Chap 13:
"Đây....là đâu?"
Tôi chợt choàng tỉnh ở một nơi trong rừng, không có gì ngoài những hàng cây um tùm xám xịt, không khí xung quanh thì âm u. Làn khói xung quanh che đi khung cảnh quan vốn có của nó, mờ nhạt. Rồi không biết làm sao, như thế nào mà làn khói bắt đầu chuyển hướng sang hai bên và tạo ra một con đường mòn bằng gạch, có vài chỗ thì bị lở. Tôi bước đi theo con đường phía trước, trong tâm trí hi vọng rằng sẽ tìm được câu trả lời của cái ý nghĩa này. Tôi cứ đi và đi và đi và đi và đi và đi và đi và đi và đi và đi và đi và đi và đi và đi và đi và đi và đi và đi và đi và đi và đi và đi và đi và đi và đi và đi và đi và đi và..............................................SAO CÁI ĐƯỜNG GÌ MÀ DÀI THẾ?!
Sau một thời gian ngắn ngủi, tôi đã đến nơi, nhưng thật kì lạ, trước mắt tôi là một con người quen thuộc đang đứng ở cạnh một cái cây. Vào lúc đó, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng rất quen, tôi cảm nhận được sự nguy hiểm không nhỏ nên quyết định chạy. Thật khó tin! Đôi chân tự dưng bất động, tôi cố gắng thoát ra nhưng có thứ gì đó đang giữ lấy tôi. Loay hoay không biết chuyện gì đang xảy ra thì người phía trước tôi đi tới, đó chính là cậu nam nhân lần trước nói chuyện với tôi(chap 2). Cứ từng bước như vậy, càng ngày cậu ta càng di chuyển nhanh hơn và tôi lại càng đề phòng, không biết chuyện gì sẽ xảy nhưng chỉ mong rằng nó không ảnh hưởng gì tới tôi. Anh ta đứng trước mặt tôi, nụ cười hiền từ đi cùng là ánh nhìn say đắm và đầy yêu thương nhưng với tôi, nó không khác gì là ác quỷ, tôi có thể cảm nhận nó một cách rõ rệt qua đôi mắt đó. Đôi bàn tay đó khẽ chạm lên vùng má của tôi, vuốt ve nó rồi dần dần lại chuyển xuống đôi môi đã khô đi vì thiếu nước. Tôi khinh bỉ nhìn anh ta, cắn mạnh ngón tay của anh ta, hắn rút tay lại nhưng đôi mắt đó vẫn chứa đầy tình yêu thương và vẫn không rời toii nửa bước.
"Em ác quá~ Rip~"- Anh ta nhìn tôi cười nói.
.....
.....
.....
.....
.....
Đáp lại anh ta là sự im lặng đến ghê rợn, tôi không muốn trả lời hay nói chuyện. Một lúc sau, anh ta nhìn tôi với ánh mắt cảnh cáo nhưng đời nào tôi lại đi sợ điều đó, quay đi và mặc kệ sự tồn tại của anh ta.
"Rip, sao em không nói chuyện với tôi?"- Anh ta gặng hỏi.
.....
Tôi vẫn giữ câu trả lời là SILENT và mặc kệ anh ta, mất hết kiên nhẫn, anh ta kéo khuôn mặt tôi lại gần. Nâng cằm tôi lên, tay còn lại thì kéo người tôi lại gần anh ta. Tôi bất ngờ!
"C...Cậu đang làm cái gì thế?!"- tôi hoảng hốt và cố tìm cách để thoát ra nhưng đôi chân vẫn bị xích.
Anh ta như không nghe mà còn cứng đầu hơn, kéo khuôn mặt tôi lại gần, chỉ còn vài mét nữa là môi chúng tôi sẽ chạm nhau. Khi người kia không để ý, tôi nhanh đá lên mu bàn chân anh ta và chạy thật nhanh, chạy ra xa, chạy bay xa, ra khỏi nơi đó và không ngoảnh đầu. Khi đã kiệt sức, tôi dừng nghỉ chân tại một cái cây nào đó, dựa lưng vào nền gỗ thô sơ, đôi mắt chú ý nhìn về mọi phía để đề phòng.
"Sao em lại chạy trốn anh?"
Giật mình khi giọng nói đó lại vang lên, tôi quay ra và thấy hắn đang ngồi trên cành cây và buồn rầu. Vẫn đề cao cảnh giác, tôi tiến lại vài bước, anh ta nhảy xuống và đứng yên như một cái xác không hồn. Tôi vẫn chọn sự im lặng thay cho lời nói, anh ta vẫn đưa ánh mắt vô hồn đó nhìn tôi, thật khó chịu!
"Em thích chúng nó........hơn anh?"
......
"Được thôi!....."- Tôi nhìn anh ta khó hiểu.
".....nhưng tôi sẽ giành lại EM bằng mọi giá!"
