1. "Hyung"
"Nè ngày mai là đi thi Produce101 rồi đó tui lo quá!"
"Xừ lo gì, cứ diễn như tụi mình vẫn tập thôi."
"À nhưng mà,.."
"Làm sao?"
"Đổi cách xưng hô đi."
"Đổi như nào?"
"Hiong. Seonho phải gọi tui là hiong."
"Không. Tự nhiên vậy. Cứ như trước giờ đi."
"Nhưng mà,.."
"Nhưng nhị gì, cứ như bình thường đi. Ngủ sớm không thôi mai lại không có sức diễn đấy."
Guanlin không kịp nói gì, cậu bạn kia đã đứng dậy tắt đèn trùm chăn ngủ. Trong lòng chỉ hận chẳng làm được gì tên kia nên lủi thủi ra bếp uống miếng nước.
Seonho mặc dù không hiểu hà cớ gì tự nhiên muốn làm anh nhưng lại tưởng bị người ta giận đến mức không thèm đi ngủ, nên lật đật theo sau.
Ông anh 2001 có giận thật, nhưng không đến mức như thế, cơ mà cũng buồn ngủ rồi nên chẳng buồn nói cứ lấy nước uống thôi.
Bên ông em 2002 thì lo ông anh không nói chuyện với mình nữa rồi lỡ mai bơ mình luôn thì tính sao. Cái nơi xa lạ không quen biết ai hết cả còn thi thố các kiểu làm Seonho lo quá trời lo, vốn nghĩ có Guanlin bên cạnh hông sao đâu nên nãy mạnh miệng xíu rồi giờ lo người ta giận quá mai không là cả bầu trời của Seonho nữa thì làm sao. 3 giây sau.
"Guanlin hyung.."
Phọt cả nước vừa uống ra ngoài, mắt Guanlin mở to hết cỡ.
"Cái gì? Cậu vừa nói gì cơ?"
"Guanlin hyung, hyung hyung hyung hyung hyung hyung. Lai Guanlin hyung."
Giữa đêm khuya thanh vắng vang lên tiếng cười ha há, vỗ tay bộp bộp. Ông anh sinh trước cậu em vài tháng nghe được gọi hyung vui mừng hết cỡ, chạy tới ôm ông em.
"Ôi em bé Seonho của hiong hihi mai hiong mua pizza cho bé ăn nhé!"
Seonho hận có ông anh lớn xác nhưng tâm trí còn trẻ con hơn cả mình, nhưng hận vậy thôi chứ làm được gì đâu. Cùng lắm từ giờ có thêm một hyung vậy. Cả gọi ông bạn to như con gà lai hươu cao cổ kia là anh cũng không ngượng miệng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com