Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 - ÂM DƯƠNG.

Mấy ngày sau, quả như Anne nói, Heulwen chẳng thấy bóng dáng người đâu.

Nàng chán nản nghịch con mèo mun trước mặt mình, thở dài " chị ấy đi đâu vậy, khi nào chị ấy mới về chứ ?"

Con mèo mun bị Heulwen hết sờ rồi lại sờ, đến mức lông nó như muốn trụi. Dù rằng không phải mèo thật nhưng nó cũng rất khó chịu. Muốn tránh đi nhưng khổ nỗi không được, muốn biến về dạng khác cũng không được. Phân thân ấy à, làm gì có quyền quyết định.

" méowwww ( đủ rồi nha, ả ta mới đi có 2 ngày thôi đó !!!!!!)"

Nó nhảy bổ ra muốn tấn công Heulwen nhưng dường như đã bị đặt cấm thuật. Mấy cái móng mới gương ra chưa chạm đến da người thì đã biến trở lại đệm thịt. Song, dù biết là sẽ thế này nhưng nó thực sự chịu không nổi cái con nhóc này mà, nó cũng có quyền ác linh đấy !!!.

" nè, kitty 2 à, sao ngươi hung dữ vậy, y chang bản thể gốc luôn à "  lời nói ra là vậy nhưng cả giọng điệu lẫn gương mặt đều thể hiện vẻ trào phúng trêu chọc.

" méoww méoww ( Kitty 2 cái gì, đã bảo nhóc thôi nói cái tên quê mùa đó đi mà
Con nhóc này )"  nó xù lông lên, nhưng chiếc lông ngắn ngủn đã rụng  cứ theo gió mà bay phấp phới, trông thê thảm vô cùng. " méow mèow ( mà dù sao đi nữa thì Anne còn lâu lắm mới về, nên dừng làm khùng làm điên đi con nhóc này )"

" vậy khi nào chị ý về, trả lời ta rồi ta không sờ ngươi nữa "

Giống như thấy được hi vọng nơi vực thẳm, Kitty dần như bình tĩnh lại hẳn. Nó biết dù sao con nhóc này chưa từng nuốt lời, ít nhất là với Anne, vì vậy nó khá thả lỏng, cao hứng nói " mèow méow meow ( hừ thấy ngươi thành tâm nên ta nói cho biết đấy, nhanh thì nửa tháng, chậm thì hai năm )"

" cái gì, sao lâu dữ vậy??? Chị ấy rốt cuộc đi đâu thế ? " Heulwen chấn kinh, thảo nào lúc nàng gặng hỏi khi nào về, Anne chỉ toàn né tránh. Vậy mà Heulwen cứ tưởng Anne chỉ đi xa nhất là lên kinh đô thôi, mà dù lên kinh đô thì cũng không thể nào đến hai năm được.

Kitty nhìn vẻ mặt chấn kinh của Heulwen thì đắc ý, muốn nói thêm gì đó nhưng nhớ tới lời dặn ( cảnh cáo ) của Anne thì nó lại thôi.

Mi mà nói gì với Heulwen là ta cắt đứt khế ước đấy.

Thôi thì miếng ăn là miếng nhục. Cứ nghe lời ả vậy.

" méow ( không biết )" nó duỗi thẳng người đáp.

Và dù rằng Heulwen có năn nỉ, dụ dỗ hay cầu xin thế nào, nó cũng đều trả lời là không biết. Song, biết rằng đã không thể lay chuyển cái tâm bằng sắt đá kia của Kitty, Heulwen cũng không hỏi nữa. Nhưng nàng thất hứa. Nàng ôm con mèo vào lòng, cười xấu xa với nó.

" hehehehhehe giờ lành đã đến, ta chơi thôi nào "

Và lần này thì là Kitty kinh ngạc. Nó mở to mắt, đổ mồ hôi hột, nó hiển nhiên không ngờ tới rằng Heulwen thất hứa. Kitty cả người lạnh toát, nó lẽ ra phải hiểu một điều là Heulwen là đứa trẻ ngoan với mọi người và siêu ngoan với Anne nhưng, nó và Heulwen chưa bao giờ hòa đồng.

Vậy thì lí do gì Heulwen phải giữ lời với nó ? Nàng không phải người tốt càng không phải thánh nữ.

Kitty vô tình thay quên một điều rằng : Heulwen-rất-thù-dai .

Thế là nó bị ôm chặt trong lòng người đẹp mà tâm cứ hoảng hốt lo âu. Nó sợ cứ đà này thì trước khi Anne về nó sẽ trụi lông mất.

Không!!! Như vậy thì trông xấu lắm!!! Không thể được!!!!

" Heul à con không nên vuốt nhóc này quá đâu. Trông kìa lông rụng hết rồi "

Bà Louis nhẹ nhàng tiến đến, bế con mèo mun từ tay Heulwen ra rồi nhẹ nhắc nhở nàng.

Cả một quá trình bà từ lúc bế con mèo từ tay Heulwen đến lúc ôm nó vào lòng, bà đều rất ân cần và cẩn thận. Cả hành động đều tỏ ra yêu thương chiều chuộng dù rằng trước đó bà là người phản đối nhiều nhất việc nhận nuôi Kitty.

" nào bé ngoan, lại đây nào " Heulwen nhìn hàng động của mẹ cũng không khỏi thở dài, biết sao giờ , mèo đen cũng bị lấy mất rồi.

Thôi thì ngừng quá trình tra hỏi lại vậy, nàng nhún vai tỏ vẻ. Song, Heulwen tiến lại, vuốt ve con mèo với vẻ mặt đầy ân cần " gặp lại vào buổi tối nha " khiến cho ai kia lông tơ dựng đứng cả lên, mồ hôi lạnh lan ra từng đợt.

" đi đâu vậy , bé con ?" Bà Loius tò mò khi thấy nàng sửa soạn cái giỏ với vài đồ ăn nhẹ ở trong.

" đi chơi với Ani ạ!" Nàng cười tươi trả lời, còn không quên thân ái nhìn mèo con.

" vậy à, nhớ cẩn thận nhé Heul "

" dạ "

Dưới cái nắng ấm của mùa xuân, trên con đường đầy hoa xuân đang nở, thiếu nữ với mái tóc vàng đầy xinh đẹp đang tung tăng cùng cô bạn thân của mình.

