Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Sáng hôm sau khi thức giấc, cậu thấy bên cạnh mình một khuôn mặt anh tuấn dang say ngủ. Thật ra hắn ta lúc ngủ cũng đẹp trai phết ( au: giờ Thiên mới biết hã, hắn đẹp trai từ trong bụng mẹ cơ ), nhẹ nhàng đưa tay sờ vào khuôn mặt anh tuấn ấy rồi lòng cậu nảy ý định vẽ vào mặt hắn. Đưa tay vớ lấy cái bút dạ ở ngăn kéo bên cạnh, vừa mới mở nắp bút ra định quay lại vẽ vào mặt hắn thì thấy hắn đã tỉnh, đang ngồi xem xét hành động của cậu. Sợ hãi cậu dấu cái bút dạ ra sau lưng rồi ấp úng nói

" Khải.....Khải....chào....buổi sáng "

" Sau lưng em dấu gì ? "

" Đâu có đâu, thật sự không có gì mà "

Thật nhanh chóng hắn đã đè lên cậu, nhìn cậu say đắm làm cậu sợ run lên. Ánh mắt của hắn đầy dục vọng, hỏi ai mà không sợ cho được chứ.

" Kha........."

Chưa kịp nói hết tên hắn thì cậu đã bị hắn hôn mạnh, hắn tham lam liếm mút đôi môi đỏ mọng của cậu. Hắn hôn càng sâu, cậu càng cảm thấy khó thở liền dùng hết sức lực cố đẩy hắn ra nhưng đều vô ích. Sức lực của cậu đối với hắn chỉ bằng một góc nhỏ. Cho tới một lúc lâu sau, hắn mới chịu buông tha cho cậu rồi cất giọng ngọt nói

" Anh phải đi làm, vợ anh ở nhà ngoan. Đừng đi ra ngoài "

Sau đó hắn liền rời khỏi giường đi vào nhà tắm. Mà hắn cũng thật biết kiềm chế, đã gần một tháng rồi cậu làm vợ hắn mà hắn mới chỉ được thỏa mãn có 1 lần, mỗi tối ôm cậu sáng dậy thì hôn cậu một cái. Đã thế sáng nay cậu còn ôm tay hắn vì cậu mặc áo sơ mi mỏng nên tay hắn có thể cảm nhận được đôi nhũ hoa của cậu, hỏi làm sao không kiềm chế nổi. Thấy hắn vào nhà tắm, mặt cậu liền đỏ như trái cà chua, cậu chui vào chăn rồi hét lên bất mãn vì lại một buổi sáng nữa đã bị hắn bắt nạt. Sáng sớm ra đã thế, chắc hôm nay giông cả ngày trời mất.


Như thường lệ, sau khi dùng bữa sáng xong cậu hay ra vườn hoa chơi hoặc xem tivi, nghịch ipad, .......... để đợi Tuấn Khải đến trưa về ăn cơm. Sau vụ việc cậu bị bắt cóc lần trước, thì hầu như ám vệ trong nhà đều tập trung nơi có cậu là đông nhất. Một mặt do Vương Tuấn Khải dặn dò, mặt khác sợ cậu mất tích thì hắn sẽ biến thành Hung Thần mà đánh chết họ. Lần trước khi cậu mất tích, hắn đã đánh chết 2 tên ám vệ rồi, lần này mà nữa thì chắc tăng lên gấp đôi. Buồn chán cậu gọi bác quản gia để hỏi chuyện Tuấn Khải :

" Bác quản gia, Khải là xã hội đen đúng không ? "

" Dạ...dạ vâng " - Quản gia sợ sệt nói

" Thảo nào trên người anh ấy có một số vết sẹo "

" Cậu chủ nói sao cơ? Cậu đã ân ái với ông chủ sao, nếu không sao cậu nhìn được? Mà cũng đúng, 2 người là vợ chồng mà. Chuyện đương nhiên thôi "

Mặt cậu lúc này đỏ bừng lên ngại ngùng thét lên tỏ vẻ trẻ con giận dỗi với quản gia " Cháu không thèm nói chuyện với bác nữa, cháu ra vườn chơi đây "


Đang mải mê tưới hoa bỗng cậu cảm thấy như có người đằng sau cậu, sợ hãi quay lại cậu hét toáng lên :

" Aaaaaaaaaaaaaa............................................"

