Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hậu quả

Ôi, ước gì lúc đó mình mặc kệ tên emo ở đó luôn để Sensei tự bế hắn về.

Chứ đi đường cứ bị người ta nhìn ngó, tò mò… phiền muốn chết.

Đã thế, tôi lùn hơn anh ta nên việc dìu hắn về cũng gặp khó khăn không ít.

Cộng thêm việc trên người tôi chỗ nào cũng có vết thương, đi được bước nào là đau bước đó.

… Tôi ghét đau, rất rất ghét đau đớn.

Nhưng may mắn thay, đường về nhà cũng không quá xa, cuốc bộ tầm hai mươi phút là về tới nhà rồi.

Vẫn là cánh cửa quen thuộc của ngôi nhà hai tầng đó, tôi quẳng tên không lông mày bất tỉnh sang một bên, rồi đẩy cửa bước vào.

Đập vào mắt tôi là cảnh tượng Hikari-nee đang đứng chống nạnh, hai con mắt hình viên đạn đang nhìn thẳng vào tôi.

“Rei, hôm nay chúng ta có rất nhiều chuyện để nói đấy.

Rồi xong luôn, bà chị đã căng.

… Đúng là báo đời báo đốm.


“Rei, nhóc-đã-làm-gì?”

“...”

Hikari-nee trừng mắt, nói trong sự bực tức và lo lắng, đồng thời chỉ vào cái cơ thể bất tỉnh bên cạnh chỗ ngồi.

“Đừng có im lặng như thế! Nhóc biết chị lo đến thế nào không hả? Tự dưng xin về rõ sớm rồi tới giờ mới vác cái mặt về, đã vậy còn băng bó khắp người và mang thêm một đứa bất tỉnh khác nữa!!!”

Tôi đang ngồi trên sofa đối diện Hikari-nee, ngay cạnh tên Akutagawa bất tỉnh.

Hiện giờ thì tôi đang ngồi nghe bà chị thuyết giảng, nhưng mà chỉ được một lúc thôi…

Là tôi bắt đầu thấy cảnh vật xung quanh bắt đầu bị bóp méo, đầu óc trở nên quay cuồng, chóng hết cả mặt.

Ôi… hậu quả đã tới rồi ư…

Tầm nhìn của tôi nghiêng hẳn về một phía trước khi tối sầm lại.

“Này, này Rei! Đừng bất tỉn—!”

… Lại ngất xỉu nữa rồi.


Mở mắt ra, vẫn là cái trần nhà và phòng khách quen thuộc.

Tôi cất tiếng hỏi, “Tôi bất tỉnh bao lâu rồi Hikari-nee?”

Bả ngồi cạnh hai đứa, một đứa bất tỉnh, đứa còn lại vừa mới tỉnh dậy. Bả nhìn tôi một cách chán nản rồi trả lời.

“Mới có bảy phút thôi, giờ thì trả lời đi nào, nhóc đã làm cái quái gì ở ngoài suốt mấy tiếng đồng hồ thế?”

“Chị muốn nghe phiên bản dài hay rút gọn?”

“Tóm tắt trong hai mươi chữ đi.”

“Về cơ bản, tôi và chị là mục tiêu bị ám sát và cậu emo nằm kia là sát thủ.”

Hikari-nee nhăn mặt, rồi liếc tôi từ đầu đến chân.

“Và cậu ta tới để giải quyết chúng ta?”

“Thực ra thì tôi là mục tiêu chính của cậu ta, còn chị sẽ là mồi nhử tôi nếu cần thiết.”

Bà chị tỏ vẻ thất vọng rồi thở dài một cách bất lực.

“Hầy… Nhóc mới tới đây chưa đầy một tháng mà đã mang hai sát thủ về nhà rồi…”

Đẩy hộp sơ cứu ra trước mặt tôi, bả nói.

“Đây, thay băng đi nhóc, xong thì băng bó cho tên kia luôn, rồi tìm cách tống hắn đi nhé. Nhìn mặt hắn kiểu này đến lúc tỉnh dậy có khi hắn phanh thây chúng ta ra luôn ấy chứ đùa.”

Không đâu chị gái, không đùa đâu, hắn làm thật đấy.

Bả nói xong thì quay lưng vào trong nhà rồi nói vọng ra.

“Chị đi ngủ trước đây, khi nào nhóc xong thì nhớ tắt điện đi ngủ nha—!”

“Vâng…”

Tôi trả lời trong khi với lấy bộ dụng cụ sơ cứu, tháo toàn bộ băng cũ ra rồi thay băng mới… Má ơi, mình băng bó nhiều tới độ số lượng băng vải trên người có khi bằng Dazai luôn ấy chứ…

Quay sang tên mafia phố cảng bất tỉnh kia, tôi bắt đầu cởi áo ngoài ra và kiểm tra sơ qua tình trạng của hắn.

