Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Dù em đã cố gắng quên chuyện quá khứ nhưng đâu muốn quên là sẽ quên.

Kiều Loan: " Tui yêu cầu Linhtop giải thích, tại sao bạn của mấy người hát trên sân khấu mà mấy người cứ nhìn cái hướng của Đỗ Hà. "

Ngọc Thảo: " Tui cũng thấy vậy mà quê nha, Hà đâu có nhìn lại đâu, hahahahahahaha. "

Sau khi kết thúc chương trình mọi người cũng đã tập trung tại phòng nghỉ dành cho celeb, dường như đây đã là thói quen luôn rồi, sau khi có sự kiện chung gì của công ty kết thúc, mọi người sẽ thường tụ tập về đây.

Phương Anh: " Chị thì cũng lớn rồi, chị không muốn phán xét mấy đứa mà chị thấy Linh hơi thất lễ với chị, dù sao chị cũng lớn tuổi hơn em mà Linh. "

Lương Thùy Linh nghe người chị lớn hơn phê bình thì hơi ngạc nhiên, bản thân đã làm gì để Phương Anh phải như thế: " Ơ em làm sao ạ? "

Phương Anh: " Lúc sáng nè, chị với Thỏ với Hà vừa đáp sân bay cái là Linhtop chạy lại dắt Hà đi mà không hề chào hỏi chị với Thỏ luôn, hai đứa dắt nhau đi một hơi vậy đó, đúng không Thỏ? "

Ngọc Thảo gật đầu tán thành: " Hà, sao im quá vậy, bình thường ăn hiếp hai tụi chị lắm mà, sao im vậy? "

Từ nãy đến giờ, Đỗ Hà và Lương Thùy Linh là hai cái tên bị trêu chọc nhiều nhất, chọc cái không có thì bình thường mà trêu cái nó có thì ngại lắm trời ơi.

Lương Thùy Linh thấy em cứ im lặng nên đi lại gần em: " Hà mệt hả hay em đói, sao im lặng thế, có gì phải bảo chị ngay đấy nhá. "

" Đó đó thấy chưa, mập mờ quá trời rồi, tha tui tha tui đi, trả Linhtop lạnh lùng cho tuii. " Kiều Loan lần đầu thấy người bạn hiền của mình chủ động quan tâm ai đó luôn, sốc quá. Lương Thùy Linh là kiểu người nói ít làm nhiều, chắc có Đỗ Hà là người duy nhất mà Lương Thùy Linh làm nhiều mà nói cũng nhiều, nói lời yêu đồ đó.

Ngồi đợi tầm 15 phút thì xe của công ty đến đưa các nàng hậu về khách sạn, theo sắp xếp thì Top 3 HHVN2020 đi chung một xe, Top 3 MWVN2019 đi chung một xe mà Lương Thùy Linh nhất quyết bảo không đồng ý, bảo Tường San và Kiều Loan cứ đi trước, mình sẽ đi sau.

Tường San: " Con này nó sao ấy, con gái tao còn ngoan với nghe lời hơn mày luôn đó Linh, lớn rồi đó. "

Kiều Loan: " Kệ đi San, người ta vậy đó, kệ đi. "

Đỗ Hà thấy chị không chịu về khách sạn thì cứ nghĩ chị lại có hẹn với ai, em thật sự không thích Lương Thùy Linh hò hẹn gì với cái người mà chị gọi là bạn, không phải gò bó hay kiểm soát gì chị nhưng chị luôn lấy lí do là đi với bạn để bỏ em một mình. Rất nhiều lần như thế, như cái hôm gọi mãi cho chị chẳng được, em đã rất lo ngồi đợi chị hơn 4 tiếng thì chị mới gọi lại và bảo vừa đi chơi với bạn gì đó của chị. Có người yêu mà suốt ngày cứ bị bỏ rơi như thế ai mà chả buồn chứ.

