Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Đánh mất nụ hôn đầu

Ngày nhập học hôm ấy thật đặc biệt. Mix đã không còn là cậu học sinh cấp hai hay cấp ba được bố mẹ đưa đến trường trên chiếc xe quen thuộc vào những ngày đầu năm học nữa. Thay vào đó, người hiện tại đang cùng cậu đón chào những phút giây này chính là Pi Earth, với cái danh nghĩa hết sức mơ hồ - anh trai cùng nhà. Ngoài ra còn có một lý do khác là tiện đường đi làm của anh ấy. Trên đường đi, anh hướng dẫn cho cậu không biết là bao nhiêu những điều cần biết khi trở thành một sinh viên của CU, cậu cũng rất chăm chú lắng nghe những điều anh nói cho đến khi gần tới trường thì anh mới kết thúc bài diễn thuyết của mình, đưa tay chỉnh nhẹ vài lọn tóc rối cho cậu và chốt lại bằng một câu:

- Em cũng không cần phải nhớ hết ngay lập tức đâu, có gì không hiểu hay cần giúp đỡ cãi gì cứ đến gặp anh. Phòng anh ở cuối tầng hai tòa nhà dành cho nghiên cứu sinh, cũng không cách xa khoa của em lắm đâu. Còn giờ thì cứ thoải mái lên đi nào chàng trai tân sinh viên của anh.

Chẳng biết tại sao Earth lại thốt ra từ "của anh" một cách hiển nhiên như vậy, nhưng có vẻ cả hai dường như đều rất ngại ngùng với cái từ "của anh" này đến mức không khí trong xe tự nhiên im bặt. Cả đoạn đường còn lại Earth thì chuyên tâm lái xe chẳng dám nhìn sang Mix, còn cậu thì cũng xấu hổ chẳng dám nhìn anh nữa, chỉ biết nhìn ra cửa sổ ngắm đường xá Bangkok tấp nập xe qua lại cùng với các cửa hàng san sát nhau. Đến khi đỗ xe xong, anh mới là người chủ động lên tiếng:

- Ở đầu nhà xe có một cái bản đồ chỉ dẫn, em theo đó để tìm đến tòa nhà ngành y nhé.

Sau khi chỉ dẫn cho Mix cách xem bản đồ và định hướng được đường đến tòa nhà ngành y xong thì hai người tách ra, ai đi đường của người nấy. Trong lúc anh rảo bước về phòng làm việc, lúc này anh mới nghĩ lại câu nói vừa nãy của mình.

"Sao mình lại thốt ra từ đó nhỉ? Cậu ấy có phải em trai của mình thật đâu mà "của anh" cơ chứ."

Nhưng chả hiểu sao suy nghĩ một hồi anh lại cảm thấy rất vui nếu cậu trở thành của anh thật. Mà anh vốn là người đã nghĩ gì thì sẽ thực hiện nên anh quyết định sẽ nghĩ cách để khiến cậu phải trở thành của anh, còn là gì của anh thì anh cũng chẳng biết, anh cứ thực hiện trước rồi tìm đáp án sau vậy.

Buổi nhập học đầu tiên của Mix diễn ra khá suôn sẻ, cậu hi vọng những ngày tháng làm sinh viên của mình cũng sẽ suôn sẻ như vậy. Cậu nhìn đồng hồ, lúc này mới 4 rưỡi không biết Pi Earth đã xong công việc chưa? Nhưng sáng nay anh đã dặn lúc nào xong thì cứ sang phòng anh. Cậu liền nhìn bản đồ ở chỗ sảnh tòa nhà rồi nhẩm đường xem đoạn nào rẽ trái, đoạn nào rẽ phải. Có vẻ cũng không khó lắm, tính ra cũng chỉ rẽ trái có một lần và rẽ phải hai lần.

