Chương 12: "... Đúng là thù dai."
"Thôi ngủ đi ông cố, ngày hôm nay đã quá đủ mệt mỏi cho cả hai người chúng ta rồi."
Giọng nói phát ra hơi thấp hơn nữ giới nhưng lại cao hơn nam giới, nhuộm rõ sự trống rỗng và vô cảm.
Akutagawa sau đó bị siết cổ, anh nguyền rủa cái cơ thể yếu đuối và bất lực của mình. Không thể vùng vẫy hay làm gì, anh cứ thế bất tỉnh.
Akutagawa nhớ lại các sự kiện của đêm hôm nọ, sau khi ám sát mục tiêu thất bại trong khi hồi phục.
Tên bản sao đó có khuôn mặt của hắn, người mà Dazai-san đã nói rằng dù anh có luyện tập cả trăm năm thì cũng không thể đánh bại kẻ đó.
Thất bại trước một kẻ không hơn không kém một bản sao rẻ tiền là một điều không thể chấp nhận.
Không, nhiệm vụ này không thể thất bại thêm một lần nào nữa. Bằng mọi giá, anh phải tiêu diệt được tên bản sao đó.
Anh nhanh chóng rời khỏi Yokohama và tới Tokyo thêm lần nữa.
◆
Kể từ sau cái ngày Sakaguchi Ango mò đến tận quán để nhìn cái bản mặt trăm ngàn biểu cảm như một của tôi... Hay nói đúng hơn là đến để xác nhận danh tính của tôi thì hầu hết mọi việc đều ổn thoả.
Thi thoảng Ango sẽ tới đây mua vài ly cà phê, hoặc là nhờ cấp dưới mua giúp... Nhưng tôi thấy ổn, miễn không tò mò tọc mạch là được.
Nhưng mà hôm nay nó cứ sao sao. Cứ cảm thấy lạnh gáy thế nào ấy...
Nhìn ra phía cửa sổ theo thói quen, cụ thể là nóc toà nhà đối diện, một hình bóng quen thuộc lại đứng đó nhìn xuống.
Biết ngay mà, làm gì có chuyện thoát dễ vậy.
Tên emo kia vẫn đang nhìn chằm chằm mình từ toà nhà đối diện. Nếu ánh mắt của hắn có thể giết người, hẳn là tôi đã chết từ lâu rồi.
... Dạo này xui xẻo thật chứ.
Thở dài, tôi quay về phía Hikari-nee thì thầm.
"Hikari-nee, tôi muốn xin về sớm hôm nay."
Bả quay ngoắt lại nhìn tròn mắt, mặt nhăn như khỉ rồi hỏi.
"Sát thủ?"
"Ừm, sát thủ."
Lắc đầu một cách bất lực, bả phàn nàn.
"Riết rồi nhóc sẽ mang thêm cả tội phạm quốc tế về đây mất thôi... Được rồi, nhóc có thể đi, nhớ cẩn thận."
Tôi cúi đầu chào, lấy mũ và bước ra khỏi quán. Từ từ đi bộ qua những con đường và bước vào một con hẻm.
Quay lưng lại, tôi cất tiếng gọi.
"Mau ra đây đi, tôi biết anh ở đó."
Từ trong bóng tối, một bóng người quen thuộc bước ra. Một người thanh niên cao và mảnh khảnh, cùng mái tóc đen đuôi trắng và đôi mắt xám xịt.
"... Trước khi chúng ta cố giết nhau thêm lần nữa, anh có thể cho tôi biết tên được không?"
Tôi nói một cách vô cảm, thận trọng nhìn đối phương.
Ờ được rồi, về mặt kỹ thuật, tôi không biết tên của anh ta. Vả lại, kéo dài thời gian được thì vẫn tốt hơn là trực tiếp va chạm.
"Không ích gì khi nói cho một kẻ sắp chết biết tên ta cả."
... Đúng là emo có khác. Cứ cố tỏ ra ngầu lòi góc cạnh, tôi càng nhìn càng ớn lạnh.
Một sợi tua đen lao về phía tôi, nhanh chóng rút con dao đen yêu dấu ra khỏi thắt lưng, tôi đỡ được sợi tua ngay lập tức rồi đánh bật nó sang một bên.
Dừng một chút, Akutagawa tiếp tục.
"Nhìn ngươi, có lẽ ngươi đã biết lý do mình bị ám sát rồi nhỉ, bản sao."
"... Vì cứu một cô bé ra khỏi bóng tối của Mafia Cảng và hướng cô ấy về phía ánh sáng à?"