Đỗ Hà: " Chị lại đi gì với bạn chị à? Trễ rồi sao không về khách sạn? "

Lương Thùy Linh: " Ơ bé Đậu, chị vừa mượn được cái này nè, ra đây cho em coi nè. "

Lương Thùy Linh nắm tay em dắt ra đằng sau, trước mắt của cả hai bây giờ đây là chiếc xe điện: " Hà có muốn ngồi xe điện không? Chị chở em đi hóng gió này, lên xe. "

Má ơi, Lương Thùy Linh định chở Đỗ Hà đi dạo Quy Nhơn giữa 12 giờ đêm: " Linh ơi bây giờ là 12 giờ đêm rồi, em sợ đi vầy nguy hiểm quá, thôi chị lên xe với em đi về luôn, mai mình thức sớm rồi đi nhá. "

Chị cũng quên luôn hiện tại là mấy giờ, mãi lo nghĩ cách chở em người yêu đi cháy phố thôi, cất công đi mượn xe nãy giờ thì lại bị em từ chối nhưng em nói đúng mà, cả hai là phụ nữ lại đi ngoài đường giữa đêm ở cái thành phố xa lạ này là không hề an toàn xíu nào nhưng mà chị vẫn buồn, chỉ muốn tự mình đưa em về thôi, mà cái xe ô tô kia có biết lái đâu.

" Linh của em đừng buồn mà, về khách sạn sớm em bảo chị Thảo qua ngủ với chị Mai rồi em sang ngủ với Linh nha, vui lên đi. "

Nghe xong là hớn hở lại ngay: " Hà nói thiệt không, vậy mình đi, đi về khách sạn thôi nàooo! "

Chán dễ sợ, ai nói Lương Thùy Linh lúc nào trưởng thành, nghiêm túc, lạnh lùng thì chắc chắn người đó không phải là Đỗ Hà rồi. Bởi chỉ duy nhất một mình em mới được thấy Lương Thùy Linh trong phiên bản này thôi.

Lương Thùy Linh chân chính bước lên xe dưới sự khinh bỉ của Ngọc Thảo: " Xe của 3 chị em tao, mày chen lên làm gì. "

Mặc kệ Ngọc Thảo chì chiết nhưng chị vẫn mặt dày mà lên xe vì trên xe có Đỗ Hà.

Vừa đến khách sạn, Lương Thùy Linh liền kéo Ngọc Thảo đến một chỗ khuất mà van xin: " Mày qua ngủ với Phương Anh hay với chị Mai đi, tao muốn qua ngủ với Hà í. "

" Linh, từ khi mày quen nó, tao thấy mặt mày dày thêm 6 phân. "

" Thì xong rồi mày qua ngủ với bà Mai í, tao năn nỉ mày luôn, ơi Hà vô rồi kìa, chạy lên cản lại đi, tao đi thang bộ lên. "

Đỗ Hà vừa mới bước xuống xe quay qua quay lại đã không thấy Thùy Linh đâu: " Đi đâu nữa rồi đó, tức thiệt đó chứ. "

Phương Anh: " Kiếm Lương Linh hả, chị mới thấy Linh với Thỏ đi đâu rồi, thôi hai chị em mình lên trước. "

Đỗ Hà: " Vâng ạ. "

Cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì Ngọc Thảo chạy đến hại đời Phương Anh phải nhanh tay bấm mở cửa thang máy chờ em: " Thỏ đây rồi Linh đâu. "

Ngọc Thảo lắc đầu giả vờ không biết, thật ra mọi người đã về khách sạn trước từ lâu để tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Đỗ Hà, giao nhiệm vụ kéo dài thời gian giữ chân em cho Ngọc Thảo với Phương Anh.