Mix đi mãi cuối cùng cũng tìm ra được tòa nhà dành cho nghiên cứu sinh. Cậu nhớ là Earth từng nói với mình phòng anh ở tầng hai, cậu nhìn cầu thang bộ nằm bên cạnh chiếc thang máy rồi mỉm cười, liền cảm thấy leo cầu thang bộ cũng không phải khó khăn gì. Hơn nữa cậu cũng muốn quay trở lại cảm giác khi còn là học sinh phổ thông, vẫn thường xuyên đi lên đi xuống mấy tầng liền. Đến khi tới được phòng anh, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên gõ cửa. Trong lúc đợi anh ra cậu nhìn bảng tên của anh được treo trên cửa: Earth Pirapat, nghiên cứu sinh ngành hội họa. Tên của anh nghe thật vĩ đại, cảm giác rất to lớn. Chỉ nghe tên anh thôi cậu đã tưởng tượng đến một người đàn ông với thân hình rắn rỏi, làn da ngăm đen, tính cách ấm áp có thể bảo vệ người khác. Và nếu ai được anh quan tâm bảo vệ chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ.

Earth bình thường sẽ không để người lạ vào phòng mình và hầu hết những ai đã làm việc với anh đều biết điều đó nên nếu có việc họ sẽ nhắn với anh để anh sang trực tiếp phòng của người đó. Thế nên khi nghe thấy tiếng gõ cửa anh lại có chút hơi khó chịu vì đã biết tính anh mà còn gõ cửa phòng anh. Anh đứng dậy đi ra mở cửa với khuôn mặt hơi nghiêm lại có chút cau có khiến cho Mix có vẻ hơi sửng sốt và có một chút sợ sệt.

- Lúc sáng anh dặn khi nào xong thì sang phòng anh nhưng hình như em làm phiền anh làm việc phải không ạ?

Earth không ngờ tới người gõ cửa lại là Mix, liền thay đổi thái độ ngay lập tức:

- Không có, em vào phòng ngồi đi, đợi anh một lát nữa, cũng sắp xong rồi.

Vừa nói anh vừa mở rộng cửa cho cậu vào, trước khi đóng cửa lại anh còn thầm mắng mình một câu vì đã tự nhủ phải lên kế hoạch biến cậu bé thành của mình mà thế nào lại quên mất chính mình là người dặn cậu sang đây.

Earth đóng cửa xong liền quay về bàn làm việc để hoàn thành cho xong chỗ công việc trong ngày. Trước khi tập trung vào đống giấy tờ trước mắt còn không quên dặn Mix là cứ tự do uống nước, ăn bánh hay ngắm tranh trong phòng nếu muốn.

Mix ban đầu nghe anh dặn thì cũng dạ vâng nhưng cậu vẫn không hề rời khỏi ghế, chỉ ngồi im đó và ngắm một lượt căn phòng làm việc của anh. Đến khi ánh mắt cậu rơi vào hình bóng anh đang ngồi làm việc một cách nghiêm túc trước cái bàn một đống những giấy tờ thì như thể có một lực hút nào đó khiến cậu không thể nào đưa mắt ra khỏi nơi đó nữa. Cậu ngắm nhìn anh một cách say mê, cảm thấy thần thái của anh khi nghiêm túc suy nghĩ còn hấp dẫn hơn vạn lần so với những lúc làm việc khác. Tóc anh ngắn chỉ khoảng tầm 5 phân để lộ vầng trán cao và rộng của một người thông minh, đôi mắt anh toát lên sự say mê khi đang tập trung một vấn đề gì đó. Có vẻ như vấn đề này hơi khó khiến anh mím chặt đôi môi và hơi nhíu mày. Cậu thầm nghĩ ước gì lúc này mình có thể đến gần anh và là người làm tan biến đi những nếp nhăn được tạo ra khi anh nhíu mày kia. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra cậu cũng chỉ mới quen anh được vài ngày, hơn thế cũng chỉ là người ở nhờ nhà anh, có tư cách gì đâu mà được thực hiện hành động thân mật như thế chứ.

