Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bước đầu tiên ở thế giới khác

“Đói quá…”

Đã hai ngày kể từ khi tôi bị kéo đến cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm này. Hiện giờ tôi đang lang thang trong thành phố để kiếm tiền để tìm cách ra khỏi cái thành phố chết dẫm này.

Làm gì thì làm, muốn đi đâu thì cũng phải có tiền. Rời khỏi Yokohama cũng thế.

Tất nhiên là chẳng bao giờ có chuyện tiền rơi từ trên trời rơi xuống, nên giờ tôi vừa phải trốn chui trốn lủi, vừa phải đi kiếm tiền.

Với cái hình đại diện như này mà ra ngoài ăn cướp thì chẳng khác nào gắn vào lưng mình tấm bảng: ‘Tôi khả nghi lắm, tôi trông giống người đã khuất nè. Bắt tôi đi mọi người.’

Cũng may là ông trời có mắt, bằng cách nào đó tôi đã nhặt được một cái mũ lưỡi trai màu đen cũ kỹ và sờn rách. Giúp tôi phần nào che bớt cái gương mặt sẽ khiến tôi gặp vô vàn rắc rối này.


Thật là xui xẻo.

Thật sự rất rất xui xẻo.

Tôi, đang đứng trong một con hẻm, cùng với một vài xác chết rải rác quanh xung quanh.

Nhìn kiểu gì thì đây chắc chắn là một cuộc giao tranh của đám tội phạm rồi. Xác chết nằm la liệt, máu me be bét, mùi đồng đặc lan tỏa trong không khí ô nhiễm trong con hẻm tối.

Tôi thì đang cố đấu tranh tư tưởng, nên nghe thiên thần bên phải hay ác quỷ bên trái về việc có nên... À... Lục xác chết...

Chắc là họ có tiền đúng không…?

Nhưng mà mình… ừm… không nên đụng chạm xác chết…?

Nhưng, chưa kịp làm gì thì cái bụng tội nghiệp của tôi đã sôi lên vì đói, đúng là mình vẫn nên ưu tiên kiếm cái gì hốc đại trước đã.

Thôi thì… liêm sỉ gì tầm này nữa… Tôi đói quá rồi…

Tôi đưa mắt nhìn về mấy cái xác chết nằm vật vã xung quanh, rồi thở nhẹ một hơi.

Thôi thì vì miếng ăn, đành nghe theo ác quỷ bên trái vậy. Chứ lúc này rồi mà có tỏ vẻ thanh cao thì cũng không no cái bụng được.

Chân thành xin lỗi thiên thần bên phải nhé...

Vì dù gì đi nữa, nhìn thế nào thì mấy người này cũng là tội phạm, không sớm thì muộn họ cũng sẽ vào tù hoặc chết. Người chết thì không cần ví, mà tôi thì đang nghèo nàn và túng thiếu.

Mà cũng phần vì ngoại hình này, tôi hầu như không dám chường cái bản mặt này ra ngoài để tránh Mafia Cảng, Cơ quan Thám tử và Sở Năng lực hết mức có thể.

Hầy… Đúng là không còn cách nào cả.

Đôi mắt tôi quét qua khu vực xung quanh mình, rồi nhận thấy một cái xác nằm úp trông sạch sẽ nhất. Tôi nhanh chóng lật cái xác lên, cẩn thận luồn tay vào túi áo và lấy ví ra.

… Nên cẩn thận chút, nếu để lại vân tay hay rộng hơn, là dấu vết của chính tôi thì sẽ phiền phức lắm. Vì người ta sẽ thi nhau truy đuổi tôi mà…

Urgh… Mới nghĩ tới thôi mà đã thấy ớn lạnh rồi…

Xin lỗi các anh nhiều lắm… Số tiền của các anh sẽ được sử dụng vào mục đích cao cả… đó là từ thiện cho tôi, là cứu đói cho tấm thân cơ hàn này... Mong các anh rộng lượng mà tha thứ cho tôi.

Cố trấn tĩnh với an ủi bản thân như thế nhưng tôi vẫn cảm thấy tội lỗi vì việc động chạm vào xác chết, tôi khẽ thì thầm.

“Cầu mong cho các người được siêu thoát.”

Kéo chiếc mũ lưỡi trai màu đen xuống sâu đủ để che khuất khuôn mặt. Tôi loạng choạng bước ra khỏi con hẻm tối.

Từng này chắc là đủ mua vé tàu rồi…Cứ ra khỏi Yokohama đã rồi kiếm cái gì đó bỏ bụng vậy…

Tôi cứ thế hoà lẫn vào dòng người tấp nập trên phố.


Dưới ánh chiều tà, tôi bước từng bước một về phía ngoại ô thành phố, trên tay là chiếc taiyaki nhân đậu đỏ nóng hổi còn đang bốc khói, mới mua ở cửa hàng ven đường.

“Ừm, ngon thật.”

