❝ lúc có anh bên cạnh, đến cả nắng hạ cũng ngọt ngào.❞
không hiểu sao sau sự việc hôm đó tôi luôn có cảm giác muốn tránh gặp mặt hạnh tư.
bởi vì...
mỗi lần nhìn thấy anh tim trong lồng ngực vô cớ đập loạn nhịp. đối mặt với anh, giọng nói anh, ánh mắt anh tôi thực sự muốn mình tàng hình đi thì tốt sợ lỡ anh thấy được biểu cảm kì cục của tôi.
ash, cái này, chết tiệt cảm giác này là cái gì chứ?
khó chịu chết được, tại sao tôi phải sợ anh để ý mình chứ? tôi vốn không muốn quan tâm anh mà.
không quan tâm, không quan tâm, không quan tâm....
tiếng thông báo ồn ào cùng tiếng cười đùa của học sinh. đúng là chán chết được.
tôi thở dài.
trường tổ chức kì thi kiểm tra chất lượng đầu năm, đúng là bày vẽ lắm trò mà. thực ra kì thi này được thông báo trước một tuần để chuẩn bị rồi, nhưng với bản tính vô tư vô lo và lười học chảy cả thây của tôi thì một tuần vẫn trôi qua nhàn nhã như thường lệ, tính tới hôm nay đã là thứ bảy, trong đầu tôi vẫn chẳng tồn tại một chút kiến thức nào.
cứ về nhà rồi đâm đầu vào trong phòng, học thì cũng muốn lắm đó nhưng mà chơi game thì thích hơn nhiều.
nói thì vậy thôi tôi cũng đang lo lắng đây, nếu thi điểm quá thấp thì sẽ bị đẩy xuống các lớp dưới. tôi ngồi được ở lớp này tuy không phải giỏi giang nhưng cũng thuộc lớp khá tốt tính ra không biết bao công sức đổ vào, nếu còn bị rớt xuống nữa không biết về nhà đối mặt với ba mẹ ra sao, mẹ chắc chắn sẽ phanh thây tôi ra trăm mảnh.
lo lắng quá đi mất, tốt nhất là nên về nhà ăn no ngủ kĩ để chuẩn bị đối mặt với nó thôi.
không biết tối hôm nay mẹ nấu món gì nhỉ?
☁
" cái gì? "
trong bữa ăn, mẹ cứ càu nhàu suốt về cái bài kiểm tra tuần sau ấy. trời đánh tránh bữa ăn, cái đạo lý bình thường này lẽ nào mẹ không biết hay sao.
" cái gì là cái gì, mẹ bảo nếu con không học được thì để hạnh tư dạy kèm cho con. nhìn con coi, chả bao giờ chịu học hành cho tử tế cả! "
tôi nhăn mặt liếc nhìn hạnh tư ngồi đối diện thấy anh cùng lúc cũng đang nhìn về phía mình, vội vàng lia mắt sang hướng khác.
mẹ thật là, khiến tôi chỉ ước dưới đất có cái lỗ thật sâu mà chui xuống thôi.
" hạnh tư à, con xem có thời gian thì kèm nó học giúp mẹ. với cái tính đó của nó thì không bao giờ tự giác học được đâu. "
đúng là sức học của tôi và anh trái ngược nhau một trời một vực. anh thì giỏi giang lại thông minh hơn người, chưa bao giờ tôi thấy anh bị điểm F cả. chả bù cho tôi, học bình thường dốt thì thôi, đi học chừng ấy năm không có lấy một tấm giấy khen, không phải xạo chứ hồi học mẫu giáo tôi còn chẳng biết được cái phiếu bé ngoan nó trông như nào.
" com không cần mà... "
chưa kịp nói xong mẹ quay sang liếc tôi một cái sắc lẹm.
anh cũng nhìn tôi cười rồi nói với mẹ rằng tối nay và nguyên ngày mai anh khá rỗi vì không có lịch học thêm, nếu tôi cần anh sẽ qua ôn lại bài giúp tôi.
