Chapitre 10
Ở nhà Khuân Thiêm, nghĩa là được ăn ở miễn phí, nhưng chưa rõ điều kiện của anh thì không nên tùy tiện nhận bừa. La Gia nhăn mặt suy tính rất kĩ càng, không thể bỏ qua chỗ ở miễn phí này, nhưng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Hiện tại nơi này rất an toàn, nhưng sự xuất hiện của Khuân Thiêm lại đồng nghĩa với nguy hiểm chồng chất.
Hiểu ý La Gia nên vừa đút cháo cho cô, Khuân Thiêm vừa nói: "Tối nay cứ ở lại đây, chỗ này cách xa trường học, sẽ không bị phát hiện đâu. Điều kiện, tạm thời nói sau".
"Nhưng nếu đi về cùng đường, họ sẽ nghi ngờ" La Gia mừng húm đón lấy muỗng cháo, nuốt ực.
"Em đi xe bus về!" - Khuân Thiêm trả lời nhạt.
"Em hết tiền rồi!" - La Gia thú thật.
"Em ăn ở quá tốt rồi" - Khuân Thiêm nheo mắt nhìn La Gia, giọng châm chọc.
"..."
"Thôi được rồi! Tôi sẽ đưa em về"
"By how?" - La Gia tròn xoe mắt nhìn Khuân Thiêm. Đây chính là câu nói cô đang mong chờ.
Khuân Thiêm cười nhẹ: "Thế này nhé, em đi bọ tới chừng nào khuất tầm nhìn của mọi người. Lúc đó tôi sẽ tới đón."
"Làm sao biết chắc được?" La Gia hỏi.
"Yên tâm. Tầm 1km là an toàn!"
"Anh rất muốn giết tôi phải không?"
"Ăn được em. Tôi sẽ giết!" Khuân Thiêm cong môi.
La Gia lập tức đề phòng, lùi xa Khuân Thiêm. Tất nhiên trong phạm vi trên giường vì cô không còn sức mà chạy, chỉ quay đầu ra ngoài. Tư thế sẵn sàng chiến đấu.
"Anh đã cướp nụ hôn đầu của tôi. Bây giờ còn tham lam muốn cướp luôn cả lần đầu của tôi sao? Đúng là IQ tôi bay hơi nên mới tin đồ đê tiện nhà anh!"
Dứt lời, La Gia cảm thấy có gì đó đè nặng lên chiếc giường, phần nệm bị lún xuống mạnh, đồng thời một bàn tay vươn tới bóp cằm của La Gia mà quay lại. Để khiến đôi mắt đen tròn kia phải nhìn thẳng vào anh, không quên kèm theo 1.......nụ hôn.
"Ưm..."
Lại bị Khuân Thiêm cướp môi lần 2!!!
Nhưng lần 2 này, không ai căng thẳng, không ai nói 1 lời, cứ thế mà cảm nhận hương vị đôi môi của nhau. Khuân Thiêm nhấm nháp đôi môi anh đào của La Gia, ngược lại La Gia lại hưởng thụ vị kem lạnh của Khuân Thiêm. Cảnh vật buổi trưa tuy không lãng mạn nhưng ánh mặt trời chiếu rọi qua khe cửa sổ lại rất phù hợp với khung cảnh này. Khuân Thiêm tư thế 1 chân gác giường một chân trụ, 1 tay nâng cằm 1 tay nắm chặt tay La Gia. Còn La Gia nhướn người, đầu ngẩng cao, mái tóc dày bị gió thổi nhẹ, trông rất thanh tao. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế thưởng thức "vị ngọt đôi môi" của nhau chừng 3 phút thì nghỉ.
La Gia cả đời cũng không thể ngờ Khuân Thiêm lại chủ động hôn cô lần 2. Cảm xúc tiêu cực về anh dần biến mất. Thay vào đó là cảm giác yêu ghét lẫn lộn, dần dần lại thấy thích tên ác ma kì lạ này. Phải lòng Khuân Thiêm, chuyện này La Gia không hẳn là không thích, nhưng anh vốn thất thường chẳng kém gì cô, lúc nóng lúc lạnh không đoán trước được, chưa kể lúc trước anh còn hành hạ cô không thương tiếc, dịp trả thù còn ít, nhưng chuyện trả thù có thể tạm thời bỏ qua một bên. Thích, từ từ có thể chuyển sang yêu, chuyện này rất dễ xảy ra trong trường hợp hai người ở gần nhau. Và sự thật là như vậy. La Gia sẽ phải tá túc nhà Khuân Thiêm thời gian dài, việc có cảm tình với Khuân Thiêm là không thể tránh khỏi. Chỉ là... vấn đề thời gian..