Lani có một vẻ ngoài khá bình thường,  trông kĩ cũng có phần ưa nhìn. Tuy vậy tính cách dịu dàng và tốt bụng của nhỏ vô tình thay lại làm rạng lên nét đẹp tâm hồn của nhỏ, khiến ai nấy đều có hảo cảm với nhỏ dù lần đầu gặp

Lúc này, Lani tay trong tay cùng cô bạn thân của mình, vừa đi vừa dự tính sẽ dã ngoại ở đâu. Cơ mà đang đi được một lúc thì Heulwen dừng lại, làm cho nhỏ cũng bị dừng đột ngột.

Kế cạnh hai người không xa là hội tám chuyện của làng nhỏ, họ đang tụm năm tụm bảy lại, bàn luận cái gì đó trông thú vị kinh.

" Heul ? " Lani nghiêng đầu thắc mắc nhìn cô bạn thì ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt của Heulwen. Vẻ mặt đầy sự tức giận.

" mấy bà biết không ? Cái con nhỏ quý tộc ở trên núi đó....ờ đúng vậy thật kiêu ngạo "

" nghe nói ả có số sát chồng....đúng rồi vị quý tộc kia vừa cưới ả về chưa đầy một tháng đã chết còn gì "

" ...thật lẳng lơ..... nghe ả còn quyến rũ cả nhà vua cơ "

" sao ả lại đến đây chứ....thật tai hại.... kinh khủng..... "

" thứ đồ đàn bà rẻ tiền.......ỷ chút sắc là ngon "

" đúng là loài đĩ điếm ....."

"...."

"..."

Dù không nghe rõ cả câu , nhưng vẫn lờ mờ đoán ra được đối tượng được bàn luận ở đây là ai. Lani không mấy để tâm nhưng cô nhóc lại có chút thắc mắc khi thấy đôi mắt đang nhìn chăm vào họ. Nhỏ tự hỏi ,một người vô can như Heulwen sao lại phản ứng với đôi mắt đầy căm phẫn như thế ?

Trong lòng Heulwen lúc này bùng nổ một cách dữ dội.

Những câu từ đầy sự kinh tởm , đố kị và ghen ghét. Nó làm Heulwen phát điên. Tại sao họ có thể nói những ngôn từ như vậy với Anne? Một người ấm áp và dịu dàng như thế ? Heulwen hiểu rõ  vì sao họ ghen ghét và đố kị, vì thái độ, vì nhan sắc , vì tài năng của Anne. Nhưng dẫu có hiểu rõ như vậy nàng cũng tức giận vô cùng.

Họ thậm chí còn chẳng biết gì về Anne.

Tùy tiện nhận xét và phán định Anne. Cho dù thái độ của Anne đối với mọi người có lạnh lùng và thờ ơ thì người cũng chưa bao giờ làm điều gì xấu với họ. Cho dù những lời đồn có lan truyền rộng rãi tới đâu, nó vẫn chỉ là lời đồn thực hư không rõ.

Vậy mà họ lại bàn luận về Anne những điều như thế, cười đùa trên những lời nói sắc như dao.

Thực sự, bây giờ nàng chỉ muốn bắt những người này im miệng hết, lôi não họ ra để xem tại sao họ lại có những suy nghĩ kinh tởm đó với Anne, rồi nàng cũng bỗng nhận ra, có thể đó giờ Anne vẫn luôn chịu những điều như vậy.

Thật căm phẫn.

Tại sao nàng lại không thể làm gì ?

Tại sao nàng không thể gặp người sớm hơn ?

Tại sao họ lại cứ chỉ trích người để thỏa mãn sự đố kị, ghen ghét đó. Rõ ràng người dịu dàng biết bao ?

" Heul, cậu giận à ?" Tiếng nói của Lani như cắt ngang dòng suy nghĩ, kéo Heulwen về thực tại.

Không chỉ có Heulwen mà mấy bà buôn dưa lê kia cũng ngừng mạch chuyện, ngạc nhiên nhìn hai người.

" ồ, Lani và Heulwen à? Hai đứa đi đâu đây ?"

" chết thật, nãy giờ bàn chuyện hăng say quá, bác quên mất còn việc làm. May nhờ Lani lên tiếng "

" hai đứa đi dã ngoại à, trong giỏ đồ có đủ không, bác cho thêm ? "

" cẩn thận nhé, kẻo gặp thú hoang "

Họ niềm nở và cười dịu dàng khi thấy Heulwen và Lani, rõ ràng lúc nãy trông họ thực sự xấu xí đến ghê tởm vậy mà bây giờ lại như những bà hàng xóm  tốt bụng đầy ấm áp.

Song, cũng chỉ mình Lani đối đáp với đám người này. Heulwen im bặt. Nàng cúi gằm mặt không nói một lời. Chỉ sợ những gì nàng nói và ánh mắt của nàng có thể khiến họ sợ hãi.

Đi được một đoạn khá xa đám người kia rồi nhưng vẻ mặt Heulwen vẫn không dịu lại. Lani nắm tay cô bạn mình, ân cần hỏi " cậu sao vậy Heul? Cậu không khỏe hay giận à ?"

Đáp lại sự ân cần đó là những câu từ khách sáo với giọng lạnh băng " tớ ổn mà " dù lời nói chẳng khác chi thường ngày nhưng có thể nhận ra ngay chẳng có gì là ổn cả.

Lani vẫn lo lắng " hay là thôi, chúng ta về nha, hôm khác chúng ta lại chơi. "

Bấy giờ Heulwen mới thở phào một hơi, cười cười với Lani " ngốc này, tớ và cậu đã chuẩn bị nhiều đến thế cơ mà, sao nói bỏ là bỏ được "

Trở lại như trạng thái ban đầu, trở lại thành cô bé hoạt bát thường thấy. Heulwen lại nắm tay Lani tung tăng đến chỗ đã bàn, tuy vậy trong ánh mắt vẫn chưa tan hẳn nỗi uất hận. Chỉ là Lani ngây thơ nên chẳng nhìn thấy thôi.

