Chap 6: Về LamPang
Mix vì quá háo hức được về thăm ba mẹ mà mới 5 giờ sáng cậu đã không thể ngủ được nữa rồi, cậu quyết định dậy đánh răng rửa mặt sớm. Lúc đưa tay định bật điện nhà tắm thì cậu lại nhớ ra là phòng tắm này thông với phòng của Pi Earth, nếu cậu bật điện thì nó sẽ phát sáng sang cả bên đấy, ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh ấy thì sao. Thế là cậu quyết định không bật điện phòng tắm nữa mà chỉ sử dụng chút ánh sáng từ phòng mình chiếu vào trong đó. Dù sao thì trời cũng sắp sáng, mọi thứ cũng không quá tối.
Earth tỉnh dậy vì bị cơn buồn vệ sinh đánh thức, chắc hôm qua anh đã uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ đây mà. Anh mắt nhắm mắt mở xuống giường rồi tiến về phía nhà tắm, một tay bật điện đồng thời một tay mở cửa. Bỗng dưng một tiếng hét rõ to vang lên đánh bay cơn ngái ngủ của anh. Anh mở to mắt nhìn về phía phát ra âm thanh ở trước mặt. Trời ơi, cảnh tượng gì thế này. Tại sao còn mèo của anh lại ở trong này đi vệ sinh mà không bật điện? Ai giải thích hộ anh được không?
- Aaaaaaa!!!!! Anh... Anh... Sao anh lại vào đây chứ. Huhu, anh thấy hết của em rồi. - Mix vừa la vừa cố gắng xử lí nốt công chuyện rồi nhanh chóng mặc quần.
- Anh xin lỗi, tại anh thấy phòng tối nên nghĩ là không có ai. - Earth sau khi hiểu được chuyện gì xảy ra liền quay 180 độ, đưa lưng về phía Mix, tay chân lóng ngóng không biết để đâu còn miệng thì liến thoắng giải thích.
- Huhu, em sợ bật đèn sáng làm anh thức giấc nên mới không bật mà. Tại anh không hỏi đã vào chứ.
- Được rồi, là lỗi tại anh. Tại anh không gõ cửa trước khi vào. Lỗi tại anh hết được chưa? Thế... em xong chưa? Anh quay lại nhé.
- Xong rồi.
Mix trả lời rồi đi ra bồn rửa tay. Cậu đứng rửa tay mà không dám ngẩng mặt lên vì sợ anh sẽ nhìn thấy khuôn mặt của cậu đỏ bừng của cậu qua tấm gương trước mặt.
Earth biết cậu ngại nên cũng không nói gì đến sự việc vừa xảy ra nữa. Anh tiến lên đứng cạnh cậu với lấy bàn chải rồi cho kem đánh răng lên đó
- Sao nay lại dậy sớm thế? Cuối tuần mà, có phải đi học đâu?
- Em háo hức về thăm bố mẹ quá nên không ngủ được. Ai mà ngờ anh cũng dậy sớm vậy chứ.
- Anh tính đi vệ sinh thôi chứ chưa định dậy đâu mà thôi, giờ hết buồn ngủ rồi, dậy luôn cũng được. Nếu em háo hức thế thì lát mình đi luôn cũng được.
- Ừm, em xuống chuẩn bị đồ ăn sáng trước đây. Anh cứ tiếp tục đi nhé.
Mix rửa tay xong, để lại một câu rồi chạy thật nhanh về phòng mình. Thế nhưng cậu vẫn chưa thể bình tĩnh nổi để mà xuống bếp luôn. Cậu nhảy lên giường úp sấp mặt vào chiếc gối có hình con mèo mà Earth đã mua cho cậu, còn tay thì đập liên hồi xuống giường để giảm bớt cơn ngại ngùng trong người nãy giờ.
"Trời ơi, anh nhìn thấy hết của cậu rồi, cậu phải làm sao bây giờ? Sau này làm sao cậu dám nhìn mặt anh nữa đây? Huhu, bao nhiêu năm giữ gìn mà giờ lại bị thấy hết rồi. Phải làm gì cho hết ngại đây."
