Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ở một căn biệt thự xa hoa nọ, có một nàng công chúa mang vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời đang say ngủ. Đôi mi cong vút, làn da trắng như bạch tuyết, đôi môi đỏ tự nhiên thật khiến người khác dễ động lòng (tự nhiên cảm thấy mình hơi luyên thuyên). Tất nhiên đó là một người quen thuộc với chúng ta. Đó là Mỹ Anh ( uầy! Minh Hoàng dẫn girl về nhà kìa!). Không hiểu sao đang ngủ ngon lành thì Mỹ Anh đột ngột bật dậy ( làm ta giật cả mình). Cô ngơ ngác nhìn xung quanh và phát hiện được một điều rất quan trọng. Đó chính là ĐÂY KHÔNG PHẢI NHÀ CÔ!!!!!! Không lẽ mình bị bắt cóc tống tiền sao ( t/g: trí tưởng tượng của chị cũng thật phong phú đi. Ai mà dám bắt cóc chị cho nổi. Kẻ nào mà dám làm vậy chắc hết muốn sống và xác định sẵn rồi. "Gật gù". Mỹ Anh: NÓI GÌ HẢ?!!?!!??? Có muốn một chuyến đi miễn phí đến khoa phẫu thuật chỉnh hình không? "Cười hiền". T/g: dạ...không ạ... "Run rẩy")???!????!???! Đang suy nghĩ linh tinh thì Mỹ Anh để ý thấy căn phòng có gì đó là lạ. Nhìn kĩ đến từng chân tơ kẽ tóc thì cô phát hiện đây là phòng CON TRAI!!!!! Cô bắt đầu có linh cảm không lành. Đột nhiên cánh cửa bật mở, bước vào là một người con trai hoàn mỹ đến bất ngờ. Tất nhiên Mỹ Anh nhà ta khác với những cô gái mê trai khác nên đương nhiên là không bị hớp hồn bởi boy đẹp nhưng lí do chính chính là kẻ đang đứng trước mặt cô lại là kẻ mà cô muốn mài mặt hắn vào đường ray cho tàu hỏa cán luôn. Và đó không phải ai xa lạ, đó tất nhiên phải là Minh Hoàng rồi. Mỹ Anh lúc này mặt biểu cảm đủ sắc màu luôn: trắng, xanh, đỏ đủ cả. Cuối cùng mặt tím đen luôn. Minh Hoàng rất vô tư tự nhiên mà không biết rằng mình sắp die (chưa chết nhưng cũng tàn phế thôi).
-Cô tỉnh rồi à? Không sao chứ? Hồn nhiên như cô tiên
-Anh còn nói được chắc là muốn đi sớm! Cô nghiến răng
-Ý gì? Không hiểu! Nhăn mày
-Anh sẽ biết sớm thôi! Cười (có cảm giác lạnh sống lưng)
Cô rất thản nhiên cầm gối ném thẳng về phía anh. Cú ném rất mạnh, gối xé toạc gió lao với tốc độ ánh sáng về phía Minh Hoảng. Rất may mắn là Minh Hoàng né được (thật giỏi "vỗ tay"). Nhưng ông bà ta có câu 'tránh vỏ dưa gặp vỉ dừa' và thế là Minh Hoàng đã dính một cái gối khác từ Mỹ Anh (xui ha "cười lớn"). Mỹ Anh nhìn Minh Hoàng từ từ ngã xuống mà cảm thấy nhẹ nhõm a. Tiêu diệt được mối họa lớn. Mình đúng là tài giỏi (có hơi quá). NHƯNG ĐỘT NHIÊN Minh Hoàng đứng dậy làm Mỹ Anh giật mình (hình như Minh Hoàng không phải người).
-Cô... Sao có thể chứ!? Minh Hoàng giận run (nguyên văn là: Cô... Sao lại có thể làm thế chứ)
-Tại anh bắt cóc tôi!
-Không có!
-Có!
-Không có!!!! Minh Hoàng bực tức hét. Cái gì chứ!? Cậu cất công cứu cô ta khỏi nguy hiểm, rộng lượng đưa về nhà, còn pha nước chanh cho uống thế mà dám nói cậu bắt cóc cô ta! Không dám đâu! Bắt bà la sát này về thì cậu được lợi gì?
-Vậy thì sao tôi lại ở đây?!
-Chuyện là... Minh Hoàng bắt đầu kể. Sau khi kể lê thể dài dòng thì cuối cùng Mỹ Anh cũng hiểu:"là anh ta cứu cô về đây chứ không phải bắt cóc" (người ta kể dài vậy mà rút được có mỗi tí thôi à?).
-Sao không nói với tôi sớm hơn?
-Cô như vậy sao nói! Chưa nói được gì đã bị cô đánh thì sao nói!?!!???? Anh tức giận
-À... Xin lỗi... Cô hối lỗi
-Vậy còn được! Vậy cô... Minh Hoàng vênh vênh
-Bạn tôi đâu? Mỹ Anh ngắt lời
-Cô... Đen mặt
-Tôi sao? Kiêu
-Thích làm người khác cụt hứng lắm à?