Tôi chậm rãi thưởng thức từng miếng bánh một, hương vị đậm đà trong miệng. Vị ngọt bùi và mùi thơm từ đậu đỏ, kết hợp với lớp vỏ bánh dai giòn tạo ra một món ăn ngon lành…

Ăn xong chiếc bánh, tôi tiếp tục lang thang trong vô định. Cho đến khi thứ gì đó thu hút sự chú ý của tôi…

…Hả?

Hổ trắng ở Yokohama

Thứ đó cụ thể là tiêu đề của một tờ báo đập vào mắt tôi. Phải, tờ báo hiện giờ đang nằm chỏng chơ bên cạnh cái thùng rác, nó là số báo của thứ bảy tuần vừa rồi.

Sau khi thấy tờ báo ấy, tôi đã tranh thủ đi hỏi thăm những người xung quanh. Và tôi đã gặp một bà lão tốt bụng, bà ấy đã cho tôi biết mốc thời gian hiện tại tức ngày, tháng, năm bây giờ là vào thời điểm nào trong năm.

… Vậy có lẽ là, cốt truyện chính đã bắt đầu được khoảng hơn một tuần rồi.

Vì ‘con hổ’ tới đây khoảng hai tuần trước các sự kiện chính, có lẽ nó đã gây ra không ít sợ hãi cho người dân.

Với một tin giật gân, về con hổ trắng khổng lồ ăn thịt người, rõ ràng là sẽ thu hút rất nhiều người đọc và sẽ khiến một bộ phận không nhỏ những kẻ nhát cáy và cả tin cảm thấy không ít sợ hãi và cảnh giác cực độ trước thông tin đó.

Ấy vậy mà, tờ báo về ‘con hổ’ đã bị vứt đi không thương tiếc như thể nó chẳng hơn gì một mảnh rác như thế này thì có lẽ, tờ báo kia là tin giả ba xu lá cải hoặc là mối đe dọa trong tin tức đấy tức ‘con hổ' không còn…

Mà người duy nhất có năng lực hoá hổ chỉ có Nakajima Atsushi, tức nhân vật chính thôi.

Vậy nghĩa là cái cậu Atsushi kia đã gia nhập Cơ quan thám tử vũ trang. Hay nói chính xác, đó là thời điểm câu chuyện bắt đầu.

Nói chung thì ta có tin tốt, nơi này là thế giới 'Nguyên mẫu', chứ mình mà bay sang 'BEAST' thì chắc chết ngắt luôn chứ không có cơ hội sống nào sất.

Mà thôi, nhân lúc bây giờ vẫn còn an toàn, chuồn lẹ cho nó yên lành.


Tiếng xe cộ, tiếng nói chuyện ồn ào… Âm thanh rộn ràng và nhộn nhịp ập vào tôi.

“Meow.”

“Ông… đang gọi tôi à?”

Con mèo gật đầu rồi bước về phía tôi. Đó là một con mèo tam thể với đôi mắt nâu cùng bộ lông loang lổ màu cam, trắng và nâu sẫm. Trên cổ nó có một dải ruy băng màu xanh biển.

Đậu xanh, đây chính là điềm.

Điềm vải lồng luôn ấy chứ.

Con mèo này… trông quen lắm. Giống như con mèo trong Thời đại đen tối vậy…

Từ đó đến giờ chắc cũng hơn bốn năm rồi, vả lại trong Thời đại đen tối, con mèo cũng khá lớn rồi… Ừm, nếu so với tuổi con người thì chắc gọi nó là ‘ông’ cũng không sao đâu…

Tôi cúi xuống, đưa tay về phía con mèo. Nó ngửi ngửi một chút rồi dụi đầu vào lòng bàn tay tôi. Tôi xoa đầu nó, và nó kêu gừ gừ nhẹ.

Dù thế nào thì mèo cũng là thứ chữa lành thật nhỉ?

Để ý trên dải ruy băng có một mảnh giấy, tôi gỡ nó ra khỏi con mèo để đọc.

Hãy đi theo con mèo nếu cậu muốn rời khỏi thành phố này.

Oa… Không thể nào…

Tôi chớp mắt, con mèo đi về phía trước vài bước rồi dừng lại. Nó quay mặt về phía tôi như đang ra hiệu cho tôi đi theo.

Không ngờ có ngày mình may mắn cỡ này…

Ông trời đúng là không phụ lòng người mà!

Má ơi, có cơ hội tẩu thoát khỏi cái thành phố nguy hiểm này đến thì ngại gì mà không thử!!!

“Ừm… được rồi, xin hãy dẫn đường giúp tôi.”


Đi dọc qua các con phố theo chỉ dẫn của con mèo tam thể, cuối cùng chúng tôi dừng lại trước một căn nhà nhỏ.

Đẩy cửa bước vào, tôi thấy đây là một căn nhà khá cũ. Mà căn nhà có lẽ đã không có người ở trong một thời gian.

Căn phòng tôi đang đứng là một phòng khách tương đối rộng rãi gồm bàn trà, sofa, cùng kệ tivi.

