Chap 14: Bất tỉnh.
Hiện tại bây giờ.......tình hình rất khó khăn và căng thẳng, sau khi tôi gọi anh Masky theo lời của Slendy thì khi đó tôi đã suy nghĩ rằng có chuyện gì đó không ổn cho lắm và nó đã trở thành sự thật. Một lúc không lâu sau đó, anh Masky cùng bác Slendy bước ra, tôi gần như rất vui khi thấy anh Masky nhưng thật kì lạ. Vào chính khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy một nguồn sóng nào đó lướt qua người tôi, nó không đau đớn nhưng lại mang cho tôi một cảm giác bất an đến lạ lùng. Anh Masky đã phải khó khăn lắm mới kéo tôi về hiện tại được, và rồi không lâu sau đó thì toàn bộ các thành viên Creepypasta đều tập trung ở dưới, ai ai cũng đều căng thẳng vì họ đều biết rằng một khi Slenderman triệu tập họ thì sẽ không có thứ gì là tốt cả.
"Tất cả hãy lắng nghe!"
........
Một dàn không gian im ắng đến phát sợ, không ai nói gì mà chỉ tập trung về cái người đàn ông mặc vest đang nói với họ.
"Chúng ta sắp có một cuộc chiến...."
Tất cả đơ toàn tập. Tôi thì khá băn khoăn nhưng cũng rất tò mò vì lâu lắm tôi mới được đánh nhau, những người ở đây rất dễ chơi hơn người thường thì không phải là khó nhưng lại rất mạnh, dù có vậy thì với tôi lại yếu hơn so với mức bình thường. Tôi bỏ qua mọi suy nghĩ vừa rồi và tiếp tục lắng nghe.
"Với ai?"- Jeff trông rất hăng hái, chắc anh ta phải thích là khi được đi giao chiến.
Tôi bắt đầu nhìn xung quanh, mọi người ai ai cũng bắt đầu thay đổi bộ mặt thành một sự hứng khởi tới lạ thường, đây chắc phải gọi là niềm vui.......nhỉ?
"....Ta e rằng kẻ mà chúng ta phải đấu lại......"- bác Slendy chần chừ.
"Là ai thì nói luôn đi lão già!"
Jeff thì bắt đầu mất kiên nhẫn nên lại bắt đầu nổi khùng, anh vừa nói tay vừa nghịch cái con dao bếp. Tôi cũng thấy tò mò nên quay qua và chờ đợi kết quả.
"....là...Zalgo..."
Zalgo?! Là cái người mà cái con người lúc mình giao chiến nhắc tới? Thật không thể hiểu nổi được! Tôi khá bất ngờ và mọi người cũng vậy, trừ anh Masky và Slendy vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Quay qua nhìn Jeff, rất khác với vẻ chán đời và hứng phấn ban nãy, giờ đây người Jeff run run. Đôi mắt mở rộng ra với sự ngạc nhiên không kém, tôi thì lại khá bất ngờ về chuyện này, tại sao ai cũng sợ cái kẻ tên Zalgo đó? Hắn ta đáng sợ đến đâu? Đã làm những gì? Tra tấn? Giết? Không! Thế thì chả khác gì bọn tôi! Vì quá mải nghĩ ngợi nên chả để ý xung quanh, vào lúc đó chỉ có vài câu nói của Slendy lọt vào tai tôi nhưng tôi không thể hiểu hết được, có một điều là trong lời nói của Slendy có nhắc tới tôi. Khá tò mò! Rồi anh Masky tự dưng gọi tôi dậy và nhờ anh ấy mà tôi đã có thể thoát khỏi tâm trí của mình.
"Rip."
"A...dạ.."- Tôi giật mình.
Nhưng mà thật kì lạ.....anh Masky mới đây đã gọi tôi mà giờ lại đứng trời trồng và nhìn tôi chằm chằm. Tôi lay lay người rồi gọi ảnh, phải mất một thời gian thì anh ý tỉnh. Tôi hỏi lại có chuyện gì thì anh ấy thở dài rồi mới nói.
"Slendy gọi em..."
Tôi gật đầu rồi bước đi lên tầng, một cảm giác thật khó chịu cứ bao quanh tôi. Tôi không biết nó là gì? Không biết nó có từ đâu nhưng thật quen thuộc và lạ lẫm. Đi trên hành lang của ngôi nhà, giờ đây, tôi cảm thấy rất lo lắng hơn bao giờ hết. Con đường tôi đi thường rất nhanh, chỉ mất vài phút là tới phòng Slendy nhưng bây giờ, khoảng cách của hai nơi trở nên xa dần và xa dần, để lại cho người đi phải cảm thấy mệt mỏi.
Sau một thời gian vượt qua khó khăn và gian khổ, chị Dậu đã......Ấy nhầm! Chị Rip đã thành công vươn tới sự đỉnh cao là đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, bước chân đến phòng bác Slendy.
