Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện cuối cùng : Hoàng tử rừng sâu , Ánh sáng dẫn lối

Thời gian trôi qua rất nhanh , mới đây mà đã bốn năm rồi . Hotaru và Gin bây giờ đều đã có sự nghiệp riêng đều rất phát triển . Hotaru bây giờ đã là trưởng phòng bộ phận thiết kế tài ba , vạn người ngưỡng mộ . Gin vào ba năm trước đã lập công ty riêng , bây giờ chính là một ông chủ lớn trong ngành công nghiệp lập trình . Cả hai hiện giờ đều rất bận rộn , thời gian dành cho nhau cũng dần ít đi .

Cũng giống như những cuộc tình khác , đều có những cuộc cãi nhau . Hotaru và Gin cũng giống họ . Tuy rằng là lâu lâu có cãi nhau nhưng rất ít . Dạo gần đây họ không cãi nhau , nhưng trải qua một chuyện còn tồi tệ hơn .

Lạnh nhạt .

Tình cảm giống như tuột dốc không phanh , chỉ một khoảng thời gian ngắn mà gần như có thể phá vỡ thứ tình cảm hơn một thập khỉ mà họ có gắng xây dựng và vun đắp .

Hotaru cũng lo âu nhiều hơn , cô thường xuyên mất ngủ . Cốt yếu là vì công việc quá nhiều cộng thêm căng thẳng chồng chất . Cô đã phải sử dụng thuốc an thần để có thể chìm vào giấc ngủ dễ hơn .

Thời gian xuân đang chuyển sang hè . Tiếng ve hát khúc du dương mùa hạ trên thân cây đại thụ . Ánh mặt trời chói chang chiếu sáng vùng quê đang trên đà phát triển này . Mồ hôi của các nông dân cũng đổ ra nhiều hơn do nhiệt độ tăng lên nhanh chóng . Mấy đứa trẻ nhân dịp nghỉ hè mà chạy ra đồng bắt cua , cá , còn có mấy đứa chạy khắp đường làng thả diều nữa . Làng quê tưởng như chỉ có tiếng vui mừng khi bội thu của người làm nông mà nay còn xen lẫn thêm tiếng vui đùa của trẻ em nữa .

Cũng là trong khoảng thời gian này , Hotaru mới chợt nhận ra là mình đã ở bên cạnh Gin rất lâu rồi . Mười lần mùa hạ và bốn lần xuân hạ thu đông . Cô cảm thấy hơi bất ngờ một chút . Tưởng chừng như lần đầu cô gặp Gin vào năm sáu tuổi là hôm qua , vậy mà đã mười sáu năm rồi .

Tôi hôm đó , cô cũng về nhà như bình thường . Từ ở ngoài cũng có thể thấy đèn ở trong nhà đã được bật sáng , tức là Gin đã về rồi . Cô mở cửa bước vào , như một thói quen , Hotaru nói :
" Em về rồi đây , Gin "

" Về rồi à Hotaru , em ăn tối không ?" Giọng của Gin vọng ra từ phía bếp .

Thật ra , cho dù sự nghiệp của Hotaru và Gin kiếm ra rất nhiều tiền nhưng mà hai người vẫn chọn ở trong căn nhà trọ kia .

" Em đi tắm rồi còn làm việc nữa , sẽ không ăn !" Hotaru cởi giày ra , bước vào phòng ngủ cất đồ đạc

Gin từ phía bếp nhìn về bóng lưng nhỏ nhắn mang đầy sự mệt mỏi kia đóng sầm cửa lại . Anh nhìn mấy món ăn mà mình đã chuẩn bị sẵn trên bàn , lòng thầm nghĩ Hotaru đang chán ghét mình sao ?

Khi đồng hồ đã điểm nửa đêm , Gin bỗng giật mình tỉnh giấc . Anh dụi dụi mắt . Trước mặt anh là Hotaru đang uống một loại thuốc gì đó . Gin nhìn chằm chằm một hồi , sau đó lên tiếng :
" Hotaru , em uống cái gì đấy ?"

Hotaru đang uống thuốc nghe thế cũng giật mình . Cô lấy tay giấu lọ thuốc đó ra sau lưng , trán đổ mồ hôi hột . Cô nhìn Gin , lắp bắp nói :
" Không có , e..em không có uống gì hết !"