Tôi trả lời trong khi né sang một bên khi một sợi tua khác cố đâm tôi.
"Ngươi và ta đều biết rõ điều đó. Con bé quá tài năng. Tài năng trong việc giết chóc và đó cũng là tất cả những gì con bé đó có thể làm."
Con dao tôi cầm va chạm với sợi vải đen của [La Sinh Môn], hất sợi vải về phía sau.
"Vậy anh chỉ coi cô bé như công cụ thôi sao?"
"Phải, đó là giá trị duy nhất mà con bé đó có, nếu nó không thể giết chóc thêm nữa, thì nó nên ngưng thở đi."
Mặc dù bản thân tôi biết rằng Akutagawa coi Kyouka không hơn gì một công cụ nhưng thế này thì vẫn... quá tàn nhẫn.
... Hắn cũng vậy, có lẽ hắn cũng coi bản thân như một công cụ cho Mafia Cảng.
Tiếp tục cúi xuống để né thêm sợi tua đen khỏi việc cắt cổ tôi, tôi mới nhận ra: nó chậm, quá chậm là khác.
... Chậm hơn nhiều so với lúc chúng tôi chiến nhau ở khu ổ chuột đó.
Và thực tế tôi không cần đến [Vô khuyết] để né tránh đã phần nào củng cố cho giả thuyết này.
"Anh cứ nói như thể nếu cô bé ngừng giết chóc thì cô bé sẽ lạc lối và mất đi mục đích sống vậy."
"Đúng, ta đang cố cho con bé đó một mục đích sống."
Nhận thấy việc tấn công đối phương là vô ích, cả hai người chúng tôi dừng lại, đứng đối diện nhau dưới ánh sáng và bóng tối trong con hẻm.
Tôi trừng mắt, nhìn thẳng vào mắt Akutagawa và hỏi.
"Tôi hỏi anh, vậy mục đích sống của anh là gì?"
"Ta muốn được Dazai-san thừa nhận."
"Vậy sau đó thì sao? Sau khi anh được công nhận thì anh sẽ làm gì?"
◆
"..."
Anh im lặng, nhìn vào đứa nhóc trước mặt dù có cố mở miệng nhưng cũng chẳng thể thốt ra được lời nào.
"Không trả lời được? Vậy để tôi hỏi anh câu hỏi khác, tại sao anh lại căm ghét tôi?"
"Vì ta không chấp kẻ thấp kém nhất Mafia Cảng như hắn lại được Dazai-san công nhận. Ta không thể chấp nhận tên tép riu đó mạnh hơn ta!"
Anh dừng lại, nhìn vào đôi mắt xanh lạnh kia rồi tiếp tục.
"Còn ngươi, ngươi có khuôn mặt của hắn, tên mà ta căm ghét đến tận xương tủy."
"À, hiểu rồi. Vậy anh nghĩ vì sao 'Dazai-san' lại đánh giá cao người đó?"
Akutagawa cắn môi, mặt mày tối sầm, thừa nhận.
"... Vì hắn mạnh hơn ta."
"Vậy thì có lẽ là anh chẳng biết gì về người tên 'Dazai' đó rồi."
"Ngươi nói cái gì?"
"Với một kẻ không có lý tưởng hay lẽ sống như anh ta, có lẽ tôi có thể hiểu phần nào lý do Oda Sakunosuke lại là bạn thân của người như Dazai."
Akutagawa khựng lại.
"Dazai cũng như Kyouka, quá tài năng, nên anh ta sớm đã hiểu và nhận ra bản chất của mọi việc, anh ta luôn dự đoán chính xác mọi thứ, đúng chứ?"
Anh gật đầu.
"Anh ta có thể hiểu rõ mọi thứ nhưng chưa bao giờ hiểu được bản thân mình. Anh ta chán ngán nhìn mọi thứ diễn ra theo đúng dự đoán của mình thì người đó xuất hiện."
"Ý ngươi là tên Oda đó?"
"Đúng vậy. Một người khác biệt, không thể đoán trước, đủ để thấu hiểu chính bản thân anh ta hơn cả chính mình... Đó phần nào cũng là lý do anh ta được Dazai đánh giá cao."
Đứa nhóc trước mặt hơi nghiêng đầu rồi chốt hạ câu cuối.
"Cho đến tận giờ phút này, anh ta vẫn chưa thể tìm được mục đích sống cho mình và không phải như anh đã nói sao? Những kẻ không có mục đích sống, không có giá trị thì không đáng được thở sao?"
