Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần mở đầu : Lạc về thời xưa

PART 1

Tiểu thuyết có 2 tên : lạc về thời xưa & Mĩ nữ hoàng cung

Tác giả : Cỏ Mĩ Nhược Minh

Phần dẫn :

Diệc Nhi vừa cười vừa hát . Cô từ lớp võ Quán Xương về, được sư phụ khen : con là đệ tử giỏi nhất! Từ nay hãy ở trong lớp võ , ta sẽ nuôi dưỡng con!

Diệc Nhi... Thế là mày không còn là trẻ mồ côi nữa ! Đã có nơi chịu tiếp nhận rồi!

Bên đường

Một bé gái còn rất nhỏ đang đứng khóc

Trong lòng cô thầm nghĩ : Cha mẹ nó đâu ? Năm xưa có phải ta cũng giống đứa trẻ này?

Bỗng nhiên, bé gái ấy lao ra đường. Hình như nó đi tìm cha mẹ. Một chiếc Camry bóng loáng lao đến

" Tên lái xe này uống rượu hay sao? "

Không kịp nghĩ nhiều, cô lao tới che cho đứa nhỏ.

Diệc Nhi bị bắn ra xa. Chiếc xe vòng qua bỏ trốn.

Diệc Nhi he hé mắt, dù thân người đau ê ẩm : " Đứa bé ko sao! Tốt rồi "

Mọi người xúm lại, thấy một cô gái tầm 17-18 tuổi, mặc áo trắng muốt đang nằm trên đường. Hơi thở yếu ớt. Đầu cô bị đập khá mạnh. Máu chảy thành 1 vũng lớn, loang thành hình con rồng.

Người ta kinh hãi nhìn con rồng ấy đến mức sững sờ, quên cả gọi cấp cứu.

Cho đến khi một người đàn ông và một phụ nữ trung tuổi chạy lại.

- Ôi! Thanh Nhi! Con có sao không? Người phụ nữ bế đứa trẻ.

Người đàn ông bình tĩnh hơn , ông lấy di động ra bấm số.

Một lát sau, chiếc xe cấp cứu đến. Tiếng còi vang lên inh ỏi.

...

Chương I

Thời xa xưa...

Ở một nơi nào đó, cách biệt với thời đại chúng ta

Nhị phu nhân nhà họ Vương sinh hạ 1 cô con gái . 17 năm trôi qua, nàng luôn e thẹn như một bông hoa. Cho đến khi nàng bị ngã, hôn mê bất tỉnh cả tuần liền.Các y sĩ trong kinh thành đều bó tay.

Ngày thứ tám

Vương tiểu thư - Vương Diệc Nhi mở mắt. Cô cất tiếng gọi trong mơ hồ : Mẹ ơi!

Vương nhị phu nhân mừng rơi nước mắt:

- Ừ! Con mẹ tỉnh rồi à! 

Đại phu nhân đứng bên cạnh tối sầm mặt lại. Bà ta nghĩ bụng " Con ranh này thế mà tốt số! Ta đã ngày đêm cầu khẩn cho nó ko bao giờ tỉnh lại nữa . Vậy mà ... "

Đại phu nhân là vợ cả của Vương tướng quân - Vương Nguyên soái . Bà ta có 1 cô con gái rất xinh nhưng so với sắc đẹp của Vương Diệc Nhi thì lại kém xa. Vì thế, bà vừa căm ghét người  mẹ đã chiếm hết tình yêu của Vương tướng quân, vừa thù cô con gái xinh như tiên nữ kia. Nhưng bề ngoài, thái độ bà lại hoàn toàn trái ngược.

- Diệc Nhi tỉnh rồi! Tốt quá! - Đại phu nhân vỗ tay. Khuôn mặt tỏ vẻ mừng mừng rỡ rỡ.

