Chương XII
Sáng hôm sau, đội đặc nhiệm do đội trưởng Levi chọn đã lên đường, thật ra thì mới đầu tôi được phân vào việc khác như huấn luyện tân binh chẳng hạn nhưng vì muốn đi theo nên tôi đã ăn vạ với chỉ huy Erwin và cuối cùng chỉ huy phải bó tay cho tôi đi theo.
" Nè Eren, không cần lo lắng, chị sẽ lo liệu mọi việc, nhiệm vụ của em bây giờ là phải thuần phục được khả năng Titan của mình"
Tôi nói với Eren khi thấy cậu ấy có vẻ gì đó lo sợ lúc để ý rằng đội trưởng levi đang nhìn mình
" À, vâng! Cũng không lo lắm ạ"
Tôi cười rồi quay xuống nhìn đội trưởng Levi, đội trưởng nhìn tôi nói giọng hơi không vui.
" Sao cô cũng đi theo?"
" Tôi là Shinigami mà, lần này không thể không đi được"
Như hiểu được ngụ ý trong câu nói của tôi, đội trưởng nhìn tôi với con mắt không mấy an toàn cho lắm, mặc dù biết tính mạng đang bị đe dọa nhưng cái bệnh nhây của tôi lại tái phát và tôi bỏ qua ánh mắt của đội trưởng rồi nói nhỏ vào tai ngài ấy.
" Hehe! Ngài nghĩ sao nếu lần này người chết sẽ là những người thân yêu của ngài"
" Cô...."
Tôi cười rồi bỏ đi, phải, lần này người chết sẽ là những người đồng đội của đội trưởng Levi.
.
.
.
" Ara...Vấn đề lớn đây. Lâu quá không sử dụng nên mọi thứ cũ hết rồi"
Tôi nhìn đội trưởng Levi, đội trưởng nhìn tòa trụ sở mới rồi nói
" Nhìn cái gì? Dọn không còn một hạt bụi nào cho tôi"
.
.
.
Tôi đã dọn xong tầng lầu mình được phân công, chạy lẹ đến chỗ của đội trưởng Levi tôi cười hớn hở:
" Em dọn xong rồi!!!"
" Dọn xong thì nói bình thường là được, cô không cần phải la to đâu, nhức óc"
Đội trưởng nhăn mặt khó chịu, nhìn thấy vậy cộng với cái bệnh nhây chưa hết tôi liền nảy ra một ý hết sức điên rồ. Chạy lại phía đội trưởng đang đứng, tôi nói với giọng điệu nhây nhây gợi đòn.
" Ể...nếu ngài cứ nhăn mặt như vậy thì sau này già sẽ xấu lắm ý...hê hê...cười lên đê"
Định giơ tay lên để chọc vào má đội trưởng thì...
BỐP
Vâng, sau tiếng đó thì tôi chính thức nằm đo sàn, để nhớ coi, mỗi viên gạch của sàn dài 25cm☻...
" Cô lâu rồi không ăn đòn không sợ à, từ lúc lên cái chức Thiếu Tá tới giờ"
Đội trưởng Levi lại một lần nữa nhăn mặt, và tất nhiên lần này không có vụ tôi lại chọc đội trưởng đâu. Ngài ấy sẽ ném tôi xuống lầu mất.
" Hê hê, em tới để nói ngài nghe cái này hay lắm, ngài không nghe thì thôi, em về"
" Hử?! Nói nghe xem nào"
Đội trưởng Levi nhìn tôi, tôi cười quay đầu lại rồi nói:
" Em muốn nói ngài nghe về người chết lần này trong cuộc viễn chinh sắp tới, và trên hết ngài không được làm sai hay bất cứ cái gì can thiệp vào"
Đội trưởng Levi gật đầu, tôi cười ma mị, nói nhỏ vào tai đội trưởng 4 cái tên. Đội trưởng trợn tròn mắt nhìn tôi đang nhếch miệng.
" Fufufu ngạc nhiên quá hen? Như đã hứa, ngài tự quyết định đi"
Nói rồi tôi đi ra ngoài. Hít một hơi thật sau, tôi quay về dáng vẻ bình thường. Trời đã định thì khó thay đổi được.
.
.
.
Tối đến, chúng tôi ngồi vào bàn ăn ở dưới lầu và bàn vài truyện
" Có lẽ vài ngày nữa chúng ta sẽ nhận được chỉ thị. Theo tôi biết thì 30 ngày nữa chúng ta sẽ có một cuộc do thám ngoài thành với quy mô lớn"
" Nhưng chúng ta sẽ không thoát khỏi con mắt của ả ta đâu, nhất là cậu đó, Eren"
Đội trưởng Levi uống ngụm trà,liếc nhìn Eren đầy ngụ ý.
" Ả ta?"
Eren khó hiểu nhìn tôi, tôi chỉ biết cười trừ, ả tà à? Là Hanji chứ ma nào nữa, vừa nói xong, tiếng rần rần bỗng vang lên và kết thúc bằng một tiếng RẦM thật to.
" Haizz, ả ta đến rồi! "
Đội trưởng ngán ngẫm nói. Cáng cửa mở ra, một người bước vào, không ai khác là Hanji, chị ấy hớn hở chụp lấy cánh tay của Eren rồi nói luyên thuyên một mạch. Tôi, đội trường cùng bốn thành viên khác đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng ăn. Chuyện thé này phải gọi là " chuyện thường ở huyện rồi ".
.
.
.
Đi dọc theo hành lang dài dẫn đến phòng đội trưởng, tôi thấy ngài ấy đang đứng trước cửa như đang đợi tôi, tôi đi lại rồi nhìn ngài ấy, ngài ấy nhìn tôi. Một khoảng im lặng khéo dài, tôi lên tiếng phá tan không gian khó chịu này.
" Những người đã được Thần Chết yêu thương chỉ có một kết cuộc.....Chết..."
" Cô bỡn nói nhảm đi Ivy, họ sẽ không...."
" Ngài thật trẻ con, ngài không tin nhưng nó là sự thật, chẳng lẽ, ngài cứ cho rằng đó là trùng hợp sao, số họ đã được định rồi, ngài không thể làn gì được đâu "
Nói rồi tôi bỏ đi một mạch, ngài ấy.....không hiểu gì cả.
.
.
.
Tôi đã ở trong phòng suốt mấy tiếng đồng hồ, nghĩ về những gì đã xảy ra, bao nhiêu năm rồi, thở dài, trời đã sáng từ khi nào, không rõ, tôi chỉ biết khi tôi đã mơ về một nơi xa lắm thì tiếng hét thất thanh của Hanji vang lên, phá tan cái không khí yên lành buổi sáng sớm.
-————————
Xin chào, Cua đây, sau chừng ấy thời gian, tui cũng đã quay lại. Cua đã rất buồn khi có vài bạn chê truyện của Cua, Cua đã mất động lực hoàn toàn. Nhưng sau bao lời hâm dọa và hâm đập thì Cua cũng trở lại. Cua cảm ơn tất cả các bạn vì đã chờ đợi Cua, cuối cùng, xin chúc các bạn có một ngày tốt. Bye các bợn, tui yêu các bợn rất nhìu 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com