Mix nằm vật vã trên giường mất một lúc mới lấy hết sức bình sinh hít thật sâu, thở thật mạnh để lấy lại bình tĩnh. Dù sao thì hôm nay ánh cũng đã hứa đưa cậu về thăm bố mẹ nên không thể vì chuyện này mà làm lỡ cơ hội được. So với chuyện ngại ngùng thì được gặp bố mẹ sau thời gian dài xa cách vẫn là quan trọng hơn.
Hôm nay ngày nghỉ nên khi Mix xuống bếp thì chẳng có ai. Cậu mở tủ lạnh nhìn một lượt, quyết định sẽ làm hai bát mỳ bò cho cậu và Pi Earth. Cậu nhanh chóng lấy thịt bò đã thái cho vào lò vi sóng để rã đông. Trong lúc đợi lò vi sóng chạy thì cậu tranh thủ bắc một bồi nước để luộc mì, rồi bóc tỏi, thái cà chua, nhặt rau thơm. Đến khi Earth xuống đến nơi thì thấy cậu đang đứng ở bếp, trên bếp là nồi nước bốc hơi nghi ngút, tỏa hương thơm lừng. Cảnh tượng này đúng là hình ảnh mà anh đã tưởng tượng bấy lâu nay, không nghĩ là nó lại đến sớm như thế. Anh đúng là may mắn mà.
Mix cảm nhận được có người đang nhìn mình, cậu liền quay lại xem ai. Thấy là Earth, cậu vẫn không khỏi có chút ngại ngùng. Nhưng cậu vẫn cố gắng hít một hơi thật sâu để không nghĩ đến chuyện đó nữa rồi nói với anh một cách tự nhiên nhất có thể
- Em nấu xong rồi. Anh có thể lấy giúp em hai cái bát tô không?
Earth nghe được Mix đang cần sự giúp đỡ của mình liền đồng ý vội. Anh đã bao lần mơ đến cảnh hai người cùng nhau trong bếp nấu ăn. Nay có cơ hội để mong ước trở thành sự thật mà anh lại bỏ qua thì quả thật là có lỗi với chính bản thân mình.
Earth lấy bát giúp Mix, còn không quên chuẩn bị cả đũa và thìa luôn. Mix nấu xong chỉ việc bưng nồi ra bàn rồi gắp mì ra bát. Earth nhìn bát mì đủ sắc màu với hương thơm ngào ngạt, không cần thử anh cũng tin là bát mì này sẽ rất ngon. Anh gắp một miếng đưa lên miệng, quả đúng là như vậy. Ngon tuyệt đỉnh luôn.
Vì quá ngon mà chỉ trong vài phút Earth đã húp sạch bát mì, thậm chí nước cũng không còn. Đến khi anh nhìn sang phía Mix, thì cậu mới ăn được nửa bát.
- Sao thế? Ăn nốt đi rồi mình còn đi. Đi sớm thì em sẽ được gặp bố mẹ nhiều hơn đó.
- Có phải anh đói lắm không? Ăn nốt của em đây này. - Rồi Mix đẩy bát mì còn lại một nửa về phía Earth.
- Bát mì có bao nhiêu đâu mà còn để lại cho anh. Em không ăn hết là anh không chở em về nhà nữa đâu đấy. Tại em nấu ngon quá nên anh mới ăn nhanh vậy thôi chứ không phải anh đói đâu.
- Có ngon đến mức như vậy không? Em thấy bình thường mà.
- Anh nói thật mà, không thì lần sau em nấu lại rồi để mẹ anh thử xem, lời của bà chắc chắn em sẽ tin đúng không? Giờ thì ăn nhanh lên rồi còn đi.
Trên đường đi, Mix hồi hộp rồi háo hức đến mức không chịu ngồi yên. Earth không khỏi bật cười vì trông cậu lúc này chẳng khác gì đứa trẻ lần đầu được đi chơi xa. Anh đành phải kiếm chuyện hỏi cậu để cậu bình tĩnh lạ
- Em gọi về cho cô chú chưa?
- Em không gọi đâu, em muốn cho bố mẹ niềm vui bất ngờ cơ.
- Nhỡ cô chú không có nhà thì sao?