- Bà là ai? Sao lại biết tên tôi? Diệc Nhi nhìn một lượt  mấy bà cô xung quanh. Bà nào cũng như trát cả nửa cân phấn lên mặt.  Cô thầm nghĩ "Phim cổ trang nào đang quay đây? Mình trở thành diễn viên từ khi nào thế nhỉ? Nhưng tại sao... mình ko thấy cái máy quay phim nào? "

Rồi cô thử cử động tay chân. Sau đó thì ngồi bật dậy, nhìn Nhị phu nhân đang nước mắt lưng tròng và hỏi bà : 

- Đạo diễn đâu? Tôi muốn gặp đạo diễn

- Con nói cái gì ? Sao ta không hiểu!- Nhị phu nhân thoáng hoảng hốt. Cô con gái của bà bỗng nhiên biết nói, nhưng lại nói những điều hết sức khó hiểu. " Đạo diễn " ư? Người đó là ai? 

- Bà còn giả bộ sao? - Diệc Nhi bất lực. Chắc chỉ lát nữa thôi, một ông đạo diễn bụng phệ khó tính nào đó sẽ ra hô " Cắt! Cắt! diễn quá tệ " và cô sẽ thừa nhận với ông ta mình không phải là diễn viên hàng sao gì hết. Chắc chắn ông ta sẽ gật gù, đồng ý cho cô thoát khỏi tình trạng khó chịu này. Nhưng vị đạo diễn đáng kính đó không may lại chính là Ông trời, còn bộ phim cô đang thủ vai chính lại mang tên " cuộc đời ". Vì thế, dù diễn dở hay diễn tốt, cô vẫn phải đóng vai chính cho đến hết bô phim này... Bởi vì, chính Ông trời đã sắp đặt cho cô trở về đây. Một quá khứ kì ảo tràn đầy màu sắc mới mẻ mà hiện thực không bao giờ có được. Nó gần như một thứ cổ tích nhưng lại giống với cuốn tiểu thuyết hơn. Chỉ là Diệc Nhi vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường này! 

- Nghịch tử! - Đúng lúc đó, Vương tướng quân bước vào. Một người đàn ông trung niên hết sức oai dũng, râu ria rậm rạp. Diệc Nhi thầm đoán ông ta chắc hẳn là diễn viên gạo cội trong làng giải trí. 

- Hi bác! - Cô vừa cười vừa giơ hai ngón tay lên. - Nhìn bác phong độ quá! :d Có thể cho cháu xin một tấm hình để khoe với bạn bè được không?

- Nó làm trò gì thế? - Vương tướng quân quay sang hỏi Nhị phu nhân. Con gái ông rốt cuộc đang lảm nhảm thứ gì vậy?

Đại phu nhân thấy thế thì cười nhạt. " Ha ha! Con bé tuy tỉnh lại , còn biết nói nhưng đầu óc hâm hâm, dở dở thế này thì khác gì lúc không biết nói! ". Nhưng có vẻ bà đã lầm to! Một cô gái mang tư tưởng hiện đại trở về thế giới của bà thì chính là ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời.  

- Có lẽ Diệc Nhi đang hoảng hốt! Chúng ta nên ra ngoài cho con nghỉ ngơi tĩnh dưỡng! Mĩ Thiên! Nàng hãy trông chừng nó cẩn thận !

- Vâng! - Nhị phu nhân nhã nhặn cúi mình. Khuôn mặt thoảng buồn thoảng lo.

Cánh cửa khép lại

Đến lúc này, đầu óc giàu trí tưởng tượng của Diệc Nhi mới bắt đầu hoạt đông:

- Trời ơi! Chẳng lẽ mình trở về thời xưa? - cô kinh hãi nghĩ.

- Tiểu thư nói gì lạ vậy? Một cô gái xinh xắn , dáng người nhỏ nhắn nghiêng đầu hỏi Diệc Nhi. Cô gái đó có hai bím tóc rất đáng yêu, mỗi bím tóc cài hai bông lan trắng thuần khiết. Cô đeo 1 chiếc túi thơm bên hông. Hương thơm dễ chịu lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.

- Em gọi chị là tiểu thư? - Diệc Nhi cảm thấy lòng vui vui. Ước mong có một gia đình của cô đã thành hiện thực ở thế giới cổ đại rồi sao? Lại còn là một gia đình quý tộc nữa chứ! ^^

- Vâng! Giọng cô gái kia đáp lại rất đỗi dịu dàng , có thể nói là thanh âm lảnh lót như tiếng chim oanh.