La Gia quyết định sẽ không để vuột mất anh. Bỏ qua mọi hiềm khích khi trước, quyết định theo đuổi. Đó là chưa kể việc Khuân Thiêm hôn cô, chứng tỏ anh cũng đã có tình cảm với La Gia.
Về phần Khuân Thiêm, biết rõ cô nữ sinh này đã bắt đầu có cảm tình với mình, cảm thấy nhẹ lòng, kế hoạch xem như thành công gần được 1 nửa.
La Gia đỏ mặt nhìn Khuân Thiêm, rụt rè: "Vậy...em sẽ ở nhà anh đúng không?"
"Ừm.."
"Điều kiện là gì?" - La Gia vụt hỏi.
"Ở rồi biết" - gương mặt Khuân Thiêm lại như quỹ đạo ban đầu của nó, không nóng không lạnh, nhưng vô cùng thu hút.
"À..chuyện ban nãy.. em quên hỏi"
"Chuyện gì?"
"Đồ này là của ai?" - La Gia chỉ chỉ vào bộ đồ mình đang mặc.
"Là của Liêu Nhi đem tới. Tôi đã nói hết cho em ấy và nhờ em ấy đem ít đồ cho em". Khuân Thiêm nhìn La Gia trả lời.
"Cậu ấy có thắc mắc gì không?"
"Liêu Nhi thông minh hơn em. Em ấy đương nhiên hiểu hết". Khuân Thiêm khẽ nhíu mày.
Là Giá xịu mặt, lườm lườm nhìn Khuân Thiêm. Tên này có chết cũng không thấy đổi được cách nói đả kích người khác. Lúc nào cũng có cách để dìm cô cho được!
"Nghĩ gì vậy?" Khuân Thiêm hỏi.
"Có nên đè anh ra để dập nát cúc anh hay không?" La Gia mơ màng.
"Quên chuyện đó đi! Đồ em để ở KTX nữ ở trường phải không?"
Gật.
"Ngày mai bảo Liêu Nhi đem qua nhà tôi". Khuân Thiêm tiếp tục đút cháo cho La Gia.
"Hôm nay không được sao?"
"Không tiện. Nhưng bảo cô ấy đem sách vở của em qua đây, sáng nay tôi đã nhờ Liêu Nhi chép bài giúp em".
La Gia gật gù. Nhưng trong đầu lại đang suy tính chuyện mờ ám khác, miệng không ngừng mỉm cười gian xảo. Khuân Thiêm biết ý, chỉ im lặng không nói gì, trong lòng anh cũng đang suy tính điều tương tự. Chỉ khác là Khuân Thiêm không biểu lộ điều đó ra mặt, giữ im trong lòng, chưa tiện nói ra.
"Ừm... vậy.. tối nay em sẽ ngủ ở đây?"
"Tất nhiên".
"Nhà thầy có ghế sofa chứ?" La Gia thực sự vẫn chưa quen với việc không gọi Khuân Thiêm là "thầy"
"Tại sao lại hỏi vậy?" Khuân Thiêm ngạc nhiên.
"Em muốn ngủ trên ghế, sẽ nhường lại giường cho thầy" - La Gia mân mê chiếc chăn, ánh mắt nhìn Khuân Thiêm như van xin.
"Em thật kì lạ. Nhưng thôi, chiều theo ý bệnh nhân" Khuân Thiêm tiếp tục đút hết cháo cho La Gia, trọng lòng đầy nghi hoặc.
Cho La Gia ăn xong, Khuân Thiêm cầm cốc sữa đưa La Gia uống, còn lấy khăn chùi nhẹ vết sữa trên miệng La Gia. Khiến cô cảm động không thôi.