Tiểu Vy: " Tức quá à, sinh nhật bồ nó mà nó đi đâu bắt tụi mình làm mệt muốn chết. "

Tường San: " Mà Linh với cái Hà quen nhau thật à, tưởng để truyền thông thôi đấy. "

Kiều Loan: " Đúng là gái có chồng không theo kịp xu hướng chị em. "

Trúc Nguyên ngồi thổi bong bóng muốn tụt cái quần mà cái con nghĩ ra sáng kiến làm sinh nhật bất ngờ lại biến đâu mất tâm mất tích: " Ơ nhưng mà lúc đầu tui nghe bên social media là cho Hà với Linh gần nhau để câu truyền thông là có thật nhưng giờ hai má yêu nhau cũng là thật luôn, như mấy đợt up hình bên page đó, mấy cái page đó là bên media tự up tự tương tác với nhau thôi, còn Hà với Linh là người nhắn tin riêng hong hà. "

Ồhhhhhhhhhhhh.

" Haiz, mệt quá, chết tôi rồi. " Lương Thùy Linh mở cửa cái rầm làm ai nấy cũng hết hồn, đang nói xấu chính chủ mà chính chủ tới.

" Mày bước vô thổi tiếp coi, tao với Chuppy thổi rớt cái móng tay luôn rồi nè. " Tiểu Vy cảm thấy bị phân biệt đối xử, tại sao cùng sinh năm 2000 mà Ngọc Thảo không cần thổi bong bóng, Tường San và Kiều Loan thì được ống bom còn bản thân không có gì cả, bất lực quá rồi nè, không vì tình chị em là cũng về phòng ngủ lâu rồi, ai rảnh làm ba cái này đâu.

Lương Thùy Linh lại gần mọi người khoe chiếc bánh kem mình mới lấy: " Thấy sao, xinh không? Tui đặt cho bé Hà đấy. "

Tường San: " Chơi với nó đâu cũng 3 4 năm mà chả hề có nổi một cái bánh. "

Ngọc Thảo có lẽ nói đúng, từ ngày quen Đỗ Hà mặt chị dày thật, bằng chứng là khi bị cả phòng phê phán, trách móc, mỉa mai mà vẫn dửng dưng nhìn chiếc bánh kem mà cười khúc khích, cái này là demo thôi, ngày mai sẽ dắt em đi ăn với cả hẹn hò luôn, mới nghĩ tới thôi là sướng hết cả người.

* Cạch *

Cả căn phòng đứng hình khi thấy Đỗ Hà và Phương Anh bước vào, phía sau còn có Ngọc Thảo đang set máy để quay lại một chiếc clip cảm động nữa.

" Mọi người làm gì ở phòng em thế ạ? "

Tường San: " Ơ chị đã bơm bóng xong đâu, Hà đi ra kia đợi xíu đi, 10p sau hả quay lại, nhá? "

Tiểu Vy: " Mớ nó trẹo quai hàm lun rồi. "

Ngọc Thảo chán cái đám này thật sự, có bấy nhiêu chuyện mà cũng làm không xong: " Bể tưng bừng luôn. "

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Lương Thùy Linh, người duy nhất có thể cứu vãn tình hình, chị cũng rất nhanh thích ứng được vấn đề, đốt vội vài cây nến được ghim trên chiếc bánh hình quả đậu:
" Happy birthday Đỗ Thị Hà nhá, xin lỗi em vì mọi thứ chưa hoàn chỉnh lắm, thật ra tụi chị muốn tạo bất ngờ cho em nhưng lại bị nửa vời như này, chị xin lỗi bé Đậu nhiều nhá, tuổi mới chúc bé tất cả, mãi là cô gái xinh đẹp nhất, nhất trong lòng chị! "

Mọi người chấm hỏi, xinh đẹp nhất là ổn rồi, còn nhất trong lòng chị chi, ai mượn.

Đỗ Hà vội chạy lại ôm lấy Lương Thùy Linh, do sợ nến sẽ làm nóng em nên Lương Thùy Linh đã giơ chiếc bánh lên cao và đưa nó cho Phương Anh. Lương Thùy Linh không biết bắt đầu từ khi nào mà bản thân muốn được ôm em như thế này, để em lọt thỏm trong lòng của mình.