"Sao ngươi dám nói về Dazai-san như thế! Ngươi chẳng biết gì về anh ấy cả, bản sao yếu đuối!"
Đôi mắt xanh biển chợt mất đi ánh sáng rồi bỗng chốc trở nên rỗng tuếch và vô hồn, nhìn thẳng vào tâm can hắn.
"Vậy thì tại sao anh lại sống? Tìm kiếm sự công nhận từ người kia chỉ là cái lý do để lấp liếm rằng anh rõ ràng không có lý do gì để tồn tại, chứ đừng nói đến việc sống."
Lạnh.
Cảm giác không khí xung quanh lạnh đi vài độ. Sát khí ngập tràn con hẻm lạnh lẽo, không khí ô nhiễm trong con hẻm đó trở nên đặc quánh và ngột ngạt vô cùng.
Cái cảm giác bị tên bản sao rẻ tiền nhìn thấu tận tâm can, lột trần toàn bộ bản thân trước mặt một tên bản sao, một kẻ yếu đuối thật ghê tởm.
Hắn không được phép hiểu anh như thế.
Không ai ngoài Dazai-san được phép hiểu anh như vậy.
Thật kinh tởm.
Ngay lúc đó, toàn bộ sự kiềm chế của anh đã biến mất, chỉ còn lại sự giận dữ cuộn trào như muốn nuốt chửng anh lẫn kẻ trước mặt.
Sự căm ghét của anh đã lên đến đỉnh điểm.
Lúc này đây, anh chỉ muốn phanh thây, xé xác kẻ đang đứng trước mặt ra thành trăm ngàn mảnh vụn.
Anh gầm lên giận dữ, [La Sinh Môn] cũng sôi sục dưới chiếc áo khoác đen của anh.
"Ngươi thì biết cái gì về ta mà dám nói ra điều đó!"
Hắn đối diện với sự giận dữ cùng cực của anh, nhìn anh với đôi mắt lạnh lẽo và sâu hoắm như vực thẳm, rồi trả lời với tông giọng đều đều đến kì lạ.
"Anh cũng đâu biết gì về tôi? Tôi có thể trông giống anh ta, nhưng tôi không phải anh ta, Oda đã chết từ lâu rồi, đừng có kéo tôi vào mỗi hận vô nghĩa của anh."
"Không quan trọng! Việc ngươi có giống hắn hay không, nhiệm vụ của ta vẫn là tiêu diệt ngươi. Vậy thì đứng đó và chịu chết đi, bản sao!"
◆
À vâng, sau hơn mười hai phút đồng hồ với một loạt lời nói ngẫu nhiên, phân tích tâm lí nhân vật như mấy thím chuyên văn, rất nhiều đạo lý, cùng với vài lời đe dọa và chửi rủa, tôi đã đánh giá được tình hình.
Tên không lông mày kia đang kiệt sức, vì lao lực à?
... Đừng nói ông anh thực sự mò tới tận đây ngay sau lúc mới tỉnh dậy đấy nhá? Quên đi, chắc chắn là hắn đã tới đây ngay sau khi hắn tỉnh dậy từ Mafia Cảng.
"Xong chưa? Tôi thấy sau mười hai phút đồng hồ, chúng ta nhiều lắm cũng chỉ đứng đây cãi nhau thôi."
Không khí giữa hai người lạnh lẽo và ngột ngạt vô cùng. Khi mà cả hai sắp lao vào nhau, thì tôi nghe thấy một âm thanh lạ.
Ọc...
Tên emo chưa kịp mở miệng thì tôi lại nghe cái âm thanh kỳ cục đó lần nữa và lần này, nó nghe như tiếng than khóc của dạ dày hắn đang biểu tình vì đói.
Nhìn kỹ lại Akutagawa, tôi nhận thấy dáng đứng của hắn cũng không vững chút nào, nhìn như sắp gục tại chỗ rồi ấy.
Bao nhiêu khí thế lẫn sát khí của tên emo kia bỗng tắt cái rụp.
... Tự dưng cái không khí ngột ngạt kia biến mất, thay vào đó là một con người khốn khổ và một tên Mafia sắp chết vì lao lực đứng nhìn nhau một cách lãng xẹt.
"... Này, anh có ăn nghỉ đủ không thế?"
"... Ta không cần ngươi thương hại... Ngươi đang coi thường ta vì không thể chiến đấu sao!"
"Đừng có nhét chữ vào mồm tôi, tôi nói thế bao giờ? Mà cái thân hình anh trông chả khác quái gì cái que tăm, tôi cũng phục độ lỳ đòn của anh đấy."