- Không thể có chuyện đó. Chủ nhật nào bố mẹ em cũng ở nhà mà. Bố mẹ em không thích đi chơi nên được ngày nghỉ chỉ ở nhà thư giãn thôi. Bố em sẽ chăm hoa ngoài vườn hoặc xem ti vi, còn mẹ em sẽ ngồi vẽ hoặc lên mạng tìm hiểu về tranh của các họa sĩ nổi tiếng.
- Vậy em giống ai mà tuần nào cũng đòi đi chơi vậy?
- Ai cũng có sở thích riêng mà, đâu phải ai cũng phải giống bố mẹ một trăm phần trăm cơ chứ. À, mà nói mới nhớ, mẹ em mà gặp anh chắc vui lắm đấy. Được gặp người mình ngưỡng mộ trên mạng bao lâu bằng xương bằng thịt thế này, chắc vui mấy ngày không hết.
- Vậy em có muốn làm mẹ em vui không? Không chỉ mấy ngày mà cả đời luôn, từ nay về sau ý?
- Tất nhiên là em muốn chứ, nhưng anh cũng có công việc của mình mà. Cứ cho là anh chở em về quê thế này thì một năm cũng chỉ vài ba lần thôi chứ sao mà thường xuyên được. Nhưng thế này là em cũng cảm ơn anh rồi. Thật ra em nhờ anh chở em về không phải chỉ là do muốn anh chuộc lỗi đâu mà một phần cũng là muốn mẹ em được gặp anh nữa.
- Anh có cách mà dù mẹ em không thường xuyên gặp anh nhưng vẫn vui cả năm đấy?
- Cách gì cơ?
- Để anh thành người nhà của em.
- Người nhà? - Mix ngẫm nghĩ vài giây xem từ người nhà mà Earth nói là có ý gì. Đến khi hiểu ra ý của anh thì mặt cậu cũng đã đỏ bừng lên rồi. - Anh bị điên à? Người nhà gì mà người nhà chứ. Ai thèm là người nhà của anh.
- Ơ, anh nói thật mà. Cách này quá hay phải không?
- Hay ở chỗ nào chứ. Anh tập trung lái xe đi, đừng có nghĩ linh tinh nữa.
Mix vì xấu hổ mà quay mặt nhìn ra cửa sổ, cậu còn nghĩ: "Còn chưa chính thức yêu đương hay tỏ tình gì mà đã đòi làm người nhà rồi. Có cần phải vội đến thế không?"
Earth thấy Mix như vậy cũng thôi không trêu cậu nữa, lỡ mà quá lên cậu lại giận như hôm qua thì anh lại phải tìm cách dỗ thì mệt lắm.
----------------------
Earth chở Mix về đến nhà đã là chuyện của nửa tiếng sau nhưng lúc này cũng mới hơn 9 giờ. Mix xuống xe ngó vào sân nhà mình qua cánh cổng đang được cài then nhưng lại không có khóa. Cậu biết ngay mà, nay chủ nhật kiểu gì cũng sẽ có người ở nhà thôi.
Mix nhẹ nhàng mở chiếc then cài quen thuộc. Cậu đã mở nó suốt 18 năm rồi nên dù không cần nhìn thì cậu cũng có thể mở nó mà không hề phát ra một tí âm thanh nào. Mở xong cửa cậu khẽ gọi Earth:
- Earth, anh còn làm gì đó? Đi theo em, nhẹ nhàng thôi nhé. Đừng có phát ra tiếng động đó.
- Đợi anh tí. - Earth vừa nói vừa lấy đồ ở trong cốp xe ra.
Mix không thấy Earth đi theo mình liền quay lại thì thấy anh đang cầm một bức tranh từ trong cốp xe ra. Cậu ngạc nhiên chạy lại phía anh
- Anh còn cầm theo tranh về làm gì vậy?
- Thì tặng cho mẹ em. Em chả bảo bà thích tranh của anh còn gì?
- Hầy, em nói vậy chứ có bảo anh tặng đâu. Tranh của anh giá trị như vậy em nào dám bảo anh tặng mẹ em đâu chứ.
- Ngốc ạ. Cô chú là bạn thân của bố anh, rồi còn là bố mẹ của em. Anh có thể vẽ tranh tặng em thì sao lại không tặng được bố mẹ em chứ. Dù sao cũng coi như quà cảm ơn cô chú đã nuôi được một con mèo đáng yêu như thế này để rồi bây giờ con mèo ấy là của anh.
