7. Hồi
- Đã lâu không gặp, Park Dohyeon.
Dù sao thì cũng là một vị nhân viên ưu tú của công ty nên Siwoo nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiến hành buổi phỏng vấn với vị trưởng phòng kia. May sao ngoài câu chào đầy bất ngờ khi nãy thì trong lúc phỏng vấn Park Dohyeon cũng không làm những việc tương tự như vậy nữa nên buổi phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ. Tuy nhiên, có một điều mà dường như Siwoo đã cố tình không để ý đến đó chính là ánh mắt mà Dohyeon nhìn trong xuyên suốt thời gian hai người trao đổi với nhau, ánh mắt của cậu như đang muốn giữ anh lại và hỏi anh rất nhiều điều đặc biệt là việc cậu đang nhớ anh rất nhiều. Nhưng Siwoo lại không muốn như thế, anh đã cố lơ đi ánh mắt đó của cậu, chỉ tập trung vào những nội dung được cấp trên yêu cầu anh khai thác. Buổi phỏng vấn kết thúc, Son Siwoo vội vã dọn dẹp và rời đi nhanh chóng dẫu cho Park Dohyeon định ngỏ lời muốn dùng bữa tối cùng anh.
- Siwoo à, ….
- Xin lỗi, hôm nay tôi có việc gấp. Cảm ơn trưởng phòng Park đã hợp tác với tôi để hoàn thành buổi phỏng vấn hôm nay.
Nói rồi Son Siwoo đi thằng ra phía cửa mà không nổi lấy một giây chần chừ. Park Dohyeon chỉ biết đứng đó nhìn “mặt trời” dần khuất sau cánh cửa, cậu lại một lần nữa để vuột mất anh rồi.
_____
Son Siwoo sau khi rời khỏi công ty của Park Dohyeon thì đã ghé qua công viên mà hai người đã từng có rất nhiều kỉ niệm ở đó. Ngồi bên cạnh bờ hồ, Siwoo nhìn những hình ảnh phản chiếu trên đó không khỏi nhớ lại những tháng ngày ấy. Năm đó họ đã có một tình yêu tuổi trẻ cuồng nhiệt, một tình yêu mà khi nhớ lại vừa hạnh phúc vừa không khỏi nuối tiếc khi phải bỏ lại. Son Siwoo biết anh đã làm tổn thương tình yêu của cả hai như thế nào, anh biết dẫu cho bây giờ cậu nói yêu anh thì anh vẫn không thể chấp nhận cho lỗi lầm của bản thân vào năm đó. Giá mà ngày đó anh can đảm hơn, anh cố gắng giữ lấy tình yêu của anh và cậu thì có lẽ bây giờ “ngôi nhà” của hai người sắp được thắp lên ánh đèn vàng ấm áp cùng hương thơm ngào ngạt của bữa tối mà Park Dohyeon tự tay chuẩn bị. Không biết Siwoo đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết khi anh nhận ra đôi chân của mình đã tê rần vì ngồi một chỗ quá lâu thì mặt trời cũng đã gần lặn rồi, việc nhìn mặt hồ đã làm cho Siwoo như ngồi xem lại cuốn phim tình cảm của cả hai.
Phải làm sao đây khi hai trái tim dường như đang chơi đuổi bắt với nhau không phải vì một người không yêu mà là vì quá yêu nên không dám đối mặt với đối phương sau những gì đã xảy ra.
Son Siwoo đã từng mong rằng Park Dohyeon sau khi sang Trung Quốc thì hãy nhanh chóng quên người hèn nhát là anh đi, nhưng bây giờ thì sao chứ cậu vừa không định cư bên đó mà còn quay trở lại Hàn Quốc, cố tình hay vô ý được phỏng vấn mà người phỏng vấn ở đây lại chính là anh. Bỗng chốc một ý nghĩ hèn nhát lại xẹt ngang trong đầu của Son Siwoo, đó là anh phải đi đến một thành phố khác, phải tránh xa những nơi nào có sự xuất hiện của Park Dohyeon bởi vì anh biết cậu sẽ cố gắng tìm đến anh và anh thì không muốn điều đó chút nào, dù cho trái tim của anh không lúc nào ngừng rung động mỗi khi đứng trước Park Dohyeon.
______
“Bản thân mày đã đẩy cả hai vào con đường này thì bây giờ mày phải chấp nhận thôi, Siwoo à” Đó là những gì Son Siwoo nghĩ khi từng bước từng bước hướng về chỗ ở của anh. Buổi chiều ngày hôm đó thoạt nhìn thì cũng giống như những ngày khác, nhưng chỉ có Son Siwoo biết rõ bản thân anh sắp phải đối mặt với những chuyện gì, anh phải nhanh chóng sắp xếp công việc và rời khỏi thành phố này nhanh nhất có thể. Sở dĩ Son Siwoo có thể ở lại đây tiếp tục công việc của bản thân nhưng anh lại không thể nào chấp nhận được những lỗi lầm mà anh đã gây ra trong quá khứ, anh không xứng đáng có được tình yêu của Park Dohyeon, anh lại càng không muốn Park Dohyeon vì mình mà quay lưng với gia đình của cậu, cậu xứng đáng được có những điều tốt nhất trên đời này. Hãy để anh và tình cảm giữa anh và cậu rời khỏi đây, sẽ không còn điều gì làm cản trở tương lai sáng lạng của cậu.
Sáng ngày hôm sau, Son Siwoo đã đề đơn lên cấp trên xin được chuyển công tác đến một chi nhánh khác tại quê nhà của anh. Dù cấp trên khá khó hiểu về việc Son Siwoo muốn chuyển công tác, bởi từ trước đến nay Siwoo luôn thể hiện cho người khác thấy anh là một người sống rất tình cảm với mọi người xung quanh, trọng công việc vì vậy mà không thể nghĩ đến một ngày Son Siwoo lại muốn đến một nơi khác làm việc dù cho mọi chuyện ở chỗ làm hiện tại đang rất tốt. Nhưng cũng vì nghĩ Siwoo muốn thử thách bản thân ở một môi trường khác, kèm theo đó là chi nhánh tại quê nhà của Son Siwoo cũng đang thiếu nhân sự, tuy vậy cấp trên cũng không muốn Siwoo rời đi nhanh như vậy mà bảo Siwoo hãy về suy nghĩ thật kĩ trong vòng một tháng tới nếu vẫn còn muốn chuyển công tác thì cấp trên sẽ sắp xếp vị trí cho anh ngay lập tức. Dù rất muốn nhanh chóng đi đến nơi khác nhưng Son Siwoo cũng đành phải nghe theo lệnh của cấp trên, bởi vì công việc còn tồn đọng khá nhiều trong một tháng sắp tới vừa hay lại đủ để xử lý mớ bòn bon đó lúc đó đi cũng chưa muộn lắm. Chỉ cần trong thời gian này anh phải cố gắng để không phải chạm mặt với Park Dohyeon, dù là trong công việc hay đời sống riêng tư cá nhân, anh phải hết sức cẩn thận để không để nỗi đau năm đó tiếp tục dằn xé cả hai, tốt nhất là anh không nên xuất hiện trong cuộc đời của Park Dohyeon nữa. Có người nói anh hèn nhát cũng được, chỉ cần anh không xuất hiện trong cuộc sống của cậu thêm bất kì lần nào thì sẽ không còn tiếng trái tim của ai đó tan vỡ, anh và Park Dohyeon từ bây giờ hãy cứ như hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau.
Ánh trăng đêm đó sáng bừng cả một vùng trời nhưng lại không thể thắp sáng được "đoạn đường" mà cả hai đã từng sánh bước cạnh nhau. Hai trái tim, chung một nhịp đập nhưng lại không thể ở bên nhau khi đối phương cần người kia nhất, phải chăng là đêm đen đã phủ kín "đoạn đường" của họ.
_______Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com