Khi hắn sắp hôn mặt đất đến nơi, tôi nhanh chóng bước đến tên emo kia rồi choàng tay phải tên emo không lông mày kia lên vai, luồn tay qua hông hắn để dìu hắn đi.
"... Ngươi đang làm quái gì thế?"
... Ổng kiệt sức đến độ thở không ra hơi luôn rồi kia kìa bà con. Mà nói cũng thều thào như mấy người sắp chết ấy. Chắc bao nhiêu sức dồn hết vào lúc gào mồm lên phản biện đây mà.
"Tất nhiên là mang ông cố đi ăn rồi chứ sao nữa? Mafia Cảng mà biết tôi làm gì với thành viên cộm cán của họ là tôi không xong đâu. Với cả anh sắp gục tới nơi rồi còn gì nữa, anh muốn tôi bỏ anh lại xó này luôn không?"
"..."
Gỡ cái mũ đen ra khỏi đầu, tôi đội nó lên đầu tên không lông mày kia rồi bắt đầu dìu hắn đi ra khỏi con hẻm.
"... Ngươi đội cái đó cho ta làm gì...?"
"Thế cái mặt ba chưa đủ nổi hay gì? Muốn cảnh sát tới đây lôi cổ ba đi luôn không?"
"..."
Tôi chán nản dìu cái tên dở người kia về nhà lần hai trong tuần.
◆
Giờ nghĩ lại thì lại thấy mình lúc đó điên thật. Chẳng có ai bình thường lại đi khiêu khích người sắp giết mình. Và cũng chẳng có ai lại đi dẫn người cố làm gỏi mình hơn hai lần về nhà đâu.
Hiện tại tôi đang đứng trong bếp để nấu ăn, cùng với cái tên dở hơi muốn giết tôi đang ngồi nhìn chằm chằm bằng cái ánh mắt hình viên đạn.
Tất nhiên chúng tôi vẫn là kẻ thù nên tên emo kia chắc chắn sẽ không ăn đồ tôi nấu. Vì thế tôi đã mang luôn hắn vào bếp để hắn giám sát việc tôi nấu luôn cho nó tín.
... Trong tủ vẫn còn một ít khoai tây, cà rốt, và ít thịt lợn... chắc đủ nấu cơm cà ri rồi...
Cắt cắt, rồi bỏ nồi nè, khuấy đều rồi nêm nếm nè... tôi cuối cùng đã nấu xong đồ ăn và đặt lên bàn.
Tôi với hắn ngồi đối diện nhau, trước măt mỗi người là một đĩa cơm cà ri đang bốc khói.
Tôi thì bắt đầu ăn, còn tên không lông mày kia cứ lấy cái thìa chọt chọt vào đĩa cà ri.
"Không có độc đâu mà lo, không phải anh đã giám sát toàn bộ quá trình nấu sao?"
Hắn vẫn nhìn chằm chằm đĩa cà ri như thể nó là vũ khí hủy diệt hàng loạt nào đó.
"Không cay đâu, tôi đảm bảo. Giờ thì ăn lẹ đi để tôi còn gọi xe cho anh về."
Nuốt thêm một miếng cơm, tôi nói tiếp.
"Nếu anh muốn giết tôi thêm lần nữa thì liệu mà chăm sóc bản thân cho tốt vào, nếu lần sau còn như thế này nữa thì dù có phải buộc thòng lọng quanh cổ anh để anh ăn đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ làm."
◆
"..."
Akutagawa nhìn chằm vào đĩa cà ri nghi ngút khói trước mặt.
Anh không có lý do gì để tin tưởng vào tên bản sao đó, không, ngay từ đầu anh đã không có lý do gì để ở đây.
... Chỉ cần một lưỡi vải cắt đầu tên bản sao kia là anh có thể trở về Mafia Cảng.
Ra lệnh trong âm thầm, một lưỡi vải đen vọt thẳng tới cổ của tên bản sao.
... Và hắn lấy cái thìa để chặn [La Sinh Môn], hất lưỡi vải ra mà không thèm nhìn lên.
"Làm ơn, đừng có dùng năng lực để phá bếp nhà tôi, mấy cái đồ gia dụng này không hề rẻ đâu."
Bản sao gạt mạnh lưỡi vải sang một bên, mắt trừng trừng lườm hắn rồi nói tiếp.
"Nếu muốn chém giết gì thì ra ngoài, còn đây là nhà ở, đừng có mà đánh nhau ở đây."
Lại nữa.
Lại cái cảm giác lạnh lẽo toả ra, nhưng lần này nó phát ra từ phía tên bản sao, không phải anh.