Gin nhíu mày , anh đi đến bàn , nhìn Hotaru lúc lâu . Hotaru thấy Gin thế này thì cũng có chút sợ hãi . Cô lùi lại , Gin cũng lùi theo cô . Khi lưng chạm đến tường , một tiếng lắc lắc gì đó kêu lên . Gương mặt Hotaru sửng sốt , Gin thì vội lấy tay ra phía sau chụp lấy hộp thuốc . Gin nhìn bao bì thuốc một lúc lâu , sau đó nói :
" Thuốc an thần ? "

" Không phải , là vitamin nhưng mà em để trong hộp đó thôi !" Hotaru biện hộ , cố chồm người lên giành lấy hộp thuốc

" Đừng lừa anh , Hotaru ! Nói anh nghe , tại sao em lại uống thuốc an thần ?" Gin đưa tay cầm hộp thuốc lên cao để Hotaru không lấy được , cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh nhất có thế

" E...em , e...em " Hotaru không dám đối diện thẳng mặt với Gin

Gin lúc này thở dài một cái . Anh cúi người xuống nhìn Hotaru , vỗ vai cô nói :
" Có phải anh làm em sợ rồi không ?"

Nước mắt của Hotaru không biết xuất phát từ đâu mà chảy thành hai hàng . Cô khóc thút thít trước mặt Gin . Gin lúc này xoa đầu Hotaru . Anh không biết lí do vì sao người con gái này lại khóc to như vậy , nhưng anh tự hiểu rằng , mình phải cố gắng an ủi và động viên em ấy . Gin vừa xoa đầu cô , vừa nói :
" Ra ngoài gặp chuyện gì uất ức thì nói với anh , anh giải quyết . Đừng áp lực quá mà uống thuốc an thần !"

Hotaru ngẩng đầu lên nhìn Gin , anh trông thật ôn nhu , hiền hoà . Cô dụi mắt lại , nói :
" Em thật sự rất áp lực . Công việc ngày càng nhiều m..mà em và anh ngày càng lạnh nhạt ! E...em áp lực lắm !"

Nói xong , lòng cô giống như nhẹ hơn nhiều . Cô đã trút ra hết nỗi niềm suốt ba tháng qua , cô thật sự mệt mỏi . Gin lúc này rất sốc mà nhìn Hotaru , anh biết dạo gần đây tình cảm của anh và cô đang tuột dốc không phanh nhưng ...anh chưa bao giờ dám nghĩ rằng đây là một trong những lí do khiến Hotaru phải sử dụng thuốc an thần .

" Hotaru , anh xin lỗi . Dạo gần đây anh quá lạnh nhạt với em . Anh đã quá tập trung vào sự nghiệp mà bỏ quên em . Anh xin lỗi !''

Nói xong , Gin ôm Hotaru vào lòng . Anh xoa mái tóc thơm thoang thoảng hương hoa kia mà lòng thầm tự trách bản thân . Hotaru thấy Gin nói thế thì lên tiếng :
" Không có ! Anh không có lỗi . Là em quá tập trung vào công việc mà quên anh !"

Trong chuyện này , thật ra Hotaru và Gin đều có lỗi . Hotaru quá tập trung vào công việc mà quên rằng mình đang ở trong một mối quan hệ yêu đương , gặp chuyện bất trắc thì lại không dám nói . Gin cũng thế , anh cũng chịu rất nhiều áp lực từ vị trí mình đang ngồi . Gin hoàn toàn có thể chịu được sức nặng của cái ghế giám đốc , nhưng lại không chịu được sức nặng của tình yêu . Cứ như thế , họ cứ chầm chậm tách lìa , nhau ra khỏi cuộc sống của nhau .

Sau buổi tối lần này , Gin và Hotaru hiểu nhau hơn trước rất nhiều . Họ đã cố gắng trích xuất thời gian riêng của mình để dành cho đối phương . Nhưng chuyến đi chơi , du lịch đã nhiều trở lại . Tình cảm từ mức gần như chạm đáy nay lại đong đầy , tràn ngập tình cảm chân thành .