La Gia vẫn còn mệt, nên khi ăn uống xong đã ngủ thêm một chút nữa. Mở mắt ra thì đã gần 5h chiều. Loay hoay bò dậy, cơ thể rất đau nhức, cũng may nhờ thuốc của Khuân Thiêm mà đã hạ sốt đi nhiều, đầu cũng bớt đau hẳn.
Nhìn quanh không thấy anh đâu, La Gia loạng choạng ra khỏi phòng để xuống phòng khách. Không buồn để ý đến xung quanh, chỉ cảm thấy nhà anh rất rộng, màu sắc êm dịu như mùa thu..
Ở bếp, dưới ánh đèn vàng mập mờ, bóng dáng cao lớn của Khuân Thiêm dần hiện ra, tay áo xắn cao, eo mang tạp dề, anh đang khom người nấu gì đó, mùi thơm nức mũi La Gia, lôi kéo cô đi về hướng bếp không chút kiểm soát.
"Thơm thật!" La Gia trầm trồ.
"Xuống đây làm gì?"
"Là mùi thức ăn đã lôi kéo em đến đây" - La Gia nói vậy, nhưng mắt thì nhìn Khuân Thiêm chăm chú. Trông anh vẫn rất quyến rũ, không hề bị chiếc tạp dề làm cho mất đi vẻ nam tính, ngược lại còn khiến tăng thêm gấp đôi sức hút khó cưỡng của Khuân Thiêm. Cứ nhìn vào đôi mắt nâu của anh thôi là đã đủ ngất ngây rồi.
"Nói em giống cún con. Quả không sai" Khuân Thiêm chẳng nể La Gia đang bệnh, phũ phàng 1 câu như vậy.
La Gia lại đang bận ngắm Khuân Thiêm, không hề bận tâm tới câu nói của anh. Ngồi xuống ghế, hai tay chống cằm, tranh thủ dùng ánh mắt tàn sát càn quét khắp người Khuân Thiêm.
"Nhìn tôi như vậy, không phải là đã thích tôi rồi chứ?"
"Vì anh rất đẹp" La Gia buột miệng nói. Mắt vẫn không ngừng nhìn thân hình của Khuân Thiêm.
"Nhan sắc của tôi có thể khiến em quên đi ân oán tình thù nhỉ?" - Khuân Thiêm ngừng tay, kéo ghế ngồi đối diện La Gia.
"Có thể như vậy không?"
"Có hay không, em tự biết".
"Bạn gái của thầy có từng ở đây không?" La Gia bất ngờ hỏi. Khiến Khuân Thiêm im lặng hồi lâu mới trả lời.
"Không. Nhưng bạn gái sắp tới sẽ có"
"Sao thầy dám chắc là người đó sẽ là bạn gái của thầy? Lại còn sẽ ở đây, không phải là rất bất tiện nếu lúc đó em chưa rời đi sao?" - La Gia thắc mắc.
"Vì tôi sẽ khiến cô ấy phải chấp nhận" Khuân Thiêm trả lời không chút do dự, giọng điệu rất tự tin.
"Nếu không thì sao?"
"Thì tôi sẽ cho em ở đây"
"...."
"Em thật sự muốn biết cô gái đó là ai."
"Em sắp được biết"
Kết thúc đối thoại là tiếng sôi sùng sục của nồi cháo to Khuân Thiêm đang nấu. Cả hai quyết định ăn tối sớm, cũng là để La Gia có thêm thời gian nghỉ ngơi, ngày mai đi học.
Lần này là La Gia tự ăn.
Khuân Thiêm ăn nhanh hơn, liền lên tầng lấy gối, chăn cho La Gia, để sẵn cạnh cô một cốc nước ấm. Đợi La Gia ăn xong lại rửa chén bát, liền gọi cho Liêu Nhi, nhờ đem sách vở qua nhà Khuân Thiêm, lấy lý do là anh sẽ dạy thêm cho La Gia..
Liêu Nhi không thắc mắc, nửa tiếng sau đã có mặt trước nhà Khuân Thiêm với đầy đủ sách vở của La Gia, nhân tiện hỏi thăm cô một chút rồi ra về.