- Không thèm nói chuyện với anh nữa. Cứ được một tí là lại nói mấy câu lưu manh không à. Giờ đi theo em, đừng có phát ra tiếng gì đấy.
Mix và Earth đi vào đến nhà thì thấy ông Gin đang ngồi xem ti vi. Cậu nhẹ nhàng cởi giày rồi chạy đến ôm bố mình từ phía sau
- Bố! Con về rồi đây!
Ông Gin giật mình vì tự dưng có người ôm mình nhưng nghe giọng liền nhận ra là của con trai mình, ông liền đánh yêu một cái vào vai cậu:
- Giỏi nhỉ, dọa bố bay hết hồn vía rồi. Về mà không nói tiếng nào cả. Cứ như ma ý.
- Thì con muốn làm bố mẹ bất ngờ mà. Mà mẹ đâu rồi ạ? - Cậu nhìn quanh nhà, ngó vào bếp không thấy bà Pae đâu liền đoán chắc bà ở trên tầng nên nói thật to:
- Mẹ ơi, con về rồi đây, mẹ đang ở đâu rồi?
Bà Pae đang dọn dẹp trong phòng nghe tiếng con trai mình mới đầu còn không tin, nghĩ rằng do mình nhớ con mà tưởng tượng nhưng bà cũng đi ra ngoài ngó thử. Ai ngờ đúng là con bà về thật. Bà chạy vội xuống lầu ôm cậu con trai đã cách xa mình tận một tháng rồi.
Ôm nhau một hồi, bà Pae mới buông Mix ra, tay sờ má cậu rồi nói:
- Ở trên đó chắc thoải mái lắm đúng không, má phính ra đây này, người cũng tròn hơn rồi này. Mà ai chở con về hay là tự về?
- Pi Earth trở con về ạ.
Từ lúc Mix vào nhà, Earth vẫn đứng ở ngoài cửa vì anh không muốn khoảnh khắc lâu ngày gặp lại của gia đình cậu bị anh phá vỡ. Lúc này thấy cậu nhắc đến mình, anh mới chào bố mẹ cậu rồi vào nhà.
- Trời, thằng nhỏ này. Người ta mất công chở con về mà để người ta đứng ở cửa nãy giờ thế à? Có duyên quá cơ.
Bà Pae thấy Earth đứng ngoài cửa liền trách yêu con trai mình rồi chạy ra đón anh vào nhà.
- Lần sau có đến nhà cô chú thì cứ vào tự nhiên nhé. Không cần phải khách sáo đâu. Con của ông Aof thì cũng coi như con cháu của cô chú thôi. Đừng ngại nha.
- Dạ. Tại con thấy Mix với cô chú đang vui nên con cũng không nỡ xen vào.
- Đấy, con xem nè Mix, người đâu mà vừa đẹp trai lại còn có ý nữa, ai như con đâu.
- Ơ, con cũng đẹp trai mà, cũng có duyên mà.
- Ừ, có duyên quá cơ. Earth đã chở con từ BangKok về tận đây rồi con để cậu ấy ngoài cửa, có duyên mà thế à?
- Huhu, bố nhìn kìa. Mẹ không thương con nữa rồi, mẹ thương Pi Earth hơn rồi.
- Rồi rồi, vẫn còn bố thương con mà. Sang đây ngồi với bố. Lớn rồi còn mè nheo, mười tám rồi đó cậu.
- Hứ, kệ con.
Earth chứng kiến cảnh Mix là nũng với bố mẹ cậu khiến anh không khỏi bật cười, rồi anh lại nghĩ đến viễn cảnh sau này cậu cũng sẽ làm nũng với anh như vậy. Nếu có một ngày như vậy chắc anh sẽ hạnh phúc lắm. Vì anh biết chỉ trước mặt những người mà cậu thực sự tin tưởng thì cậu mới tỏ ra bộ dáng mà người ngoài không thể thấy được như thế này.
Khi còn đang tưởng tượng trên mây, thì Earth đã bị tiếng nói của bà Pae kéo về
- Earth, con cầm theo cái gì thế này?
- À, đây là một bức tranh nhỏ do con vẽ, con cầm về đây tặng bác. Mong là bác sẽ nhận nó ạ.