"Mệt thật~"
Tôi than thở và vui sướng vì thật tốt, cuối cùng cũng chạm tới đích, nhẹ tay mở cánh cửa phòng ra. Tôi chăm chú nhìn vào một người đàn ông cao ráo, toàn thân trắng xoá, khoác trên mình là bộ áo vest đen của thường ngày đang đứng trước cửa sổ, ánh mắt hướng tới hình ảnh của buổi xế chiều kia.
"Bác cho gọi cháu, bác Slendy."- Tôi tử tế cúi người đáp lễ.
"Đúng, ta có chuyện quan trọng cần nói với cháu."- Người đàn ông tên Slendy kia lên tiếng.
Tôi khá tò mò về điều Slendy chuẩn bị nói, cũng như những câu chuyện kia, tất cát mọi thứ hiện tại bây giờ không khác gì là một câu hỏi nhưng nó lại không có dễ dàng gì mà giải đáp được. Dù có mời gọi những người giỏi nhất tới để giải đáp nó thì cũng vô ích(trừ mị), vì thế nên tôi phải giải đáp được những câu hỏi trong cuộc đời mình.
"Ta chỉ nói một câu thôi...."- Slendy vẫn hướng mắt về phía cửa sổ.
Tôi có điềm không lành và đúng như những gì tôi cảm thấy vào lúc đó.........đã đúng. Đầu tôi đau ê ẩm, tôi dựa vào cánh cửa đằng sau để chống đỡ cơ thể khỏi phải ngã. Ánh mắt đang mờ dần nhưng vẫn cố gắng nhìn khung cảnh xung quanh mình, vẫn cố níu lại mọi thứ nhưng thật khó chịu. Người bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, tôi bắt đầu ngồi xệ xuống sàn nhà, đôi mắt vẫn cố nhìn và cố gắng nghe giọng nói của người phía trước. Mọi thứ đã bắt đầu chìm trong màn đêm quen thuộc, trước khi đó, tôi đã nghe được giọng nói trầm của Slendy đang nói với tôi, dù rất nhỏ.
*Ta xin lỗi*
Tâm trí tôi chìm đắm trong màu đen đẹp đẽ và cô đơn, không còn một lời nói, âm thanh, cảm giác gì ngoài sự bình yên vốn có trong một không gian đen tối. Không có ánh sáng, lạnh lẽo nhưng dần dần đã quen, mọi thứ bắt đầu ấm lên, tôi cảm thấy được một thứ gì đó đang ôm lấy mình vào lòng. Thật ấm áp làm sao~
_____Trong khi đó_____
Rip ngất đi, người cô ngã xuống nhưng may mắn được xúc tua của Slendy giúp, ông bế cô lên và nhìn khuôn mặt bình thảm đang yên ngủ kia. Đúng! Ông vừa sử dụng SlenderSickness để làm cho Rip bất tỉnh. Rồi tự dưng có tiếng chân ầm ầm đang tiến về phía phòng ông, cánh cửa được bật mở một cách thô bạo, có rất nhiều người khác đang thở hồng hộc, ánh mắt ngạc nhiên đều hướng về phía con người nhỏ bé đang được bế trên tay của ông.
"Masky."
Slendy gọi tên một người trong số những người đứng đó, anh chàng có tên Masky bước tới và đứng trước mặt ông.
"Vâng thưa ngài."- cậu lễ phép.
"Đưa Rip về phòng con bé rồi khoá cánh cửa lại."
"Vâng!"- cậu nghe theo.
Đi được một lúc thì Slendy gọi cậu lại.
"Ngươi đã gửi cho bọn chúng chưa?"
"Dạ rồi thưa ngài."- cậu đáp lại.....
......rồi bước đi. Những người khác thì nhìn cái con người kia rồi lại quay đi trong sự buồn bã, chút có một số người vẫn nhìn theo bóng lưng một nam nhân đang bế một thiên thần nhỏ. Mỗi người một suy nghĩ, biểu cảm riêng, tất cả đang chìm trong bầu không khí ảm đạm thì có một giọng nói vang lên.
"Tất cả mau chuẩn bị, ta sẽ đi luôn ngay bây giờ!"
Họ nghe theo và đi chuẩn bị, Slendy thì ở lại và giờ vẫn lo lắng về vấn đề của hiện tại không thể bỏ qua. Theo ông biết thì trận chiến này không bình thường như những trận đánh khác. Thở dài, ông quay gót xuống tầng và cũng bắt đầu luôn cho những điều sẽ xảy ra.
