Chap 22: Mục đích tồn tại.
Một hình ảnh quen thuộc xuất hiện sau lớp mặt nạ được dính bởi những giọt máu còn tươi mới của kẻ thù, ánh mắt tia lên một dòng máu đỏ thể hiện sự giận dữ bên trong người. Tôi giương đôi mắt lên nhìn hình hài ở phía trước, một nụ cười được vẽ trên khuôn mặt này tia lên sự tự tin bởi tôi biết rằng mọi thứ đã đúng theo kế hoạch của mình.
"....Helen..."
Đối phương không nói thêm gì mà đá thẳng cái xác xấu số dơ bẩn kia xuống khỏi vai của Koro rồi một mạch tiến thẳng tới tôi, bản thân anh tự đứng đối diện với tôi đây. Mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên nóng nực sinh nở nên một bầu không khí đáng sợ, ánh Mặt Trời cũng đã lên tới gần với chúng tôi mà tỏa sáng rực rỡ, thoát khỏi màu đêm của một buổi tối lạnh lẽo.
"Em đã không nghe lời anh!"
Helen gân giọng lên nói với tôi trong khi tôi đây lại chỉ đứng nhìn về mảng bóng tối còn sót của màn đêm vô cực.
"Em xin lỗi..."
Bản thân cũng tự nhận biết mà cúi đầu xin lỗi.
"Em có biết là anh đã lo lắng như thế nào không?!"
Tôi giật mình.
"Lo lắng?! Tôi có nghe nhầm? Vậy đừng nên quan tâm tới tôi nữa thì khỏi phải phí sức lo lắng cho một con nhóc loài người!"
Tôi gân giọng lên phản bác, lập tức không ngần ngại mà hất lại đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tôi ra xa khỏi mình. Helen bất ngờ bởi lời nói và hành động hiện giờ của tôi, bản thân anh bắt đầu cảm thấy mình có lỗi liền tiến lại gần, toan định với tay chạm lấy cơ thể này nhưng chưa được bao lâu thì lại bị tôi gạt sang một bên một cách nhẹ nhàng. Tôi thở dài nhìn anh...
"Xin lỗi..Em chỉ quá mệt mỏi với những chuyện này và muốn được nghỉ ngơi nhưng....."
Tôi ngập ngừng.
"....nếu như bản thân chỉ đứng nhìn những người mình yêu thương, luôn có mặt khi ta cần thì sao em có thể trả ơn nó?...."
...
Tách!
Tại sao chứ?!- nước mắt.
...
"....Tại sao bản thân chỉ được ngồi im chờ đợi họ trong khi có thể đứng lên chiến đấu .....?...."
...
Tách! Tách!
Vì sao lại như vậy?- những giọt nước.
...
"...Tại sao chỉ vì em mà lại hi sinh? Phải chết thay em trong khi nghĩa vụ của em chính là bảo vệ mọi người?..."
...
Tách! Tách! Tách! Tách!....
.....Không thể.......có thể.......- Không thể kiềm chế.
...
"..Em....Uhưm....."
Những giọt nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt này, bỗng dưng tôi cảm nhận được một thứ ẩm ướt nóng lạnh ở bên trong mình. Một thứ cảm giác quen thuộc tới kì lạ đang dâng trào bên trong tôi, một thứ mà có thể tìm được hay nhận lấy.....đối với tôi.........
....
.....Nó chả là gì.....
....
Xa vời khỏi nơi đây, tại một vùng đất hoàn toàn xa lạ khác; một nơi nóng nực, tăm tối, điên rồ và được coi là một địa ngục biển máu của những kẻ ngu đần muốn tìm tới cái chết. Sâu trong một góc của bóng còn tồn tại một chút ánh sáng, những con người và quái vật đang đình chiến với nhau.
"Chúng ta sẽ chia như sau..."- Meri lên tiếng.
"Nhóm đầu sẽ vào vùng trung tâm của toà nhà bởi đây là đường tắt tới nơi đang giam giữ Lu, cảnh cáo, nơi đây ắp đầy những thử thách mà do tôi làm nên đừng có chết."
.Nhóm một gật đầu.
"Nhóm hai sẽ cùng tôi đi vòng, nó an toàn nhưng cũng không tốt đẹp gì mấy bởi ta sẽ phải gặp một đối thủ ngang tài, người mà mọi người từng giao đấu, KeyMan..."
.Nhóm hai gật đầu.
"...Zalgo cần có hai mẫu vật để trở thành con rối của gã, hắn sẽ trở nên bất khả chiến bại nhờ vào đó...vậy nên dù có bất cứ chuyện gì thì ta cũng phải cứu được Lu và Rip."
...