" con nghe gì chưa? đầu tuần sau thi rồi đó, tối nay bắt đầu qua phòng anh ôn tập đi. mẹ nói cho mà biết, con mà để rớt lớp khiến ba mẹ mất mặt thì đừng trách, ba có thể bỏ qua cho con, nhưng con sống không yên với mẹ đâu! "
ba ngồi cạnh chỉ biết lắc đầu cười trừ, khuyên tôi nên cố gắng học hành, đừng chọc giận mẹ.
mà có phải tôi không cố gắng đâu, nhưng chắc chắn là do cái mệnh của tôi nó vốn như vậy rồi, có cố gắng cũng không lên được đâu.
☁
ngồi cả tiếng đồng hồ rồi cũng chả học vô được gì cả. tôi quyết định ôm sách vở đi sang phòng hạnh tư, xuống nước nhờ anh giảng bài cho thôi.
có vẻ mẹ rất nghiêm túc với kì thi lần này, thề là nếu tôi bị điểm thấp mẹ sẽ không đánh hay mắng tôi nhưng bình thường đâu, chắc mẹ sẽ giết tôi thật đấy.
tôi đứng trước cửa phòng anh, phân vân không biết có nên gõ cửa hay không đây.
" vĩnh kiệt à, sao em còn đứng đó, mau mau vào đi. "
anh mở cửa đúng lúc tôi định giơ tay lên làm tôi suýt giật bắn mình, lẽn bẽn bước vào trong.
ngồi đối diện với anh, trống ngực cứ tự động đập liên hồi, mắt không yên nhìn vào những con số mà thi thoảng lén nhìn anh.
lúc này anh chăm chú giảng bài gương mặt tuấn tú soi rõ dưới ánh đèn, cứ nhìn môi anh mấp máy là tôi lại thấy hai tai mình nóng ran, đầu óc rối tung, không suy nghĩ được gì cả, dù thanh âm trầm bổng vẫn vang lên đều đều từ đôi môi xinh đẹp đó.
" vĩnh kiệt, em sốt hả? "
anh ngừng giảng bài, đặt quyển sách xuống quay đầu nhìn tôi, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng.
đúng vậy trông tôi bây giờ không bình thường chút nào cả. hai tai đỏ ửng lên, mồ hôi ướt cả trán, miệng nói không nên lời.
tay anh hết sờ trán mình sang sờ trán tôi qua lại mấy lần.
" hình như vẫn bình thường mà. em có thấy khó chịu gì trong người không? "
tôi ngay lập tức lắc đầu.
rốt cuộc là sao vậy trời, sao lại mất tập trung như thế chứ? không được không được.
trong lòng thầm nhủ mắng mình một phen.
không còn nhiều thời gian nữa đâu nếu tôi cứ chăm chăm sang học mà lo nhìn anh thế này bài kiểm tra sáng thứ hai tôi chết chắc.
hít thở sâu, phải tập trung, phải tập trung.
hạnh tư thấy tôi bình thường trở lại trông anh có vẻ yên tâm hơn. anh ra rót cho tôi cốc nước, bảo tôi không cần căng thẳng, thực ra bài không quá khó, dặn tôi để ý anh làm mẫu một chút sẽ dễ hiểu ngay thôi.
nói rồi anh tiếp tục giảng bài cho tôi, còn tôi chăm chú lắng nghe và nhìn anh làm mẫu.
qua cả tiếng miệt mài, cuối cùng tôi cũng hiểu phương pháp và cách làm, tôi làm đúng hết những bài mẫu anh đưa ra. dường như do tiếp thu được kiến thức, cái lười biếng trong tôi tan biến đi hẳn, toàn thân cảm giác có động lực làm bài mạnh mẽ.
thề là bài này làm dễ lắm luôn ấy, vậy mà trên lớp tôi nhìn không hiểu một chút gì cả, còn lời cô giảng thì cứ như gió thổi qua tai.
" em xem, em làm đúng hết cả rồi này! đó, chỉ cần để ý một chút là được thôi mà. "
anh còn khen tôi rất thông minh, chẳng qua do tôi lười biếng không chịu ôn bài làm bài tập nhiều nên mới không hiểu bài.
lần đầu được anh khen mũi tôi nở to ra gần bằng cái thúng rồi ấy, trong lòng không giấu nổi phấn khích.