Phía sau phòng khách thông với một một hành lang ngắn dẫn tới bếp.

Bên trái hành lang có một cánh cửa để đi vào phòng ngủ. Còn cửa bên phải thì dẫn tới phòng tắm.

Đồ đạc, nội thất đều bám một lớp bụi mỏng nhưng nhìn chung, mọi thứ đều nguyên vẹn và ngăn nắp.

Con mèo bước theo sau tôi, nó nhanh chóng chạy về phía sofa rồi nằm cuộn tròn trên đó.

“Phải rồi, còn danh tính của tôi nữa…”

Sự thật là, tôi không tồn tại ở bất cứ đâu trong thế giới hư cấu này. Sự hiện diện của tôi như bóng ma trong hệ thống, cho dù tôi gặp vấn đề gì đi chăng nữa thì tôi cũng không tồn tại hợp pháp để được chính phủ bảo hộ.

Cùng với việc ngoại hình của tôi trông giống như một người đã chết không làm mọi chuyện tốt hơn chút nào cả.

… Tôi cũng chẳng nhớ nổi tên thật của mình nữa.

Tất cả những gì còn lại chỉ là █████, một chuỗi ký tự bị bóp méo đến mức không thể đọc hay hiểu được, rồi trở nên vô nghĩa đến tuyệt vọng.

Đó cũng là thứ duy nhất liên kết ‘tôi’ của quá khứ với bản thân hiện tại.

Oda Sakunosuke sẽ không bao giờ là tên của tôi.

Không bao giờ.

Nhưng tôi cũng không có cái tên nào khác để sử dụng.

Vậy tôi là ai…?

Phiền quá… tôi muốn về nhà, nơi này quá nguy hiểm để tôi có thể sống.


Sau khi dọn dẹp sơ sơ, tôi quyết định đi tắm.

Nhìn bản thân trong gương, vẫn đôi mắt xanh lạnh lẽo đó, vẫn mái tóc màu đỏ đó cùng gương mặt vô hồn trẻ con ấy...

Tôi lấy tay và véo mạnh vào má mình.

“... Đau.”

Không phải mơ à. Nếu đây chỉ là một giấc mơ có thể thức đây thì hay biết mấy.

Tại sao trong tất cả mọi người, tôi lại bị kéo tới đây?

Lũ bạn ở nhà mới là đám tạo nghiệp mà?

Tôi đâu có làm gì nên tội mà bị kéo tới đây?

Ra khỏi phòng tắm, con mèo nhổm dậy từ phía sofa và đi về phía tôi.

Tôi quyết định vào phòng ngủ, và con mèo cũng lẽo đẽo theo cùng. Nó đã nhanh chóng nhảy lên giường và nằm cuộn tròn trên đó trước.

Phòng ngủ là một căn phòng tương đối rộng rãi, có một chiếc giường khá lớn, hai tủ đầu giường ở mỗi bên. Bên trái là cửa sổ lớn cùng với rèm. Đối diện với chiếc giường là tủ quần áo.

Căn phòng tối om, nguồn sáng duy nhất trong căn phòng này là ánh trăng từ phía cửa sổ.

Bước về phía cửa sổ, tôi ngắm nhìn thành phố này về đêm.

Sự nhộn nhịp của con người nơi đây. Ánh sáng của những tòa nhà… Tiếng nói cười vui vẻ, tiếng xe cộ tấp nập…

Thật sự rất đẹp.

Có lẽ đây là lý do mà ‘họ’ lại yêu thành phố này đến vậy.

Nhưng nơi này dù đẹp đẽ đến cỡ nào thì đây vẫn là hư cấu.

Tôi không bao giờ thuộc về thế giới này.

Dẫu cho thành phố này tráng lệ và xa hoa nhưng nơi đây vẫn là nơi vô cùng nguy hiểm.

Vì sự an nguy của chính tôi, rời khỏi nơi này vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng chạy được bao lâu thì sẽ bị bắt lại?

Tự do được bao lâu để rồi lại bị sử dụng như một con tốt?

Vì khuôn mặt này, cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ không bao giờ yên ổn.

… Có lẽ nhìn ngắm thành phố này tới đây là đủ rồi.

Ngắm cảnh xong, tôi quay vào phòng ngủ và nằm lên giường. Nhìn chằm chằm vào trần nhà, vô số suy nghĩ bắt đầu xâm chiếm tôi.

Tại sao vậy?

Tại sao tôi lại ở đây?

Tại sao chỉ có mình tôi?

… Liệu có ai nhớ đến tôi không?

… Liệu tôi có thực sự tồn tại không…?

Mệt quá…

Tôi muốn về nhà…

Con mèo rúc đầu vào bụng tôi, an ủi.

Tôi ngủ thiếp đi khi những dòng suy nghĩ bắt đầu nhấn chìm bản thân tôi, như thế cơ thể đang chìm dần xuống dòng nước xiết bóp nghẹt mọi sự phản kháng, vùng vẫy của tôi.

… Cảm giác thật... lạnh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com