Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

-Mấy người đến muộn! Trâm Mai nói mà không thèm nhìn ba hotboy của chúng ta lấy một cái
-Bao lâu? Thế Anh lạnh lùng
-30 phút! Trâm Mai trả lời
-Không thể nào! Tôi xem đồng hồ thấy muộn có 25 phút chứ nhiêu. Cô tăng thời gian lên à? Giang Nam đá xoáy Trâm Mai
-Có 5 phút mà cũng làm quá lên. Mỹ Anh khó chịu
-Như vậy có được coi vào tội vu khống không ta? Minh Hoàng xoa cằm
-Này!!!!! Ăn nói cho cẩn thận nha! Anh nói ai vu khống hả?! Chúng tôi cho mấy người tham gia cùng thôi đã là khó khăn lắm rồi đấy! Tịnh Nhi nạt lại ba chàng
-Vậy thì tôi phải cảm ơn thượng đế đúng không ta? Vì đã giúp tôi qua được cửa ải khó khăn này. Giang Nam chắp tay làm như thật
-Anh.... Tịnh Nhi tức
-Thôi! Ngồi xuống đi! Đây là nơi công cộng đoá mấy ông bà! Trâm Mai và Thế Anh đồng thanh
-Ừm... Cả lũ đồng thanh và nghe theo vì SỢ hai tảng băng di động này
Anh Trung đi đến bàn của bọn nó hỏi:
-Mấy anh dùng gì?
-Giống họ! Thế Anh lạnh lùng
-Vậy thì mỗi người uống loại nào ạ?
-Whisky! Thế Anh
-Brandy! Minh Hoàng
-Cocktail! Giang Nam
-OK! Mấy cậu đợi một lát! À mà Tịnh Nhi này!
-Dạ?
-Anh vừa nhận được cuộc gọi của anh Dũng. Anh ấy nói rằng đang bận việc làm ăn với một người nào đó nên phải mấy ngày nữa mới về.
-Vậy ạ. Ánh mắt cô thoáng buồn.
Hai người còn lại cũng không ngoại lệ nhưng buồn ít hơn cô. Bởi vì anh Dũng luôn coi Tịnh Nhi là em gái và cô cũng coi anh là anh trai nên mới buồn hơn hai con kia. Ba chàng nhìn thấy biểu hiện của ba nàng thì không khỏi khó chịu và có chung suy nghĩ "Dũng là ai? Sao bọn họ lại có vẻ buồn khi không gặp hắn?".
-Tịnh Nhi à, đừng buồn. Khi nào anh ấy về thì anh sẽ bảo anh ấy đến chơi với em nha! Anh Trung an ủi
-Vâng! Cô đáp nhẹ
Sau đó anh đi lấy đồ uống cho bọn hắn rồi đi làm việc. Thế Anh nhấp một ngụm Whisky nói
-Bây giờ làm gì?
-Không biết! Trâm Mai lạnh băng
-Tôi có hỏi cô đâu mà trả lời làm gì?
-Vậy sao? Thế lúc nãy ai quay sang tôi hỏi vậy? Trâm Mai làm ngơ
-Cô... Thế Anh cứng họng. Thật ra lúc nãy anh quay sang cô là để ngắm cô mà (có ý gì đây?)
-Lên sàn đi! Tịnh Nhi đề nghị
-Bọn tôi không lên! Bọn hắn nói
-Không lên thì thôi! Có ai hỏi mấy người đâu. Mỹ Anh khó chịu
-À mà sao hôm nay mấy người đến muộn thế? Tịnh Nhi tò mò. Cô không biết rằng cái tính tò mò không đổi của cô đã khiến cho hai con bạn tức điên. Cái con mất dạy kia!!! Mày có biết rằng mình vừa hại bạn không hả?! Mày bỏ ngay cái tính tò mò ngay cho bọn tao nhờ!!!!! Mày vừa mở đường xong lại đóng lại hả cái con ngu không ai bằng kia!!!!
-Do có chút việc riêng thôi mà. Giang Nam đỡ hộ Thế Anh
-Việc gì đâu. Sao không nói thẳng ra là.... Minh Hoàng không thèm nể Thế Anh mà nói thẳng toẹt
-HOÀNG!!!! Cậu có cần quan tài không? Thế Anh trầm giọng
-À...không cần đâu. Minh Hoàng nhận được cái nhìn sắc lạnh của Thế Anh nên sợ toát mồ hôi. Anh biết nếu nói thẳng ra thì thằng bạn này sẽ không nể anh em mà đánh bạn tới số. Thật ra là do Thế Anh bị pama cấm đi nhưng vẫn cố ngang bướng nên bị nhốt trên phòng. Hắn loay hoay gần nửa tiếng mới thoát được nên cả lũ mới tới trễ. Những lời này mặc dù rất muốn nói nhưng không thể nói được vì thằng bạn anh là một người có lòng tự trọng cao hơn núi nên đời nào chịu để mình mất mặc trước con gái.
-Thật ra là sao? Trí tò mò của Mỹ Anh đã bị đánh thức thành công
-Không....có gì. Anh chột dạ. Lại phải nói dối cho thằng bạn thân
-Vậy thì thôi. Mất hứng! Trâm Mai lạnh
-NÀY!!! Nói vậy là ý gì?! Thế Anh khó chịu
-Tự hiểu! Trâm Mai buông hai câu ngắn gọn
-Hừ!! Anh hừ lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com