Đối với Hotaru , Gin như một chàng hoàng tử rừng sâu thú vị , đem lại màu sắc cho thế giới quan của một đứa trẻ mới lên sáu tuổi . Là người có đủ kiên nhẫn mà chịu đựng mấy trò nghịch dại của cô mà không trách móc một lời , là một nam tử hán đúng nghĩa . Đối với Gin , Hotaru tựa như ánh sáng dẫn lối anh ra khỏi bóng đêm tăm tối , là người thân và điểm tựa duy nhất của anh . Như một chú đom đóm có thể trường tồn mãi với anh , dẫn anh đi đến thế giới bên ngoài , cho anh biết những điều mới lạ . Là vì sao toả sáng nhất , thân thiện nhất . Hotaru không đơn giản chỉ là một người con gái anh yêu , hay là cô bé ngốc ngốc . Hotaru chính là một tín ngưỡng tuyệt đối không thể phá vỡ trong lòng Gin , là một thánh nữ của thiên đường .

Có người nói rằng : Điểm cuối cùng thật sự của tình yêu , không phải là chia tay , li biệt , mà là bước sang trang mới , sống với nhau một cuộc đời tươi đẹp hơn .

" Ánh sáng dẫn lối của anh !"

" Chàng hoàng tử rừng sâu của em !"

Vào một buổi tối đầy sao , khi Gin đang công tác ở Tokyo , chỉ có mình Hotaru ở nhà . Cô đang trong bếp nấu cơm tối . Ngửi hương thơm của đồ ăn đang lan toả khắp căn bếp , bỗng dưng ở ngoài có tiếng chuông cửa .

Đíng đoong !

Hotaru thầm nghĩ giờ này ai lại muốn gặp mình sau đó đi ra mở cửa . Trước mặt cô là một lá thư . Cô cầm nó lên , lật ra mặt sau để xem có tên người gửi hay không thì không có .

" Không có tên người gửi ?" Hotaru thì thầm

Cô mở phong bì ra , bên trong là một tờ giấy ghi chú . Tờ giấy ghi :

Hẹn gặp tại khu rừng của thần núi .

Tái bút : không gặp , không về . Nhớ ăn mặc đẹp một chút !

Hotaru nhíu mày nhìn tờ giấy , sau đó thì có một linh cảm nào đó mách bảo là sắp có điều đặc biệt đang chờ cô . Hotaru chạy vội vào phòng ngủ thay quần áo . Cô chọn cho mình một chiếc váy trễ vai trắng tinh khôi , mang theo đôi giày cao gót sau đó lên đường .

Cô bắt taxi đến chân núi sau đó tự mình đi lên bậc thang dốc để lên núi . Đi một hồi lâu thì cũng đến nơi . Cô thở dốc mà nhìn xung quanh khu rừng đã chìm trong biển đen . Bỗng nhiên một bụp phát ra . Hàng trăm con đom đóm soi sáng cả khu rừng . Chúng vây quanh Hotaru , soi sáng cô . Hotaru thấy thế thì cười cười , chơi đùa với đom đóm  . Bỗng nhiên một chàng trai mặc vest bước ra từ một cái cây gần đó . Anh ta có mái tóc trắng bạch , đôi mắt hổ phách . Hotaru đứng hình mất mấy giây , sau định thần lại thì mới nhận ra đó là chàng trai cô yêu - Gin . Anh ấy quỳ xuống trước mặt cô , trên tay là một bó hoa hồng tươi thắm . Anh nhìn thẳng vào mắt cô , ngỏ lời :
" Hotaru , chúng ta quen biết nhau mười tám năm , chính thức quen nhau đã sáu năm . Anh thật lòng không muốn tiếp tục một mối quan hệ không có ràng buộc pháp lí . Lấy anh nhé ,. Hotaru ?"

Hotaru sững sờ một lúc lâu , sau đó nói :
" Em đồng ý "

Lặng lẽ mà lãng mạn , đơn giản mà xinh đẹp . Họ đến bên nhau bằng cả tấm chân tình tuổi thanh xuân . Chàng hoàng tử rừng sâu của cô . Ánh sáng dẫn lỗi của anh . Khi cả hai hoà làm một , ánh sao trên trời sẽ sáng hơn bao giờ hết , khu rừng của thần núi sẽ tràn ngập trong niềm hân hoan , vui mừng . Các yêu quái ở trên cao nhìn xuống cũng sẽ rất mãn nguyện .

