Chương 116-1: Tử quý phi (1)
Hôm sau, trong thư phòng ở biệt viện.
"Cái gì? Lạc Mộng Khê bị hấp huyết quái nhân hút máu?". Hấp huyết quái nhân lại có thể là Kì Thiên hoàng tử, này...cũng quá khó tin đi. Bắc Đường Diệp ngồi ở đối diện Nam Cung Quyết, kinh ngạc đến trợn mắt há mồm.
Nam Cung Quyết lại nhàn nhã đọc quyển sách trong tay: "không cần kinh ngạc như vậy, cứ như vậy ngược lại cũng tốt, hấp huyết quái nhân có khả năng chính là tên gian tế kia, chúng ta lại có thể nắm giữ thêm một ít manh mối".
"Lạc Mộng Khê không có việc gì chứ?" Sau khi hỏi ra những lời này, Bắc Đường Diệp lại cảm giác chính mình đang làm điều thừa, nếu Lạc Mộng Khê xảy ra chuyện, Nam Cung Quyết sẽ không có khả năng nhàn nhã ngồi nơi này cùng hắn nói chuyện phiếm.
"Mộng Khê mất máu quá nhiều, nhưng mẫu tử bình an, còn đang nghỉ ngơi". Nam Cung Quyết buông sách vở trong tay: "Bắc Đường Diệp, hôm nay bổn vương mời ngươi đến đây, là để điều tra hành tung các hoàng tử vào đêm mười lăm hôm đó".
Bắc Đường Diệp gật gật đầu: "Bổn vương hiểu được, theo cách nói của ngươi, Lăng Khinh Trần hút máu của Lạc Mộng Khê thất bại, hấp huyết quái nhân chân chính sẽ bị trọng thương, trùng hợp các hoàng tử Kì Thiên ngày hôm qua lại cáo bệnh nhẹ, đóng cửa không tiếp khách, cho nên ngươi không thể lại tiếp tục điều tra".
Nam Cung Quyết cùng các hoàng tử Kì Thiên mặc dù thân thuộc, nhưng dù sao cũng không phải là người của Kì Thiên, nếu hắn cố ý tiến hành điều tra các hoàng tử, nhất định sẽ khiến cho các đại thần bất mãn, hắn sẽ khắp nơi gặp phải sự cản trở không nói, còn có thể bị người có tâm bắt lấy nhược điểm, nhân cơ hội sinh sự.
Bổn vương là vương gia Kì Thiên, là con thân sinh của hoàng đế, vô luận có ầm ĩ như thế nào ở Kì Thiên, các đại thần nhiều nhất cũng chỉ có thể ở sau lưng bất mãn vài câu, cũng sẽ không có phản ứng quá lớn, chuyện điều tra các hoàng tử vì sao cáo bệnh không tiếp khách, bổn vương là người thích hợp nhất.
"Bắc Đường Diệp, ngày hôm qua ngươi xảy ra chuyện gì?" Lại cùng các hoàng tử khác giống nhau, cáo bệnh ở nhà nghỉ ngơi một ngày.
Bắc Đường Diệp ngượng ngùng cườ cười, nhanh chóng suy nghĩ cách trả lời, tìm lí do ứng phó với Nam Cung Quyết: "Cái kia...cái kia..."
"Khởi bẩm vương gia, Yến vương gia, Thanh Nguyệt quận chúa tiến đến bái phỏng vương phi".
"Cái gì? Thanh Nguyệt đến biệt viện?" Nam Cung Quyết chưa trả lời, Bắc Đường Diệp đã kinh ngạc đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
"Tiểu nha đầu kia, ngày hôm qua ở vương phủ của bổn vương ngồi một ngày, hại bổn vươg giả bệnh một ngày, không thể tưởng được hôm nay lại đuổi theo tới tận biệt viện". Nàng có phép tiên sao? Làm sao biết được bổn vương ở đây?
"Bắc Đường Diệp, thì ra là ngươi trốn tránh Thanh Nguyệt mới giả bệnh một ngày". Nam Cung Quyết giọng điệu mang theo ý trêu tức: "Bổn vương cảm thấy, hai người các ngươi thật ra lại rất xứng..."
"Dừng, Nam Cung Quyết, bổn vương không thích tính cách Thanh Nguyệt mạnh mẽ như vậy". Nghĩ đến Thanh Nguyệt vẫn luôn theo sau hắn không buông, Bắc Đường Diệp cảm thấy lạnh cả người: "Bổn vương thích người giống như Lạc Mộng Khê vậy, ôn nhu, thông minh".
