Hà cung đoạt mạng - Hạ
Hôm ấy, khắp trong ngòai cung đều vô cùng náo nhiệt . Trong khoảng đình điện treo tấm biển đỏ rực rỡ : Hội thưởng hoa Mùa Xuân.- Hạ Nguyệt Điện
Diệc Nhi đã thức dậy từ sáng sớm, đang chọn trang sức. Đúng lúc đó, Tuyên Phượng và Hoàng Đơn công chúa đẩy cửa vào.
- Bái kiến công chúa!
- Tỉ không cần đa lễ. Đang làm gì thế? Tiểu Đan cười hỉ hả.
- Muội đã nói thế ta sẽ thiểu lễ nữa! WOW mà hôm nay muội xinh thật đó! ^^
Tiểu Đan hếch mặt lên rồi xoay xoay mấy vòng liền. Sau khi xoay xong, Diệc Nhi trước mặt cô biến thành hai.
- Tỉ tỉ dùng thuật phân thân !
- Muội ngốc! Xoay như vậy sẽ chóng mặt , hoa mắt đó
- Tỉ tỉ đã chọn được bộ nào chưa? Tuyên Phượng che miệng cười
- Chưa! Các muội xem ! Toàn mấy bộ cũ . Quần áo của tú nữ thì ngày nào cũng mặc rồi . Ta muốn hôm nay mình phải thật đặc biệt
- Bẩm tiểu chủ! Lần trước , Uyển phi nương nương có tặng người bốn bộ áo choàng bằng gấm Thục , rất thích hợp cho hôm nay! Anh Nhi lên tiếng.
- Chuẩn! À được ! Được! Diệc Nhi hài lòng phẩy phẩy mấy lọn tóc.
Lát sau, bốn bộ áo đều được Anh Nhi đặt trên giường. Mỗi bộ đều bao gồm : Áo choàng có viền lông cáo, áo gấm và quần .
- Tuyên Phượng! Ta thấy muội cũng nên chọn một cái!
- Mời tỉ chọn trước !Tuyên Phượng tuy ko biểu lộ nhưng ánh mắt rất hào hứng, vui thích.
- Cái xanh này thì sao ạ?
- Nhạt quá! Hơn nữa lại thêu hoa dành dành , Diệc Nhi nghĩ bụng " mặc chiếc áo này sẽ thành áo đôi với tên Phúc Minh mất "
- Muội thấy cái hồng đậm này được đấy. Thêu hoa bạch liên rất tinh xảo
- Lòe lọet quá!
- Chiếc màu da này thêu cúc đại thọ rất hợp với muội ! Diệc Nhi ôm chiếc màu da cho Tuyên Phượng. Thấy khóe mắt cô rưng rưng :- Ơ kìa! Muội sao thế?
- Diệc tỉ ! Tỉ chưa chọn xong mà đã lo cho muội rồi. Thì ra tỉ vẫn còn nhớ muội muội thích hoa cúc, thích đồ màu da...Muội mồ côi mẹ từ nhỏ! Lần đầu tiên có người quan tâm tới muội như vậy, muội...
Mắt Tiểu Đan cũng ươn ướt. Diệc Nhi thấy nao lòng, liền cười vui vẻ, cầm tay hai người lắc lắc :
- Thôi nào! Tỉ cũng chọn được rồi! Áo màu anh đào này là đẹp nhất!
- Đúng thế! Đúng thế! Anh Nhi cũng hưởng ứng theo. Thầm nghĩ : Tiểu chủ thật có con mắt tinh tường,
Sau đó, cô lấy trong hộp một chiếc vòng bạc, đôi khuyên tai ngọc lựu .
- Tiểu chủ có cần vấn tóc?
Diệc Nhi mỉm cười lắc đầu, ra vẻ bí hiểm. Cô lấy lược rẽ ngôi chéo. Rồi với tay lấy bộ trang kim hồ điệp gắn về phía bên trái. Con hồ điệp màu trắng vẫy vẫy đôi cánh nhẹ nhàng theo mỗi cử động đầu của cô. Dưới đuôi gắn mười sợi tơ đính ngọc, rủ xuống tóc mây mềm mại , thanh thoát.