Gin là một chàng hoàng tử rừng sâu cô đơn  .

Hotaru là ánh sao dẫn lối cuộc đời anh đến với những điều tốt đẹp nhất thế gian .

Họ đến bên nhau , hạnh phúc bền chặt đến già .

----HOÀN TOÀN VĂN----

" Gửi đến những người có tình yêu trên thế gian .

Hãy trân trọng từng phút giây bên họ , được ở cạnh họ , được nhìn thấy họ , bởi vì có thể ở một khoảnh khắc nào đó trên thế giới , họ cũng sẽ giống như những hạt bụi kim ngân , dần dần tan biến khỏi thế gian .

Con người chúng ta đều chỉ là những vị khách qua đường của thời gian , hà tất đều phải chấp nhận bốn chữ ' Sinh lão bệnh tử ' là quy luật của cuộc đời . Thực tế thời gian không phải là vấn đề , quan trọng là bản thân có yêu đối phương đủ nhiều hay không ? Nếu thực sự yêu đủ nhiều , dù có chuyện gì xảy ra , bản thân cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc . Vì cơ bản , khi họ còn ở đây , mình đã từng dành cả trái tim cho họ vậy mà .

Ở đời thực , nhất định sẽ có một cô gái mạnh mẽ mà sống tiếp như Hotaru , vẫn sẽ có một chàng trai sẵn sàng dùng cả 365 ngày trong năm chỉ đến đợi đến mùa hè , khi cô gái ấy trở về . Tuy nhiên , sẽ không có một chú cáo như Yamagami và tất thảy những yêu quái trong Khu rừng của Thần Núi , sẵn sàng hi sinh hết pháp lực lẫn sự sống để kết nối lại một tình yêu đã bị đứt dây tơ hồng từ lâu , hồi một chàng trai vốn dĩ duy trì cơ thể bằng pháp lực , sự sống mỏng manh như tờ giấy lại thành người . Những yêu quái ấy sẵn sàng hi sinh mạng sống để Hotaru có thể yêu Gin thêm một lần nữa . Quả thực rất viên mãn , họ thật là công đức vô lượng . Nhưng mà đời thực không giống tiểu thuyết , làm gì có chuyện người đã chết sống lại ?

Vì vậy , hãy trân trọng người đang bên bạn khi còn có thể . Hãy luôn nhớ rằng cho dù chỉ là một giây thì chỉ cần bạn và người ấy còn bình an , còn yêu nhau , đó là sự may mắn lớn nhất cuộc đời .

Mình chỉ có thể nói rằng , bạn không phải Hotaru , người bạn yêu không phải Gin . Đừng hy vọng vào tình yêu nhiệm màu , hãy hi vọng rằng mỗi ngày qua đi , người ấy và bạn đều luôn bình an .

Bởi vì chúng ta vĩnh viên sẽ không thể chạy theo kịp thời gian .

Lời cuối cùng , mình hy vọng trên thế giới này , người có tình rồi sẽ về bên nhau .

Tạm biệt !

阮玉行 - Ruanyuxing "

Cảm ơn vì đã đọc hết , chúng ta sẽ kết thúc hành trình này bằng một khởi đầu tốt đẹp cho chặn đường phía trước .

Tái chỉnh sửa lần cuối cùng .

25.01.2024

Đã hai năm từ khi kết thúc , mong rằng những người đọc giả năm xưa vẫn còn có thể lắng nghe lời giã từ này chứ ?

_________________________________________

Hết ngoại truyện 3 ( ngoại truyện cuối cùng )

Sáu tháng một hành trình , chân thành cảm ơn các độc giả đã có đủ kiên nhẫn mà cố gắng xem hết truyện , mình thật sự rất cảm ơn các bạn !

Nếu các bạn thấy ngoại truyện này hay thì hãy bình chọn giúp mình nhé !

Lần cuối cùng với tư cách tác giả củ truyện Lạc vào khu rừng đom đóm ( Ss2 ) : Chúc các bạn có một thứ bảy an lành .

Bye !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com