Mọi thứ dần chuyển vào hư không, anh ta cũng dần mờ đi nhưng giọng nói thì vẫn còn lưu lại trước khi tôi ra đi.
".....Tôi tên Simon. Em hãy đợi tôi nhé~"
Và rồi biến mất. Tôi chợt tỉnh dậy rất nhanh sau đó, nhìn lên phía trước rồi quay sang bên cạnh đề xem xét thì tôi thấy....................Toby đang ôm tôi ngủ một cách ngon lành? Lại nữa à? Khổ sở bởi cái tên Toby này, tôi lay người Toby bắt cậu ta phải mở mắt và hơn hết là thoát khỏi cái cảnh này. Sau một lúc, Toby cũng mở đôi mắt nhưng vẫn còn híp híp, tôi để ý thấy đôi mắt đó, nó thật đẹp, giờ tôi mới để ý đến khuôn mặt điển trai của cậu ta, đôi tay tôi với lên chạm nhẹ má của cậu ta. Thật mềm mại và ấm áp, rất khác với tôi, trong khi cứ mân mê ngắm nhìn khuôn mặt của Toby, tôi chả nhận ra rằng Toby đang nhìn chằm chằm vào mình. Và rồi Toby bắt đầu giở ra cái bộ mặt tinh nghịch thường ngày của cậu ta nhưng tôi cảm thấy có gì đó không đúng ở trong đôi mắt đó, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi, Toby nâng niu nó. Không hiểu sao, trái tim tôi cứ đập thình thịch khi Toby làm vậy, nhanh tay dựt lại và ngồi dậy định nhảy ra ngoài thì một cánh tay nào đó kéo tôi lại.
"Rip~~~~~ Ai cho cậu bỏ tôi~~~~"- Toby giữ lấy tôi rồi làm nũng.
"Toby! Bỏ ra!"- tôi gằn lên.
"Thôi mà~ Chỉ một chút thôi~"
Toby vẫn cố nài nỉ, tôi thở dài cho qua và để mặc cho cậu ta ôm mình, còn Toby thì không thấy tôi trả lời thì vui mừng ôm lấy tôi chặt hơn. Và tôi..............................thì đang cố gắng cầu lạy Trời là mong có ai đó sẽ xâm nhập vào đây và cứu lấy tôi không thì tôi sẽ chết mất.
Cạch!
Vâng! Con cảm ơn! Con cảm ơn! Con cảm ơn người! Con cảm ơn! Con cảm ơn! Con cảm ơn Trời đã hiểu! Con cảm ơn! Con cảm ơn! Con hứa sẽ đền ơn người sau ạ! Cả hai chúng tôi đều quay ra và xem ai là người mở cửa, người đó mặc Hoodie trắng, khuôn mặt trắng bệch cùng với đôi môi bị cắt hai phần ở bên má, không thể nhầm được, Jeff The Killer lắm chuyện.
"Ê! Con nhóc kia! Đến khi nà....."- giọng nói ồm ồm vang lên.
Jeff bước vào nhưng không hiểu sao lại dừng lại giữa trừng, Jeff đơ người nhìn tôi và Toby.
"Ái chà chà~ Bị bắt rồi~"
Toby vui vẻ lên tiếng làm cho Jeff phải để ý, anh ta cuối cùng cũng tỉnh nhưng ánh mắt mà Jeff nhìn chúng tôi rất lạ, như là muốn ăn tươi nuốt sống. Rồi tôi cảm thấy có ám khí ở xung quanh phòng và nó một ngày càng nặng hơn làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi để ý Jeff và Toby đang nhìn nhau với ánh mắt sắc lạnh làm tôi thấy ớn, cũng không sao nhưng tại sao họ cứ nhìn nhau mãi thế? Có chuyện gì đang xảy ra thì tôi không biết gì cả và lại càng thêm tò mò. Rồi tự dưng cảm thấy cả người lơ lửng, cho đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Toby bế tôi lên và phóng thẳng ra ngoài còn để lại tên Jeff vẫn còn ngạc nhiên và giận dữ.
"TOBYYYY!!!!!! MÀY ĐỨNG LẠI CHO BỐ!!!!"- Jeff ở phía sau đang cầm dao và gào gọi Toby.
"Thử mà bắt tao xem~"- Toby thì lại coi như trò đùa và vẫn chạy.
Và hành trình đã chính thức bắt đầu!