Kì thật, Lạc Mộng Khê và Thanh Nguyệt cũng có điểm giống nhau, chính là điêu ngoa, mạnh mẽ, đêm đó Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết ở Hồng Xuân lâu kịch liệt đánh nhau, cho đến hôm nay, Bắc Đường Diệp vẫn nhớ rõ ràng.
Tuy rằng Lạc Mộng Khê tướng mạo tuyệt mỹ, nhưng tính cách của nàng, chỉ sợ là chỉ có Nam Cung Quyết mới chịu được...
Bắc Đường Diệp là người điển hình ăn không được nho, liền nói nho chua, Lạc Mộng Khê đã gả cho Nam Cung Quyết, Bắc Đường Diệp hắn là không thể chạm tới tuyệt đại giai nhân như thế, liền nghĩ một chút Lạc Mộng Khê không tốt, an ủi tâm hồn bị thương chính mình một chút.
Đối với Bắc Đường Diệp đang thán oán mắt điếc tai ngơ, Nam Cung Quyết hướng ngoài cửa phân phó: "Mời Thanh Nguyệt quận chúa vào thư phòng".
"Dạ". Thị vệ lĩnh mệnh mà đi, Bắc Đường Diệp gấp giọng oán trách Nam Cung Quyết: "Nam Cung Quyết, thư phòng là nơi trọng yếu, không nên tiếp khách, ngươi vẫn là nên đi phòng khách gặp nàng, vạn nhất để cho nàng thấy chuyện gì cơ mật, trong lúc vô tình lại tiết lộ ra bên ngoài, chẳng phải thực thảm sao..."
Nam Cung Quyết cầm lấy chén trà trên bàn, chậm rãi uống trà: "Thanh Nguyệt không phải người ngoài, bổn vương ở thư phòng gặp nàng cũng không có việc gì, huống chi, bổn vương tin tưởng Thanh Nguyệt là nữ tử thông minh, nếu bổn vương dặn nàng, nàng tuyệt đối sẽ không đem mọi chuyện tiết lộ ra bên ngoài".
"Này...này...". Bắc Đường Diệp ánh mắt nhìn quanh, suy nghĩ phương pháp thoát đi: Thanh Nguyệt đến đây, để tránh nàng dây dưa, bổn vương vẫn là tránh đi trước tốt hơn...
"Nam Cung Quyết, bổn vương đi trước điều tra chuyện mấy hoàng tử cáo bệnh, có tin tức gì, bổn vương lập tức sai người báo cho ngươi, mặt trời đã lên cao, bổn vương đi trước một bước".
không đợi Nam Cung Quyết trả lời, Bắc Đường Diệp đã bước nhanh hướng bên ngoài, vừa mới đi tới cửa, đã trông thấy Thanh Nguyệt được thị vệ dẫn đi vào trong viện.
Bắc Đường Diệp trong lòng cả kinh, rất nhanh quay trở lại thư phòng: "Nam Cung Quyết, Thanh Nguyệt đã tới cửa, có chỗ nào cho bổn vương tránh một lát hay không?"
Nam Cung Quyết không nói gì, đáy mắt trêu tức càng đậm, chỉ chỉ phía sau, Bắc Đường Diệp tâm thần lĩnh hội, rất nhanh đi vào nội thất, nháy mắt lúc hắn bước vào bên trong, thị vệ đã dẫn Thanh Nguyệt đi vào: "Vương gia, Thanh Nguyệt quận chúa đến".
"Quyết ca ca". Nhìn thấy Nam Cung Quyết, Thanh Nguyệt bước nhanh tiến đến, đương nhiên nàng cũng không có quên, cùng Nam Cung Quyết duy trì một khoảng cách nhất định, Nam Cung Quyết có thể tới gần Lạc Mộng Khê, không có nghĩa là hắn nguyện ý tới gần nữ tử khác.
"Mộng Khê tỷ tỷ đâu, muội mang theo điểm tâm tốt nhất trong cung tới đây cho tỷ ấy". Thanh Nguyệt hướng Nam Cung Quyết giơ giơ hộp thức ăn trong tay.
Tảo cao này được dùng nguyên liệu đặc thù chế thành, có khả năng hoạt huyết, lưu thông máu, dưỡng dung nhan, hơn nữa đối với phụ nữ có thai đang trong nôn nghén rất hiệu quả.
Nam Cung Quyết là Lạc vương của Thanh Tiêu, trong biệt viện các loại quý hiếm thứ gì cũng có, cũng có thể nói là, cái gì cũng không thiếu, nếu chỉ đưa kì trân dị bảo bình thường, Nam Cung Quyết khẳng định sẽ không để ở trong lòng.
