Chương 4: Chàng quản gia
Cái nắng chiếu xuống căn biệt thự, nắng ngập tràn như vậy cớ sao căn nhà vẫn khoác lên mình cái vẻ u ám và ảm đạm tới như vậy! Allianna bước ra khỏi nhà của hầu tước phu nhân, lên xe ngựa, từ lúc vụ án mạng xảy ra cho đến giờ, đã nửa ngày rồi mà khuôn mặt cô tiểu thư vẫn chẳng mấy thay đổi. Vẫn dôi mắt sầu trầm tư ấy, quả thực phải khiến người khác chú ý tới, cố tìm cách mà chiu vào cái đầu của Allianna để xem xem cô đang nghĩ cái gì mà nhập tâm tới vậy.
- Tiểu thư hình như không thấy ngạc nhiên chút nào thì phải - Cô hầu của Allianna nói - Mọi người ở đó đều hốt hoảng. Còn tiểu thư thì cứ tiến tiến gần đến thi thể nạn nhân để xem xét.
Khuôn mặt của Allianna có chút biến đổi, tay cô đưa lên chống cằm, cái tướng đó quả thực là giống với những thám tử đang phá án, thật sự là rất thu hút!
- Jane, ta đổi ý rồi. Ta muốn đến cửa hàng sách - Allianna nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, khung cảnh cứ dần thay đổi hết từ căn nhà này tới căn nhà nọ.
- Nhưng...tiểu thư à...
- Đừng có cản ta...Jane, ta nổi cáu rồi đấy ! - Tính cách của cô tiểu thư của chúng ta thay đổi như gió vậy, mới nãy còn nghiêm túc mà giờ đã quay lại trẻ con của thường ngày - Nghĩ lại càng thấy không ổn ! Các ngươi có nghe mấy tên cảnh sát đàn độn kia nói gì không ? Sao lại dám đành đồng ta với mấy cô tiểu thư liễu yếu đào tơ, hễ thấy các chết là ngất lịm kia chứ !
- Nhưng "ngất xỉu" cũng là cả một nghệ thuật với các tiểu thư đấy ạ ! - Jane thở dài chán nản
- Ồn ào quá ! - Allianna tức giận - Hừ, mấy tên ngốc này... ngốc đến không thể tưởng ! Tức chết đi được. Chứng cớ rành rành ngay trước mắt thế kia. Chỉ cần bước tới, nhặt lên là được. Vì xem ta là "quý cô" nên họ phớt lờ ta sao ? Tức quá đi mất !
Và rồi cả chiếc xe ngựa trở nên ồn ào bởi những tiếng la lối om xòm của nàng tiểu thư Allianna, cô nói nhiều đến mức mà Jane cũng phải bỏ cuộc mà im lặng, thật sự là không còn lời nào để nói với cô ngốc này nữa.
- Tiểu thư không nên nói những lời như thế đâu
- Bọn chúng đàn độn như nhau, bộ cái đầu của bọn họ chỉ biết đội nón thôi à ? Không biết suy nghĩ là thế nào à ?
- Tôi đã nhắc tiểu thư phải ăn nói nhẹ nhàng rồi cơ mà. Đây là nước Anh đó. Mỗi lời chúng ta nói ra đều chứng tỏ đẳng cấp của mỗi người đấy, ông chủ và ngài Edwin cũng đã được dạy bảo như thế còn gì!
Hai người họ dừng lại trước một cửa hàng sách lớn, bước xuống xe và rảo bước đi vào cửa tiệm. Nhìn bộ quần áo thì chúng ta có thể dễ dàng thấy được Allianna là một tiểu thư đúng kiểu nước Anh thế kỉ mười chín với bộ váy cồng kềnh và chiếc nón kiểu cách, cùng mái tóc đã được búi cao. Còn Jane thì ăn mặc lịch sự với chiếc váy bó sát cơ thể. Nhưng còn xét về cách nói chuyện thì đúng là cần xem lại thật!
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi! Đi mua sách nào. Đang lao vào một vụ án đầy thú vị lại bị đám cảnh sát kia làm mất cả hứng. Phải đi tham quan một chút rồi mua thật nhiều sách mới được!
------------------------------------------------------------
Tại nhà của gia tộc Victorique...
Chiếc xe ngựa sang trọng dừng trước cánh cổng hoa lệ của căn biệt thự rộng lớn, nơi đây chính là dinh thự của gia đình nhà Victorique, một dòng họ cũng khá lâu đời và giàu có tại đất nước Anh thời kì bấy giờ. Cánh cổng két một tiếng rồi mở ra, đại sảnh hiện ra trước mắt với nền được lát gạch mịn và sáng, căn phòng rộng không nhìn nổi bức tường phía bên kia, cầu thang lớn dẫn lên tầng hai như trải dài cả nghìn bậc.