Bà Pae đón lấy bức tranh mà Earth đưa, bà nhìn bức tranh không khỏi vui mừng khôn xiết. Bà cũng không thể ngờ là có một ngày bà lại được cầm trên tay bức tranh của Earth, một họa sĩ dù còn rất trẻ tuổi nhưng bà lại đã ngưỡng mộ từ lâu. Bà đưa tay chạm lên những đường vẽ tinh xảo trên bức tranh, những đường vẽ dù sắc nét nhưng lại gợi lên những khung cảnh ấm áp.
- Mix, qua đây véo tay mẹ thử xem có phải mẹ đang mơ không? Mẹ được cậu ấy tặng tranh này.
Mix nhìn thấy mẹ vui như vậy thì thầm cảm ơn Earth nhiều hơn nữa. Nhờ có anh, gặp được anh mà mong ước của mẹ cậu được trở thành hiện thực. Những nghĩ lại thì cậu cũng cảm thấy đây có khi là duyên số mà ông trời đã sắp đặt cũng nên. Bố anh và bố cậu là bạn thân, mẹ cậu thì ngưỡng mộ tài năng của anh còn cậu và anh thì lại có tình cảm với nhau. Đây chẳng phải là số phận muốn kéo hai gia đình lại với nhau à, đã thân lại càng thêm thân.
Ngắm nghía bức tranh một hồi, bà Pae cũng nhớ ra là đến giờ đi nấu cơm. Bà đưa bức tranh cho ông Gin rồi nói:
- Hai bố con ông đi kiếm đồ rồi treo bức tranh này lên tường giúp tôi. Chọn chỗ nào nổi bật một tí nhé. Tranh của họa sĩ E.P không phải lúc nào cũng có cơ hội sở hữu đâu, tôi phải khoe với mấy bà bạn trong giới của tôi mới được. Mấy bà ấy mà biết tôi được họa sĩ E.P tặng tranh chắc ghen tị với tôi lắm đó. Haha.
Rồi bà quay sang nhìn Earth nói tiếp:
- Earth này, cảm ơn con nhé. Cô cũng không nghĩ là con sẽ tặng tranh cho cô đâu. Dù sao thì vẽ được một bức tranh cũng không phải dễ dàng gì. Bình thường tranh của con đem đấu giá toàn được mua với giá trị rất cao. Cô có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến sẽ được con tặng tranh như thế này. Cô biết lấy gì để cảm ơn con bây giờ.
- Cô đừng nghĩ nhiều ạ, cả chú và Mix nữa. Cô chú là bạn thân của bố con nên con cũng coi như người nhà. Mà người nhà thì tặng nhau bức tranh có là gì đâu ạ. Sau này nếu cô muốn con có thể tặng thêm cũng được ạ.
- Một bức là đủ rồi, con tặng nữa là cô sẽ vì vui sướng quá mà ngất ra đây luôn thì lại chết dở. Hay là giờ cô đi nấu cơm, con có đặc biệt thích món gì thì bảo để cô làm, coi như cảm ơn con vậy.
- Ừm, con dễ ăn lắm, hay cô làm chân giò hầm đi ạ.
- Ủa? Con cũng thích món này nữa hả? Món này là món tủ của Mix luôn đó.
- Dạ. Từ ngày Mix ở nhà con thì con cũng thích món này ạ.
- Mix, có phải con đòi bác Bai làm cho không?
- Mẹ này, toàn nghĩ xấu cho con không à? Chỉ là hôm đầu tiên bác Bai hỏi con thích ăn gì, con lỡ buột miệng nói thích món này, từ đó thỉnh thoảng bác lại làm chứ con có đòi hỏi gì đâu.
- Đúng đó cô, em Mix ở nhà cháu ngoan lắm, không có đòi hỏi gì đâu. Do mẹ cháu cũng thích nấu ăn nên hay nấu theo sở thích của mọi người trong nhà thôi. Cô đừng trách em ấy.
- Được rồi, giờ mấy bố con đi treo ảnh đi, cô đi nấu cơm đây.
Tầm một tiếng sau, khi Earth cùng hai bố con Mix treo xong được bức tranh thì bà Pae cũng đã nấu xong. Bà gọi mọi người vào rửa tay rồi cùng nhau ăn cơm. Ông Gin và bà Pae ngồi một bên, còn Earth và Mix ngồi phía đối diện.