Cho nên, Thanh Nguyệt bỏ ra vật quý trọng này, lệnh ngự thiện phòng làm ra tảo cao có nhiều tác dụng như vậy, tuy rằng không mấy đáng giá, nhưng so với những vật quý khác lại có ý nghĩa hơn.
Lạc Mộng Khê đang nôn nghén, khẳng định là ăn không vô thứ gì, tảo cao này có nhiều tác dụng như vậy, hương vị lại ngon, Lạc Mộng Khê khẳng định sẽ thích ăn.
Lấy trình độ Nam Cung Quyết để ý mẫu tử Lạc Mộng Khê như vậy, chỉ cần mẫu tử các nàng mạnh khỏe, hắn cũng sẽ vui vẻ, Nam Cung Quyết cùng Bắc Đường Diệp là bạn tốt, sau này, khi Bắc Đường Diệp trốn nàng, nói không chừng Nam Cung Quyết lại có thể cho nàng biết chỗ Bắc Đường Diệp đang trốn.
Thanh Nguyệt nghĩ đến việc này trong lòng cũng âm thầm vui vẻ, Nam Cung Quyết thản nhiên nhìn lướt qua hộp thức ăn trong tay Thanh Nguyệt: "Thanh Nguyệt có tâm, lễ vật của Thanh Nguyệt Mộng Khê nhất định sẽ rất thích, nhưng hiện tại chỉ sợ Mộng Khê không tiện gặp muội".
"Vì sao?" Thanh Nguyệt khó hiểu.
Đứng ở phía sau Thanh Nguyệt, Tiểu Phượng lặng lẽ lôi kéo góc áo Thanh Nguyệt, nhỏ giọng nhắc nhở: "Tiểu thư, ngài đến quá sớm, Tiểu Phương nghe nói, nữ tử có thai thường rất thích ngủ..."
Lạc vương phi khẳng định sẽ ngủ thẳng tới giữa trưa mới tỉnh, lấy sự yêu thương của Lạc vương gia đối với Lạc vương phi, khẳng chắc chắn sẽ không để cho ai tới quấy rầy giấc ngủ của nàng.
Thanh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ: Đều do ta quá sơ suất, đem chuyện này quên mất.
Thanh Nguyệt đang muốn nói: "Thanh Nguyệt có thể ở chỗ này chờ Mộng Khê tỷ tỷ tỉnh lại".
"Vào đêm trăng tròn, Mộng Khê bị hấp huyết quái nhân hút máu..."
"Cái gì? Mộng Khê tỷ tỷ bị hấp huyết quái nhân hút máu". Thanh Nguyệt kinh ngạc mở to hai mắt mà nhìn: "Vậy tỷ ấy có xảy ra chuyện gì hay không?"
"Bắc Đường Diệp, sau khi nghe được Mộng Khê bị hút máu, phản ứng của ngươi và Thanh Nguyệt, thật đúng là...". Giống nhau như đúc. Nam Cung Quyết dùng truyền âm nhập mật trêu trọc Bắc Đường Diệp, Thanh Nguyệt võ công không bằng hai người, cho nên không có nghe được.
"Nam Cung Quyết, đừng lấy bổn vương và Thanh Nguyệt đặt cùng một chỗ, nhanh chút đem nàng đuổi đi, bổn vương còn muốn đi điều tra sự tình".
"Mộng Khê tối hôm qua đã tỉnh, ăn được một chút lại ngủ rồi, nhưng đại phu nói nàng mất máu quá nhiều, cần tĩnh dưỡng..."
"Thanh Nguyệt hiểu, Thanh Nguyệt sẽ không quấy rầy Mộng Khê tỷ tỷ nghỉ ngơi". Thanh Nguyệt đem hộp thức ăn để đến trên bàn trước mặt Nam Cung Quyết: "Quyết ca ca, hộp tảo cao này phiền huynh giao cho Mộng Khê tỷ tỷ, mặc dù không quý trọng, nhưng cũng là một chút tâm ý của Thanh Nguyệt".
"Quyết ca ca, hấp huyết quái nhân kia đã bắt được hay chưa?" Nếu để cho hắn chạy mất vậy máu của Mộng Khê tỷ tỷ chẳng phải là chảy uổng phí hay sao?
"đã bắt được, nhưng người này có lẽ chỉ là con rối, có người ở phía sau thao túng hắn..."