" Em cảm ơn Linh, cảm ơn Linh vì mọi thứ, tuổi mới nhớ yêu em nhiều hơn nha! "

Em khóc rồi, nước mắt thắm nhẹ qua lớp áo sơ mi mỏng của chị nhưng chị chẳng khó chịu hay gì cả, cứ đứng đó ôm em dưới biết bao ánh nhìn không mấy thiện cảm.

Tường San: " Biết vậy tao đem bóng về thổi cho con gái tao chơi rồi, vô ích thật sự. "

Ngọc Thảo: " Tại bà không biết đó chứ tụi tui thấy riết quen rồi, kệ cho ôm nhau đi sau này cũng buông tay nhau ra à, đúng không Phanh? "

Lương Thùy Linh: " Này ai cho nói như thế, buông là buông như nào, buông là buông ra sao, hả? "

Tiểu Vy cũng không thể đứng ở ngoài cuộc nhìn đồng minh của mình bị ăn hiếp: " Linhtop à tụi tui giúp bà hơi nhiều đó không cám ơn còn như vậy, quả là một kẻ người không tốt xấu xaaa. "

Căn phòng bỗng dưng lại ầm ĩ hơn bao giờ hết, may là có Trúc Nguyên đứng ở ngoài phân xử:
" Thôi trời ơi, Hà thổi bánh đi em, rồi ai chúc gì chúc lẹ đi, mai rồi tính tiếp, buồn ngủ lắm rồi. "

Những lời chúc tốt đẹp nhất đã được gửi đến Đỗ Hà, mặc dù hôm nay không chính xác là giây phút em chào đời nhưng mọi người nhớ và chân thành thế là đủ rồi: " Em cảm ơn chị em nhiều, tuổi mới em sẽ yêu mọi người nhìuuu hơn ạ! "

Tường San: " Thôi mày ạ, yêu một mình con bồ mày thôi, chị có chồng rồi. "

Tường San là người ít có dịp được gần gũi chị em nhất vì cô còn phải lo cho gia đình nhỏ của mình nên giây phút cuối trước thềm final walk, Tường San đã tự nhủ sẽ bung hết sức với chị em luôn.

Mọi người sau đó thì cũng giải tán, ai về phòng nấy nhưng mãi có hai cô gái nào đó cư day dưa lớn tiếng ở hành lang: " Tao bảo là mày nói nhỏ thôi. "

Ngọc Thảo: " Nhỏ gì mà nhỏ, chuyện mày yêu Hà cái công ty này biết muốn sắp hết rồi. "

Lương Thùy Linh: " Eo ơi cái con này, bỏ đi mà mày cho tao ở với Hà nhá, ok tao biết mày đồng ý mà, tao đi trước nhá sẽ trả công cho mà, yên tâm vô tư. "

Ngọc Thảo bực bội trở về phòng của Phương Anh, Phương Anh biết thế nào em cũng sang đây nên chưa đi ngủ mà đã ngồi ở ghế chờ em ấn chuông.

" Chị biết Thỏ sẽ đến mà. "

Có lí do nào khác để chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi như thế không? Một người mới có lẽ với chị là mãi mãi.

Đỗ Hà: " Linh chưa tặng quà cho em nhá. "

Lương Thùy Linh nhớ em lắm rồi, vừa ngồi xuống giường đã kéo em sát lại gần mình, eo của Đỗ Hà vừa tay chị lắm, chôn người vào cổ của em mà hít lấy hít để: " Chị nhớ em lắm đó! "

Nói xong thì ở trong đó luôn, Lương Thùy Linh dường như đã không còn quan tâm thế giới ngoài kia có gì nữa chỉ biết cổ em thơm, da em mát, eo em nhỏ, ngực em to và nhiều thứ khác về em.