Cuộc đuổi bắt cứ thế mà tiếp tục, Jeff đuổi, Toby chạy và tôi thì bị khiêng theo. Vẫn chả hiểu hai người họ đang làm gì, con trai thật khó hiểu mà, vẫn tập trung suy nghĩ thì có thứ gì đó quấn quanh người tôi. Quay ra thì tôi bắt gặp một khuôn mặt trắng toát không tì vết, không mồm miệng hay tai mắt, chỉ độc nhất một màu trắng xoá, bác già Slendy. Tôi vui vẻ nhìn bác với bộ mặt vô cảm xúc, Slendy từ từ đặt tôi xuống một cách nhẹ nhàng rồi quay sang cảnh báo hai người kia, Slendy lên tiếng là cấm cãi, không thì biết rồi đó! Một lúc sau đó thì bác bảo tôi lên lầu thay quần áo rồi vào ăn sáng cùng mọi người.
Nhanh chân nghe lời, tôi chạy lên vệ sinh cá nhân, không mất quá nhiều thời gian và cuối cùng tôi cũng xong. Tôi khoá cửa phòng rồi đi xuống tầng với một tâm trạng vui vẻ mặc dù trên khuôn mặt chỉ là sự vô cảm thường ngày. Xuống tới nơi, mọi người tập trung vào bữa ăn của mình trừ có một số người đang ném đồ ăn vào nhau. Tôi tiến tới rồi chào, chỉ có một số người chào lại với tôi còn những người khác thì dường như không quan tâm và vẫn ăn. Nhún vai một cái rồi đi về chỗ ngồi thân thuộc của mình, mỗi buổi sáng đều là một món ăn khác nhau. Hôm nay là món bánh kếp với siro bên trên, sữa và thịt xông khói, như thường lệ, tôi vớ lấy chai Ketchup rồi đổ lẫn vào, không thể kiềm chế nổi nên chưa đầy một phút, bữa sáng đã sạch sẽ. Tôi xin phép rồi bước lên phòng, vừa mới đi được nửa bước ở cầu thang thì Slendy gọi tôi.
"Rip."- giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp.
"Vâng."- tôi từ tốn trả lời lại.
"Đi theo ta, ta cần nói chuyện với cháu."
Gật đầu nhẹ một cái, tôi cùng Slendy đi lên tầng, khi cả hai đi trên hành lang để tới phòng Slendy thì tôi cảm thấy rất lạ, bầu không khí xung quanh không còn như trước nữa. Bỏ qua cái cảm giác này và bước đi tiếp, phòng bác Slendy không có xa lắm nên chẳng mấy chốc đã tới nơi.
Không khí phòng ảm đạm và âm u như thường lệ, đem cho tôi một cảm giác an tâm và dễ chịu. Slendy ngồi xuống còn tôi thì đứng diện bàn của ông, cuộc trò chuyện bắt đầu.
"Rip, cháu kể cho ta về chuyện đã có ai vào phòng và làm gì cháu không?"- Vẫn giọng nói điềm tĩnh và đầy đặn đó.
Tôi bắt đầu hồi nhớ lại.
"Dạ thưa, khi đó cháu và Ben định chơi game với nhau nhưng tôi quên một thứ nên quay về phòng lấy....."
Vừa nhớ về lúc đó, tôi vừa thuận lại sự việc cho ngài Slendy.
"...nhưng khi tới nơi thì gặp một người lạ đang trốn trong phòng và cố đánh ngất cháu, cô ta tự xưng là Dr Meri. Cô ta nói là phải đưa tôi xuống địa ngục về cho ai đó...."
Slendy bỗng bất ngờ nhìn tôi nhưng rất nhanh chóng lại trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày, vẫy tay lên nhằm nói tôi tiếp tục.
".....xong tôi bị trói và gần như rơi vào cơn mê, phần sau thì như Ben đã kể.."
Slendy ngồi ngẫm nghĩ điều gì đó mà tôi không hề biết được hoặc không bao giờ biết được. Khuôn mặt bác nhăn lại, không phải giận dữ hay mệt mỏi, đó là khi một ai đó suy nghĩ quá nhiều đâm ra chẳng thèm để ý xung quanh. Thấy vậy tôi càng lo lắng cho Slendy, tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng và đầy căng thẳng này.
"Thưa ngài, có chuyện gì sao?"- Slendy giờ mới để ý, ông xoa trán rồi nói.
"Không có gì đâu....chỉ là...."
"Là?"
"Ta khá thắc mắc về cái người muốn bắt cháu, nghe rất quen...."- bác chần chừ.
"Cháu có nhớ tên người đó không?"- bác không ngần ngại hỏi luôn.
"Hình như......tên là Zalgo....."
SỐC!
Đó là điều đầu tiên tôi thấy ở trên khuôn mặt của Slendy, nó cứng nhắc tới lạ thường. Tôi có linh cảm xấu về điều này, một lúc sau đó Slendy ra lệnh tôi xuống gọi anh Masky lên. Nghe vậy tôi liền đi luôn, trong khi đó có ai vẫn còn đứng trong phòng với sự ngạc nhiên vẫn còn đọng lại. Ngước nhìn về phía cửa sổ, Slendy lo lắng.
"Sao ngươi lại cần con bé, Zalgo?!"
Done!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com