" nếu em thi được điểm cao, anh sẽ đưa em đi chơi bất cứ chỗ nào em muốn. "
" thật không? "
tôi bất ngờ, hỏi lại anh. dường như từng tế bào trong tôi cũng đang nhảy múa rần rần.
" đương nhiên rồi, giờ thì em lo học bài đi đã. "
anh mỉm cười, xoa đầu tôi.
không phải là tôi chưa bao giờ được đi chơi, nhưng thật sự tôi chưa được đi chơi cùng anh bao giờ cả. hồi bé anh có rất nhiều bạn bè, họ luôn rủ anh chơi cả ngày cùng họ. lớn lên rồi anh lại lo học hành, ít khi có thời gian đi đâu cả.
với lại tôi cũng muốn biết cảm giác của một người em trai được anh trai yêu thương chiều chuộng, ngày nào cũng được anh trai dẫn đi chơi chỗ này chỗ kia như mấy đứa trên lớp hay khoe.
dường như càng có thêm động lực để phấn đấu làm bài, buổi tối hôm đó tôi dành hết thời gian để học lý thuyết và phương pháp vận dụng. còn cả ngày hôm sau hạnh tư in đề thử cho tôi làm.
các bài thi thử điểm tương đối ổn, bài thấp nhất anh chấm là 70, bài cao nhất đạt tận 92 điểm.
kì thi lần này tôi cảm thấy rất tự tin, đêm nằm chỉ nôn đến sáng mai thật nhanh, vui đến mức hận không thể thét to lên.
☁
sáng hôm sau tôi thức dậy rất sớm khiến cả ba mẹ đều bất ngờ. chuẩn bị đầy đủ dụng cụ làm bài, thẻ dự thi. bước vào phòng thi tâm trạng không còn giống những lần thi trước uể oải chán nản và buồn ngủ mà ngược lại tràn đầy tự tin.
đề thi tương đối ổn, dạng bài tập giống y mấy bài hôm qua anh cho làm chỉ là thay số. tôi tập trung làm bài một cách cao độ, hí hoáy cả buổi trời cuối cùng cũng làm xong.
bây giờ đầu tôi không cần chứa các công thức hay bài tập gì nữa rồi, cảm giác như được rũ bỏ hết. tôi cũng không mong kết quả bài thi mà chỉ lo nghĩ đến chiều nay anh sẽ đưa tôi đi đâu thôi.
chắc sẽ đi xem bộ phim tôi thích sau đó đi ăn món tôi thích nữa. nghĩ tới thôi là muốn thời gian trôi nhanh một chút rồi.
không biết là tôi có nên vòi anh cho đi ăn nhà hàng đắt tiền không nhỉ. mà anh cũng đâu có nhiều tiền đâu, hay là đến trung tâm thương mại đi, lâu rồi tôi cũng chưa được đi.
ây da phấn khích chết mất.
bầu trời hôm nay trong và xanh quá, có cả tiếng chim hót nữa, giọng cô giảng bài sao mà thánh thót.
☁
tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, lớp lớp học sinh ùa ra từ các phòng học. tiếng ồn ã, đâu đó khoe điểm bài kiểm tra với người thân, tiếng cười rả rích, lời khen lời trách móc đều có cả.
hôm nay mọi thứ xung quanh đều tràn đầy sức sống, cũng có thể do tâm trạng vui vẻ bất bình thường của tôi mà ra.
cầm trên tay bài kiểm tra 85 điểm, thực ra không phải cao hay gì cả, mà đó đều là công sức làm bài của tôi. điểm lần này lại đứng cả trong top 10 của lớp, đúng là không uổng công tôi chăm chỉ mấy buổi liền.
nhất định phải khoe với hạnh tư mới được.
tôi cố chen vào dòng người chạy ùa ra cổng. chắc chắn là anh đã đứng chờ tôi từ lâu rồi nhỉ, anh hứa đưa tôi đi chơi nữa mà.
đảo mắt nhìn xung quanh sốt sắng tìm kiếm hình dáng quen thuộc ấy trong bộ đồng phục trường cấp ba.
" vĩnh kiệt! "
(viết với mục đích phi thương mại cá nhân, vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép)
(đón nhận mọi đánh giá và góp ý dưới phần bình luận, cảm ơn mọi người đã đón đọc❤)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com