Đến nơi, là một rừng hoa cúc nhỏ, sặc sỡ muôn màu. Dưới tán cây ngô đồng già,  Heulwen và Lani liền bày ra những món mình mang theo, những món ngon hấp dẫn tỏa hương thơm ngào ngạt.

Chỗ từ nhà hai đứa đến đây cũng khá xa và có chút vắng, tính ra khi đến nơi cũng đã trưa về. Khí sắc mùa xuân ấp áp, nên cho dù nắng trưa cũng không mấy gắt gỏng.

" tớ nghe nói cây ngô đồng là nơi mà phượng hoàng sẽ ghé chân mỗi khi thấy. Không biết cậu và tớ có được chiêm ngưỡng phượng hoàng không nhỉ ?"

" đó chỉ là truyền thuyết thôi " Heulwen cười toan tính phủ nhận nhưng chợt lại nghĩ đến điều gì đó, nàng ngướng nhìn cái cây già, ngẩn ngơ " nếu được vậy thì tốt quá "

" đúng vậy. Tớ nghe nói nhá nếu cậu có lông phượng hoàng cậu sẽ may mắn suốt đời luôn á" Lani không để ý mấy tâm tình đang trên mây kia của Heulwen, nhỏ phết miếng bơ lạc lên chiếc bánh, nhâm nhi thưởng thức đồ ngon.

" mà cậu không ăn à ?" Xử lí xong chiếc bánh, nhỏ mới quay qua lay đứa bạn đang ngẩn ngơ nãy giờ " cậu đã mất công chuẩn bị mà, đừng để tớ thâu hết vào bụng chứ "

Heulwen như được kéo trở về hiện tại, nàng quay qua nhìn Lani, cười nhẹ. Cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc nàng tung bay, mái tóc vàng óng ả xinh đẹp, phản chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời.

" chòi oi, sao tớ có cô bạn xinh đẹp như vậy chứ " Lani bổ nhào tới ôm nàng, trong khi Heulwen đã quen với việc này. Nàng nhìn những chiếc bánh được bày sẵn gọn gàng, cũng được trang trí thêm trái cây hay mứt bên cạnh, lòng không khỏi vui thôi rồi.

" ăn đi, tớ làm cho cậu đó " Lani cười khì

" tớ cảm ơn "

Song, miếng ăn chưa kịp dâng tới miệng thì một tiếng nói vừa xa lạ lại quen thuộc, oái ăm không tả nổi từ xa xa vang lên " HEULWEN !!!!!!! TA CẦN NÓI CHUYỆN VỚI NÀNG "

Người con trai với mái tóc màu xanh rêu, đôi mắt màu tím đậm, trông cũng tạm gọi là đẹp nếu không có mấy đốm tàn nhan trên mặt. Hắn ta cao gầy, nhưng giọng lại rất khỏe, từ xa đã thấy  anh ta phi thẳng đến chỗ Heulwen và Lani đang ngồi. Trên gương mặt có chút lấm mồ hôi, lưng áo ướt đẫm, nhưng vẻ mặt lại cực kì tức giận.

" tôi không nghĩ mình có gì để nói với cậu, Lawer "

Hắn là con của một thương nhân nổi tiếng trong làng, gia sản thì nhiều, rất giàu có, kiến thức cũng sâu rộng, được cha đưa đi đây đi đó nhiều nơi.

Với cái gia thế như vậy nên Lawer được rất nhiều cô gái thầm mến, không chỉ những cô gái trong làng Obel này mà rất nhiều cô gái làng khác cũng thầm mến hắn . Song, hắn ta lại tuyên bố rằng mình đã nhất kiến chung tình với con gái nhà Louis - cũng chính là Heulwen nàng.

Nhưng đời mà, Heulwen không thích Lawer. Đơn giản, vì không hợp gu. Vậy nên nàng đã rất nhiều lần từ chối thậm chí là trốn tránh mỗi khi nghe mẹ nàng nhắc đến. Cả hai thậm chí cũng ít khi có buổi gặp mặt tử tế nên Heulwen cũng không rõ hắn ta lắm, cơ mà chẳng hiểu sao nay Lawer lại đến tìm nàng.

Rõ đã từ chối còn bám dai như đỉa. Bám theo kiểu vô duyên, ép buộc nên độ hảo cảm của nàng đối với hắn ta gần như bằng âm vô cùng luôn rồi. Vì thế mỗi lần gặp, thái độ của nàng đối với Lawer cũng không mấy tốt.

" mời cậu đi chỗ khác hoặc không " nàng nắm lấy tay Lani " chúng tôi tự đi "

Nhanh chóng, Lawer bám chặt lấy bả vai Heulwen, đè nghiến. Cơ mặt hắn căng lên đến tột cùng, còn Heulwen khẽ run rẩy vì đau. Phải đến lúc này mới thấy rõ bản chất thô lỗ bạo lực của hắn ta.

" mau buông Heul ra " Lani kịp phản ứng, nhỏ cấu chặt bàn tay đang nắm lấy Heulwen nhưng có vẻ nó chẳng có mấy tác dụng.

" im đi, con nhỏ này " Lawer hất mạnh Lani ra khiến nhỏ ngã sõng soài, chân nhỏ bị đập mạnh vào đá gần rễ to, do bị khuất mà không nhìn thấy. Cục đá sắc nhọn lại lớn , nó tạo ra vết thương rất dài, máu nhuốm đỏ một vùng hoa trắng. Lani run rẩy, nhỏ khó mà đứng lên, gương đôi mắt ươn ướt nhìn Heulwen.

"  ức...heul "

" ANIIIIIII " nàng hét lên.

Vốn Heulwen lúc đầu không muốn đôi co càng không muốn phiền phức, thế  nên nàng không mấy để tâm đến Lawer. Thế nhưng khi thấy cảnh tượng vừa rồi, nó diễn ra quá nhanh khiến não bộ nàng không kịp phản ứng. Heulwen điên tiết, nàng muốn đẩy hắn ta ra nhưng sức chẳng đủ, còn hắn thì nỉ non bên tai nàng.

" Heul kết hôn với ta đi "

" lawer, anh điên à ? Bỏ tôi ra!!!! "  song, nàng dường như không chú ý đến hắn, chỉ chăm chăm nhìn về phía bạn mình.