-Ừ! Nhất là những kẻ không ra gì như anh! Đáp trả
-Cô... Tức
-Trả lời tôi! Nghiêm túc
-Thật là! Hazziii... Bạn cô hai thằng kia mang đi rồi! Thở dài. Bộ bọn tôi không đáng tin đến vậy sao?
Mặc dù đã đoán được 8, 9 phần là sẽ có khả năng này nhưng cô vẫn không dấu nổi sự khó chịu + tức giận
-Dễ vậy sao?
-Tất nhiên! Lúc đó các cô đâu còn ý thức đâu mà phải lo! Thản nhiên
-Anh quả nhiên không phải loại người tốt đẹp gì! Cười
-Cô là đang khen sao? Thật hạnh phúc!
-Tôi là đang chê a! Không hiểu dây thần kinh xấu hổ của anh bị đứt từ lúc nào vậy? Tôi không ngại giới thiệu cho anh một bác sĩ giỏi để nối lại đâu! Mỉa mai
-Tôi nghĩ nó đứt từ khi tôi gặp cô a. Vậy cô làm bác sĩ cho tôi đi! Gây ra thì phải tự chịu hậu quả chứ! Trêu
-Tin tưởng tôi vậy sao? Không sợ toi chữa cho anh không những không hết mà còn khiến anh đi à?
-Tất nhiên là không! Cô mà dám làm thì tôi đã đi từ lâu rồi đâu phải đợi đến bây giờ. Với lại nếu cô làm thì làm gì còn có ai để yêu.
-Nói cũng đúng! Nhưng anh die thì cũng tốt vì trái đất này bớt được một kẻ thừa. Với lại đàn ông trên đời đâu phải đã chết hết đâu mà tôi phải love anh. Anh mà có đi thì dân số cũng không giảm, bớt được một cái miệng không phải tốt sao. Mọi chuyện cũng chẳng có gì thay đổi nên không có anh thì càng tốt. Tôi tự do yêu. Đáp thẳng thừng (hơi ác a nhưng mà như vậy thì càng khiến ai đó theo đuổi chị hơn thui!).
-Vậy sao! Chắc chắn vậy sao? Hơi trầm
-Ừ!
-Không thay đổi?
-Hỏi lạ, tất nhiên là không!
-Vậy...
-Nhà có đồ ăn không? Mỹ Anh lại ngắt lời
-Đồ ăn? Tất nhiên là...KHÔNG!!!
-Sao vậy?
-Hôm nay giúp việc nghỉ rồi! Tôi không biết nấu ăn nên cũng chưa ăn tối. Thành thật
-Vậy à
-Hay ra ngoài ăn đi! Minh Hoàng đề nghị
-Không thích! Ăn ở ngoài không tốt. Tôi sẽ tự nấu ăn! Mỹ Anh từ chối không cần suy nghĩ
-Vậy nấu cho tôi với! Tôi cũng muốn thử xem đồ ăn tự nấu của một tiểu thư như thế nào! Cười
-Sao tôi phải nấu cho anh? Anh muốn thì tự đi mà nấu! Không thì ra ngoài ăn đi!
-Cô phải làm để cảm ơn tôi!
-Sao tôi phải cảm ơn anh!?
-Vì đã cứu cô!
-Không thích!
-Hả?! Đơ
-Anh cứu tôi là do anh tự nguyện chứ không phải do tôi ép anh nên sao tôi phải báo đáp chứ?
-Cô... Nhưng ít nhất cũng phải nể tình tôi cứu cô chứ!
-Không thích thì sao!
-Tôi sẽ không ép nhưng nếu cô không nấu thì tôi thay vì ăn đồ ăn sẽ chuyển sang 'ăn' cô! Cười đểu
-Anh...dám... Cô tức giận. Có phải cô hiền quá nên tên này được nước làm tới không. Vậy thì phải cho hắn một trận để hắn biết thế nào là ức hiếp người khác quá đáng (ức hiếp? Ta không có thấy thế nha!)
Cô giơ chân lên đá một phát vào bụng anh. Nhưng người tính không bằng trời tính, tất nhiên là anh tránh được và nắm lấy chân cô. Thực ra đây không phải lần đầu nhưng cô vẫn khá ngạc nhiên
-Nếu như cô không muốn người khác thấy thứ ẩn dấu sau lớp vải của cái váy thì đừng có cao chân. Nghiệm túc đến bất ngờ
-Anh...biến thái!!!!! Đồ không biết xấu hổ!!!!!!! Cô đỏ mặt + tức giận thu chân về đá anh ta mấy phát nhưng vẫn không trúng khiến cô tức điên
-Anh nhân lúc cô sơ hở thì chạy lên cầu thang
-Thế nha! Nhờ cô! Nhớ cẩn thận! Cười
-Chết tiệt! Rủa thầm
-By by bấy bì! Nói rồi đi luôn
-Anh đi chết đi!!!!!!!! Cô hét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com