Thanh Nguyệt nhíu mi suy nghĩ: "Cũng đúng, người luyện tập tà công khẳng định sẽ không quanh minh chính đại cho thế nhân biết hắn đang luyện tà công, tìm một kẻ chết thay đến gánh thay tội danh này cho hắn cũng là chuyện bình thường..."
"Phanh". Lạc Mộng Khê mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu, cần nghỉ ngơi nhiều, biết Nam Cung Quyết trong lòng lo lắng cho Lạc Mộng Khê, Thanh Nguyệt thức thời cáo từ rời đi, đang muốn xoay người rời đi, trong nội thất lại truyền đến âm thanh vật gì đó rơi xuống.
"Là âm thanh gì vậy?" Thanh Nguyệt xoay người nhìn phía nội thất: "Quyết ca ca, nội thất có người sao?"
Nam Cung Quyết nhìn nội thất chỉ cách ngoại thất một tấm bình phong, lại nhìn trong mắt Thanh Nguyệt tràn đầy nghi hoặc, khóe miệng giơ lên một ý cười quỷ dị: "Kì thật, nội thất..."
"Tiểu hồ ly thật đáng yêu". Nam Cung Quyết còn chưa dứt lời, tiểu hồ ly toàn thân lửa đỏ nghênh ngang từ trong nội thất đi ra.
Nhìn thấy Nam Cung Quyết, nó cẩn thận đi vòng qua, lại nhìn thấy trong mắt Thanh Nguyệt tràn đầy kinh hỉ, nó hờ hững vung cái đuôi, ngẩng cao đầu nghênh ngang đi ra thư phòng.
"Quyết ca ca, huynh từ nơi nào tìm thấy tiểu hồ ly đáng yêu như vậy?"
"Đó là sủng vật của Mộng Khê". Từ trong rừng cây bên ngoài biệt việt mang về: Đối với việc vì sao Lạc Mộng Khê lại bắt lấy tiểu hồ ly này, mà tiểu hồ ly này vì sao lại một lòng dán lấy Mộng Khê, Nam Cung Quyết cũng là tâm sinh khó hiểu.
"thì ra là sủng vật của Mộng Khê tỷ tỷ, khó trách lại đáng yêu như vậy". Trong mắt Thanh Nguyệt tràn đầy hâm mộ: "Quyết ca ca, Thanh Nguyệt trở về cung trước, chờ Mộng Khê tỷ tỷ khỏe lại, Thanh Nguyệt lại đến tìm tỷ ấy".
Tới ngoài cửa, nhìn xung quanh thấy không có người, Tiểu Phượng nhịn không được nói ra lời nghi hoặc trong lòng: "Quận chúa, theo lý mà nói, Tử quý phi lớn lên xinh đẹp, lại ở Kì Thiên lâu như vậy, vì sao hấp huyết quái nhân kia không động đến ngài ấy, ngược lại lại đi hút máu Lạc vương phi vừa mới đến Kì Thiên?"
Thanh Nguyệt không cho là đúng: "Ngươi như thế nào lại ngốc như vậy, đó là bởi vì Mộng Khê tỷ tỷ xinh đẹp hơn so với hồ ly kia, tâm địa cũng tốt hơn so với hồ ly kia, ta nhớ rõ Diệp ca ca từng nói: 'Càng là võ công tà ác, càng cần người tinh thuần để luyện tập".
"Như vậy là có ý gì?" Tiểu Phượng gãi gãi đầu, mặt đầy khó hiểu.
"Chính là, hấp huyết quái nhân kia luyện hẳn là một loại tà công phi thường lợi hại, cho nên cần người tốt, mỹ nhân đến luyện tập, Mộng Khê tỷ tỷ tâm địa tốt hơn so với hồ ly tinh kia, tướng mạo cũng xinh đẹp hơn nàng ta, vì thế, hấp huyết quái nhân kia liền xuống tay đối với Mộng Khê tỷ tỷ..."
Thanh Nguyệt tức giận: "thật tiện nghi cho hồ ly tinh kia, nếu không phải là Mộng Khê tỷ tỷ thay nàng ta chắn tai ương, hiện tại khẳng định nàng ta đã bị hút thành một khối thây khô..."
Thanh Nguyệt và Tiểu Phượng vừa đi vừa nói chuyện hấp huyết quái nhân, bị ám vệ của biệt viện nghe hết.
Trong thư phòng: "Tử quý phi là ai?" một năm trước, khi bổn vương rời khỏi Kì Thiên, vẫn chưa có vị Tử quý phi này.