" tại sao không kết hôn với ta " hắn nắm cằm nàng, điên cuồng " tại sao, tại sao? Rõ ràng ta yêu nàng như vậy cơ mà ???"

" hắn là ai, tên tóc đen đó là ai? Yêu ta đi Heul, yêu ta đi, ta sẽ cho nàng mọi thứ "

" tên điên này... bỏ tôi ra ....Lani " Heulwen giãy dụa kịch liệt nhưng mọi sự cố gắng bất thành, dường như Lawer có một sức mạnh ghê gớm nào đó, kể cả nàng có đánh, đá, cào cấu. Hắn vẫn không hề lay chuyển.

Khi đó, thấy sự từ chối mãnh liệt của Heulwen, Lawer càng tức điên hơn nữa.

Hắn cúi người xuống, muốn hôn nàng.

Heulwen tránh mặt nhưng hắn bóp chặt cằm nàng, cưỡng ép cúi xuống hôn lấy.

Nụ hôn đặt xuống môi nàng, Lawer thì đang  hưởng thụ còn Heulwen chỉ thấy kinh tởm đến buồn nôn.

Nàng chống cự đến ứa máu trong miệng, bởi răng nàng cắn chặt vào nhau kêu ken két và kể cả lưỡi hắn có vào được rồi thì nàng cũng cắn cho hắn rụt lưỡi trở lại.

Lani ở bên cạnh thấy cảnh này, hai mắt nổ đom đóm, tràn đầy tức giận.

Kể cả giờ chân nhỏ máu me kinh tởm , nhỏ vẫn cố gắng bò đến. Cảm giác tê dại truyền đi khắp da đầu của nhỏ. Cả người càng run kịch liệt hơn. Từ nhỏ đến giờ Lani chưa bao giờ bị thương như vậy, nhỏ hoàn toàn khó chống đỡ trước cơn đau dai dẳng này.

" ựgh..bỏ.....bỏ Heul ra..."

Khuốn mặt nhỏ nhễ nhại mồ hôi, bám víu lấy gấu quần của tên đàn ông. Lawer thấy vậy mất hứng, toan giơ chân muốn đá Lani thì....

Một bóng đen lướt tới.

Đá bay tên đàn ông ấy đi.

Lực đến rất mạnh, khiến dù 1 người bị đá nhưng 2 người té ngã.

Heulwen mất đà ngã nhào xuống đât, Lawer thì bị văng mạnh vào gốc cây, tuy vậy trông hắn còn tốt chán.

Còn Lani thì đã ngất xỉu.

Bóng đen kia rất điên cuồng tiến tới chỗ Lawer, dù nó không đậm màu bằng bản gốc nhưng nó vẫn đầy sức mạnh.

Lawer thấy bóng đen càng tiến đến mình, hắn sợ hãi, la hét toáng loạn nhưng tuyệt nhiên không ai nghe thấy.

Vắng vẻ và im ắng. Trước là nơi tuyệt hảo để hắn làm trò đồi bại, giờ lại là mồ chôn của hắn.

Kitty đầy u ám, nó lạnh lẽo chăm chú nhìn tên đàn ông kia. Nhìn hắn run rẩy, trong lòng lại không chút vui sướng nào.

Ngược lại càng u ám hơn.

Kể cả nó có không thích Heulwen đi chăng nữa, hay đối chọi với nàng đi chăng nữa, Heulwen vẫn là người nó công nhận, người nó cần bảo vệ.

Và là người có thể làm dịu được tâm hồn đầy thương tổn đó.

Kitty quan sát càng chăm chú hơn, hận không thể băm vằn hắn ra nhưng một chút cũng không dám động đậy.

Những làn tử khí* đỏ tươi lượn lờ xung quanh gã đàn ông đó. Những làn tử khí đó cũng là thứ đã cản trở nó đến đây cứu người. Khiến mọi thứ hỗn loạn như bây giờ.

Nhìn tử khí dày đặc. Rất mạnh.

Nhưng chưa ổn định, trông như vừa mới tiếp xúc. Nhìn lại, tên đàn ông run rẩy đấy, mặt mày tái mét, không giống như chủ nhân của đám tử khí. Là người khác. Người đứng sau bức màn ? Chủ nhân của hắn ?

Hiện tại, Kitty không phải đối thủ, phân thân cỏn con như nó không thể đánh lại tử khí dày đặc kia. Nhưng, hành động kinh tởm hồi nãy không thể tha thứ được, dù có nguy hiểm thế nào cũng phải trừng trị hắn.

" ngươi muốn xử trí thế nào ?He- ...!? "

Kitty quay người lại, cảnh tượng trước mắt nó khiến nó kinh ngạc, lời nói đến miệng bị khựng lại.

Là Heulwen - đứng sau lưng nó, đang chà sát môi đến xước da trầy thịt, thậm chí còn ứa máu, rất nhiều.

Nhưng trông nàng ta thậm chí còn chẳng thèm để tâm, ngón tay còn đang cho vào miệng, móc họng để nôn ra

Sợ nàng lại tự làm mình bị thương, Kitty bỏ luôn tên trước mặt, chạy nhanh đến chỗ Heulwen, hét lớn .

" ngươi làm cái gì vậy???? Bỏ tay, bỏ tay ra!!!!" 

Nhưng Heulwen dường như không nghe thấy lời Kitty nói, hay đúng hơn là không quan tâm, cười nhẹ hỏi " ngươi chữa thương cho Lani chưa đấy ?"

" đấy không phải vấn đề bây giờ, ngươi mau uống nó đi " Kitty đưa nàng lọ thuốc xanh, cố gượng ép nàng uống nhưng không thành. Heulwen vẫn lặp lại câu hỏi cũ.

" ngươi chữa thương cho Lani chưa ? "

Thấy sự cố chấp của Heulwen, Kitty chỉ đành bất lực sử dụng ma thuật đưa lọ thuốc đổ vào người con gái đang bất tỉnh kia.

Heulwen thấy thế cười hài lòng. Còn Lawer sau khi chứng kiến cảnh tượng kia, hắn cười lớn , bỏ chạy, theo sau là tiếng hô to.