Khuân Thiêm không đùa, quả thực đã hướng dẫn lại toàn bộ bài học hôm nay cho La Gia. Khiến cô sửng sốt, không ngờ Khuân Thiêm không chỉ biết tiếng Pháp, còn có thể dạy lại cho La Gia các môn khác không hề liên quan đến anh. Quả thật rất giỏi.
Trước lúc ngủ, Khuân Thiêm đưa thêm thuốc cho La Gia rồi mới lên phòng. La Gia nằm trên sofa, không ngủ được, vì não cô đang bận suy nghĩ về Khuân Thiêm. Cảm thấy hành động của anh có gì không đúng, lại nghĩ đến việc sau này ở chung với Khuân Thiêm, tim không ngừng đập hỗn loạn, nhưng nghĩ đến "bạn gái tương lai" của Khuân Thiêm, có chút tức tối. Nếu người kia về đây, không phải là cô sẽ có tình địch sao? Nhưng khoan, Khuân Thiêm hôn cô, lý ra mà nói, là anh thích cô,.. lúc nãy lại quên hỏi về vấn đề nhạy cảm này.
"Đau đầu quá! Rốt cuộc là anh đang suy tính chuyện gì?? Hôn tôi nhưng miệng lại nói là sắp có bạn gái, như vậy khác gì anh đang phản bội người kia chứ? Trừ khi..."
Nhắc đến hai chữ "trừ khi", La Gia lại không xua tay, không có chuyện cô lại là bạn gái của Khuân Thiêm được. Hai người cơ bản vẫn là kẻ thù của nhau, làm vậy khác gì hạ thấp lòng tự trọng của La Gia.
"Đúng rồi! Chắc chắn không có chuyện đó, phải chăng trông mình giống người anh ta thích...?" La Gia ôm gối xoay tới xoay lui, thật sự thì thiệt đi cái nụ hôn cũng chả muốn chấp nhất gì với Thuân Khiêm, hừ, cái tên ấy lúc nào cũng tự tiện. Chỉ là, nghĩ tới nụ hôn đó... rồi tưởng tượng thử, Thuân Khiêm khi hôn người anh ta thích, cũng như thế à? Cũng là cái giọng điệu vừa quyến rũ vừa trêu chọc người khác như vậy? Hay là sẽ thật ôn nhu mà nâng niu cô ta, nhẹ nhàng day dưa với cánh môi màu mận đỏ căng mọng chứ không nhẫn tâm cắn mạnh lên đó như với cô?
La Gia nhắm tịt mắt. Không, không! Cô không muốn nghĩ tới nữa, càng nghĩ càng không nuốt trôi mà!!! Cái tên ấy, đã có người trong lòng, còn ở đó mà bạ đâu hôn đấy. Nếu sớm biết, lúc đó cô đã hét vào mặt hắn rằng cô không phải người yêu hắn rồi. Lại còn cái gì sẽ để cô ở lại đây dù bạn gái hắn không đồng ý? Gì? Muốn cô làm bóng đèn chắc? Bổn cô nương đây mới không thèm chõ mũi vào hạnh phúc của các người nhá!
Nghĩ không thông, La Gia lòm còm ngồi dậy, cô ôm chặt lấy gối nằm, ngồi rụt chân trên ghế sofa. Có nghĩ cỡ nào cũng không thông nổi! Rốt cuộc là cái tên đấy... hắn muốn cái gì cơ chứ? Mải suy nghĩ, nhưng chính La Gia cũng không nhận ra rằng, chính bản thân cô cũng có nhiều điểm không lý giải nổi. Hay nói đúng hơn, cảm giác trong cô đối với Thuân Khiêm cũng dần thay đổi... dường như, không còn chỉ mỗi thù ghét nữa, mà nó chuyển biến phức tạp, khó hiểu hơn.
Không phải là cô đã thích Khuân Thiêm rồi đấy chứ?
La Gia bỗng nhớ đến một cuốn truyện tình cảm vô tình đọc được ở thư viện nói về tình yêu của nữ chính dành cho thầy giáo của mình, nó nhắc đến 1 hội chứng đầy quyền lực và đáng sợ. Hội chứng Stockholm*.