-Nhóm 1-
Ben, Jeff, Eyeless Jack, cùng một nhóm nhỏ đang đi sâu vào trung tâm để có thể bắt gặp kẻ thù. Tự lướt bản thân vào một vùng bóng đêm của cái chết cũng như là sự sống còn, thử thách đầu tiên.
"Cái gì thế này?!"
Jeff ngạc nhiên nhìn về phía trước, một vùng đất kì lạ tự dưng hiện lên xung quanh trung tâm, từng nơi bắt đầu lại xuất hiện những con đường bí mật, mỗi con đường đều chìm trong một mảng bóng đêm lạ kì, bỗng dưng những bông hoa từ đâu xuất hiện bay quanh gần họ và rồi....
BÙM! BÙM!
Họ bất ngờ khi nghe thấy một tiếng nổ âm vang lên, bên cạnh đó là hai ba con người trong nhóm họ đang gục ngã. Họ giật mình nhìn, những bông hoa này?! Chúng không bình thường!
"Tất cả không ai được chạm vào hoa!"- Jeff hét lên cảnh cáo.
Mọi người cũng bắt đầu thực hiện công cuộc điên đảo như dầu lửa nhưng mọi bước đi, mọi cử chỉ, mọi thứ không bao giờ là đơn giản....
BÙM! BÙM! BÙM!...
....nếu bạn là con rối.....
BÙM! BÙM! BÙM!....
Những tiếng nổ vang lên khắp nơi, tiếp theo là những dòng người đang trượt chân gục ngã, những người còn lại thì cố gắng kéo họ theo trong khi mối hiểm nguy dần tăng cao. Jeff và Ben nhức đầu suy nghĩ, họ không thể làm gì ngoài cố gắng di chuyển tới những cánh cổng nhưng chúng luôn di chuyển. Đây chính là thử thách sống còn!
...
-Nhóm 2-
Trong lúc đó, một nhóm khác đang tiến vào hướng ngược lại với sự chỉ dẫn của Dr Meri, Slendy và các Proxy. Meri từng ở đây nên các bước đi cô đều biết bởi rằng chính cô được giao cho nhiệm vụ này hay cũng chính cô đã tạo nên nó. Họ mới đi được nửa đường nhưng vẫn chưa thể xác định được nơi nào đang giam cầm Lu. Đột ngột một bóng ảnh quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt họ, mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt nghiêm túc không một vết cắt khiến cho không khí xung quanh càng trở nên lạ lùng.
"Có mục tiêu."
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo như bầu khí lạnh giá của băng giá, đi cùng bên người là một dòng sức mạnh kì lạ tới đáng sợ. Dr Meri lo sợ nhìn người kia trong khi mọi thứ gần như đang bóp méo lấy cơ thể của cô, ánh mắt thể hiện sự sợ hãi cùng với những điều đã từng khiến cô đau khổ.
"Chà. Xem ai quay lại kìa, còn mang theo những kẻ dơ bẩn. Bạn ngươi sao, Meri.."
KeyMan dường như nhắn trúng vào điều đen tối nhất của cô, ánh mắt trở nên vô vọng cùng với đó là những lời nói to nhỏ xung quanh cô đang dần tan biến, thay vào đó là những câu nói của một thời xa xưa.
...
"Đúng là đồ điên!"
...
"Đừng chơi với nó! Nó không phải là người đâu!"
...
"MÀY CÚT! BỌN TA KHÔNG CẦN MỘT KẺ NHƯ MÀY!"
...
"Đồ con hoang! Chết đi là vừa!"
...
Nó liên tục đến rồi đi, từng ngày một, từng bước đi, từng câu nói, từng câu chuyện về Meri đều diễn ra bởi một lí do...
....Meri là QUỶ....
KeyMan như biết đối phương đã trúng kế liền nhanh chóng phóng những thứ sắc nhọn về phía Meri, đôi bàn tay cô chỉ biết ôm đầu, bịt tai mong rằng những lời nói kia sẽ biết mất. Khi những con dao chuẩn bị phóng tới thì đột ngột hai bóng hình từ đâu xuất hiện chặn lấy. Chiếc áo trắng xoá dài ngang chân với sự im lặng của người, thứ hình hài léo sáng lên đi cùng là đôi mắt hình ngôi sao và mái tóc nhuốm lượm đỏ, một nụ cười được vẽ ngay trên khuôn mặt của họ. Cô hoảng hốt nhìn họ với những giọt máu đang chảy ứa ra, họ quay lại nhìn cô với một ánh nhìn chìu mến.
"Em có sao không?"- hai giọng nói cùng đồng thanh.