" bớ làng nước ơi, Heulwen là phù thủy !!!!"

" tên khốn !!" Kitty bấy giờ mới nhớ tới Lawer, nó còn chưa tính sổ xong chuyện này, tên đàn ông đó lại gây thêm phiền phức khác. Nó nghiến răng, nghiến lợi " để ta đi giết hắn "

" không cần" Heulwen lên tiếng, ngoan ngoãn hỏi " có thuốc làm sạch không ? "

" làm gì ?"

" ta bị dơ rồi "

"???!" Kitty khó hiểu nhìn Heulwen, rồi ngớ một lúc ra nó mới hiểu, liền vội bay quanh giải thích.

Làn khói đen luống cuống, bao trùm lấy toàn bộ Heulwen.

" dơ là dơ làm sao chứ ?"

" ..."

" ai trong đời cũng từng trải qua chuyện này thôi, chỉ là trường hợp của ngươi hơi mang tính gượng ép. Nào có chỗ dơ bẩn " Kitty cố gắng giải thích, đoạn cố dụ dỗ Heulwen trị thương nơi vùng miệng.

" ???? Ý ngươi nói vậy là sao " nghe lời giải thích hơi sai sai  

"sao là sao?" Kitty thản nhiên " ai cũng vậy mà "

" ai cũng vậy? vậy Ann cũng....?"

" ừ, sao ngươi lại hỏi gì kì cục thế " dường như sống với Anne quá lâu - một phù thủy hay vốn do bản tính nó đã sẵn có là vậy, mà Kitty lại không hiểu một việc rất đơn giản. 

Là chẳng ai thân mật như vậy trước hôn nhân cả, càng không là gượng ép, không làm vậy với người mình ghét.

" Ann, trước đây rất thường xuyên làm vậy ?"

" ừ "

" với ai cũng vậy?"

" ừ , có lợi ích thì làm , đó là điều bình thường "

Heulwen trầm ngâm, ánh mắt đầy suy tư, rồi nàng chợt nhớ ra gì đó, hỏi " ai cũng vậy, sao ngươi lại tức giận thế ?"

" vì ngươi không giống bọn ta" 

Có chút ngạc nhiên. Thì ra, 'ai' trong miệng KItty lại khác biệt như vậy . Hóa ra nó hiểu hết nhưng chọn cách làm ngơ đi, liệu trước khi gặp nàng Anne và nó đã phải đối mặt với những gì ? Để trong suy nghĩ của nó lại thản nhiên như vậy.

" còn hỏi nữa không ? không thì uống thuốc đi " Heulwen nhìn lọ thuốc, chầm chậm nắm lấy rồi đưa lên miệng uống. Thuốc rất thần kì, vừa chạm vết thương ,vết thương liền biến mất. Nàng uống xong liền đưa tay lau nước thuốc dính máu trên miệng.

" ngươi định xử lý gã thế nào " ai cũng biết, gã ở đây là tên nào.

Giọng nói Kitty đầy ẩn ý, có chút u ám " ngươi đoán xem ?"

" đi về thôi" chốc, giọng nói lại về lại bình thường. Con rắn dài bò trườn người Heulwen, nó vẫy vẫy đuôi, Lani liền biến mất. Heulwen biết, nhỏ chắc đã về đến nhà.

" mà ta thắc mắc nha, sao ngươi không biến thành dạng người đi ???"     

" không thích !"

" không được à ?"

" im lặng đi, đồ quỷ cái "

"... Kit......ty~...."

Hôm ấy, một tin đồn nhảm nhí do chính Lawer dựng lên : Heulwen là phù thủy. Hắn ta vừa chay vừa hét lớn điều ấy, vẻ mặt vừa hoảng sợ lại vừa có chút méo mó. Tất nhiên cả làng đều chẳng ai tin hắn, họ đều cho rằng có lẽ lần này Heulwen đã từ chối hắn tệ đến mức hắn sinh ra ảo tưởng, tung tin đồn nhảm hòng trả thù nàng.

Mọi người ai cũng đều biết, Heulwen là một cô bé tốt bụng và ngây thơ đến nhường nào, họ hầu như tỏ ra khinh bỉ trước những lời đồn thổi của Lawer. Nhưng chỉ sang ngày hôm sau thôi, một chuyện chấn động đã xảy ra.

Lawer đã chết.

Một cái chết kinh khủng và đầy kì bí. Cơ thể hắn vặn vẹo, bị xoắn mạnh đến nỗi những khúc xương gãy đâm lòi ra khỏi mớ thịt nát. Gương mặt hắn trông đau đớn tột cùng, chắc chắn trước khi chết hắn đã kêu la rất thảm thiết nhưng không một ai nghe thấy. Tuyệt nhiên cái chết này không phải một con người bình thường có thể gây ra.  

Một người làm trong nhà hắn đã kể lại rằng vốn dĩ hôm đó hắn đi tìm Heulwen nhưng không biết rốt cuộc họ đã nói gì khiến cho lúc về hắn hoảng sợ tột độ, chui tọt vào phòng , bữa tối cũng không dám dùng.

Nhớ tới những lời buộc tội của Lawer lại nhìn cái chết của hắn ta trước mặt, vẻ mặt ai nấy đều trầm tư

" do ngươi làm hả?" Heulwen đang cắt tỉa lá  những cây hoa hướng dương mà mình trồng, chăm chú đến mức không ngẩng lên nhìn Kitty.

Vậy nên nàng không thấy, vẻ mặt của Kitty khó xử đến nhường nào.

" ta đâu có ngu như thế " hiển nhiên, nếu nó động thủ vào lúc này, người hứng chịu mũi nhọn sẽ là Heulwen. Nhưng giờ biến cố đã xảy ra, nó hiện tại khó mà giải quyết, chỉ mong đám dân làng đó sẽ chẳng hành động quá tiêu cực

Bởi con người cực kì ghét phù thủy.

Heulwen im lặng, nàng hiểu nhất rõ tình cảnh của mình, đến cả mẹ nàng ngay khi vừa nghe tin Lawer chết bà Louis đã lập tức dặn con gái mình ở yên trong nhà, không cho ra ngoài nửa bước.

Cái chết của Lawer là một điều không ai ngờ tới.