" Hóa ra tiều thư nhà này cũng tên là Diệc Nhi! " . Diệc Nhi vớ lấy cái gương đồng trên bàn, soi vào đó. Trong gương hiện ra khuôn mặt hơi tròn cô. Thì ra dung mạo cũng không hề thay đổi! Tuyệt quá!

- Em là Tú Nhi! A hoàn của tiểu thư! - Tú Nhi bắt đầu giới thiệu.

- Ôi! Đáng yêu quá! Em bao nhiêu tuổi rồi?

- Em 15 tuổi. Em là Tú Nhi đây mà! Cô gái nhỏ rối rít.

Diệc Nhi đành phải giả vờ rằng mình bị mất trí nhớ giai đoạn nặng. Cô nói:

- Chị quên cả rồi! Tất cả mọi thứ về chị , về tất cả mọi người. Xin lỗi Tú Nhi! Từ nay, em hãy giúp chị nhớ ra mọi thứ nhé!

Tú Nhi đáp : vâng! . ánh mắt lấp lánh.

Diệc Nhi không nén nổi, nở nụ cười dịu dàng

Từ khoảnh khắc đó, Diệc Nhi đã coi cô như 1 tiểu muội thân thiết của mình.

...

Thư phòng nhà họ Vương

" Gia đình Vương Thuấn Nguyên soái là một gia đình vọng tộc. Vương Thuấn đức cao vọng trọng thống lĩnh toàn bộ binh lính triều đình. Ngài có 2 người vợ và 1 thiếp yêu khác ( đã qua đời). Đại phu nhân tên Nguyệt Dụ Tiên, Nhị phu nhân là An Mĩ Thiên. Ông có ba người con ..."

Diệc Nhi ngáp dài . Cuốn sách này Tú Nhi đã lấy cho cô đọc nhằm " khôi phục trí nhớ ".

- Tiểu thư đọc xong chưa vậy ? - Tú Nhi che miệng cười. 

- Còn cười được! Chị ngồi " cày" cả canh giờ rồi nè. Đọc dài thế!

-Hihi! - Tú Nhi cười lanh lảnh. Đúng là trẻ con mà. Lúc nào cũng dễ thương. - Tiểu thư cố lên! Sẽ sớm phục hồi trí nhớ thôi.

- Xi! Cái đồ qụa đen nhà ngươi mà cũng đòi tìm hiểu gia phong! Ta khinh. - Một nữ nhân cao ngạo đẩy cửa bước vào. Giọng nói tám chín phần có ý muốn khiêu khích..

Diệc Nhi tròn mắt. Từ lúc tỉnh lại, trong Vương phủ chưa có ai dám vô lễ với cô như vậy. Các nô tì luôn dịu dàng, kính cẩn. Còn cô gái này... Cô ta trang điểm nhạt. Sống mũi cao, da sáng. Tóc vấn nửa đầu, cài hoàng kim và trâm " Bích thiên" ( cây trâm làm từ ngọc bích và bạc). Trông vô cùng thanh cao. Hương thơm tỏa ra từ cô gái này dịu như hoa ngọc lan. Gió lùa qua lại phảng phất hương hoa mộc.

 - Cô là... Là ai mà lại ăn nói tùy tiện như vậy?

- Hỗn xược! Ta là tỉ tỉ, là bề trên của ngươi. Vậy mà ngươi không thèm cúi chào ta, còn dám nói ta tùy tiện à? 

Thấy tình hình căng thẳng, Tú Nhi chạy tới can ngăn nữ nhân nọ:

- Xin Đại tiểu thư bớt giận, Tại Nhị tiểu thư trong người mang bệnh nên không nhớ...

" Bốp"

Tiếng bạt tai vang lên giữa không trung. Không khí như ngưng đọng lại. Diệc Nhi lại được một phen tròn mắt. Ngạc nhiên xong, cô vội hỏi Tú Nhi đang hai tay bưng má:

- Tú Nhi! Em có sao không?

- Ha ha ha! Ngươi quả đúng là mang bệnh rồi! Ta dạy dỗ con a hoàn này mà ngươi còn tỏ ra thương xót cho nó! Hết thuốc chữa!

- Tỉ thật quá đáng. - Một cô gái cũng đang đọc sách bỗng đứng gần đó cất tiếng. Lúc Diệc Nhi đến thư phòng thì đã thấy cô gái ấy ngồi ở đó từ trước.  