Đúng lúc này, Earth vì gặp phải vấn đề hơi khó hiểu mà rời tầm mắt khỏi tờ giấy trước mặt và hơi ngước lên thì lại vừa vặn bắt phải ánh mắt đang nhìn anh một cách chăm chú của cậu. Đôi mắt của cậu đẹp lắm, lúc nào cũng long lanh, bờ mi còn vừa dài vừa cong như một cánh quạt khẽ chuyển động mỗi khi cậu chớp mắt. Đôi mắt xinh đẹp ấy giờ đây đang say sưa ngắm nhìn anh, chăm chú đến mức khiến anh cảm thấy dường như mình bị hút luôn vào ánh nhìn ấy vậy. Anh rất muốn ngẩng lên hỏi cậu là vì cái gì mà cậu nhìn không rời như vậy nhưng lại không nỡ phá tan khung cảnh xinh đẹp ở trước mặt này nên lại cố nhịn xuống tâm tư mà tiếp tục hoàn thành nốt công việc.

"Don't mess up my tempo......"

Tiếng nhạc phát ra từ điện thoại của Mix phá vỡ không gian vốn đang im ắng nãy giờ. Mix cũng bị tiếng nhạc làm cho giật mình, cậu cầm điện thoại lên thấy người gọi tới là bà Pae, cậu định bấm nút nghe luôn. Nhưng cậu liếc mắt nhìn anh thấy anh vẫn đang làm việc liền cho nhỏ chuông lại rồi đi ra ngoài, đến khi cửa đã đóng chặt cậu mới bắt máy. Lúc cậu chào tạm biệt mẹ mình và quay lại vào phòng thì đã thấy anh cất đồ xong xuôi vào cặp rồi. Anh thấy cậu vào thì cũng liền đứng lên rồi hai người cùng đi về.

----------------------

Earth sau khi tắm rửa xong, định bảo Mix đi tắm nhưng nhìn qua cánh cửa thông sang phòng cậu thì nhận thấy không có tí ánh sáng nào nên anh đoán chắc cậu ở dưới tầng rồi. Khi mới xuống đến nửa cầu thang, anh đã nghe tiếng cậu nói chuyện rôm rả cùng với mẹ mình. Anh đến trước cửa bếp, định gọi cậu đi tắm nhưng nghĩ sao anh lại nuốt xuống tiếng gọi không để nó phát ra như dự định nữa. Thay vào đó, anh chỉ đứng ở cửa bếp như vậy nhìn cậu cùng mẹ mình vừa chuẩn bị đồ ăn vừa nói chuyện. Có vẻ như Mix đang hỏi mẹ anh về cách làm một món ăn mà mẹ anh đang nấu cho bữa ăn tối nay. Mẹ anh tuy là một y tá nhưng đôi bàn tay của bà ngoài việc có thể tiêm cho bệnh nhân thì nấu ăn cũng rất ngon, cũng vì thế mà gia đình anh từ trước đến nay rất ít khi ăn ngoài trừ khi ở bệnh viện quá bận hoặc hôm nào đó mẹ anh phải trực ca đêm không thể về. Mẹ anh vừa làm vừa hướng dẫn từng bước cho Mix, còn cậu thì chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại dạ vâng hoặc hỏi lại nếu có thắc mắc. Có vẻ cậu cũng thích nấu ăn nên mới tập trung như vậy. Cứ đứng ngắm cậu như vậy bỗng dưng trong đầu anh hiện lên viễn cảnh sau này trong một căn hộ nhỏ chỉ có anh và cậu, cậu thì đeo chiếc tạp dề dễ thương vừa đứng nấu ăn vừa ngân nga hát, còn mình thì ngồi cách đó không xa với chiếc bút chì trên tay cùng với một loạt những hộp màu xung quanh và lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ ấy lên trang giấy trắng đặt trên giá vẽ. Anh không khỏi mỉm cười với tưởng tượng của mình rồi khi hình ảnh ấy dần tan biến thì anh lại có chút không nỡ. Anh chợt nhận ra từ khi Mix xuất hiện, những hình ảnh như thế này rất hay hiện lên trong suy nghĩ của anh và anh không những không hề cảm thấy phiền hay không vui mà thậm chí còn có chút mong chờ những viễn cảnh đó trở thành hiện thực.

