Chương 11: Chuyện thường ngày ở quán cà phê
Vài ngày sau vụ lộn xộn với Akutagawa, chúng tôi lại quay trở lại cuộc sống thường nhật.
Tôi cũng đã tự cho mình thêm một thói quen mới: dậy sớm chạy bộ trước khi đi làm để tăng thể lực.
Và khi trở lại đi làm sau vài ngày nghỉ dưỡng thương thì chuyện này xảy ra…
“Mày phục vụ cái quái gì đây hả thằng kia! Cà phê của tao quá lạnh khiến vị nó dở như hạch vậy!! Mau pha tao cốc khác đi!!!”
Ngày của tôi đã rất, rất yên bình và thư thái cho đến khi gặp khách hãm như ông đấy, lão già chết tiệt.
À vâng, nếu có ai thắc mắc, thì cái thằng cha đó đã phàn nàn suốt mười phút đồng hồ với anh đồng nghiệp khốn khổ của tôi rồi.
Lúc thì kêu cà phê quá nóng, lúc thì kêu quá dở, lúc thì kêu quá lạnh… Nhưng nhìn vào ba cốc café mà hắn gọi thì cốc nào cốc nấy cũng gần hết sạch.
Thành thật mà nói, Hikari-nee có thể là người có chút ngốc nghếch và lạc quan quá mức, nhưng mà nói riêng về café và đồ uống thì phải nói là đỉnh nóc kịch trần.
Phải nói rằng nhân viên quán thì chỉ có đúng bốn người gồm: nhân viên thu ngân emo lập dị, tôi cùng anh nhân viên chạy bàn khốn khổ và thành viên cuối cùng cũng là chủ quán kiêm pha chế duy nhất.
Quán có nhiều khách quen mặc dù quán không quá lớn, đủ để hiểu café của bả pha ngon đến cỡ nào. Bản thân tôi cũng đã uống thử café của bả và nó ngon không chỗ chê luôn.
Vậy mà thỉnh thoảng vẫn có loại khách hãm kiểu này. Tôi nghĩ ở Nhật thì mấy cái tên dở hơi này cũng phải ít đi vì luật pháp bên này cũng khá nghiêm đấy chứ? Nhưng mà xui thế nào lại vào trúng quán mình.
… Đúng là bản chất con người. Tham lam, ngu dốt mà.
Tôi lại gần anh nhân viên tội nghiệp, chạm tay vào vai anh rồi ra hiệu cho anh ấy đi sang bàn khác, còn tôi thì quay sang ông khách và nhẹ nhàng ghé tai lão ta.
“Kính thưa quý khách thân mến, nếu café của quán không hợp khẩu vị thì quý khách có thể tìm quán khác để uống.”
Rồi ‘nhẹ nhàng’ đặt một tay lên bờ vai thô kệch của ông ta, lão già vừa lúc quay lại và nhìn thẳng vào mặt tôi.
Mắt tôi nheo lại, nhìn chằm chằm vào tên khách kia.
“Còn nếu ông chỉ tới đây làm trò để uống café chùa thì tôi không ngại xách ông quẳng ra ngoài đâu.”
Tôi siết chặt bàn tay đặt lên vai lão khách khốn nạn kia.
Tên khách co rúm, mặt biến sắc, mồ hôi chảy dài trên trán, nhanh chóng lao ra khỏi quán rồi biến mất.
… Chạy cũng nhanh thế.
Cùng lúc, một vị khách mới vào quán. Một người đàn ông cao với mái tóc đen ngắn cắt mái để lộ lông mày và đôi mắt màu nhạt sau cặp kính gọng tròn.
“Chào mừng quý khách!”
… Sakaguchi Ango?
… Bỏ mợ rồi, sao anh ta lại ở đây?
Từ từ, năng lực của ổng là [Trụy lạc luận] cho phép ổng nhìn thấy ký ức còn sót lại từ đồ vật. Và có lẽ, mình đã để lại một dấu vết đủ để ổng có thể trích xuất ký ức.
… Sao đến giờ mới nhớ ra nhỉ, đúng là đần quá tôi ơi.
Ổng bước tới cái bàn trống ngay trước mặt tôi, ngồi xuống rồi nhìn thực đơn.
Tôi quay lưng đi, cảm thấy ánh nhìn của ai đó như muốn đốt cháy lưng tôi. Tôi ngó lơ, kệ ổng miễn là ổng không vô liêm sỉ đến mức tới nhà người ta để điều tra thì sẽ ổn thôi.
Vì nếu ổng mà theo về thì chắc chắn sẽ sử dụng năng lực vào nội thất phòng khách và, xui rủi thế nào, Sensei đã gọi tôi là Oda, và tôi đã nói với ổng là đừng dùng cái tên đó để gọi tôi.
… Lộ ra thì kiểu gì tôi cũng bị bế về thành phố cảng thơ mộng nơi có rất nhiều người có vấn đề về tâm thần đang sinh sống.
Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình như thường, nhưng mà cái ánh mắt như muốn đục vài cái lỗ trên người của tên Ango cũng làm tôi khiếp chết được.