- Câm miệng ! - Đại tiểu thư Kim Tuyết chỉ tay vào cô gái đó. Rác rưởi nhà ngươi có chết đi sống lại cả ngàn lần cũng không có phúc gọi ta là tỉ tỉ

- Cô quả nhiên ngang ngược . Là Đại tiểu thư thì sao? Không phải tất cả đều là con Vương tướng quân sao? Nếu cô nói ta là quạ, cô ấy là rác rưởi. Vậy cô là gì nhỉ? Là rắn độc hay cầm thú hơi tí là xông đến ăn thịt người ?

Khắp thư phòng vang lên tiếng cười của gia nhân.

Nhị tiểu thư không những chỉ có dung mạo tuyệt mĩ mà còn có bản lĩnh hơn người.

- A! Ta cho ngươi nếm mùi. Kim Tuyết bị Diệc Nhi coi thường như vậy. Cô tức giận. Mặt đỏ phừng phừng. Giơ tay phải lên...

" Bốp"

Một tiếng bạt tai thanh mảnh rơi giữa không gian, tựa hồ chiếc lá rơi trong gió. Kim Tuyết giờ đã như 1 cái chảo rán nóng rực, lửa hận bốc lên ngùn ngụt.Tay phải cô bị Diệc Nhi túm chặt, không thể rút ra. Má và tai sưng đỏ. Diệc Nhi lạnh lùng nói :

- Cái tát đó là ta trả thay cho Tú Nhi. Còn việc cô xúc phạm ta , ta phải trả gấp đôi

Nói rồi cô vặn nhẹ tay Kim Tuyết. Động tác nhanh và nhẹ đến mức không ai nhìn rõ, ko ai cảm nhận đuợc. Chỉ có Kim Tuyết là đau , đau thấu xương. Miệng kêu gào liên tiếp. Đúng lúc đó Đại phu nhân xuất hiện ở cửa thư phòng :

- Có chuyện gì mà ồn ào thế? - Dụ Tiên phu nhân hỏi - Các người muốn làm loạn hay sao?

- Mẫu thân ! - Kim Tuyết chạy ùa về phía bà . Nước mắt ròng ròng.

Dụ Tiên vừa dùng khăn tay lau nước mắt cho con gái vừa dỗ :

- Nào ! Tuyết Nhi! Nín đi con ngoan. Kể cho mẫu thân nghe xem có chuyện gì

- Mẫu thân. cô ta ức hiếp con. Là hồ ly tinh Diệc Nhi đó . Cô ta dám tát con ... còn vặn gẫy tay con nữa

- Có chuyện đó sao? Đại phu nhân lừ mắt nhìn Diệc Nhi. Cô gái cũng đang đứng thẳng , nhìn vào mắt bà. tay nắm chặt . Cô không ngờ Kim Tuyết lại đau như vậy. Thông thường, mấy chiêu đó ở lớp võ Quán Xương cũng đâu làm gì nổi các sư muội, sư đệ ở đó... Chẳng lẽ Kim Tuyết này liễu yếu đào tơ đến mức đó hay sao?

- Diệc tỉ tỉ chỉ tự vệ thôi! - Cô gái khi nãy bước ra cùng tì nữ. Tuy ko xinh bằng hai tiểu thư nhưng lại có dáng cao thon thả và nước da trắng hồng. Đó là Tuyên Phượng, con của người thiếp đã không may qua đời.

Đại phu nhân trừng mắt. Đám người làm co rúm lại. Họ sợ nhất là lúc đại phu nhân nổi giận:

- Ta chưa cho phép ngươi nói! 

- Cô ấy có miệng thì cô ấy nói! Bà cấm được người ta chắc!

Còn Diệc Nhi - là người đến từ thế kỉ 21, đương nhiên không chịu nổi cái thói áp bức của mấy người cậy mình có quyền thời cổ đại nên cô lên tiếng phản bác ngay tức khắc. Đại phu nhân giận quá thét lên :

- Ngươi dám cãi ta à? Xem chừng ta quá nuông chiều ngươi rồi đó. Người đâu! MAU GIAM CON YÊU NGHIỆT NÀY VÀO KHU NHÀ CŨ!