" Hà ơi. " Giọng nói trầm ấm của Thùy Linh như một liều thuốc với Đỗ Hà vậy, nó có tác dụng chữa bệnh nhưng cũng mang theo rất nhiều tác dụng phụ.

Đỗ Hà đẩy người chị ra, không cho chị ngã đầu vào hỏm cổ mình nữa: " Sao chị cứ ở trong đó thế. "

" Tại nó thơm ấy, càng ngửi chị càng mê. " Nói xong liền đẩy ngã em xuống giường, điên cuồng hôn lên môi và xuống cổ rồi lại lên lại đôi môi, mọi hành động cứ lặp đi lặp lại cho đến khi Thùy Linh chủ động chạm vào nơi mềm mại ấy của em, mọi thứ trên cơ thể em rất vừa tay của Thùy Linh, dù cho không vừa, chị cũng phải bắt nó vừa.

Sáng hôm sau, cả hai cô gái đều ngủ quên, nếu Trúc Nguyên không đến tận phòng gõ cửa thì không biết bao giờ cả hai mới thức. Đêm qua cả hai chỉ hôn nhau rồi ngủ thôi vì Đỗ Hà chưa sẵn sàng, Lương Thùy Linh cũng hiểu ý em mà chiều chuộng. Không sao, đó cũng là một tín hiệu tốt mà, cái gì của mình thì sẽ là của mình thôi. Đêm qua không được em thì đêm khác.

Đỗ Hà ngọ nguậy trong người Thùy Linh, cái con người dâm dê này vẫn còn giữ nguyên tay trong chiếc đầm ngủ của em: " Linh, lấy tay raa đi, Trúc Nguyên kìa. "

Lương Thùy Linh buông tha cho bờ mông căng cực của em: " Chào buổi sáng, người yêu chị! " Nói xong thì hôn chụt lên trán, lên má, lên môi của em rồi tung tăng vào nhà vệ sinh.

Khoảng 10 phút sau, Lương Thùy Linh trở ra thì thấy em bé vẫn còn đang rất ngoan ngoãn trong chiếc chăn: " Hà bảo chị dậy mà lại thế à, dậy đi chứ, sáng lắm rùi đấyyy. Hà ơi! " Lương Thùy Linh cứ kề sát vào tai em mà thủ thỉ: " Dậy với chị đi, vào lại Sài Gòn chị sắp phải xa em rồi đấy! "

Nghe đến việc phải xa chị, Đỗ Hà rất ngoan liền ngồi dậy: " Em dậy rùi đây, em xin lỗi Linh nhá, đợi em xíu em thay đồ rồi mình đi chơi nhaa! " Đương nhiên là Lương Thùy Linh không cho em dễ dàng đi như thế rồi, thật ra dáng người của Đỗ Hà và chị cứ xêm xêm nhau chỉ khác là chị cao hơn em tí thôi nên việc bế một người cùng dáng người thật sự cũng rất khó với Lương Thùy Linh nhưng với em thì chị bế rất nhẹ nhàng, như kiểu Đỗ Hà chỉ cần ngoan ngoãn trong lòng thôi chị sẽ dễ dàng bế em lên.

" Aaa Linh làm dì em đấy, thả em xuốngggg. "

" Em im lặng xíu điii, em la vậy Trúc Nguyên tưởng chị làm gì em đó. "

Đặt em thành lavabo rồi tự mình lấy kem cho em:
" Bàn chải điện của em giống mẫu của chị thế hay là em biết chị dùng hãng này nên mua giống chị đấy. "

Đỗ Hà: " Nè nhá, cái này em mua trước Linh em dùng thấy ok nên mới giới thiệu cho chị mà, nói gì vậy? "

Cả hai chộn rộn trong nhà vệ sinh không biết bao nhiêu lâu thì mới có mặt tại sảnh ăn của khách sạn nhưng tự nhiên Lương Thùy Linh không muốn vào đây ăn nữa vì thứ chị cần là sự riêng tư cùng với em: " Hay là mình đi ra ngoài ăn đi, chị mượn xe rồi chở Hà đi nhá! "