"ngươi có biết là ai làm không ?"

" chuyện này ngươi không cần quan tâm , bọn ta sẽ giải quyết " nói rồi nó bỏ đi mất. Động tác tay của Heulwen cũng nhanh chóng dừng lại, nàng nghiền ngẫm , rồi như phán đoán ra gì đó, ánh mắt nàng lại trở nên phức tạp vô cùng.

Bỗng, nàng thấy một toán dân làng đến trước nhà nàng, đứng đầu là trưởng làng. Ông ta nói với bà Louis điều gì đó, mặt bà ngay lập tức trắng bệch, cố gắng cãi lại. Song kết quả giống như đã định, gương mặt bà không cam lòng , lo lắng nhìn Heulwen từ xa. Nàng biết, nó tới rồi.

" Heul..."

" con biết. Họ tới bắt con " nàng đứng dậy, lau cái tay đầy bùn đất của mình. Nàng tiến về phía họ, những gương mặt, tức giận có, ghét bỏ có, khinh bỉ có, chỉ duy gương mặt xót thương là không có.

Lòng người dễ thay đổi thật ? Mới trước còn bênh Heulwen bất chất, lúc sau lại đổi thay đến kinh người.

" mẹ.....mẹ xin lỗi..... " bà Louis có chút nức nở nghẹn cổ họng, Heulwen biết, bà đã cố hết sức rồi.

" không sao đâu, con không sao đâu mà " nàng nắm lấy đôi bàn tay khẽ run ấy, mỉm cười.

Ông Louis từ chuyến công tác trở về không thấy Heulwen, bà Loius thì ngồi trước cửa khóc run, nền đất trước nhà chi chít dấu chân người. Biết có chuyện ông cố gắng hỏi, nhưng bà Louis lặng im không nói, bà chỉ ngồi đó, lặng lẽ khóc.

Chúng tôi chỉ muốn giữ Heulwen lại để tra hỏi, nếu bà còn cố chấp, chúng tôi đành cưỡng chế tiêu diệt cô ả phù thủy đó và gia đình bà.

" phải...phải làm sao đây ? Heul...à....."

.
.
.
Trong căn phòng giam tăm tối, Heulwen ngồi trên đống rơm, lặng lẽ dựa lưng vào góc tường.

Dù trời đang là ban ngày, nhưng trong phòng giam ánh sáng không lọt này, tất cả mọi thứ đều u tối và ẩm ướt. Tên trưởng làng cầm cây đèn cầy đi đến, tra hỏi Heulwen

" đồ phù thủy, nhận tội đi"

" Lawer mới chết chưa được 1 ngày, ngài dựa vào đâu mà kết luận thủ phạm? "

" vả lại ngài không có bằng chứng, không được cơ quan pháp thuật cấp giấy bắt giữ, ngài không có quyền hạn gì, bắt giữ tôi với tội danh như thế là ngài đang phạm pháp."

" trưởng làng, tôi vô tội "

" im đi, mày chính là đồ phù thủy "

" nhận tội đi "

Ông ta hoàn toàn không nghe những giải thích mà Heulwen đưa ra. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu vẻ giận dữ, liên tục chửi rủa và bắt Heulwen nhận tội.

Nàng lúc đầu còn cố giải thích nhưng nước đổ đầu vịt, ông ta vẫn khăng khăng khẳng định Heulwen là phù thủy. Riết rồi nói mãi nàng cũng từ bỏ, mặc cho ông ta nói gì thì nói.

Không phải lỗi của nàng việc gì nàng phải nhận.

Sau, nói mấy tiếng đồng hồ, lão trưởng làng cũng thấm mệt. Ông ta thầm thì nói với thuộc hạ điều gì đó rồi rời đi, trước khi đi còn vứt cho Heulwen ánh mắt sắc lẹm.

Heulwen ngáp một hơi thật dài, thật buồn ngủ. Nàng tính chợp mắt thì một bóng người đi tới.

Không ánh sáng, nàng không thể phân biệt đấy là ai, tuy nhiên nghe giong nói, Heulwen cũng đoán được rồi.

" Heul... cậu có sao không ?"

"  là cậu à Ani ,tớ ổn. Sao cậu vào được đây ?"

" tớ lén vào đó, hì. Yên tâm, tớ tin cậu trong sạch, cậu cố lên. "

" cảm ơn Ani. Mà, cậu đã cắt tỉa cho Lai chưa đấy ?"

" cậu lại nhớ Lai rồi à ? Để khi ra khỏi đây đã, tớ dẫn cậu đi thăm mộ em "

" quả nhiên........ cậu, vẫn là cậu "

Giọng nói của Heulwen trầm xuống, âm cuối còn mang chút ý cười...

..chế giễu...

" cậu.... biết từ khi nào thế ,Heul ?~"

" không thèm giả bộ nữa luôn "

Heulwen thở dài một hơi. Và rồi người kia đốt chiếc đèn cầy lên, lộ ra gương mặt không mấy phần khác lạ, nhưng ánh mắt lại thêm tối tăm đi vài phần.

Lani nghịch nghịch lọn tóc của mình, lặp lại câu hỏi lúc nãy bằng một chất giọng lạnh băng" cậu biết từ khi nào thế "

" vài năm trước chăng ? ai nhớ được " câu trả lời mơ hồ và lấp lửng.

" vài năm trước à..... cậu đặc biệt thật đấy!!"                                                                          

" tớ biết.... đáng buồn thay, cậu vẫn là cậu " mắt Heulwen có phần díu lại, như thể chỉ giây tới thôi nàng sẽ lăn đùng ra ngủ " sao cậu giết Lawer "

" thích thôi , đến cả điều này cậu cũng đoán được ?"

" linh cảm thôi, cậu là phù thủy à ?"

Lani nghe thấy câu trả lời của cô bạn, ánh mắt nheo lại đầy thích thú, nhỏ ta ôm bụng rồi cười lớn, như thể đấy là chuyện đùa hay nhất trần đời.Cũng không hề lo sợ đám dân cạnh bên ngoài sẽ nghe thấy.

Mà, đã vào được đây rồi thì tại sao phải quan tâm đám người đó.