***

Khu nhà cũ vốn là nơi ở của gia nhân quét dọn, giặt giũ trong phủ. Vương tướng quân lệnh cho Diệc Nhi phải ở trong đó năm ngày để tu tâm dưỡng tính .

 Hàng ngày, Diệc Nhi vẫn cầm chổi quét khắp phủ. Lối đi trong Vương phủ đều được những hàng cây trường xuân xanh mát che phủ. Thỉnh thoảng, hai người bạn Tú nhi và Tuyên Phượng tới thăm cô, trò chuyện với cô.

- Tiểu thư ăn cái này đi! Tú Nhi tươi cười và đưa cho Diệc Nhi một chiếc bánh màn thầu thơm ngon. Từ khi vào Vương phủ tới giờ, chỉ có Nhị tiểu thư là tốt cới cô, yêu thương, chăm sóc cho cô như người chị gái. Cô bị người ta ăn hiếp cũng là tiểu thư trả đũa giúp cô, hoàn toàn ko kênh kiệu như những người khác. Tiểu thư còn nói một câu mà Tú Nhi rất thích : " Mỗi con người đều bình đẳng như nhau ".

- Cảm ơn em. Vất vả cho em rồi. Tuyên muội cũng ăn đi! Cả Tú nhi nữa

Tú Nhi cúi đầu : Mời Nhị tiểu thư

- Ôi dào! Tiểu thư gì chứ! Cứ gọi ta là Diệc tỉ tỉ đi! Được ko ? :))

- Tỉ tỉ

- Tốt! Diệc Nhi cười giòn giã

Khục... khục....Bánh quá ngon! ^^

Nhìn bộ dạng tham ăn đến nỗi bị nghẹn của Tú Nhi, 2 tiểu thư ko khỏi bật cười

Tiếng cười lay động không gian

Nắng trải dài trong sân

***

Vào ngày cuối cùng ở trong khu nhà cũ

- Tiểu thư ... à tỉ nghe tin gì chưa? 

- Gì thế Tú nhi?

- Nghe nói hôm nay có 1 tướng quân trẻ đến phủ chúng ta đó

- Ta nghe nói là rất đẹp trai! Tuyên Phượng hai mắt long lanh

- Ui giời! Đồ mê giai đẹp! Lập tức cô bị Diệc Nhi cốc đầu.

- Hihi! Zai đẹp ai mà chẳng thích

- Công nhận! Tú Nhi gật gù

- Đừng tiêm nhiễm vào đầu óc trong sáng của Tú Nhi chứ! Em ý còn nhỏ dại =))

...

" Hây"

"Hây"

Có bóng người tập võ bên gốc lan

Từng cú đá đầy uy lực tung ra như xé gió

- Bộp! bộp!  Bỗng có tiếng vỗ tay vang lên. Diệc Nhi quay lại thì thấy Vương tướng quân và một chàng trai trẻ có gương mặt đẹp như tiên nhân. Tuy nhiên chàng lại băng lạnh vô cùng. Diệc Nhi khẽ rùng mình. Từ cơ thể chàng tỏa ra mùi thơm thanh khiết. Dịu như sương tuyết.

- Đây là Kỷ Cung tướng quân!

- Chào Kỷ tướng quân! Huynh dùng túi thơm loại gì vậy? Mới ngửi mà đã thích !

" Đẹp trai khủng!" Tú Nhi nấp sau Diệc Nhi thầm nghĩ. Từ hồi quen thân với Diệc tiểu thư, cô đã học được vài từ lạ của con người thế kỉ tương lai. Vừa nghe câu hỏi của Diệc Nhi, cô suýt cười lớn: Tiểu thư ơi là tiểu thư! Hỏi gì ngốc vậy? Nam nhân thì làm gì có túi thơm. Diệc Nhi đỏ bừng mặt. Thấy anh ta nhìn ra chỗ khác như ko nghe thấy cô mới yên tâm.

Vương tướng quân vội đỡ lời :

- Để Kỷ tướng quân chỉ cho con vài đường võ nhé

- vâng! Kỷ huynh, xin mời! Rồi cô thầm nghĩ : " đai đen như ta mà thua hắn sao?"