- Edwin, ta về rồi nè - Allianna hớn hở
- Tiểu thư về rồi... - Edwin đặt tờ giấy đang cầm trên tay xuống bàn
Quay lại nhìn và người ta thường nói, vật có khối lượng nặng sẽ có khả năng bẻ cong được đường đi của ánh sáng. Và quả nhiên không sai, vật đầu tiên đạp ngay vào mắt của chàng quản gia này chính là chồng sách cao ngất ngưởng của chủ nhân. Mặt Edwin biến sắc, tối sầm và dường như từ anh, ó một luồng ám khí đang tỏa ra.
- Là sách ? - Edwin cau mày tỏ thái độ không hài lòng
- Ừ , là sách - Allianna hồn nhiên đáp, trên môi vẫn là nụ cười không suy chuyển
- Là tiểu thư mua sao ?
- Ơ...ta có mua một ít
Và bầu không khí dần trở nên nặng nề hơn, Allianna thì cứ giữ khư khư chồng sách của mình không rời trong khi chàng quản gia của cô thì chỉ muốn quăng chúng ra ngoài. Cuối cùng, khuyên ngăn hết lời rồi mà tiểu thư của mình không chịu nghe, Edwin tức giận nói
- Tôi biết tiểu thư là tác giả nên việc thích đọc sách là đương nhiên. Nhưng con người sông thì phải biết giới hạn chứ . Chỉ cần bước vào thư phòng của căn nhà này thôi, chỉ cần nhắc đến sách thôi, chỉ cần nhìn đến những gì mà tổ tiên nhà này để lại thôi thì cho dù tiểu thư có đọc cả đọc đến hết cả đời, cũng không đọc hết đâu!
Biết mình không thắng nổi một luật sư thiên tài nên nàng tiểu thư nhà ta đã bắt đầu nước mắt chảy thành dòng, nhõng nhẽo khiến cho Edwin đành phải chịu thua. Cùng lúc đó, anh chú ý đến chiếc váy của cô thì thấy có vết máu, khuôn mặt anh biến sắc, bế vội cô lên
- Tiểu thư ngã ở đâu mà để bị thương như thế này ? Làm sao mà tôi an tâm...
- Không phải đâu ! - Allianna cố chống cự, vũng vẫy thoát khỏi vòng tay của chàng quản gia
- ... - Edwin dừng lại, thả tiểu thư xuống - Vậy là do khám nghiệm tử thi trong một vụ ám sát nên mới như vậy sao ?
Allianna gật nhẹ đầu.
-----------------------------------------------------
Phòng khách của căn nhà ...
Trà đã được chuẩn bị sẵn từ trước, Allianna và Edwin ngồi đối diện nhau, nói chuyện về vụ án tại nhà của hầu tước phu nhân...
- Khăng khăng khẳng định là một vụ ám sát, nhưng mọi người cho rằng là một vụ tự sát nên tiểu thư bực tức trong lòng và trút giận bằng cách mua sách sao ?
- Ừm. Nhưng rõ ràng là có ai đó đang tạo ra một màn kịch tự sát. Nên đã cố tình tạo ra một căn phòng kín đầy bí ẩn bên trong. Nhưng mà sao trên bàn lại có...
- Có quyển sách "Nỗi buồn của người sói" đúng không ?
- Ủa, sao biết vậy !?
- À, tôi có nghe chuyện lúc nào ông ấy cũng mặc chiếc áo vest màu vàng và chiếc quần xanh lỗi thời. Bọn hầu tước mà đồn đại thì tốc độ tin đồn lan đi chóng mặt luôn đấy. Tầng lớp thượng lưu không thể thắng nổi họ về điều đó đâu. Nếu như ông ta rơi vào tình trạng đó do thất tình thì... Ngài khả năng tự sát, người ta sẽ không nghĩ ra khả năng nào khác nữa cả. Đó là lí do duy nhất. Nhưng tiểu thư...lại chắc chắn...rằng William chết là do bị ám sát!
Cùng lúc đó, có bóng dáng ai đó đang đứng trước cánh cổng của nhà Victorique khi lí luận của Edwin White được đưa ra...
Vụ án này sẽ còn đi đến đâu, từng mảnh ghép đang dần đi về đúng vị trí của nó, đáp án cho câu hỏi của vụ án này là gì ? Ám sát hay tự sát ? Lady Detective !!!! GO !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com