*Hội chứng Stockholm làthuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến,đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.Tuy nhiên, những cảm xúc nói trên của "nạn nhân" hoàn toàn vô lý vì họ đang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc, mặc cho những nguy hiểm mà họ đã phải trải qua.
"Mình mắc hội chứng Stockholm sao? Không! Không thể nào mình lại đi thích tên đó!!!!!!"
Nhưng đó lại là sự thật, La Gia tiếp tục tự biên tự diễn, độc thoại nội tâm, đấu tranh tư tưởng liên tục. Ông trời đúng là thích trêu đùa với số phận của con người. Gặp nhau, trở thành địch thủ của nhau, cuối cùng sẽ "quen" nhau sao??
La Gia tặc lưỡi: "Đã thế thì... Đập chậu cướp hoa vậy!!"
Suy cho cùng cũng chỉ là bạn gái tương lai, chưa chắc đã là của nhau mà, cứ liều thôi. Khuân Thiêm nói đúng, trốn trong KTX của trường không ổn, nhưng về "nhà" đối với La Gia còn khó chịu hơn. Đành nhịn nhục "ăn bám" tạm ở đây, được ăn ngủ miễn phí (dù Khuân Thiêm vẫn chưa nói ra điều kiện của mình) còn đỡ hơn. Vấn đề ở đây chỉ là cô bạn gái bí ẩn của anh ta. Cô đành phải chơi liều vậy, vứt bỏ lòng tự trọng của 1 tướng sĩ qua 1 bên để tỏ tình với anh trước, rồi ra sao thì ra _._
Rốt cuộc cả đêm đó La Gia đã gần như thức trắng nghĩ cách tỏ tình Khuân Thiêm sao cho đỡ "bị từ chối" nhất. Diễn biến tâm trạng nhanh thật, mới đây mà đã nghĩ đến việc "tỉnh tò" kẻ thù và cũng là thầy giáo của mình, cứ thế chắc hẳn sẽ nhanh tới lúc cô "giải quyết" anh ( trong trường hợp không bị từ chối). Quá nhanh quá nguy hiểm!
* Và La Gia đã nghĩ tới chuyện đó thật =•="
Lách cách..
Tiếng động lạ khiến La Gia giật mình bật dậy. Chỉ mới 5h15' sáng.
Lồm cồm bò dậy, ngó nghiêng xung quanh mới phát hiện là Khuân Thiêm đang khuấy cốc nước trên tay, ngồi đối diện nhìn La Gia nãy giờ mà cô không phát hiện ra. Đúng là như quỷ thần, thoắt ẩn thoắt hiện không đoán được.
Khuân Thiêm nhìn cô, ánh mắt của anh rất dịu dàng, trong vắt như làn nước mùa thu, thì thoảng lại "rung rinh" vì những cành lá vàng rơi nhẹ trên mặt nước. Điềm tĩnh, trong suốt. Không vướng chút bụi trần.
"Còn sớm, sao không ngủ tiếp đi?" Khuân Thiêm cất lời.
La Gia dụi mắt, tiện thể ngáp 1 cái rồi mới trả lời: "Em không ngủ được. Còn thầy? Sao dậy sớm vậy?"
Khuân Thiêm: "Em vẫn chưa quen với việc không gọi tôi là thầy lúc ở ngoài nhỉ?"
"Chỉ khi tức giận" La Gia cười đểu.
"Tôi đi bộ một chút, cũng là để tập thể dục cho khoẻ. Ở gần biển cũng tiện, có thể hít khí trời thoải mái." Khuân Thiêm dừng tay, đặt cốc nước lên bàn. Đẩy về phía La Gia. "Uống đi."
La Gia cầm lấy, nhận ra anh vừa khuấy nước cam cho cô. Chợt thấy cảm động, Khuân Thiêm có thể thể vì cô vừa mới bệnh dậy mà bỏ qua hiềm khích, ân cần chăm sóc quan tâm như vậy. Thật là đáng để cô lưu tâm nha~
"Cho em đi cùng được không?"
"Em vừa mới khoẻ được 1 chút. Không nên tiếp xúc với hơi lạnh ngoài kia"
"Không sao đâu. Thầy chưa hiểu hết con người em đâu" La Gia nháy mắt bí hiểm.
