Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Phai

“Một chút thương đâu có nghĩa là một đời cận kề”. Một bài viết với tựa đề như thế đã hiện lên trên đầu tài khoản MXH của Park Dohyeon vào ngày cậu bay qua Trung.

Thật vậy nhỉ, có ai dám chắc thương nhau là sẽ mãi ở cạnh nhau không thể chia xa đâu. Như cả anh và cậu đây, dù đã rất yêu thương nhau nhưng bây giờ lại như lá lìa cành, không có cách nào trở về cái ngày mà anh và cậu dành trọn yêu thương cho nhau.

_____

Park Dohyeon cũng đã rất nhiều lần nghĩ về những lý do khiến cho mối tình của anh và cậu đi vào ngõ cụt. Có phải vì anh thật sự suy nghĩ quá nhiều, quá tiêu cực hay bởi vì cậu cũng không quan tâm anh như cách anh quan tâm cậu.

Cậu đã từng nghĩ mình không cố ý nói những lời tổn thương anh như vậy. Vì đó chỉ là lời nói trong lúc nóng giận mà thôi, nói xong cậu còn chẳng nhớ là mình vừa nói gì nữa kìa mà cớ sao lại làm Son Siwoo tổn thương đến mức muốn rời xa cậu như vậy được. Mọi lời cậu nói vào lúc đó chỉ là để chiếm thế thượng phong thôi mà, chỉ là cậu cũng muốn anh đừng quá bận tâm vào những câu chuyện của mình thôi. Như vậy là đã sai sao, hay như vậy là đã vô tình đẩy anh xa cậu hơn. Park Dohyeon cũng không biết nữa, trong đầu cậu bây giờ có vô vàn câu hỏi vì sao, cậu rất muốn hiểu được vấn đề nhưng có lẽ đã quá muộn rồi chăng. Tình yêu của cậu, bến đỗ của cậu đã không còn chờ cậu nữa rồi, mọi phương thức liên lạc đã bị Son Siwoo chặn, cậu có thử gọi cho ba mẹ anh thì họ cũng không bắt máy. Giờ đây cậu không biết phải bám víu vào cái gì để có thể một lần nữa được cảm nhận tình yêu của anh, chắc là phải trông đợi vào ông trời thôi. Vì ông trời chưa bao giờ phụ người có tình đâu đúng không. Tựa đầu vào cửa sổ máy bay, cậu nhìn thấy tầng tầng lớp lớp đám mây bay đang lướt qua, mỗi đám mây lướt qua như mô phỏng những hình ảnh trong cuốn phim về chuyện tình của anh và cậu. Tuy nhiên sự thật phũ phàng hơn hết, khi hình ảnh những đám mây dần tan đi nhường chỗ cho hình ảnh của một thành phố xa lạ thì cậu đã biết mình đã rời xa tình yêu của cậu thật rồi. 

_____

Park Dohyeon rất nhớ Son Siwoo. Có thể nói cậu đang rơi vào trạng thái “đêm quên giấc ngủ, ngày mơ tiếng cười”, thật vậy trong suốt quãng thời gian cậu ở Trung thì không một đêm nào cậu có thể ngủ ngon giấc. Tối đến, bầu trời đêm như muốn nuốt chửng cậu vào những kỉ niệm xưa cũ, làm cho Park Dohyeon nhận ra được cảm giác của Son Siwoo lúc đó, cảm giác một mình trong căn phòng trống đối diện với lòng mình là như thế nào. Lúc này đây Park Dohyeon mới dần nhận ra mình đã hành động một cách sai lầm trong quá khứ, lẽ ra cậu không nên để anh một mình như vậy, lẽ ra cậu không nên nói những lời tổn thương anh như vậy. Park Dohyeon như bị ám ảnh bởi Son Siwoo, ví dụ như trong lúc tập trung làm việc ở nhà thì thỉnh thoảng cậu lại vô tình nghe thấy tiếng Siwoo gọi cậu, “mặt trời” của cậu đang cười đùa với cậu. Nhưng khi ngoảnh đầu lại thì cậu lại bị khung cảnh thực tế tạt cho một gáo nước lạnh, những giọng nói ấy xuất hiện chỉ là vì cậu quá mong muốn được nghe thấy giọng của anh mà thôi.
Park Dohyeon của Son Siwoo đã rất cố gắng rồi Siwoo có biết không ạ. Cậu đã cố gắng làm việc thật chăm chỉ để mong sớm ngày trở về với mái "nhà" của anh và cậu. Cậu làm việc cật lực với một giấc mơ cùng anh bắt đầu lại từ đầu, viết tiếp câu chuyện tình yêu của Son Siwoo và Park Dohyeon theo một cái kết khác viên mãn hơn.Park Dohyeon làm việc chăm chỉ từ mùa này qua mùa nọ, thỉnh thoảng cậu sẽ liên lạc với người quen của anh và cậu để biết anh đang làm gì, ở đâu, có nhớ cậu như cách cậu nhớ anh hay không.

Mùa hè ở Trung Quốc thật sự rất nóng, ánh mặt trời chiếu xuống như muốn nướng sống những con người đang di chuyển trên phố, Park Dohyeon cũng không ngoại lệ. Cậu nheo mắt nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ chợt có một dòng suy nghĩ chạy ngang qua, cậu lại bỗng nhớ về ngày ấy, ngày mà “mặt trời” của riêng cậu vẫn còn kề cạnh. Khi gặp anh cậu mới biết hoá ra “thế giới” cũng có thể thu bé lại vừa vặn với hình bóng của một người. Phải “thế giới” của cậu ở đây chính là Son Siwoo, ngoài ra anh còn chính là “mặt trời nhỏ” của cậu, nụ cười của anh toả sáng như ánh nắng mùa hè nhưng nhìn vào lại mang đến một cảm giác ấm áp, dịu dàng và bình yên đến lạ, chẳng như ánh nắng ngoài kia khi nhìn đã phải nheo mắt.

_______

Thật sự, thật sự là Park Dohyeon rất nhớ Son Siwoo. Đã 2 năm rồi cậu vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ ấy, cậu thề rằng chỉ cần có thể một lần nữa được yêu Son Siwoo, được anh dang tay ôm vào lòng thì có bắt cậu đóng giả thành một con gián chạy khắp khu họ ở cũng được, cậu sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để được về với “mặt trời” của mình, để có thể sửa chữa lỗi lầm của bản thân. Cậu muốn một đời được ở cạnh anh.
"Siwoo à, sẽ nhanh thôi Park Dohyeon em đây sẽ nhanh về với anh nhé, lần này em sẽ không để anh có cơ hội bỏ em đi nữa đâu. Son Siwoo chỉ có thể là của Park Dohyeon em thôi, xin hãy đợi em nhé tình yêu của em".

_________Còn nữa ạ
Thật sự em rất cảm ơn cả nhà đã theo dõi cũng như bình chọn cho em. Em sẽ cố gắng cho Siwoo và Dohyeon một cái kết trọn vẹn (nma trọn vẹn theo kiểu 4 người hay 2 người thì em chưa biết ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com