Đám ám vệ đổ xô về nơi có cậu sợ cậu xảy ra chuyện không hay. Kẻ xấu thấy cậu hét lên liền vội vàng vác cậu trên vai bỏ chạy, nhưng do cậu giãy dụa cộng thêm đám ám vệ gần như đã bao vây. Hắn thả "bịch" cái cậu xuống đất, đầu cậu va vào đá ở hòn non bộ mà chảy máu, còn kẻ xấu kia thì lo thoát thân nhưng cũng nhanh chóng bị đám ám vệ bắt giữ được. Quản gia vội vã sai người đưa cậu vào nhà, gọi bác sĩ đến băng vết thương trên chán cho cậu, mọi người trong nhà thật sự rất run khi Thiên Tỉ bị thương. Họ sợ ông chủ về sẽ lại trách mắng và có thể là mất mạng với người Hung Thần đó, còn Thiên Tỉ thì ngồi ở sofa với vẻ mặt ngây thơ, mày khẽ cau lại vì đau. Thấy cậu kêu toàn thân ê ẩm mấy nữ hầu liền vội vã tới xoa bóp cho cậu, được một lúc sau thì cậu lại ngủ quên trên ghết sofa.


Một lúc sau, Vương Tuấn Khải trở về ngôi biệt thự với vẻ mặt lạnh lùng, người hầu kẻ hạ cùng các ám vệ run bần bật, quản gia mạnh dạn bẩm báo

" Thưa ông chủ, cậu chủ hôm nay bị kẻ xấu ám hại. Nhưng may ám vệ đến kịp nên cậu ấy vẫn ổn, chỉ là bị một vết thương trên chán, tôi đã mời bác sĩ đến khám và băng vết thương cho cậu ấy. Giờ cậu ấy đang ngủ ở sofa, tôi sợ cậu ấy bị đánh thức nên cứ để cậu ấy ngủ " - Nói thì rành mạch lắm, nhưng trong lòng quản gia lo lắng ngập tràn

" Một vết thương? Tôi đã nói 1 cọng tóc cũng không được mất cơ mà "

Tức giận mắng mỏ quản gia, hắn nhanh bước đi tới phòng khách, thấy Thiên Tỉ đang an giấc ở ghế sofa hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhẹ nhàng tới gần bên cậu lay khẽ :

" Tiểu Thiên, dậy ăn cơm "

" Ưm.........Khải........"

" Nhanh nào, dậy đi "

" Vâng, em đi rửa mặt đã "

Thấy Tiểu Khải theo mình đi rửa mặt cậu liền thắc mắc hỏi

" Anh đi theo em làm gì ? "

" Giúp em rửa mặt " - Hắn nói kèm theo khuôn mặt không cảm xúc

" Em có thể tự làm mà "

Hắn làm chiếc khăn mặt ướt rồi tới gần Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói " Yên nào, em đang bị đau ở chán, tính em lại ẩu đoảng nhỡ em đụng phải vết thương thì sao "

" Em đâu phải trẻ lên ba đâu "

Mặc kệ lời nói bất mãn của cậu, hắn kéo tay cậu đi ăn cơm. Vì cậu bị đau nên hắn bắt cậu kiêng đủ thứ, toàn những món cậu đang thèm thì không được ăn. Ăn cơm xong hắn lại ngồi đọc báo, cậu thì ngồi ăn hoa quả, thấy cái dây chun ở tay mình cái dây mà cậu dùng để buộc tóc mái lên để rửa mặt. Bất mãn với hắn lúc ăn cơm vẫn còn, cậu lấy dây chun bắn vào tay hắn một cái, hắn mặc áo ngắn tay nên chắc chắn rất đau. Lòng sung sướng cậu cười thầm thì bị hắn hỏi

" Nộp dây chun ra đây "

" Dây chun nào chứ " - Cậu ấp úng trả lời

" Cái dây chun em bắn anh "

" Đây ạ " - Cậu ngoan ngoãn giao nộp dây chun

" Em giỏi thật " - Hắn nhìn cậu nói, sau đó hắn liền hôn môi cậu một cái rồi nói " Anh lỡ miệng "

Cậu như tức đến sắp phát khóc lên rồi. Tưởng trêu trọc được hắn một phen thì lại bị hắn bắt nạt lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: