Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Năm ấy, cô 18 tuổi – độ tuổi rực rỡ nhất của một người con gái. Cô khoác tay Trần Khải Phong, người con trai cô đã yêu từ lần đầu gặp gỡ, tiến về lễ đường. "Phu thê giao bái" – giọng nói trịnh trọng vang lên, đánh dấu khoảnh khắc trọng đại. Lâm Thiên Y cuối cùng cũng trở thành vợ hắn, người mà cô luôn mơ ước. Cô nghĩ, hạnh phúc đã trọn vẹn. Nhưng tất cả có lẽ chỉ là điều cô tự huyễn...

Năm nay, cô đã 23 tuổi. Trên gương mặt từng rạng ngời thanh xuân ấy, giờ đây chỉ còn lại những nét mệt mỏi, héo úa, như chiếc lá tàn phai theo thời gian. Sau cái ngày trọng đại mà cô từng nghĩ là khởi đầu của hạnh phúc, Trần Khải Phong chưa từng chủ động tìm đến cô một lần. Anh sống cuộc đời của mình, xa cách và lạnh lùng, như thể sự hiện diện của cô chẳng hề tồn tại.Cô biết rõ, trái tim anh chưa bao giờ thuộc về mình. Anh không muốn bên cô, càng không yêu cô. Tất cả những gì cô có, chỉ là cái danh nghĩa mà mối hôn ước do mẹ cha sắp đặt mang lại. Đứng bên anh với tư cách là phu nhân, cô cứ ngỡ mình đã chạm tới hạnh phúc, nhưng thực ra chỉ là tự mình ép buộc vào một giấc mơ không có thực.

Cô thật sự đã rất cố gắng, đã làm mọi điều có thể để níu giữ và cứu vãn mối hôn sự này. Nhưng tình yêu chỉ đến từ một phía thì làm sao bền lâu? Chỉ một tuần sau ngày thành thân, anh đã không còn xuất hiện ở vương phủ. Khi cô hỏi, anh chỉ hờ hững đáp: "Ta còn có chuyện trong triều cần phải đi."

Cô đã ngây ngô tin vào những lời đó cho đến khi cô biết được sự thật qua những lời bàn tán của các quan viên. Họ nói rằng anh chẳng bận rộn công việc triều chính như anh nói, mà chỉ đơn giản là tìm cớ để tránh mặt cô. Từng câu, từng chữ họ vô tình buông ra như mũi dao đâm sâu vào trái tim cô. Dù vậy, cô vẫn ngây ngô tin rằng rồi anh sẽ yêu cô, chỉ cần cô kiên trì và cho anh thấy tình cảm chân thành của mình. Một tháng sau ngày thành thân, hai người chỉ ăn cùng nhau ba bữa cơm, và anh chưa từng mở miệng hỏi thăm cô. Cảm giác bị ghẻ lạnh và bỏ rơi bởi phu quân khiến cô ngày càng cảm thấy chua xót. Không chỉ những người trong vương phủ, mà cả các tỳ nữ trong phủ cũng bắt đầu xì xầm to nhỏ sau lưng cô. Những lời bàn tán chẳng hề che giấu, những ánh mắt đầy nghi ngờ dành cho cô, và đặc biệt, những câu chuyện về Trần Khải Phong được họ thêu dệt lên.

Họ thì thầm rằng, không phải cô là người duy nhất trong lòng Trần Khải Phong. Họ nói về những cuộc gặp gỡ bí mật giữa anh và những người phụ nữ khác, rằng anh không bao giờ thực sự yêu cô mà chỉ kết hôn với cô vì mối hôn ước sắp đặt. Những tỳ nữ trong phủ bảo nhau rằng anh đã có những mối quan hệ ngoài luồng, thậm chí họ còn ám chỉ rằng Trần Khải Phong tìm thấy sự ấm áp, sự yêu thương ở một ai khác, và cô chỉ là cái bóng mờ nhạt trong cuộc sống của anh. Nhưng thân là con gái nhà Lục Bộ Thượng Thư, làm sao cô có thể bỏ qua cho những tỳ nữ dám nói về chủ nhân và khinh thường cô như thế ?

Không thể chịu đựng thêm nữa, cô đã đích thân giáo huấn bọn họ một trận, khiến không khí trong phủ trở nên căng thẳng. Nói giáo huấn là thế nhưng cô chỉ khiển trách họ thôi, người hiền lành như Thiên Y vốn không quen dùng bạo lực.Thế nhưng chuyện đến tai Khải Phong, anh nghĩ cô đang thể hiện quyền lực của nhà họ. Anh chỉ cười lạnh lùng, ánh mắt chế giễu nhìn cô, rồi thản nhiên thốt lên: "Cô thật độc ác."

Dù cô cố gắng giải thích, nhưng những lời của cô chẳng thể thay đổi được ánh mắt ấy. "Khải Phong à, lời đồn của những thị nữ về anh có lẽ chẳng làm anh ghét em hơn việc nhìn thấy em." Nội tâm cô trào dâng một cảm giác chua xót, khi nghĩ về câu hỏi không thể thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com