Ừm… Băng bó khắp người? Máu loang lổ trên chiếc áo trắng của hắn?

Kiểm tra một lượt thì ta có một danh sách dài dằng dặc vết thương trên trên người tên emo kia mà không thể kể hết:

Một vết thương hở trên đầu, một vết bầm tím ở trên thái dương, hàm hơi lệch, vết thương trước ngực mở miệng, thêm vài vết bầm tím nữa sau lưng và trên cổ…

Vờ lờ.

… Anh cũng quá máu chiến rồi, Akutagawa.

Mấy vết thương này toàn là mấy vết thương từ khi anh ta chiến đấu với Atsushi trên con tàu đó đây mà. Cộng thêm vài vết thương tôi bồi thêm cho anh ta nữa.

… Muốn chứng minh bản thân với con cá thu kia thì ít nhất cũng phải biết tự chăm sóc cho bản thân mà cái tên này bản thân còn chưa xong. Hết nói nổi.

Tôi băng bó cho tên emo không lông mày một cách chán nản và mệt mỏi, băng bó xong, tôi đứng dậy tính cất hộp sơ cứu thì tiếng chuông cửa vang lên.

Mò ra phía cánh cửa rồi mở, tôi thấy một người đàn ông cao lớn, màu tóc của ông là sự pha trộn giữa ba màu là hạt dẻ nhạt, màu trắng và màu nâu sẫm cùng đôi mắt màu nâu vàng.

“Ừm… Chào Sensei?”


Tiếng gọi chứa đầy sự buồn ngủ của Hikari-nee vọng ra từ trong nhà.

“Ai… đến vậy Rei-kun...?”

Tôi quay đầu vào trong, nói với chị ta.

“... Đó là ‘giáo viên’ của tôi, cũng là người dẫn tôi tới thành phố này.”

“Vậy thì mời ông ấy vào đi nhóc.”

“Tôi sẽ làm mà, chị cứ nghỉ ngơi đi.”

“Oáp… Chị ngủ đây… Nhớ ngủ sớm đó nha…”

Nói xong bả mặc kệ đời, tao đi ngủ.

Dẫn Sensei vào nhà, tôi ngồi xuống sofa cùng ông ngồi đối diện với tên emo không lông mày nằm bên cạnh.

“Cậu lại làm gì nữa thế, Oda?

“... Gọi tôi là gì cũng được, miễn là không phải cái tên đó. Tôi chưa muốn chết đâu.”

Sensei liếc nhìn sang phía Akutagawa, nhìn thấy Akutagawa đang dựa lưng vào sofa, đầu gục sang một bên, khắp người băng bó. Chiếc áo khoác đen cũng được gấp gọn và để bên cạnh.

“Tôi khá ngạc nhiên vì cậu có thể đánh với cậu ta mà không phải lột áo khoác của cậu ta ra đấy.”

“... Anh ta bị thương và vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Thêm nữa, năng lực của anh ta là điều khiển quần áo, muốn anh ta trở nên vô dụng hoàn toàn thì phải lột toàn bộ vải trên người anh ta ra, mà tôi chắc chắn không đủ khả năng làm thế.”

Tôi dừng lại một lúc, nghiêng đầu suy nghĩ đôi chút rồi tiếp lời.

“Miễn là anh ta vẫn là con người, thì sẽ có cách đánh gục người chỉ trong một đòn và tôi chỉ tình cờ áp dụng tốt điều đó thôi, Sensei.”

“Tôi không nghĩ là cậu lại nhận ra bản chất năng lực của tên mafia kia nhanh đến vậy.”

“Chỉ là logic thông thường thôi, với kỹ năng điều khiển áo khoác đó, không lạ gì nếu anh ta có thể điều khiển được toàn bộ quần áo đang mặc.”

“Đầu óc của cậu cũng khá sắc bén đấy chứ.”

“Sensei quá khen rồi.”

Liếc nhìn tên không lông mày thêm lần nữa, tôi thắc mắc.

“Vậy Sensei định mang tên emo này về Yokohama thế nào? Rõ ràng là chúng ta không thể để hắn ở đây như thế này được, vì hắn là một thành viên của Mafia Cảng, có lẽ sẽ sớm có ai đó được cử đi tìm hắn.”

“Xe của tôi đang ở bên ngoài, nếu không phiền, tôi muốn nhờ cậu mang tên Mafia ra ngoài đó và tôi sẽ chở cậu ta về Yokohama.”

Tôi lại thở dài, mặc lại áo khoác cho Akutagawa rồi dìu hắn theo sau Sensei. Đi được khoảng năm phút, Sensei dừng lại trước một chiếc xe hơi màu đen.