Khuân Thiêm nhún vai: "Vậy thì đi. Nhưng nhớ là tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu em có bị gì đâu nhé!"
"Trời mưa mới khiến em đổ bệnh. Trời lạnh thì không ăn thua gì đâu".
"Em mặc đồ này đi được chứ?" Khuân Thiêm chỉ vào bộ quần áo trên người La Gia.
"Không thành vấn đề. Và hay ho qua em đi giày thể thao, bây giờ có thể dùng lại."
Sáng hôm đó, lần đầu tiên La Gia đi bộ thể dục gần biển, khí trời mát lạnh khiến cô cảm thấy thoải mái. Vươn tay hít hà liên tục, Khuân Thiêm nhìn cô mà chỉ biết cười trộm trong lòng. Anh cao hơn, sải chân dài hơn, rảo bước nhanh hơn, mấy lần La Gia bị tuột lại phía sau đang mải tận hưởng buổi sáng đẹp trời phải co chân chạy theo. Nào biết được là Khuân Thiêm cố tình.
"Anh đi chậm một chút không được sao??!!" La Gia bực mình.
"Cún con nên nhanh chân lên chứ, sao lại cứ bỏ xa chủ nhân vậy?" Khuân Thiêm quay lại nhìn La Gia, phun ra 1 câu như vậy.
"Ai là cún con của anh??!!" La Gia đỏ mặt vì bị châm chọc, liền giậm chân thình thịch. Cách xưng hô thay đổi ngay lập tức, đúng là chỉ khi tức giận cô mới không gọi anh là thầy. Nhưng cứ bị gọi là cún con thì thật sự không chịu nổi. Chỉ muốn tháo đôi giày thể thao này ra mà tán sập mặt Khuân Thiêm. Nhìn cái điệu bộ đáng ghét của anh là đã muốn dìm xuống biển luôn rồi!
"Đồ đáng gh..." - chưa kịp dứt lời, một bàn tay rắn chắc và mát lạnh đã xen vào giữa những ngón tay thon dài của La Gia, nắm lại rất chặt. Không nhìn La Gia cũng biết đó là tay của Khuân Thiêm..chỉ là....cái cảm giác này..là sao vậy??
"Anh...." La Gia sững người.
"Đi thôi nào. Nếu em không thể bắt kịp tôi thì tôi sẽ kéo em đi." Khuân Thiêm nháy mắt.😉.
Mặt La Gia đỏ ửng cả lên. Không phải vì giận mà là vì....ngại (ngùng). Ai da~ tên này đúng là kì lạ mà! Sao cứ thích dùng chiêu vừa đánh vừa xoa vậy? Có cần sến súa tới mức đó không? Hết cưỡng hôn rồi lại nắm tay, rốt cuộc là Khuân Thiêm anh đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy? À mà khoan! Như vậy chẳng phải là rất giống như đang yêu nhau sao? Không được không được! Khuân Thiêm sắp có bạn gái rồi mà. La Gia cô không thể xem vào giữa như vậy được. Tuy nói vậy nhưng La Gia cô là người có lòng tự trọng, không muốn mang danh là "kẻ thứ 3" đâu!...Nhưng nếu tỏ tình bây giờ thì liệu còn cơ hội nào không? Sẽ không sao chứ?? Hãy cứ chơi liều một phen? "Ahhhh Khuân Thiêm anh lúc nào cũng như thế. Sao cứ thích làm khó La Gia này vậy??
"Này! Em đang nghĩ gì thế?"
"Hở?" - La Gia giật bắn khi bị Khuân Thiêm hỏi đột ngột. Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Không lẽ bây giờ lại nói tôi đang nghĩ về anh? Rằng tôi đã thích anh sao? Hay là "mình yêu nhau đi"?
"Dạo này em kì lạ thật! Hay do bị cơn sốt làm ảnh hưởng nên đầu óc bị gì rồi?" - Khuân Thiêm sờ sờ trán La Gia, kết luận một câu.
"Anh mới kì lạ đấy! Cứ thay đổi liên tục như vậy, tôi thật không biết đường nào mà lần!" - La Gia hất tay Khuân Thiêm ra, chỉ sợ mọi người nhìn vào lại tưởng 2 người là cặp đôi thì chết! Cũng sợ sẽ vô tình vì hành động này của Khuân Thiêm mà thích anh thêm mất! Tất cả chỉ vì "bạn gái tương lai" của Khuân Thiêm mà La Gia cô mới phải lao lực thế này!!