- Đẹp quá! Tỉ tỉ thật là sáng tạo. Tiểu Đan thốt lên kinh ngạc
- Sao con hồ điệp kia lại vẫy cánh được nhỉ? Nhìn như đang bay lượn trên đầu tỉ vậy
- Hi hi ! Đây là thoa Điệp ngọc do nước Ba Tư tiến cống. Vô cùng quý hiếm. Là có người tặng ta đấy.
- Ai vậy ? Ai vậy? Không phải là Hoàng huynh chứ?
- Hắn ấy à? Không phải! Nét mặt Diệc Nhi bỗng ửng lên một cách bắt thường.
- Các ngươi có nhanh lên không? Thái hậu sắp tới rồi . Vị cô cô đứng ngoài đập ầm ầm
- Ra ngay đây!
Cửa bật toang, vị cô cô sững sờ quỳ sụp xuống :
- Bái kiến công chúa! Nô tì không biết là có công chúa ở trong đó. Mong công chúa xá tội
- Không biết ta thì ngươi bắt nạt đại tỉ của ta hả? Ngươi nghe cho rõ đây! Đại tỉ tuy chưa được sắc phong nhưng là người Hoàng thượng yêu thương nhất, Ngươi còn dám vô lễ thì đừng trách ta ...
- Thôi bỏ đi! Hôm nay là ngày vui mà ! Diệc Nhi cầm tay Tiểu Đơn.- Thôi ta chạy trước đây!
- Đợi muội ! Đợi muội với!
Sau khi ba người đi khỏi, vị cô cô đứng thẳng dậy , lấy tay vuốt vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm.
...
Thái hậu ngồi chính giữa điện . Bên cạnh là Hoàng thượng và một phi tử đội mũ phượng . Diệc Nhi thầm đoán đó chính là Chính Cung Hoàng hậu .
- Hôm nay , để không khí thêm phần vui tươi, thiếp xin biểu diễn một khúc cầm. Một vị phi tử khác bước lên giữa điện, tay cầm đàn.
- Không biết Lan quý nhân có khúc nhạc gì hay? Phi tử mũ phượng cười hỏi
- Bẩm Hoàng hậu Nương nương! Là khúc Bích Dạ Xuân
- Khúc ấy buồn quá. Hôm nay là ngày hội xuân , vui tươi náo nhịệt. Ai gia thấy khúc này không thích hợp. Thái hậu ho khẽ. Tay trái cầm chuỗi trân châu bấm qua bấm lại.
Vị Lan quý nhân lui xuống.
- Bẩm Thái hậu Nương nương! Thần thiếp nghe nói Đoạn tú nữ của Càn cung có một điệu múa phương Tây rất đẹp ! Thái hậu có muốn thưởng ngọan không ạ?
- Truyền!
Tiếng nhạc nổi lên. Giai điệu rất mới lạ.
Đọan Ảnh mặc chiếc váy trắng ngắn đến đầu gối, để lộ đôi chân trắng ngần. Đó chính là chiếc váy của vũ công ba lê. Trên lưng cô còn đeo chiếc cánh trắng làm bằng dải lụa dài trong suốt, lồng vào ngón trỏ.( không phải kiểu cánh thiên thần đâu nha ! ) Hoàng Thụ không sao rời mắt khỏi chân cô, vừa dài vừa uyển chuyển.
Diệc Nhi búng tay một cái, những cánh hoa đỏ rực được đám a hoàn tung lên cao. Cô bắt đầu hát theo nhạc . " I know I can see you... I can see your heart... I Love You huh huh... ". Giọng cô trong vắt, cao vút ...Phúc Minh cười : " Cô lại giở chiêu Anh ngữ rồi ! ". Bên cạnh Diệc Nhi, Kỷ Cung đang đánh đàn. Ngón tay nhanh nhẹn , lay động tâm hồn.
Đọan Ảnh bước từng bước , đôi tay thực hiện các động tác hết sức mềm mại, tự nhiên. Đôi mắt sóng sánh đầy mê hoặc nhìn Hoàng Thụ khiến y ngây ngất. Cả hoàng cung như đang đắm chìm trong điệu múa , khúc nhạc du dương ấy. Tất cả đều lắc lư theo. Chỉ riêng Hiền phi là ngày càng nhăn nhó.
Đọan Ảnh kết thúc bài bằng một cú nhảy và xoay giữa không trung. Lúc chuẩn bị bay lên cao, bộ váy ngắn đến gối bỗng mọc ra tầng tầng lớp lớp, óng ánh như tuyết . Đến khi che phủ đôi chân cô, nó mới thôi dài ra.
Cả điện Hạ Nguyệt vỗ tay ầm ầm. Các phi tần tuy có chút ghen tức nhưng vẫn yêu thích vô cùng. Vịnh tần ko nén nổi, cười tươi như hoa:
- Muội muội quả thật đẹp như tiên nữ. Diệc tú nữ cũng hết sức xuất sắc. Tiết mục này thật quá hoàn mĩ! Ta xin chúc các muội một chén !
- Tạ Nương nương!
Diệc Nhi và Đoạn Ảnh uống cạn chén rượu hoa quế.
Thái hậu vui vẻ gọi Đoạn Ảnh lên trò chuyện. Còn Hoàng Thụ cứ mải ngắm nàng suốt cả buổi. Mọi phi tần trừ Diệc Nhi đều trở nên lu mờ.Những cây hoa trong điện viện tỏa hương khoe sắc hoan hỉ , vui tươi!
***
- Cô múa đẹp lắm!
- Cũng nhờ cô dạy tôi cả! Đoạn Ảnh nắm tay Diệc Nhi, đôi mắt lấp lánh hàm ơn.
-Điệu múa Cò trắng này thật lay động lòng người! Nhưng sao chiếc váy xòe ra được nhỉ? Tuyên Phượng thắc mắc
- Ta thiết kế riêng cho Đoạn Ảnh đấy ! " Thực ra đây là điệu múa "điều kì diệu của những thiên thần"
Trước đây, có một diễn viên ba lê nổi tiếng thường đến trại mồ côi của cô để làm từ thiện. Sau đó bà ko quay lại nữa. Nghe nói bà đã mất nhưng vẫn truyền dạy lại được cho lũ trẻ một số bài múa cơ bản. Khi đó, bà nói DIệc Nhi rất có năng khiếu nên đã dạy cô thêm.
- Hiền phi nuơng nương mời hai vị tới lầu ngũ sắc uống trà!
Từ xa, lầu ngũ sắc được một biển hoa bạch hồng bao quanh. Lá hoa xanh trắng đan xen , choáng ngợp tầm mắt.
- Bái kiến HIền phi nương nương!
- Muội muội hôm nay xinh đẹp như hoa, Bản cung thật ngưỡng mộ muội!
- Không dám! Hiền phi thân phận cao quý chỉ đứng sau Hòang hậu, lại được Hòag thượng sủng ái . Luận về thân phận, về tài sắc, tiểu muội thật ko bằng. Tự cảm thấy hổ thẹn
- Muội muội biết như vậy Bổn cung cũng thấy mừng thay! Bổn cung muốn tặng cho muội thứ này. Hiền phi đưa cho Đoạn Ảnh một bọc lụa đỏ
- Đây là...
- Là tro cốt của mĩ nữ đệ nhất thiên hạ một vị đạo sĩ mách cho ta. Muội đắp lên mặt hàng ngày, đảm bảo xinh đẹp mĩ miều
" Mẹ" ?
- Ta có việc cần gặp Diệc tú nữ một lát. Muội lui trước đi! Trinh Nhi! Tiễn Đọan nữ!
Đoạn Ảnh bước đi, lảo đảo trực ngã nhào.
- Mời DIệc muội uống trà
Một lát sau, Diệc Nhi bỗng thấy đầu ong ong. Mắt nặng trĩu. Muốn mở cũng khó.
***
Căn phòng tối đen
" Bộp "
- Á! - Má trái của DIệc Nhi trở nên bỏng rát. Cái tát với một lực cực mạnh vừa giáng xuống má cô.
- Con tiện nhân này! Ngươi dám giúp nó được Hòag thượng sủng ái ! Bây giờ nó đã thị tẩm chẳng bao lâu sẽ thành phi !
- Thì ra là cô! Hiền phi! Mau thả ta ra
- Ha ha ! Thả ngươi? Diệc NHi ! Ta nói cho ngươi biết! Một khi đã vào đây thì đừg mong có ngày bước ra!
- Ngươi...!
- Có phải Đoạn Ảnh đã biết được điều gì rồi ko ? Nói!
- Chưa biết gì cả!
- Nghe ngữ khí của ngươi thì ta đoán nó đã biết được bảy tám phần.
-...
- Nếu thế ta phải giết ngươi trước!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com