" hahahahaha, phải tớ là phù thủy đó, Heul~ "

" sao nào? Tính báo cơ quan pháp thuật để bắt tớ à ? "

" cậu nghĩ mình có thể ra khỏi đây báo cáo để họ tới bắt tớ ?"

" hay trông chờ vào người tình thương mến thương của cậu về đây để đưa cậu ra khỏi lao tù"

" à, nhắc mới nhớ "

" cậu với Anne dạo này chơi vui thật, không rủ tớ chơi cùng " Lani thở dài một hơi, tỏ giọng buồ bã. 

Đang mơ hồ ngái ngủ nhưng khi nghe thấy tên người thương, Heulwen lập tức bừng tỉnh, nàng lập tức cảnh giác " rốt cuộc cậu là ai ? "

Câu hỏi tưởng chừng như chẳng quan tâm nay được Heulwen hỏi lại một lần nữa.

" không phải cậu nói, tớ vẫn là tớ à ?" Lani mỉm cười.

" cậu. Là. Ai ? "

Heulwen gằn giọng hỏi.

" là người quen cũ thôi "

" cậu tính làm gì Ann? Nếu cậu dám , tớ sẽ không tha cho cậu!!!!" Linh cảm nhắc nhở Heulwen rằng cái quan hệ người quen cũ này, tuyệt đối KHÔNG TỐT LÀNH gì.

" hừ Ann à " Lani nhỏ giọng phụng phịu"  tớ có làm gì người ta hay không, phải xem quyết định của cậu rồi " giữa ánh nến đỏ lập lòe, đôi mắt điên cuồng kia càng u ám hơn nữa.

" ý cậu là sao ?"

" tớ nói này, nếu cậu để bộ cơ quan pháp thuật tới, vậy thì không tốt cho Anne đâu. Cậu biết mà, đám người đó, có khả năng đó "

" nhận tội ? "

Heulwen biết, người có khả năng ở đây không phải dân làng , cơ quan pháp thuật mà là Lani.

" cậu nói gì vậy, người là do tớ giết mà, sao cậu lại nhận tội chứ. Nhưng, người có khả năng bị bắt hơn, thì chắc chắn không phải tớ "

" sao tớ phải tin cậu ? "

" ai.biết.được "

" tùy cậu quyết định mà "

Nói rồi nhỏ đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

" đừng làm hại chị ấy, cũng không được làm hại họ "

" được rồi , Heul nhà ta thật tốt bụng mà "
...

...

...

Khi Kitty đi tới, nó thấy Heulwen đã ngủ rồi.

Nó hờ hững bay đến, biến thành con mèo đen ngồi cạnh người.

Tình huống bây giờ của Heulwen rất nguy hiểm, không biết làm sao, tử khí kia đã bao trùm luôn cả làng này.

Theo lí thuyết bình thường thì với lượng đó, dù mạnh đến đâu cũng không thể trùm lên một vùng đất lớn thế được. Vậy nên, tử khí này vừa bất thường vừa quỷ dị.

Có thể cả đám dân làng nơi đây đã bị tử khí này ảnh hưởng.

Kitty rất lo lắng, vì giờ nó không thể liên lạc được với Anne ,mà dù có, nó sợ Anne rất lâu mới nhận được tín hiệu nó gửi.

Nó cũng đi khắp nơi tìm người có khả năng là chủ nhân tử khí đó, nhưng không được, kẻ kia che dấu quá tốt. Vả lại lúc trước, nó muốn lợi dụng Lawer để tìm ra kẻ đứng sau, ai ngờ đâu hắn chỉ là một con dê xui xẻo.

Kitty ngoe nguẩy cái đuôi nhỏ, nó không rành về tử khí  - cái thứ năng lượng còn chết chóc hơn ma thuật đen. Nó chỉ hy vọng, Anne sẽ sớm nhận thấy được sự bất ổn của bản thể chính ( dù sao cũng hít kha khá chất độc rồi ) và chỉ cần Heulwen không thừa nhận, nó có thể bảo vệ nàng đến cùng.

Chợt có chút động đậy.

Hình như Heulwen đã tỉnh, nàng dụi dụi mắt, nghe tiếng meo meo bên cạnh, nàng biết, Kitty tới rồi.

"( Anne đang trên đường đến đây )"

" ừ" nàng đáp nhẹ tênh, dường như không mấy quan tâm. Có chút mong rằng Anne sẽ đến trễ một chút.

Tiếng bước chân dần tiến gần hơn, theo sau là ánh sáng lập lòe của ngón nến đỏ rực. Kitty nghe tiếng, nó phản ứng nhanh nhạy, hóa thành một con nhện bò sau lưng Heulwen.

" sao, mày còn không dám thừa nhận mình là phù thủy?????" Lão nói bằng giọng tức giận, ngay cả ngày hôm qua lão không tức giận đến thế.

" vì mày, vì mày...." lão trưởng làng lẩm bẩm.

" sao thế ? Có chuyện gì à ? " Heulwen thì thầm.

" ( không phải chuyện gì to tát, haizzzz, kẻ đứng sau vụ này nhất quyết muốn đổ tội cho ngươi, hắn giết rất nhiều người trong làng toàn là cô gái trẻ giống ngươi, thậm chí hắn còn cố tình để một đóa hướng dương cạnh thi thể )"

" (hắn trông rất hận ngươi)"

"( nhưng không sao, chỉ cần ngươi nhất quyết không nhận mình là phù thủy chờ Anne về, ta có cách bảo vệ ngươi )"

Heulwen thở dài một hơi, nàng không ngờ " Lani" lại điên cuồng như vậy, nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ, hoa hướng dương - mặt trời là biệt danh mọi người hay gọi nàng. Nhưng cái trò trẻ con thế này mà mọi người cũng bị lừa, haizz rõ ràng là bị thao túng hết rồi.

Đến cả Kitty cũng không nhìn ra sự bất thường.

" nè, ông sẽ làm gì nếu tôi là phù thủy "
Heulwen bất ngờ nói nghi vấn kì lạ , cả Kitty và lão trường làng đều thoáng vẻ ngạc nhiên.