Khi tất cả những người khác đang vẫn chuẩn bị mọi thứ như kế hoạch thì ở trong một căn phòng nào đó, có một cậu con trai đang nắm tay một người con gái, cô đang nằm trên giường với tình trạng là ngủ say. Cô không biết rằng giờ đây cậu đang rất lo lắng cho cô, cũng không thể biết được vì giờ đây cô bắt buộc phải nằm đây trong khi những người khác đang tập trung trong việc chuẩn bị đi chiến trường. Cậu chăm chú nhìn người con gái đó, không rời nửa bước, cũng cố gắng để không cố tạo ra mọi tiếng động nếu không cô sẽ tỉnh. Vuốt bờ má mềm mại nhưng đã khô đi, cậu nhẹ đứng dậy, cậu bất giác cúi xuống và hôn nhẹ lên bờ môi của người con gái đang ngủ say giấc rồi ra đi.
----Bây giờ----
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, họ bắt đầu bộc lộ ra sự vui tươi hạnh phúc của thường ngày nhưng trên những khuôn mặt đó vẫn còn giữ sự gượng gạo, sự sợ hãi.
"Đến giờ rồi."
----Ở một nơi khác----
"A~~~Lâu quá à~~~"- một giọng nói giống trẻ con vang lên.
"Trật tự một chút đi, ngươi đừng có làm mất sự thanh cao của ngài Zalgo nữa!"- lại thêm một giọng nói khác vang lên nhưng nó lại trầm lặng và không mấy thân thiện như giọng nói ban nãy.
"Nhưng tôi muốn được gặp Rip chan cơ~~~~~~~"
"Ta không cần biết."- người đó bỏ qua mọi lời nói của người kia.
"Simon~~~ngươi nên vui vẻ và chơi với ta đi~~~đừng trở thành một kẻ buồn tẻ nữa!"- người kia nhõng nhẹo.
"Ta đã nói bao lần rồi....CẤM được gọi tên thật của ta!"- người này cáu gắt.
Vâng! Giọng nói này là của Dr Meri, kẻ trong lần trước phải bắt Rip và cố giết Ben nhưng lại không thành. Còn giọng nói còn lại thì thuộc về người con trai đã một số lần đột nhập vào tâm trí của Rip, kẻ đó có biệt danh là Keyman nhưng thường được gọi là Simon. Trong khi Meri vẫn than thở thì Keyman đang rất hồi hộp và mong chờ về người nào đó.
*Thật là không thể chờ đợi cho tới lúc đó......lúc mà em về tay tôi, Rip.*
----Giờ quay về nơi mà ta thuộc về----
Hiện tại giờ đây, hội Creepypasta đang trên đường tới điểm hẹn, mỗi người đều rất hưng phấn với trận chiến lần này nhưng nhiệm vụ chính thức của họ là phải bảo vệ Rip. Địa điểm mà Masky gửi đi là một nơi bí mật, cũng là nơi thường hay có đánh nhau trong nhiều năm, thế kỉ qua. Họ đã đến nơi, các bước chân dừng lại, họ dừng chân trước một cánh cổng to lớn, ở giữa là một không gian màu đen bí hiểm. Không ngần ngại gì, tất cả cùng nhau tiến vào cánh cổng phía trước và chưa đầy một phút, họ đã tới nơi họ. Vừa đáp xuống thì, không một bóng người, chỉ là một vùng thẳm cỏ dại xung quanh. Bất chợt từ đâu ra, một giọng nói cất vang từ một hướng khác vang lên, giọng nói vui vẻ và đầy sự phấn khích.
"Ara~~~Ara~~~Ara~~~ Cuối cùng cũng tới~~~"
Dr Meri từ đâu ra nhảy xuống, kiểu cách đón chào nồng nhiệt nhưng rồi nó lại kết thúc.
"Ủa? Rip chan đâu rồi~"- Dr Meri nhìn ngó xung quanh bèn muốn tìm mục tiêu nhưng không thấy.
"Các ngươi đã không làm theo luật!"
Keyman từ khi nào đã lao xuống, ánh mắt bùng lửa nhằm tìm kiếm người con gái kia nhưng không thấy. Xung quanh hắn bắt đầu bùng lửa sát khí, Dr Meri cũng hiểu thế mà bắt đầu luôn, cô thả ra những quả bóng có hình mặt cười xuống dưới đất. Rồi cả hai người nhảy lên không trung, hội Creepypasta ngạc nhiên.
"BÙM!"
Tiếng bom nổ khắp một hàng dài, họ đã may mắn kịp thời tránh được, rồi từ đâu ra, hai giọng nói đó lại vang lên.
"Các ngươi đã không làm theo luật!"- Simon nhắc lại lời nói ban nãy nhưng không còn vẻ tức giận.
"Vậy thì ta bắt đầu vậy~"- Dr Meri vui vẻ thông báo.
"Trò chơi sinh tử bắt đầu!/ Trò chơi sinh tử bắt đầu~~~."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com