"Là quý phi mười tháng trước phụ hoàng mới nạp, khoảng trên dưới hai mươi tuổi, lớn lên rất xinh đẹp..." Bắc Đường Diệp không chút để ý trả lời, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn phía ngoài cửa, e sợ Thanh Nguyệt sẽ quay trở lại.
Vừa rồi Bắc Đường Diệp ở trong nội thất, không may làm rơi đồ vật phát ra tiếng vang, may mắn tiểu hồ ly xuất hiện ở cửa sổ, hắn nhay tay lẹ mắt, liền đem tiểu hồ ly bắt lấy, để cho nó từ trong nội thất đi ra...
"Nam Cung Quyết, ngươi làm sao có được con linh hồ này?" Tiểu hồ ly kia, không phải hồ ly bình thường, mà là một con linh hồ cao ngạo, thông hiểu tính người, số lượng rất ít, căn bản là không dễ dàng tìm được, thật không biết làm sao trong biệt viện của Nam Cung Quyết lại có.
Vừa rồi khi Bắc Đường Diệp đem tiểu hồ ly bắt vào nội thất, tiểu hồ ly cũng là đối với hắn hờ hững, còn trưng ánh mắt ra cho hắn xem, nếu không phải cần tiểu hồ ly hỗ trợ, hắn khẳng định sẽ cho tiểu hồ ly kia một chưởng: Hồ ly chết tiệt, cho ngươi dám tự cao trước mặt ta...
"Tiểu hồ ly là Mộng Khê bắt được". Đối với việc vì sao tiểu hồ ly lại ngoan ngoãn cùng Mộng Khê trở về biệt viện, Nam Cung Quyết cũng là tâm sinh khó hiểu: "Mộng Khê ở bên ngoài tản bộ trông thấy tiểu hồ ly kia, liền một đường đuổi theo nó, sau đó lại bắt được nó, nó liền theo Mộng Khê trở về biệt viện".
Ngày đó khi Nam Cung Quyết đi ra ngoài tìm Lạc Mộng Khê, nhìn thấy hai loại dấu chân, một là của Lạc Mộng Khê, một chính là của tiểu hồ ly.
Lấy dấu chân đến xem, Lạc Mộng Khê là đuổi theo phía sau tiểu hồ ly một đoạn dài, trên đường một người một hồ cũng không có chuyện gì phát sinh, khi Nam Cung Quyết tìm được Lạc Mộng Khê, thì nàng đang ôm tiểu hồ ly trong ngực, tiểu hồ ly lại một chút cũng không giãy giụa, thực ngoan a.
"A, một đường đuổi theo, liền cùng trở lại?" Đơn giản như vậy? Này, thật đúng là, quá khó tin rồi, phải biết rằng, loại hồ ly này rất cao ngạo, người mà nó trướng mắt, để ý nó cũng không thèm để ý.
"Tình huống cụ thể, bổn vương cũng không quá rõ ràng, chờ thân thể Mộng Khê hồi phục, ngươi tự mình hỏi nàng đi, đúng rồi, có liên quan đến Tử quý phi..."
"Nàng là công chúa của một tiểu quốc đưa tới hòa thân". Biết Nam Cung Quyết muốn hỏi xuất thân của Tử quý phi, Bắc Đường Diệp liền đem những gì mình biết nói tường tận.
Nam Cung Quyết ngưng mắt: "Tử quý phi này trẻ như vậy, nếu đưa tới hòa thânên n, hẳn là cùng với một trong các hoàng tử hòa thân mới đúng, vì sao lại là hoàng thượng?"
Kì hoàng tuy rằng anh khí so với năm xưa vẫn không giảm, nhưng dù sao cũng là người đã hơn bốn mươi tuổi, một tiểu cô nương không thể nào lại không lấy các hoàng tử, mà đi chọn một lão nhân sắp xuống mồ.
"Lúc ấy bổn vương không ở Kì Thiên, tình hình cụ thể, bổn vương cũng không biết rõ ràng, nghe nói Tử quý phi này nguyên bản là hứa gả cho nhị ca làm vương phi, cũng không biết vì sao, cuối cùng lại gả cho phụ hoàng làm quý phi..."
"Tử quý phi rất đẹp sao?" Theo như ám vệ thuật lại cuộc trò truyện của Thanh Nguyệt và Tiểu Phượng, thì đó là một nữ tử rất đẹp, nếu hấp huyết quái nhân là hoàng tử Kì Thiên, vì sao đã mười tháng vẫn không có hút máu của nàng ta? Chẳng lẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com