Nhưng dáng vẻ sau đó của hai người lại không giống nhau, người thì vui sướng cười toác đến cả mang tai, dường như khác xa vẻ điềm đạm mà Heulwen biết. Kẻ thì trố mắt nhìn chằm Heulwen, bực mình và liên tục hỏi lí do vì sao lại nói vậy. Nhưng nàng phớt lờ tất cả.

Ánh mắt nàng cũng bắt đầu giống họ nhưng cũng không giống họ.

" mày đoán xem ? À mà thôi, mày khỏi đoán đi, tao biết ngay là mày sẽ nhận tội mà, ba ngày sau mày sẽ bị thiêu cháy để đền lại tội lỗi cho chính mày "

Nói rồi lão cười khanh khách cùng hai người nữa rời đi.

"( điên thật )" Kitty hóa lại thành mèo đen nhỏ, nó nhíu mày nhìn Heulwen " ( đúng là thứ tà thuật )"

" ( họ đã bị tẩy não hết rồi, và chỉ cần ngươi nói, dù có nhận hay không ngươi vẫn bị thiêu cháy. Chó chết ! Thẩm vấn chỉ là hình thức thôi, chúng không tha cho ngươi )"

" trông ngươi phiền não mắc cười quá!" Nàng vuốt ve cưng nựng nó, sự dịu dàng hiếm hoi mà ít khi thấy được dù rằng nó chẳng hợp tình huống này chút nào.

"( đồ điên!!!! Ngươi có thể tỏ ra chút cảm xúc không ???? Ngươi sắp chết đó!!!)" Kitty giận dữ, hung hằng cắn mạnh vào tay nàng.

Nhưng kì lạ nàng không hề lùi tay, vẫn cười dịu hỏi.

" ngươi không sài phép thuật đưa ta ra khỏi đây được sao ?"

" không thể " nó hoá thành làn khói, bay lượn lờ quanh phòng giam. Dù rằng không nhìn thấy gì nhưng Heulwen vẫn cảm nhận được khí lạnh Kitty tỏa ra.

Lạnh lẽo như một khối băng biết đi.

" nơi này bị đặt phép, ai cũng có thể ra khỏi đây trừ ngươi. "

Rồi nó lại hóa mèo mà chạy lại chỗ Heuwenl.

" vậy à " nàng nhẹ giọng đáp.

" ( thật khác lạ )" Kitty  bất chợt nhận ra điều gì, nó đưa cái bàn chân trước mềm nhũn đó sờ tay Heulwen. Một chú ngữ dài và phút tạp được Kitty đọc lên, chỉ sau một hồi thật lâu, Kiity rút chân mình lại, cuộn tròn vào người Heulwen " ( xin lỗi )"

Nó thì thào, dù giao tiếp bằng tâm trí nhưng giọng nó nhỏ và yếu ớt đến đáng thương " ( ta thật vô tích sự , xin lỗi , không thể bảo vệ ngươi )"

" không sao" nàng vuốt ve nó " ta đã đoán được phần nào rồi "

"( đúng là thứ tà thuật!")

Tâm trí thật sự rất khác lạ, hệt như không còn sức sống nhưng vẫn minh mẫn như thường ngày.

" ta hơi buồn ngủ, ta sẽ ngủ một chút "

" ( ừm )"

"( mong là Anne đến sớm hơn chút )"

"( xin lỗi .....)"

...

...

Ba ngày trôi qua, đã đến giờ hành quyết nhưng Anne vẫn chưa đến.

Kitty liều mình cố gắng ngăn cản nhưng thất bại, đám tử khí lượn lờ bay xung quanh ngăn chặn nó.

Nó dù đã cố gắng hết sức nhưng không đáng kể, hiển nhiên bị vùi dập.

Heulwen bước trên cửa tử, nàng ngước đôi mắt sáng của mình lên nhìn bầu trời. Có lẽ đã ba ngày trôi qua ở trong bóng tối đã quá lâu, nên nàng có hơi khó chịu khi tiếp xúc ánh sáng. Tuy vậy, nàng vẫn chăm chăm nhìn bầu trời mà  không có lấy một lần chớp mắt.

Ánh nắng nhẹ nhàng và êm ái, những tảng mây trắng trôi bồng bềnh, gió thổi nhẹ qua khẽ tóc. Quả là một ngày đẹp trời mà Heulwen thích. Khóe môi nàng nở nụ cười nhẹ.

Trên đường đến giàn giáo treo, những người dân xung quanh xì xào bàn tán. Những tạp âm vang vọng và ồn ào, chẳng có một lời nào lọt nổi tai nàng. Heulwen vẫn ngó nghiêng xung quanh mãi đến lúc lão trường làng thì thầm vào tai nàng.

Lũ bố mẹ mày sau khi nghe tin sẽ chết liền bỏ chạy rồi. Hhaha, đồ đáng thương

Và rồi nàng cũng chẳng còn tìm kiếm, không biểu lộ ra cảm xúc gì, không giận, không sợ càng không hận. Chỉ thờ ơ đáp

Vậy à

Cuộc hội thoại kết thúc một cách ngắn ngủi.

Đứng trên giàn thiêu, nhìn ngọn lửa đang thiêu rụi mình. Từng lớp da bị cháy bỏng, nhanh và thô rát. Lớp thịt non hồng mềm tỏa mùi thơm phức nhưng cũng rất nhanh lại khét đến thối mùi.

Nhưng dẫu vậy Heulwen không than một lời đau.

Không la hét, không gào khóc. Dù có đau đến mấy, nàng chỉ cắn răng nhăn mặt, ánh mắt vẫn thờ ơ như cũ

Nàng nhìn đám dân làng hân hoan vui mừng, nhìn họ hò reo trước cái chết của nàng, nàng vẫn mảy may không cảm xúc.

Cho đến khi thấy đôi mắt xinh đẹp màu lục kia ngấn nước, người kia đau đớn đến ngã gục, chân run rẩy đứng không vững.

Nàng mới cảm thấy, dưới ánh lửa to lớn này lại đau đến vậy,nàng rơi nước mắt.

Vùng vẫy.

Dưới ánh lửa to lớn, ánh mắt lại đầy phần gấp gáp.

Thật đau. Ngọn lửa to lớn phừng phực, trước thiêu đốt nàng, sau thiêu đốt tim người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com