Cũng may là vì cái khuôn mặt đơ đơ của Oda nên tôi mới không bị để ý chứ trong lòng tôi bây giờ là dầu sôi lửa bỏng. Sơ sẩy cái đi tong luôn…
Sau một hồi lâu như cả thế kỷ, Ango cuối cùng cũng đặt thực đơn xuống rồi gọi một ly.
“Cho tôi một ly café espresso.”
Tôi gật đầu rồi nhanh chóng qua chỗ Hikari-nee để báo thực đơn.
“... Hikari-nee, bàn số tám gọi một ly espresso.”
“Có liền đây~”
Đợi vài phút, bả đã pha xong café và đưa cho tôi. Tôi mang đến bàn của Ango rồi quay mặt đi như thể ta chưa từng quen nhau.
Chúng ta không quen nhau thật, làm ơn để tôi sống yên, cảm ơn rất nhiều.
Anh ta ngồi đó nhâm nhi ly cà phê một cách từ tốn… đó sẽ không phải là vấn đề nếu anh ta không ngồi mài mông ở đấy cho đến khi quán đóng cửa hay đâu đó khoảng nửa tiếng.
… Không phải ổng là người cuồng công việc à, sao còn ngồi ì ra đó vậy?
Tiễn khách về, chúng tôi tiến hành dọn dẹp rồi rời quán trong yên bình. Rất yên bình nếu tôi không chú ý đến cặp kính gọng tròn phát sáng phía sau đang cố khoan thêm vài lỗ vào lưng tôi.
... Sao tôi cứ có cảm giác là Ango đang lên kế hoạch gì đó nhỉ…?
À không, chắc chắn là anh ta đang có ý đồ gì đó.
◆
Cậu ta là ai?
Đó là câu hỏi của Ango Sakaguchi kể từ sau khi nhìn thấy ký ức về một đứa trẻ trông giống người bạn đã chết của anh – Oda Sakunosuke bên trong con hẻm đó.
Sau sự kiện kể trên, anh đã bắt đầu tìm kiếm thông tin về đứa trẻ đó nhưng chẳng thể tìm được bất cứ điều gì.
Cho đến khoảng vài tuần trước, một hồ sơ với cái tên ‘Kazeshima Rei’ xuất hiện với thông tin và bức ảnh trùng khớp với người anh thấy trong ký ức.
Anh đã nghĩ đến chuyện xác minh xem đó có thực sự là Odasaku không trước khi nói cho Dazai biết.
Nhưng ngoài tên, giới tính, tuổi, chiều cao và cân nặng cùng thông tin về người giám hộ, ‘Kazeshima Rei’ không tồn tại bất cứ một thông tin nào khác.
… Cứ như là cậu ta vừa xuất hiện từ hư không vậy.
Và điều đó cuối cùng dẫn anh đến với cái tên còn lại trong hồ sơ: ‘Kazeshima Hikari’. Người được liệt kê là người giám hộ của ‘Kazeshima Rei’.
Cô ấy sống ở Tokyo và mở một quán cà phê tên là ‘Windy Café’. Đó là một quán cà phê nhỏ nhưng khá nổi tiếng ở quanh khu vực nó tọa lạc.
Anh đã quyết định đi tới nơi đầu mối duy nhất đang ở đó. Thật không may, khối lượng công việc của anh quá dày đặc đến nỗi anh phải mất vài tuần để có thể có cho mình một buổi nghỉ yên tĩnh và không bị quấy rầy bởi rất nhiều giấy tờ.
Và ngày hôm nay anh đã tới nơi này, để xác minh xem người đó là ai. Là Odasaku hay chỉ là một người có gương mặt y hệt.
Câu trả lời là: người đó vừa giống vừa khác Odasaku.
Khi anh bước vào quán cà phê, anh đã thấy người đó. Một thiếu niên tóc đỏ rối được rẽ ngôi trên trán, với khuôn mặt quen thuộc với rất nhiều băng bó trên người.
Cậu ta bị thương…?
Cậu ta đã làm gì mà băng bó nhiều như thế?
… Tạm thời bỏ qua chuyện đó, nhìn thế nào cũng thấy cậu ta còn quá trẻ, khoảng độ mười lăm, mười sáu tuổi đổ lại.
Nhìn vào người trước mắt, thứ khiến anh chú ý nhất chính là đôi mắt của cậu ta.
Mặc dù vẫn là đôi mắt xanh đó nhưng đôi mắt của họ khác biệt.
Đôi mắt xanh của Odasaku ấm áp và mang đầy sự hối tiếc cũng như lòng tốt.
Nhưng đôi mắt của ‘Rei’ thì lại trống rỗng và thờ ơ, nhưng vẫn mang theo vài tia sáng nhỏ.
Nếu ví đôi mắt của Odasaku là màu sắc của biển lúc hoàng hôn, khi mà ánh nắng tràn ngập trên mặt biển ấm áp.