Mix tuy ở trường là mọt sách chính hiệu nhưng ngoài niềm đam mê với sách ra thì cậu cũng rất hứng thú với nấu ăn. Trước đây khi còn ở nhà, nếu hôm nào mẹ cậu bận, cậu vẫn có thể thay mẹ nấu được bữa cơm tươm tất có đủ rau đủ thịt. Nên nhân lúc đợi Pi Earth tắm, cậu đã tranh thủ xuống bếp để phụ bác Bai cũng như học hỏi kinh nghiệm nấu ăn từ bà. Vì cậu quá chú tâm vào những món ăn của bà Bai nên cậu đã không hề nhận ra rằng có một người đã đứng từ xa dõi theo cậu một khoảng thời gian dài với gương mặt vô cùng hạnh phúc. Đến khi gần xong bà Bai quay ra nói với Mix:

- Con lên tắm rửa đi, để bác làm nốt cho. Gọi thằng Earth xuống đây để nó sắp bát đũa. Về nãy giờ không biết làm gì mà chả thấy mặt mũi đâu.

Earth nghe thấy mẹ nhắc đến mình, anh liền lên tiếng giả vờ như vừa mới từ trên phòng xuống:

- Con đây, nay mẹ có người khác phụ giúp rồi, còn cần gì đến con nữa.

- Ơ hay, Mix có phụ giúp thì con cũng phải xuống chứ, thấy em nó đến cái là lại lười phải không?

- Đâu có, giờ con xuống giúp mẹ nè. Nào, còn gì thì để con làm nốt cho.

Nói xong Earth xắn tay áo lên như kiểu chuẩn bị đi đánh trận khiến cho bà Bai không khỏi buồn cười thằng con trai này của bà. Earth ở ngoài xã hội dù có chút giỏi giang hơn người khác khiến bà tự hào nhưng chỉ cần ở nhà là anh lại luôn bày ra vẻ mặt ngốc nghếch, luôn pha trò khiến bà lúc nào cũng phải cười.

Mix đi lên phòng lấy quần áo đi tắm. Cậu nhớ lại hình ảnh của anh và bà Bai cũng không khỏi bật cười. Không ngờ anh cũng có mặt trẻ con như thế này, vậy mà cậu còn nghĩ anh sẽ là người nghiêm túc cơ đấy. Mới đầu cậu cứ lo sợ hai bác hoặc Pi Earth sẽ là người khó tính thì sẽ không dễ ở cùng nhưng cậu không ngờ cả ba người lại khá là thoải mái với cậu. Cậu không cần phải lo lắng nữa rồi.

Nhưng thật ra thì nhìn nhận của Mix cũng không hoàn toàn đúng. Ông bà Aof thoải mái với cậu vì cậu là con của bạn thân họ, họ coi cậu như con cháu trong nhà nên cũng không khó khăn gì. Nếu không thích thì hai ông bà đã chẳng đề nghị cậu đến ở nhà họ. Còn về Earth thì cậu lại chưa hiểu hết anh rồi. Anh vốn là người chỉ thân thiện với người trong nhà thôi, còn người ngoài thì không có cơ hội được thấy vẻ mặt ôn hòa hay ngốc nghếch như lúc nãy của anh đâu. Thế nên cậu phải đặc biệt với anh lắm thì anh mới để lộ ra vẻ mặt đó trước cậu đó chứ không phải lúc nào anh cũng vậy đâu.

Sau khi bữa tối kết thúc, hai ông bà Aof nắm tay nhau đi dạo một vòng quanh khu nhà, đây là thói quen của hai ông bà bao nhiêu năm nay vẫn không đổi. Khi Mix hỏi có phải để tăng cường sức khỏe không thì Earth nói với cậu rằng không chỉ để tăng cường sức khỏe mà còn là để trau dồi tình cảm. Mix nghe xong liền cảm thán:

- Thật là lãng mạn. Ước gì sau này em cũng sẽ có người cùng em đi dạo như vậy.

- Anh cũng đang tìm người có thể cùng anh không chỉ đi dạo mà còn đi khắp thế gian luôn.

- Chắc người đó sẽ hạnh phúc lắm nhỉ. Không biết em có được như thế không?