Phạch

Nhanh như gió, chàng trai nhẹ nhàng xoay người đạp lên không tung một cú đá có uy lực khủng khiếp. Gương mặt thanh tú và bình thản đến lạ lùng. Dường như võ học là cả thế giới của chàng.

" Rầm"

Một luồng hào quang rực rỡ lóe sáng. Ngay lập tức, cái cây bị đốn hạ.

- Đồ tiều phu phá hoại môi trường! Phá hoại thiên nhiên. Vốn được giáo dục rất kĩ về việc trồng cây xanh bảo vệ thiên nhiên nên Diệc Nhi ko nhịn được hét lớn.

Chàng trai dừng lại.

Gương mặt như đang cười lại như không

- Nè! Tôi nói anh đấy!

- Phập

Trong chớp mắt , cái cây trở về nguyên vẹn

" Hắn ... hắn là yêu tinh sao? " Diệc Nhi và Tú Nhi cùng một suy nghĩ.

- Thực ra tướng quân đây là tiên nhân

- Gì...gì cơ? Tiên nhân á? Shock quá! Diệc Nhi ôm ngực

Chàng trai cúi đầu chào Diệc Nhi rồi quay lưng bước đi. Mỗi bước chân của chàng để lại một đốm trắng xóa, lấp lánh tinh khiết trong màn đêm tĩnh mịch...

~♥~

Hôm nay, Diệc Nhi thức dậy từ rất sớm. Cô đã kết thúc những ngày làm việc vất vả và đang chùm chăn trong phòng. Cuộc sống nhàn hạ đến phát chán T.T . Diệc Nhi bước ra ngoài vườn hoa và cắt tỉa cây cùng đám gia nhân . Hương hoa thơm ngát. Gió dịu dàng như hát vây quanh không gian.

- Tiểu thư

- Nhị tiểu thư

-....

Đám người làm cất tiếng chào lảnh lót, nghe rất vui tai. Diệc Nhi cúi người trước mấy gia nhân già khiến họ vô cùng sửng sốt. Trước đây, Nhị tiểu thư rất khó tính với họ, tuy ko bằng Đại tiểu thư Kim Tuyết nhưng cũng đến bảy tám phần. Đám gia nhân cũng biết tâm địa Nhị tiểu thư ko xấu, chỉ là do cô tự ti vì bản thân không cất tiếng nói như người bình thường.

- Tiểu thư đừng làm thế! Nhị phu nhân sẽ trách mắng chúng tôi mất. Một gia nhân lên tiếng

- Phải đấy tiểu thư! Tiểu thư mau về phòng nghỉ ngơi đi

- Cháu buồn chân , buồn tay lắm rồi! Hơn nữa gặp người lơn tuổi thì hậu bối đương nhiên phải hành lễ , chào hỏi rồi! Đó là đạo đức trong lối sống. Một số người ngày nay cậy quyền thế ức hiếp người cao tuổi quả là suy đồi đạo đức, là vô giáo dục...

Đám người làm tròn mắt, miệng há hốc. Trong đầu họ đang cùng một suy nghĩ :" tiểu thư hôm nay bị làm sao vậy ? " O_0

- Ha ha ! Ngươi còn đòi dạy khôn người ta trong khi ngươi chẳng ra sao cả ? " Là Kim Tuyết đáng ghét" Diệc Nhi nghĩ bụng x((

- Tôi chỉ nói sự thật! Diệc Nhi cười nhạt. Cô chỉ ra xem tôi nói sai chỗ nào?

- Im mồm . Kim Tuyết đuối lí quá liền hét lên

- Tỉ nói gì vậy? Tôi không im đấy! Tỉ làm gì được nào? Lúc nào tỉ cũng ỷ thế ức hiếp người yếu. Tỉ cũng nên xem lại mình đi

- Láo xược! Ta làm gì à? Vì cái mồm thối của ngươi mà mẫu thân ta mất hết uy nghiêm.Thử hỏi sau này ai còn nghe theo bà?  

- Nếu Đại phu nhân nói có lí , cư xử đúng mực thì ko chỉ tất cả gia nhân trong nhà mà ngay cả tôi cũng sẽ nghe lời bà.

- Xem ra ta phải rạch miệng, cắt lưỡi ngươi ngươi mới thôi lí sự. Nói rồi, Kim Tuyết giật chiếc kéo của một gia nhân xông vào Diệc Nhi

- Bị đánh còn chưa chừa hay sao? Diệc Nhi khẽ cau mày.

" Bụp"

Chiếc kéo bị cô hất văng ra. Kim Tuyết mất đà theo ngã nhào. Bị kéo đâm vào tay.

- Á! Cô ta hét toáng lên . Mấy tên lợn kia còn đứng đấy à? Mau ra đây giúp bản tiểu thư

Nhưng chẳng có ai chạy đến. Mọi người đều tập trung làm công việc của mình một cách say sưa và chăm chỉ hết sức. Có người còn to gan nói : Thật đáng đời !

-- Con gái! Nghe thấy tiếng hét của con gái yêu, Nguyệt Dụ Tiên chạy đến. Đồng thời, ban cho Diệc Nhi một ánh nhìn bốc hỏa, căm phẫn. Đối phó với loại người này, Diệc Nhi chỉ còn cách ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt ko chút sợ hãi. Như thể người gây ra lỗi ko phải là cô. Đám gia nhân làm vườn thì lại đang sợ sệt . Họ run rẩy :" Chết rồi! Đại phu nhân đang nổi trận lôi đình "

-Mẹ ơi! cô ta thấy con bước ra liền xông vòa định đâm chết con. May mà có chút võ công phòng thân nên con vẫn còn được nhìn thấy mẹ, nhìn thấy ánh mặt trời !( ý nói con chưa bị cô ta giết chết)

- Ôi! tội nghiệp con gái xinh đẹp của mẹ. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Vương tướng quân vô cùng giận dữ..

- Ai làm? Ai đã đâm Tuyết Nhi? AI  DÁM ĐÂM ÁI NỮ CỦA TA?

Khi ông gầm lên, Diệc Nhi có cảm giác lá trong vườn rụng lả tả theo. Ánh nắng càng thêm chói chang , gay gắt. Sắc hoa đỏ mang màu máu như báo trước một kết cục ko hay dành cho cô.

Nhìn bàn tay Tuyết, cô không khỏi rùng mình kinh hãi. bàn tay đã được băng lại cẩn thận mà vẫn rỉ máu. Lỗi là do cô sao? Là do cô đã sai?

- Là cô ta! Kim Tuyết nước mắt ròng ròng chỉ tay vào Diệc Nhi

- Là con? Vương Thuấn trừng mắt .

Không! Ta ko thể ngã gục ! Vương Diệc Nhi ta ko thể nhịn lần này. Ta càng nhịn họ sẽ càng có cớ để ức hiếp ta!

 Lấy lại thái độ bình tĩnh, cô từ tốn nói :

- Cha hãy hỏi những gia nhân làm vườn. Họ chứng kiến toàn bộ. Họ là người rõ nhất!

- Các ngươi nói đi!

- Là Đại tiểu thư gây chuyện. Đại tiểu thư cầm kéo đòi rạch mồm, cắt lưỡi Nhị tiểu thư. Một chàng trai bước ra từ đám người.

- Ngươi im ngay! Y đang bịa đặt. Cha ! Cha đừng tin y! Kim Tuyết gào lớn.

- Nói tiếp đi!

- Nhị tiểu thư chỉ tự vệ nên hất chiếc kéo ra. Ai ngờ Kim Tiểu thư bị mất đà ngã, bị kéo đâm vào tay.

- Đúng thế!

- Đúng là như vậy ạ!

-...

- Tuyết Nhi! Thế này gọi là tự làm tự chịu , là gieo gió gặt bão. Con hãy nhớ lấy! Mau đưa Đại tiểu thư về phòng.

...

Bên hồ nước

- Cảm ơn ngươi!

- Không có gì! Tôi chỉ nói sự thật

Chàng trai đó ko giống 1 người làm. Y trắng như tuyết, môi có màu đỏ đậm của sắc máu, sống mũi cao thanh tú. Ví như tiên quả không ngoa!

- Ngươi là ... Kỷ Cung?

- Đúng là ta mà! Sáng nay là ta cải trang

- Ừm! Sáng nay ngươi xấu thảm hại. Mắt ti hí rất là gian. Ta thấy lạ khi Vương tướng quân tin lời ngươi đó. Hi hi!