Đặt Akutagawa nằm vào hàng ghế phụ, tôi rời khỏi chiếc xe và rón rén, lủi lủi để chuồn đi.

“Cậu bé, cậu nghĩ mình đang đi đâu thế? Quay lại và lên xe mau.”

Tôi giật bắn mình rồi khựng lại, từ từ quay lại nhìn Sensei một cách vô cảm rồi hỏi.

“Sensei thực sự muốn tôi quay lại đó à?”

“Đó là vì cậu đã tự mình đánh gục cậu ta, và chắc chắn hắn không thể tự tỉnh dậy mà đi về Mafia Cảng được.”

“...”

Rồi ông bảo tôi về đấy có khác gì đi nộp mạng không?

Cuộc sống yên bình của tôi… tan thành mây khói rồi…

Không, nó đã tan thành bụi kể từ khi mình cứu Kyouka…

“Mau lên đi, tên mafia kia mà tỉnh dậy thì không có chuyện yên bình vậy đâu.”

Tôi nhăn mặt trong lòng, cắn răng bước vào nhà, không quên nói lại với lão già lươn lẹo kia.

“Đợi tôi đi lấy áo và mũ ngụy trang đã.”

Nói xong, nhanh chóng phi vào nhà để lấy áo khoác, mũ và kính đen rồi chạy ra chỗ xe Sensei ngay lập tức.

Chứ mà để ổng cáu là ổng đánh sập nhà mình như chơi luôn.

Sau khi trang bị đầy đủ, tôi thở dài rồi bước lên xe.

Áp mặt vào cửa sổ, tôi nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

“Đúng là mệt mỏi thật.”

Tôi khẽ lẩm bẩm, tựa đầu vào chiếc ghế, rồi ngủ thiếp đi vì kiệt sức.


“Dậy đi cậu bé, tới nơi rồi.”

Tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi của Sensei, cất tiếng hỏi.

“Chúng ta đang ở đâu vậy Sensei?”

“Ngay kế ranh giới hoạt động của Mafia Cảng.”

“Sensei thực sự muốn tôi mang tên emo kia vào đấy à?”

“Đó là hậu quả cho hành động của cậu đấy cậu bé, giờ thì mang tên kia vào lãnh thổ của Mafia Cảng đi.”

“... Vô đạo bất lương.”

"Cậu vừa nói gì thế?"

"Không có gì."

Đội chiếc mũ lên, đeo kính râm và mặc thêm cái áo khoác đen, tôi bất lực dìu Akutagawa ra khỏi xe rồi tiến vào lãnh thổ của Mafia Cảng.


Sau năm phút liên tục đi bộ, dìu thêm một tên bất tỉnh, tránh lính canh, né camera và ti tỉ thứ khác, tôi quyết định dừng lại.

Chọn một vị trí khuất camera, tôi đang tính đặt tên emo ngồi xuống thì năng lực kích hoạt:

00:01
Akutagawa mở mắt, mơ hồ nhận ra bản thân đang được ai đó dìu về lãnh thổ Mafia Cảng.

00:02
Một vài tên lính canh bước qua mà không nhận ra họ đang ở đó.

00:03
Hắn mất một lúc để nhận ra người đang dìu mình là ai.

00:04
Akutagawa ngay lập tức kích hoạt [La Sinh Môn].

00:05
Không thể né tránh, tôi bị cắt cổ ngay tại chỗ.

00:06
Cơ thể tôi đổ gục rồi hắn loạng choạng bước về phía lính canh.

Akutagawa mở mắt, tôi nhanh chóng cúi mình xuống, kéo mạnh cánh tay lúc nãy choàng qua vai và thay đổi từ tư thế dìu người bị thương thành siết cổ.

Tên không lông mày họ Akutagawa kia cũng đã tỉnh táo, nhận thấy lính canh đang bước tới, hắn tính hét lên nhưng bị tôi chặn họng. Hắn không thể hét lên mà chỉ có thể trừng mắt nhìn tôi.

“Thôi ngủ đi ông cố, ngày hôm nay đã quá đủ mệt mỏi cho cả hai người chúng ta rồi.”

Nói xong thì tôi siết chặt khoang động mạch cảnh của hắn, khiến hắn ngất đi do thiếu máu lên não.

… Thật là cách đánh gục người khác vô cùng hiệu quả.

Cẩn thận đặt hắn dựa lưng vào nơi dễ thấy, tôi ngay lập tức chuồn ra khỏi nơi này và phóng thẳng đến vị trí xe của Sensei.

Tất nhiên là không quên né tránh những cái camera được đặt khắp mọi nơi trong khu vực.

Phải loay hoay mãi tôi mới thoát ra được.

Lính canh quay lại, nhìn thấy một Akutagawa đang bất tỉnh, lưng dựa vào tường cùng với số lượng băng bó nhiều đến mức khó hiểu trên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com