Đỗ Hà rất nghi ngờ với cái sự tìm tòi quán ăn của chị, nhớ hôm ở Sài Gòn có mỗi cái xe bánh mì chảo mà chị chạy đi chạy lại muốn chóng mặt: " Chị biết đường Quy Nhơn không đấy? "

Vẻ mặt tự tin của Lương Thùy Linh đã chứng minh tất cả: " Hà yên tâm, tin chị đi mà! " Cái cảnh tượng Lương Thùy Linh nắm cánh tay Đỗ Hà lắc qua lắc lại được săn đón hơn bao giờ hết, nào là đồng nghiệp, ekip và cả các thí sinh nữa chứ. Nhưng có vẻ Lương Thùy Linh mãi năn nỉ em bé nên cũng chẳng nhận ra cho đến khi Phương Thế đi lại đưa chìa khóa xe cho chị: " Hai má tém lại xí, mọi người nhìn kìa trời ơi. "

Theo quán tính, chị hất cả cánh tay em ra, Đỗ Hà cũng hiểu mà đứng xa chị ra.

Sóng biển đánh vào bờ từng hồi: " Nem nướng ngon há em, Hà ăn nữa không hay đi ăn món khác? "

Đỗ Hà ăn hết 5 cây nem rồi: " Ăn bánh xèo đi chị, bánh xèo gì nhờ, cái gì mà nhảy nhảy í. "

" Bánh xèo tôm nhảy cháu ạ, hai đứa là người nổi tiếng đúng không, nhìn nhan sắc này chắc chắn không phải người bình thường rồi. " Cô bán nem ngắm nghía cả hai rất lâu rồi mới dám hỏi.

Đỗ Hà: " Không ạ, bọn cháu chỉ là người bình thường thui, cháu đến đây du lịch ạ. "

" Thế hai đứa là chị em à hay bạn bè đấy? "

Đỗ Hà nhìn qua chị định phủ nhận thì: " Bọn cháu yêu nhau ạ! "

Trời nhiều mây đen màu nhá nhem, chị thưa em là bồ :)

Không biết Đỗ Hà đã ăn bao nhiêu món rồi: " Ăn nhiều thế xót tiền Linh quá à, để em trả cho, em cũng có tiền mà. "

" Chị kiếm tiền để em xài mà nói gì đấy. "

Thật ra Đỗ Hà cũng có thể tự kiếm tiền và tự xài chứ, trước giờ em vẫn thế nhưng cảm giác có người lo lắng từng chút cho mình vẫn tuyệt vời hơn chứ, em và chị chẳng màng cái gọi là vật chất hay tính toán gì với nhau, đơn giản chỉ là Thùy Linh muốn được chi tiêu cho người mình yêu thôi.

" Hà ra xe đợi chị tí nhá, chị nghe điện thoại. "

Hiện lên trên màn hình điện thoại của Lương Thùy Linh là cái tên Đỗ Thắng.

" Sắp tới em có bận gì không nhỉ? Anh muốn đi đâu đó cùng em, dạo này công việc anh stress quá! "

Lương Thùy Linh nhìn ra hướng xe Đỗ Hà đang đứng rồi lại nhìn vào điện thoại, chị định về Sài Gòn sẽ cùng em làm một chuyến Đà Lạt rồi sau đó về chung kết Miss World Việt Nam là đẹp nhưng chị lại có cảm giác hơi mông lung. Đáng ra để chọn đi du lịch với người yêu và một người bạn không thân thì phải mạnh dạn mà chọn người yêu chứ nhưng Lương Thùy Linh không như vậy, chị có vẻ như đang hủy chuyến đi cùng em: " Em không bận ạ, mai em sẽ về Sài Gòn, mình gặp nhau nhá! "

tobecontinued

tui nhớ ' các bạn '!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com