Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sau một khoảng thời gian dài bằng cả một thế kỉ thì các chị nhà ta cuối cùng cũng đến được khu vui chơi New Star. Các cô xuống xe.
-Oaaaaaaaaa!!!!!!!!! Thoải mái quá!!!!!!!!! Giọng Mỹ Anh như con gà bị cắt tiết (có nghĩa là bả hét rất to)
-Mẹ im dùm con cái!!!! Ô nhiễm không khí quá! Trâm Mai trêu
-Tui cho bà cái tét giờ!
-Thử xem! Vênh vênh
-Grừ..... Tức sôi máu
-Muaaaa ha ha ha!!!! Cười lớn
-Thôi đi! Giờ làm gì trước? Tịnh Nhi hỏi
-Chơi! Trâm Mai hào hứng
-Không! Tao thích mua quà! Tịnh Nhi dập tắt hi vọng một cách phũ phàng
-Tao đồng ý với Trâm Mai! Đi chơi trước! Sao lúc nào mày cũng đặt mua sắm lên đầu thế hả? Mỹ Anh đồng tình
-Kệ tao! Mà thôi! Nói qua nói lại thế này thì không những không giải quyết được vấn đề mà còn khiến người khác tưởng chúng ta có vấn đề. Thế này đi! Bây giờ tản ra, ai muốn đi đâu thì đi! Khi nào chán thì quay lại chỗ này ha!
-Được đó! Quân sư có khác! Đồng thanh
-Thôi khỏi! Tao sợ làm quân sư của tụi bay lắm! Tịnh Nhi làm cao
-Mà này.... Tịnh Nhi đang định nói tiếp thì....hai người kia đã chuồn từ thủa nao thủa nào rồi. Khi nói xong thì cô mới phát hiện những ánh mắt là lạ của mọi người đang đổ dồn về mình. Giờ cô mới phát hiện việc hai con trời đánh kia đã chuồn từ đời nào rồi và mình đang lải nhải như một con ĐIÊN!!!!! Cô tức ói máu luôn. Hai con mất dạy kia!!!!!!!! Bọn bay cứ đợi đấy!!!!!! Ta thề sẽ cho bọn mi xuống tận cùng của thế giới!!!!!! Sau khi chửi rủa chán thì cô bỏ đi mà không biết rằng ở một chỗ nào đó trong khu vui chơi này hai con bạn của cô đã hắt xì n lần rồi. Họ cũng biết thừa nguyên nhân là do ai mà. Tịnh Nhi đi dạo quanh khu vui chơi để tìm những cửa hàng bán đồ lưu niệm (cái khu vui chơi của nhà Mỹ Anh nên bự tổ chảng luôn. Nó chỉ dành cho giới thượng lưu thôi mà. Đồ ở đây thì đắt nhưng đảm bảo chất lượng tuyệt vời!). Cô vào trong một cửa hàng để mua đồ. Cô ngắm mãi, ngắm mãi mà chả tìm thấy gì hợp cho mình cả mặc dù đã đứng cả tiếng trong cửa hàng làm nhân viên ở đó rất khó chịu nhưng không dám nói vì sợ mất việc (đồ thì cả đống mà mỗi tội chị Tịnh Nhi kén cá chọn canh nên mới đứng được cả tiếng đồng hồ trong đó chứ nếu là người khác thì xong từ đời nào rồi). Tìm mãi, tìm mãi....cuối cùng cũng thấy được món ưng ý. Đó là một chiếc nhẫn bằng đá Beryl và có đính một viên kim cương màu sapphire rất đẹp. Vừa nhìn một cái là cô đã ưng liền rồi. Cô với tay ra để lấy chiếc nhẫn đó thì không biết từ đâu mọc ra một cánh tay lạ nắm lấy tay cô không cho động vào chiếc nhẫn. Đứa nào dám cả gan lấy đồ của Tịnh Nhi ta vậy!? Ta thề sẽ xử đẹp đứa ấy!!!! Tịnh Nhi quay ra thì bắt gặp khuôn mặt của GIANG NAM!!!!!!!
-Hello! Cười
-He he cái đầu anh! Bực
-Sao vậy?
-Cấm cướp nhẫn của tôi!!!!! Hét
-Tôi cướp hồi nào? Cái nhẫn đó cô đã mua đâu mà nói là của cô!? Khinh khinh
-Nhưng tôi thích nó!
-Thì...
-Thì nó thuộc về tôi! (Ở đâu ra cái lý này!?)
-Chả liên quan! Bộ một mình cô thích nó thôi sao? Tôi cũng thích!
-Nó dành cho con gái mà! Không lẽ anh bị gay? Giả vờ kinh ngạc
-Gay cái con khỉ mốc!!! Tôi mua cho.... Tức
-Cho ai? Nghi ngờ
-Mama! Giả bộ thản nhiên. Nếu mà nói thật ra là mua cho wife sau này thì chắc sẽ bị cô ta cười cho thối mũi
-Chả tin! Bĩu môi
-Kệ cô!
-Vậy thôi nhường cho anh!
-Ơ...ờ! Cảm ơn! Khó hiểu
-Không có gì! Mà này...
-Sao?
-Anh có thể bỏ tay tay tôi ra được không? Mọi người đang nhìn kìa! Đỏ mặt
-Hả...ừ! Ngại. Bây giờ anh mới để ý là mình vẫn đang nắm tay cô. Anh vội vàng bỏ tay cô ra. Không khí giữa hai người đang rất căng thẳng và ngại ngùng.
Sau khi mua xong chiếc nhẫn thì anh rủ cô đi chơi trò chơi. Lúc đầu cô không đồng ý nhưng sau một hồi suy nghĩ thì đồng ý liền (không biết suy nghĩ cái gì nữa?). Họ vừa đi vừa nói chuyện. Anh kể cho cô nghe lí do tại sao anh và hai thằng kia lại có mặt ở đây.
-Ra vậy! Tình cảnh của tụi tui cũng giống y hệt
-Vậy cô có nghĩ là mấy đứa kia cũng sẽ gặp nhau không?
-Có thể.
-Tôi cũng nghĩ vậy! (Chúc mừng anh chị đã đoán đúng!)
-Anh có mong bọn nó gặp nhau không?
-Never! Mệt lắm! Cứ gặp là cãi nhau! (Bộ hai người thì không chắc?! Chỉ là ít hơn tí xíu thôi!)
-Ừm!
-Chơi trò kia đi! Vừa nói anh vừa kéo cô đi. Mặc dù cô muốn nói là đừng có nắm tay tôi nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của anh thì cô lại thôi. Họ chơi vui vẻ với nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com