Khuân Thiêm mỉm cười, để lộ hàm răng trắng bóc: "Em không thích tôi như vậy sao? Hay em muốn tôi giống như quỹ đạo ban đầu, hành hạ dày vò em vĩnh viễn?"
"... Là vì tôi chưa quen với việc "được" anh quan tâm thôi. Là do anh kể về "bạn gái tương lai" nên tôi mới cảm thấy không thoải mái" - La Gia cười khổ.
"Là do em tự hỏi tôi trước." Khuân Thiêm nói.
"..."
La Gia không nói gì. Cả hai lại tiếp tục đi dạo. Bàn tay Khuân Thiêm vẫn nắm chặt tay cô như thế, từ đầu đến giờ chưa hề buông lỏng, thậm chí còn chặt hơn, tới mức La Gia cảm thấy nhói nhói trong lòng bàn tay, từng kẻ tay của cô đều nghe tiếng khớp xương rắc rắc. Như cây mía bị ép tới mức không còn chút nước nào, hoàn toàn gẫy vụn. Khuân Thiêm à, La Gia cô không phải trẻ con đâu! Có cần giữ kĩ vậy không?!
"Khuân Thiêm à~" - La Gia ra vẻ mềm mỏng, không ngại mà gọi tên anh thân mật như vậy.
"Chuyện gì?" Khuân Thiêm nghe thấy, nhất thời rùng mình vài cái.
"Buông đôi tay nhau ra!! Anh muốn bóp nát bàn tay ngọc ngà của tôi hay sao??!!" La Gia lập tức công kích.
Đáp lại thái độ thù địch của La Gia là 1 nụ cười nhẹ của Khuân Thiêm, khoé môi mềm mỏng của anh hé mở, nói 1 cách từ tốn nhẹ nhàng: "Không buông!"
"Anh xem tôi là gì vậy? Sao phải nắm chặt tay người ta như vậy?" La Gia không thể chịu nổi nữa.
Khuân Thiêm dừng lại, xoay người đối diện với La Gia. Thân hình rất cao lớn, che khuất mọi thứ phía sau anh, còn khiến La Gia phải nặng nhọc ngước lên, chờ đợi câu trả lời của Khuân Thiêm. Nhưng anh im lặng rất lâu, rất lâu.
La Gia bắt đầu thấy mỏi cổ, chiều cao 1m63 đối lập với thân hình 1m87 đúng là bất lợi cho La Gia. Cô không ngừng ngầm cảm thán trong lòng, biết vậy thì lúc nhỏ nên nghe lời mẹ, chăm chỉ uống sữa, tập thể thao nhiều hơn để kéo giò thì bây giờ đâu có rơi vào tình trạng này, chỉ biết khóc thầm TT.TT
"Anh rốt cuộc xem tôi là gì?" La Gia lại phải lặp lại câu hỏi.
Khuân Thiêm không cúi đầu, chỉ khẽ liếc mắt nhìn La Gia, cười khẩy 1 cái: "Là cún con!" Đồng thời buông một câu hết sức tàn nhẫn, dùng ngón tay ấn mạnh vào trán La Gia.
"Rắc"
Tiếng khớp xương vang lên, kèm theo là tiếng răng nghiến vào nhau "ken két".
La Gia...đang rất ngứa tay!! Nhìn gương mặt hoàn mỹ đến đáng ghét kia, cô chỉ ước móng vuốt mình đủ nhọn, đủ sắc để cào cấu Khuân Thiêm, dùng lực sát thương bóp vụn từng mảnh xương tay của anh!
Cô lạnh lùng buông 1 câu: "Đi chết đi!"
"Không thể". Khuân Thiêm nói xong, lại kéo tay La Gia đi, không có vẻ gì là bị nội lực từ tay La Gia làm đau, ngược lại còn bóp mạnh hơn, khiến La Gia nhăn nhó kêu đau muốn phát khóc.
Khuân Thiêm.. không phải dạng vừa đâu!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com