Vừa vào bàn, thấy món chân giò hầm hấp dẫn Mix liền đưa tay ra nhón luôn một miếng bằng tay. Bà Pae liền mắng:
- Cái tật xấu mãi không bỏ, ở nhà bác Aof cũng bốc tay vậy à?
- Không có, về nhà con mới vậy mà.
Mix nói xong liền chăm chú gặm miếng xương một cách ngon lành. Earth ngồi bên cạnh sắp đũa cho mọi người, khi thấy Mix gặm xong miếng xương liền nhanh tay rút luôn tờ giấy ăn đưa cho cậu. Mix cũng theo thói quen nhận lấy rồi lau tay mà quên mất là mình đang ở trước mặt bố mẹ.
Ông Gin thấy cảnh tượng này liền nhíu mày nhẹ một cái. Ông nhớ là con trai mình ở nhà tuy ăn uống có hơi tùy ý nhưng có bao giờ nó cần ai làm hộ cái gì đâu.Trong bữa ăn, có một lần Mix vô tình đánh rơi chiếc đũa, nếu là trước đây có lẽ cậu đã tự đứng dậy đi lấy đôi khác nhưng hôm nay rõ ràng là đũa cậu đánh rơi nhưng Earth lại là người nhanh chóng đi lấy hộ đôi khác. Và điều khiến ông để tâm là con trai ông cứ thế mà nhận sự giúp đỡ từ Earth một cách rất tự nhiên như là một thói quen, trong khi trước đây nó là người lúc nào cũng không muốn ai làm hộ bất cứ việc gì kể cả ông bà. Có lẽ ông phải gọi điện cho ông bạn thân của mình để hỏi mới được.
Buổi chiều hôm đó, Earth và Mix được ông Gin dẫn ra thăm vườn hoa sau nhà. Nhìn vườn hoa nhà Mix, Earth thầm nghĩ: "Đúng là bạn thân có khác, đến sở thích cũng giống nhau. Dù hai người hai ngành nghề khác nhau, cũng không liên quan gì đến hoa nhưng trong vườn cả hai nhà đều trồng hoa. Thậm chí loài hoa được trồng còn giống nhau tới 80 - 90 phần trăm".
Ông Gin sau khi tưới được một lượt nước, liền đưa vòi cho Mix, bảo cậu tưới nốt giúp ông. Còn ông thì tiến về phía Earth và hỏi chuyện:
- Sao, có phải cháu thấy ta và bố cháu có sở thích giống nhau đúng không?
- Dạ. Cháu trước giờ vẫn thắc mắc là tại sao bố cháu lại trồng cả một vườn hoa như vậy. Chăm sóc cũng không dễ dàng gì nhưng dù công việc ở bệnh viện bận thế nào ông ấy cũng không bỏ quên vườn hoa. Trừ trường hợp bất đắc dĩ không thể về nhà thì ông sẽ nhờ mẹ cháu chăm giúp.
- Bố cháu không kể gì về tại sao lại thích trồng hoa à?
- Dạ không, cháu nghĩ đó là sở thích nên cháu không hỏi nhiều.
- Thật ra thì hồi nhỏ cả ta và bố cháu đều lớn lên trong một trang trại hoa, ông nội cháu và ông nội của Mix là công nhân của trang trại đó. Họ ngày ngày phải chăm sóc những bông hoa nhưng lại không phải của mình, chỉ cần họ lỡ tay làm hỏng bông nào là sẽ bị mắng hoặc là trừ lương. Vì thế ta và bố cháu đã hứa với nhau sau này sẽ tự mở một trang trại hoa và sẽ tự tay chăm sóc cho chúng chứ không thuê ai hết. Nhưng thời thế thay đổi, sau này bố cháu theo ngành y, còn ta thì làm công nhân nhưng lời hứa thì không thể không thực hiện nên chúng ta mỗi người đã tự trồng một vườn hoa nhỏ trong nhà và tự chăm sóc cho chúng.
- Hóa ra là vậy. Bảo sao bố cháu lúc nào cũng dạy cháu phải tự lập, không được phụ thuộc hay trông cậy vào ai nếu còn trong khả năng của mình.