Thì đôi mắt của ‘Rei’ lại giống như mặt biển lặng lúc bình minh, thời điểm chỉ có vài tia sáng nhỏ chiếu lên mặt biển yên tĩnh…
Cùng một gương mặt, nhưng họ lại khác nhau một trời một vực.
Nhận thấy mình đã quan sát đủ, anh chọn ngồi vào chiếc bàn đối diện với ‘Rei’ và bắt đầu đọc thực đơn. ‘Rei’ có vẻ không bận tâm đến ánh nhìn của anh mà cứ tiếp tục làm việc như thường.
Anh sử dụng năng lực lên chiếc bàn và thấy được ký ức gần nhất:
‘Rei’ lại gần anh nhân viên tội nghiệp, chạm tay vào vai anh rồi ra hiệu cho anh ấy đi sang bàn khác. Sau đó cậu ta quay sang ông khách, nhẹ nhàng ghé tai vị khách kia và nói.
“Kính thưa quý khách thân mến, nếu café của quán không hợp khẩu vị thì quý khách có thể tìm quán khác để uống.”
Nói xong, cậu ta nhẹ nhàng đặt một tay lên đôi vai thô kệch của ông, lão già đấy vừa lúc quay lại và nhìn thẳng vào mặt cậu.
Mắt ‘Rei’ nheo lại, nhìn chằm chằm vào tên khách kia, cảm giác như không khí xung quanh lạnh đi vài độ.
“Còn nếu ông chỉ tới đây làm trò để uống cà phê chùa thì tôi không ngại xách ông quẳng ra ngoài đâu.”
Bàn tay cậu ta đặt lên vai lão khách siết chặt.
Tên khách gian dối ngay lập tức run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu và chạy mất.
… Thẳng thắn… giống như Odasaku vậy.
Nhưng cũng mang lại cảm giác đáng ngại…
Anh vẫn tiếp tục thăm dò và lần này còn chẳng thèm che giấu mình đang nhìn chằm chằm đối phương. Nhưng ‘Rei' không hề quan tâm hay bận tâm bất cứ điều gì.
Nhận thấy dù có làm gì thì ‘Rei’ cũng sẽ không chú ý, anh quyết định gọi một ly café.
“... Hikari-nee, bàn số tám gọi một ly espresso.”
Giọng nói vô hồn và có chút máy móc, khiến anh hơi đơ người ra.
‘Rei' đặt ly café xuống trước mặt anh, hai người chạm mắt nhau. Mặc dù đôi mắt họ khác nhau, nhưng có một điểm chung rõ ràng: đôi mắt ấy như nhìn thấu tâm can của người khác.
Giống như việc ‘Rei’ đã biết việc anh quan sát, thăm dò mình từ đầu và cậu ta để anh làm vậy.
Anh ngồi đó một lúc lâu, thẫn thờ suy nghĩ về thiếu niên trước mặt cho đến tận lúc quán đóng cửa.
Ra khỏi quán rồi nhìn từ phía ngoài quán café, anh thấy họ dọn dẹp rồi đóng cửa quán. Cuối cùng chỉ còn lại hai người một cái đầu nâu và một cái đầu đỏ cùng bước đi trở về nhà.
Ánh mắt của ‘Rei’ đã thay đổi khi nhìn Hikari, đôi mắt vẫn trống rỗng nhưng ánh mắt lại mang thêm một vài tia ấm áp nhỏ nhoi.
Trong đôi mắt đó vọng lại sự cô đơn và buồn bã, nhưng vẫn chất chứa đâu đó hơi ấm và tình cảm dành cho con người.
… ‘Rei’ vẫn quá tốt bụng, quá vị tha, cậu ta có lẽ giống với Oda, không bao giờ quan tâm đến lợi ích của chính mình.
… Sự tốt bụng đó cũng có thể dẫn đến cái chết của chính cậu giống như Odasaku.
Nhìn cậu như vậy, anh quyết định: tốt nhất là không nhắc gì đến cậu với Dazai. Dù việc đó có tàn nhẫn tới đâu, cậu ấy vẫn không phải Odasaku, anh ấy đã chết, đã ra đi từ lâu rồi.
Trước mặt anh bây giờ chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương và cuối cùng nó cũng có thể tìm được chút hơi ấm.
Anh không muốn tước đi chút hạnh phúc bé nhỏ của đứa trẻ đó. Nếu Dazai mà biết được sự tồn tại của ‘Rei’ thì cuộc sống bình yên của cậu ta sẽ vĩnh viễn biến mất.
Vì vậy, anh ít nhất sẽ giữ cho đứa trẻ này an toàn.
Tuy rằng nỗ lực của anh có hạn, nhưng tạm thời thì đứa nhóc sẽ được an toàn, ít nhất là trong thời điểm này.
… Cũng phải xem lại hồ sơ nữa, cậu ta trông trẻ quá, liệu cậu ta có khai man tuổi thật không thế?
Mà, cà phê ở đây cũng ngon lắm, nên thỉnh thoảng tới đây uống một cốc cũng không tệ chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com