- Cô... Kỷ Cung lạnh lùng là thế, vậy mà trên khóe môi lúc này đang nở một nụ cười hiếm hoi. Trong đêm lạnh giá, ngồi cạnh y càng thêm lạnh.

- Ngươi lạnh như vậy làm sao có thể ủ ấm người yêu ngươi?

- Nhưng mùa hạ , ta rất mát mà ! 

- Hi! Thật hết nói nổi ngươi!

Ánh trăng dịu dàng soi bóng người

Tiếng cười thanh khiết như tiếng chuông ngân

...

Vương lão gia ngồi ôm đầu suy nghĩ . Ánh mắt đăm chiêu. Hai bên là 2 vị phu nhân . Nhị phu nhân ngồi bên trái đoan trang, nhã nhặn , đôi mắt hiền từ, gương mặt phúc hậu . Bên phải là Đại phu nhân mắt phượng mày ngài, môi đỏ rực. Bà như ngọn lửa phừng phừng, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng để bùng cháy, khiến người ta khiếp sợ. Tuy vậy, nhưng khí chất nhu mì,  thanh nhã của Nhị phu nhân ko hề bị lấn lướt

- Hai chị em nó quả là xung khắc . Quả không hợp mệnh, nếu cứ ở gần nhau dễ có ngày bị thiệt mạng tử vong. Ta quyết định ...

- Lão gia! Diệc Nhi còn nhỏ !  Thiếp sẽ nhắc nhở con

- Ý ta đã quyết! Vương Thuấn nhắm nghiền mắt . Cố không để nước mắt chảy ra. Ông thực sự rất thương yêu Diệc Nhi. Không muốn phải xa nó.Nhưng trong giọng nói của ông không có chút mềm yếu nào

- Diệc Nhi sẽ lên núi sống cùng Kỷ tướng quân một thời gian.

Nhị phu nhân nghe đến đó liền bật khóc

- Người ta là tiên nhân! Ko thèm cái loại cóc ghẻ như...

- Bà thôi đi! Mĩ Thiên! Nàng đừng khóc nữa

Nhị phu nhân cúi đầu im lặng . Diệc Nhi từ khi tỉnh lại , tuy biết nói nhưng sao lại gây ra lắm chuyện tai ương như vậy chứ? Bà chỉ còn biết thở dài bất lực

Chương 2

- Tạm biệt cha mẹ! Diệc Nhi vẫy vẫy tay. Đây là lần đi chơi đầu tiên của cô với một chàng trai đẹp mê hồn nên cô rất hồi hộp. Nhưng cô lại nghĩ : " Nhỡ mình đi rồi, bà ta bắt nạt Nhị phu nhân thì sao nhỉ? "

- Nghĩ gì vậy?

- À! Không

- Lo cho mẫu thân .Lo bà bị bắt nạt...

- Sao ngươi biết? Hay thế?

- Ta là tiên nhân

- Ồ ồ! Diệc Nhi hiểu ra, gật gù rất đáng yêu

- Đừng lo nữa. Nhị phu nhân được Vương tướng quân thương yêu , sẽ không sao đâu . 

Hôm nay , cô không trang điểm , không đeo trang sức sặc sỡ nhưng gương mặt vẫn rất xinh đẹp .

Đi được một quãng, Diệc Nhi lăn ra ngủ

- Nha đầu này!

" khò khò"

- Tỉnh lại đi

- Gì?

Đi !

Nói rồi. Kỷ Cung cầm tay cô bay từ xe ngựa lên đỉnh núi cao trước mặt . Trong chốc lát, Diệc Nhi có cảm giác như mình là tờ giấy mong manh, nhẹ bẫng

- Đến nơi rồi sao? WOW! huynh tài ghê!

Gương mặt Kỷ Cung lãnh đạm , ko chút cảm xúc

- Huynh được khen mà sao ko có chút biểu cảm nào vậy?

- Đi vào thôi! Kỷ Cung giọng lạnh lùng

- Đi đâu?

Trước mặt Diệc Nhi là một ngôi miếu cổ. Trong đó có rất nhiều người đang tập võ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com