- Đúng thế, ta cũng luôn dạy Mix như thế đấy. Nhưng có vẻ nó chỉ mới ở nhà cháu có một tháng mà đã bị cả nhà cháu chiều hư rồi. Cứ thế này có khi phải cho nó ở kí túc xá để tự lập mới được.
- Cháu thấy Mix tự lập mà, chuyện học hành, chuyện cá nhân rồi việc nhà có bao giờ phải nhờ ai đâu. Em ấy mà được nghỉ toàn tranh phần dọn nhà với mẹ cháu. Hôm nào được về sớm là cũng sẽ chạy vào bếp giúp mẹ cháu nấu cơm liền. Phòng của em ấy có khi còn sạch hơn cả phòng cháu ý.
- Thế à? Vậy mà trưa nay ta thấy cháu lấy giấy ăn cho nó, rồi còn đi lấy đũa cho nó. Ai dạy nó cái thói phụ thuộc người khác như vậy? Chắc chắn không phải ta rồi. Trước kia ở nhà nó rất tự lập luôn.
- Thật ra thì do em ấy còn nhỏ nên cả bố mẹ cháu và cháu đều muốn chiều em ấy một chút thôi mà.
- Một chút cũng không được, sẽ thành thói quen xấu. Từ nay cháu đừng chiều nó như vậy nữa, sau nó quen rồi mai mốt không ở nhà cháu nữa thì ai làm cho nó. Lát ta cũng sẽ gọi cho bố cháu để trao đổi một chút vấn đề này mới được. Ông ấy dạy cháu tự lập mà sao đến Mix lại chiều là sao. Nếu cả nhà cháu còn chiều nó như vậy nữa là ta sẽ không để nó ở lại đó nữa đâu.
- Dạ. Cháu sẽ chú ý hơn. Sau này sẽ để em tự lập.
- Được rồi, ta cũng nói vậy để nhà cháu bớt chiều nó đi thôi chứ cũng không nói sẽ không cho nó ở đó. Giờ cũng sắp tối rồi, hai đứa vào xem có cơm chưa thì ăn đi rồi mà còn về cho sớm. Đi đường chắc cũng mất tiếng rưỡi đấy.
Tối đó sau khi ăm cơm xong, Mix còn lưu luyến mãi, ôm bà Pae một chút rồi lại ôm ông Gin một chút. Cứ chần chừ mãi, đến mức ông Gin phải nghiêm mặt lại, nhắc nhở là đã muộn rồi, về sớm để mai còn đi học, cậu mới lên xe. Trước khi xe nổ máy, cậu vẫn còn cố tò đầu qua cửa sổ rồi nói:
- Con đi đây, lúc nào rảnh con lại về nhé. Bố mẹ mà rảnh thì lên thăm con cũng được. Con sẽ nhớ bố mẹ lắm đấy. Mẹ mà có lên thăm con nhớ mang theo món chân giò hầm để bác Bai thử nhé. Bác ấy làm cũng rất ngon nhưng vị khác của mẹ lắm nên bác ấy muốn thử để học hỏi đó. Mẹ nhớ nhé.
- Rồi, có phải đi luôn đâu mà nói nhiều thế. Sang tháng lại về thăm bố mẹ là được rồi. Ngồi yên đi cho Earth còn lái xe. Bố mẹ vào nhà đây.
Biết tính con mình, ông bà Gin nói xong liền dứt khoát quay người đi vào nhà. Ông bà biết nếu còn đứng đó thì còn lâu nó mới chịu ngừng. Cũng muốn nhìn con đi mà tính nó vậy nên đành phải vào nhà trước.
Mix đợi đến tận khi bố mẹ mình vào nhà rồi đóng cửa mới chịu chui lại vào xe. Earth thấy cậu ngồi yên, cài dây bảo hiểm xong xuôi mới nổ máy rồi đưa cậu về Bangkok để kết thúc một ngày nghỉ có lẽ là khá đáng nhớ với anh. Có lẽ sau này anh nên thường xuyên đưa cậu về thăm bố mẹ nhiều hơn để cậu vừa đỡ nhớ bố mẹ còn anh thì lại có thêm nhiều cơ hội làm thân với người nhà tương lai hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com