Cô bất ngờ nhìn họ, trên người là những thứ sắc nhọn kia dính chặt vào những làn da đó. Cô nhanh chóng đứng lên tiến tới gần chữa lành cho họ, ánh mắt ngước lên nhìn với vẻ lo lắng và giận dữ.
"Hai người có bị điên không?!"
"Tôi ổn mà."- con người áo trắng kia lên tiếng, là Dr Smiley.
"Phải đó~~~Chị vẫn bình an đó thôi~~~Cũng như em nè~~~~Đã chết đâu~~~"- nụ cười sáng chói như ánh Mặt Trời, Pup.
...
Ít nhất vẫn còn sống.
...
"Tình cảm sâu đậm ghê. Nhưng với ta, đúng là.........một thứ kinh tởm!"
Dr Meri giật mình bởi lời nói của người kia, cô dịu dàng ôm lấy hai người kia, bản thân tự đứng dậy và tiến về phía trước, ánh mắt giận dữ chăm chú nhìn về phía con người kia, kẻ đã một thời là người đồng hành của mình và giờ đây, chỉ là rác rưởi.
"Pup!"
"Ok~"
Pup như hiểu rõ ý muốn của cô chủ mà liền biến hoá, một con người vui vẻ hiền dịu dần tiến hoá thành một thứ to lớn đáng sợ, một con rối khổng lồ với những vết rạch quanh người, đi cùng là nụ cười với những mũi khâu và câu nói quen thuộc.
"Cùng chơi nào~ Cùng chơi nào~ Cùng chơi nào~ Cùng chơi nào~ Cùng..."
Meri vẫn chăm chú nhìn kẻ thù, Pup vươn tay ra đỡ Meri lên vai cậu, cô bất giác quay lại nhìn mọi người bên dưới, nụ cười nhẹ nhàng và khuôn mặt dễ mến.
"Mọi người đi trước, ở đây tôi lo là đủ.."
Tất cả đều bất ngờ, họ đều gật đầu chạy về phía trước để lại hai con người, ánh mắt và lời nói để lại cho cô, chúng đều là niềm tin, ánh mắt liếc nhìn cô nàng đang tiến tới gần KeyMan.
...
"Meri cố lên!"
...
"Nhớ phải sống sót đó~"
...
"Chúng tôi sẽ đợi!"
...
Hạnh phúc! Đó là điều duy nhất khiến cô có được tâm trí để sống sót....Cảm ơn...Mọi người~
Hai ánh mắt chọi nhau, họ nhìn liếc nhau, bản thân biết rằng những điều sắp xảy đến sau đây là thời gian đang nhanh chóng chết dần nhưng họ biết rằng đó không phải điều duy nhất ràng buộc lấy họ.
"CHIẾN!"
...
Tôi đẩy Helen sang một bên, nụ hôn cũng từ đây mà dứt, ánh mắt vô hồn ngước lên nhìn anh, đi cùng là một khuôn mặt lạnh khô như bản thân đã bị hút hết dưỡng khí.
"...Kinh tởm..."
Helen kinh ngạc nhìn cô.
...
Những con người trong cuộc chiến đang dần gục ngã.
...
"...Chả ra làm sao..."
Cô tiếp tục.
...
...Họ không thể kiểm soát được tình hình của hiện tại....
...
"...Vô dụng..."
Cô không ngừng.
...
Hương vị của máu dần trở nên rõ rệt như ban ngày.
...
"...Ngu đần..."
Helen vẫn ngỡ ngàng nhìn cô.
...
....Họ cố gắng đứng lên nhưng lại bị áp đảo xuống dưới....
...
"...Kì lạ..."
Cô vẫn tiếp tục lên tiếng.
...
Dần dần chỉ là những cái xác hiến tế.
...
"...với tôi..."
Helen bắt đầu để ý.
...
...Dù...
...
"...nó..."
Cô lùi bước dần.
...
Họ có cố gắng tới đâu.
...
"...không..."
Helen giật mình.
...
...Họ cũng không thể cứu rỗi được...
...
"...là..."
Cô ngã xuống.
...
Bởi.
...
".........gì..."
Rơi.
...
...Họ đã chết rồi...
...
...
...
Koro chỉ đứng nhìn, Helen hoảng hốt.
-
Nhưng....
...
"Nhưng...."
...
Helen giật mình...
-
....Bởi vì người con gái ấy....
...
"...bởi vì mọi người..."
...
....giọng nói thanh thoát cất lên một cách trong veo....
-
...họ...
...
"...em..."
...
...Helen ngước lên nhìn...
-
.....Đã tìm được....
...
"....đã tìm được...."
...
...Bóng đang người con gái ấy...
-
...Một lí do để tồn tại...
...
"....một lí do để tồn tại...."
....
...Bởi vậy chúng ta đều chiến dấu cho một mục đích...
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com