Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Dây Chuyền Kì Quái

Trong lúc mơ màng cô cảm thấy bên má mình đau nhức, bên tai nghê tiếng *chát kéo ý thức của cô trở về theo phản xạ cô đưa tay ôm má  rồi lại nghe tiếng nói của cô gái trẻ là con gái của người đã hành hạ cô:

" mày dám đơ mặt khi mà cha tao hỏi mày à, mày gan to quá nhỉ, hay khoẻ rồi có sức khóc rồi  thì không biết bản thân mày là thân phận gì à. Mẹ là con điếm thì con cũng không vừa, hừ đem mày từ nơi thối nát đó tới đây thì cũng là phúc của mày, phải biết phục tùng người khác là nhiệm vụ của mày, cha tao chơi chết mẹ mày thì mày cũng sẽ như vậy nhanh thôi." từng câu từng chữ nói ra làm cô nghiêng mặt nhìn hướng cô gái, nhưng cô lại nghĩ " tối quá, hình như càng ngày càng tối rồi" cô vẫn không để tâm đến lời cô ả cô chỉ biết ông ta cùng cô gái này đều độc ác như nhau là người hại chết mẹ cô. Cũng là người bắt cô đến đây đúng là càng lúc càng tối. Sự thật cô chỉ muốn gạt bỏ hết thẩy mọi thứ xung quanh và cứ như vậy chìm trong bóng
tối của tội lỗi cùng sự ác nghiệt. Cô ả khi thấy cô không trả lời nhưng đôi mắt hãm sâu làm cô ta rùng mình nhưng thật nhanh cô ta lại lấy bình tĩnh nhìn chằm vào cô.

Dưới sự giận dữ của đứa con gái thân yêu ông đứng kế bên nhìn một màn này trong lòng không khỏi vui sướng trên khuôn mặt ông ta xẹt qua tia dục vọng, ông đang nghĩ Có nên nuôi cô béo thật tốt thật ngon rồi thịt không nhìn cô vẫn là không tệ. Nghĩ đến vậy ông ta liền xoay qua nói với cô gái đứng bên giường

" con gái chúng ta vẫn là không nên ra ray quá sớm hay là chúng ta làm cô ta khá hơn để con có thể chơi, nô lệ này vẫn là nên giữ lại. "

Tiếng nói vừa dứt, cô dùng sức báu lên da thịt  trắng nõn bầm tím, cô dặn lòng mình không nên trả lời không nên cùng ác quỷ nói chuyện họ sẽ hành hạ cô họ sẽ cướp đi bóng tối này của cô khiến cô không thể thấy được ánh sáng lẫn màn đêm u ám. Mặc dù cuộc sống này khiến cô chán ghét nhưng tận trong đáy lòng cô vẫn mong ước mình có thể sống. Nghĩ như thế cô liền thực hiện mà im bặt. Rồi một cách tay mềm mại giữ chặt tay cô đang báu da thịt ghé sát tai cô đem từng chữ rót vào tai cô như những ghim nhọn

" Đúng, nô lệ chưa chơi thì không thể chết, cho dù chết vẫn sẽ chơi, đừng để bản thân chết quá sớm, vẫn là nên thở đi."
Nói xong cô ta hất mạnh tay cô ra, di chuyển từng bước đến bên cửa rồi cô ta quay sang nói với cha: " Nếu cha không muốn cô ta chết sớm, thì nên tiêm cho cô ta chút dinh dưỡng đi, con vẫn thấy cô ta có tiềm ẩn thú vị đấy, cha treo số *21 vào cái cửa này nếu cô ta vẫn chưa khai tên ra, thì cứ treo mãi đi." Cô lấy tay chỉ vào cánh cửa ra vào rồi đẩy cửa đi mất lần lượt ông cha của cô ả cũng đi ra ngoài. khi im ắng trở lại cô vội vã nằm co người hai tay ôm chặt thân thể đã quá dổi không phải là cơ thể người nữa. Cô đưa tay chà mạnh trên dây chuyền trên cổ lúc này tiếng kêu lạ lại một lần nữa kêu lên:

" Mặc Vũ, Mặc Vũ" cô khẽ nhíu mày thả tay cầm dây chuyền ra vì cô không muốn ai gọi tên của mình , cô không muốn trên thế giới này biết sự tồn tại này của cô cũng chính vì vậy mà mẹ cô cũng chưa bao giờ gọi tên cô từ lớn đến bé bởi mẹ cô biết cô không muốn tên cô không muốn cuộc sống này nhưng trước khi chết mẹ cô đã gọi tên cô vì bà muốn cô chấp nhận được sự hiện diên của bản thân. Tiếng kêu đột nhiên kêu lại lần nữa nhưng lần này lại khác:

" Cô bé vẫn là nên thử nói chuyện với ta một chút" tiếng nói trong trẻo của đứa trẻ nhưng lại có chút lạnh lẽo, vô tâm như tiếng của cô vậy, nghe người nào đó nói mà tiếng lại giống hệt như cô, cô thử lặp lại lời nói vừa rồi. Quả thật là không khác nó giống y chang nhau, cô vẫn cho rằng mình suy diễn quá nhiều khiến bản thân tưởng tượng ra nên cô vẫn không mở miệng nói một lời hồi đáp nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nguoc