Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. the most miserable man in the world

chưa có giây phút nào bố thật sự hạnh phúc cả.

/

bố kwak gầy nhom, đáng lẽ ở độ tuổi này người ta bắt đầu nghỉ ngơi để nhìn con cái trưởng thành, nhàn rỗi hưởng thụ thành quả mà lúc trẻ đã gieo mầm nhưng nào ngờ hôm trước dì lại đến khóc lóc ỉ ôi cầu xin ông cứu lấy dì khỏi số nợ khổng lồ. khi đối diện với ruột thịt máu mủ chịu khổ, ông không thể nhắm mắt làm ngơ với họ được, ông vốn là người sống có tình nghĩa. do đó mà dù không còn chút sức lực nào nữa, ông cũng phải vắt cạn cho bằng được để kiếm từng đồng tiền để cứu lấy dì và lo cho anh em tôi. 

gia đình là một cái gì đó rất phức tạp, chửi nhau như kẻ thù nhưng lúc hoạn nạn thì lại bảo vệ nhau. nếu là kwak dongmin anh ấy sẽ đến trước mặt dì xổ cho một tràng ra trò, nhưng tiếc là dì đến lúc mà anh ấy không có ở nhà. haum cũng không kể lể cho anh nghe làm gì, nếu biết anh lại lèm bèm dạy đời ông về cách xài tiền. ông sẽ bảo một thằng thất nghiệp thì biết cái gì mà dạy ông. tuy nhiên, không có gì lại qua mặt được kwak dongmin. nhân lúc sáng bố vắng mặt lúc sáng sớm, đi đâu cũng không nói năng gì. anh lấy hết can đảm vào phòng ông mò mẫm trong mấy ngăn tủ nhỏ lục lọi tìm sổ tiết kiệm của ông.

"anh làm gì trong phòng bố vậy?"- haum đang làm bài tập hè, em liền bỏ dở việc đang làm từ trong phòng ra ngoài khi nghe thấy tiếng lục đục ở phòng bố.

"mấy hôm trước dì có đến đúng không? cái bà cô cáo già ấy lại đến vòi tiền bố của chúng ta à?"

haum im thin thít, nếu nói là có thì sẽ bị anh mắng. anh vốn là thiên địch của dì từ xưa đến nay, chỉ cần dì đến tay xách nách mang quà đầy ụ, hay không vòi vĩnh tiền bố anh cũng một mực xua đuổi, không có dì bọn họ vẫn sống tốt đấy thôi? họ hàng thực sự rất phiền phức.

"sao em không nói gì hết vậy?"- jungmin tìm thấy hai cuốn sổ tiết kiệm, đúng như anh dự đoán thì nó trả lại con số 0 tròn trĩnh. con số mà cả đời bố chắt chiu dành dụm cũng đành ngậm ngùi bay đi mất.

"em biết nói gì nữa, anh thấy rồi đó."

"anh đã bảo là khi nào dì tới phải gọi cho anh liền."

"anh ở chỗ làm, em gọi điện xong chẳng lẽ anh bỏ hết công việc về chửi dì à? anh biết đường ở công ty về nhà chúng ta ngắc ngoải đến thế nào mà."

"kwak hojin bủn xỉn rồi cũng có ngày bị chính cô em ruột của mình bào đến tận xương tủy. khi bố chết rồi thì cái nghiệt duyên này không biết có cắt đứt được hay không? dù có cắt được thì cái máu mủ cũng dính chặt lấy. người ngoài thì ai cũng có dũng khí để cắt đứt, còn ruột thịt dù có hận thấu tim gan cũng chẳng buông bỏ được."

"hai đứa làm gì trong phòng bố vậy?"- bố ăn vận lịch sự, chắc là đi đâu đó về.

"bố vừa mới đi đâu về vậy ạ?"- kwak haum đỡ lấy áo vest cho bố.

"đám tang một người bạn."- ông lộ rõ vẻ mệt mỏi, ngồi phịch xuống bàn rót cốc nước đậu đỏ, ực một hơi sạch.

ông đưa mắt nhìn sang kwak dongmin. trên tay anh cầm hai cuốn sổ tiết kiệm, mặt ông chuyển sắc, đỏ ngầu tức giận hét lớn.

"thất nghiệp nghèo kiết xác đến mức phải vào phòng tao ăn trộm sổ tiết kiệm?"

"bố nói oan cho con, bố nghĩ con ra đời vật lộn mười năm không có nỗi tiền tiết kiệm? lúc đất nước khốn khổ thế này bố lại vét sạch túi đưa cho con mụ điên ấy."

"dì mày đã thế chấp căn nhà này nên tao chạy tiền để chuộc. nếu tao không vét sạch tiền thì có nước ba cha con sống ở xưởng. cái hè của tuổi trẻ phải sống thật trọn vẹn chứ. haum còn bao nhiêu thời gian nữa đâu là trưởng thành rồi, còn mày thì cũng sẽ đến cái tuổi như tao. hạnh phúc biết tìm ở đâu, thậm chí lúc ngủ cũng có thể chết. còn tiền nong xem như là trả cho tình nghĩa anh em, không ai mắc nợ ai nữa. tao đã sắp xếp ổn thoả rồi, cứ mặc kệ mà sống đi, tao không còn tiền nữa nên dì mày sẽ không đến nữa đâu."

hai anh em chợt nhận ra, chưa có giây phút nào trên cuộc đời nào bố thật sự hạnh phúc cả.

sau khi kết hôn với mẹ, anh dongmin ra đời rồi một thời gian sau bà nội qua đời. một nửa hạnh phúc của bố vơi đi. sinh tử biệt ly cứ thế mà lặp lại, khi haum ra đời, mẹ lại rời bỏ thế gian để lại bố với những nếp nhăn nhúm trong tim.

"người bạn mà tao viếng tang chết vì lao lực và tiền bạc. ai mà ngờ lúc sáng ông ta vừa cười nói rộn rã với mấy người ở chợ, chiều về thiếp đi rồi chết luôn đấy. rồi một lúc nào đó tao cũng sẽ chết như thế."

"bố có hối hận vì đã giúp dì không?"- haum hỏi.

"từng tuổi này hối hận gì nữa, hối hận cũng có thay đổi được gì đâu."

thế thì để con nuôi bố.

kwak dongmin cười khúc khích, bề ngoài xuề xòa thế thôi chứ chưa bao giờ tiêu xài phun phí.

"sao cái số tao nó khổ thế nhỉ? ăn ở hiền lành cũng có hại người đâu mà cái khổ nó cứ vồ lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #haum#kiikii