Mix còn đang vu vơ nghĩ về viễn cảnh có một người sẽ dắt tay cậu đi khắp mọi nơi bỗng dưng cậu nghe thấy giọng nói của Earth kề sát tai cậu, thậm chí cậu còn cảm nhận được cả hơi thở của anh phả vào tai mình:

- Nếu em muốn anh sẽ đưa em đi.

Mix không hiểu ý của Earth là gì cộng thêm với hơi thở của anh gần quá khiến tai và mặt cậu bắt đầu nóng ran lên. Cậu quay mặt sang để hỏi anh có ý gì thì ai ngờ được là anh vẫn còn đang kề sát với tai cậu và thế là "Bùm". Một tiếng nổ vang lên trong đầu Mix khiến tâm trí cậu trống rỗng, cả người cứng đơ, cậu đứng im như tượng không biết phải làm gì.

Earth chỉ tính trêu cậu tiện thả thính một chút, nào đâu biết được cậu lại quay sang đột ngột như vậy khiến anh còn chưa kịp phản xạ liền cảm nhận được đôi môi mềm mại của cậu chạm vào môi anh.

Thời gian lúc này bỗng như dừng lại, không gian cũng im ắng lạ thường dường như không muốn phá vỡ khung cảnh xinh đẹp này. Ở giữa phòng khách, hai người lúc này môi chạm môi, hai mắt mở to kinh ngạc nhìn đối phương. Cả hai đều không biết phải làm gì tiếp theo, cứ đứng như vậy nhìn nhau và cảm nhận sự ấm áp mà hơi thở người kia đem lại.

Không biết qua bao lâu, chiếc đồng hồ quà lắc đặt ở cạnh ti vi gần đó vang lên tám tiếng chuông, cả Earth và Mix mới bắt đầu hoàn hồn trở lại. Lúc này cả hai mới nhận thức được tình huống vừa xảy ra là gì. Nụ hôn đầu của cả hai, không ai ngờ tới là lại bị đối phương lấy mất theo cách này.

Mix sau khi nhận ra hành động mình vừa làm thì quá xấu hổ đã chạy thẳng một mạch về phòng, nhảy lên giường trùm kín chăn để lại Earth đứng một mình giữa căn phòng khách rộng lớn.

"Trời ơi, cậu hôn anh rồi. Nụ hôn đầu của cậu. Cậu còn nghĩ nó sẽ lãng mạn lắm mà, sao lại xảy ra bất ngờ thế cơ chứ?" - Mix tự la hét trong đầu một hồi đến khi bình tĩnh lại, cậu mới đưa tay lên sờ môi mình, cảm giác hơi thở ấm áp của anh vẫn còn vương trên môi cậu. Nghĩ lại thì nó cũng không quá tệ, chỉ là cậu quá bất ngờ mà thôi.

Earth sau khi Mix rời đi tuy có chút bất ngờ nhưng anh lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Giống như Mix, anh cũng đưa tay lên sờ môi mình. Đôi môi này lúc nãy đã được đôi môi mềm mại của cậu chạm vào, cảm giác có chút thích thú. Giờ nghĩ lại anh lại cảm thấy có chút luyến tiếc khi lúc nãy vì quá bất ngờ mà đã không thử mút mát đôi môi mềm mại ấy để cảm nhận rõ hơn tư vị của nó.

Earth đi về phòng, lúc đi ngang qua phòng của cậu không nhịn được liền dừng lại. Anh nhìn cánh cửa đang đóng kín và nghĩ thầm chắc cậu đang xấu hổ trùm chăn và nghĩ về nụ hôn của hai người nhỉ. Không biết cậu cảm thấy thế nào nhưng anh đoán chắc cậu sẽ không ghét nụ hôn này. Rồi trong đầu anh nảy ra suy nghĩ phải lưu lại hình ảnh này, thế là thay vì về phòng anh lại lướt qua và đi đến phòng vẽ. Anh cầm bút lên bắt đầu vẽ lại khung cảnh lúc nãy theo cảm nhận của mình.

Cuộc sống đúng là không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra, và có vẻ như ông trời cũng đang giúp đỡ Earth rút ngắn kế hoạch biến cậu thành của anh. Chắc ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com