Tên đó đang toả ra... sát khí?
Không khí xung quanh giảm đi vài độ, cảm giác lạnh lẽo xâm nhập cơ thể anh...
Cảm giác còn ngột ngạt hơn nhiều những gì anh làm trong con hẻm tồi tàn và cũ kỹ đó.
Akutagawa miễn cưỡng thu lại [La Sinh Môn] và ngồi ăn trong im lặng.
Anh do dự, ngồi nhìn đĩa cà ri thêm một lúc lâu.
"Mau ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon đâu."
Cuối cùng, anh từ từ xúc một thìa cà ri và cho vào miệng một cách gượng ép, mong đợi một món ăn tệ hại và nhạt nhẽo dành cho kẻ địch.
Anh đã sai, rất sai lầm.
Mùi vị ngọt ngào, ấm áp và béo ngậy của cà ri lan toả trong khoang miệng anh. Kết hợp với chút vị ngọt thanh của cà rốt, vị bùi bùi của khoai tây cùng với thịt mềm thấm đẫm hương cà ri với cơm trắng dẻo thơm...
Món cà ri này hương vị... không tệ.
◆
"Chị về rồi nèeee-!"
Bả bước vào bếp và đứng đực ra đấy luôn, vì cảnh tượng tôi đang rửa bát với tên sát thủ hôm nọ đang ngồi uống trà một cách từ tốn.
"Rei, có lời giải thích nào không em."
Tôi quay lại nhìn bả rồi trả lời một cách chán nản.
"Về cơ bản, chúng tôi lại cố giết nhau thêm lần nữa, nhưng anh ta suýt gục vì kiệt sức nên tôi mang anh ta tới đây và nấu cho tên đó ăn."
Hikari-nee vỗ mặt một cách thất vọng.
"Chị đừng thất vọng như thế, tôi có nấu riêng cho chị mà."
"Phải vậy chứ! Vậy chị đi tắm nha~"
Rửa bát xong, tôi quay ra ngoài, cầm lấy điện thoại và gọi cho con mèo già đó.
"Alo Sensei, tôi muốn nhờ thầy đưa tên Mafia này về Yokohama."
Đầu dây bên kia loạt soạt một lúc và tôi nghe được câu đồng ý.
"Ngươi đang làm gì thế?"
Bỏ điện thoại ra ngoài tai, tôi trả lời một cách mệt mỏi.
"Tất nhiên là gọi người đến đón anh về rồi?"
"..."
"..."
Hai người nhìn nhau một cách vô cảm, giữa hai người là bầu không khí kiểu: "Tao với mày đang làm quái gì ở đây vậy, ra ngoài múc nhau ngay và luôn nào."
Đúng lúc bà chị vào bếp ăn, bả vui vẻ xoa dịu hai khứa dở hơi.
"Thôi nào hai đứa~ đừng có nhìn nhau như kiểu sắp lao vào giết nhau trong bếp như thế chứ, ít nhất phải ra ngoài thì mới được đánh nhau nha~"
Nói xong thì bả ăn cơm cà ri ngon lành, còn tôi với tên emo kia vẫn lườm nhau cho đến khi chuông cửa kêu.
◆
Tôi đi mở cửa, và Akutagawa cũng loạng choạng theo sau. Mở cửa, tôi thấy Sensei đang đứng ngoài cửa với ánh mắt phán xét.
"Cậu lại làm cái quái gì nữa thế, cậu bé?"
"Lần này không phải tôi, là anh ta tự mình tìm đến."
Nói xong tôi liếc nhìn và chỉ vào Akutagawa đằng sau với vẻ vô tội, mặc dù cái mặt tôi nó vẫn đơ ra đấy, hầu như chẳng có tác dụng gì trong việc biểu cảm.
"Anh ta hoàn toàn đủ tỉnh táo để đi về Yokohama nên tôi mới nhờ thầy chở cậu ta về thôi."
"Được rồi, cậu kia, đi cùng với tôi. Tôi sẽ đưa cậu về Yokohama."
"... Tại sao ta lại phải tin ngươi?"
"... Tại vì lần trước cũng là Sensei chở anh và tôi về Yokohama. Và với cái bản mặt bị truy nã của anh thì đi tàu sẽ rất rắc rối sao?"
Tên không lông mày nhướn đôi lông mày không tồn tại của mình một cách do dự. Sáu mắt nhìn nhau một cách không thể nào ngượng ngùng hơn được nữa.
Một lúc sau, hắn nhượng bộ, thở hắt một hơi rồi quyết định bước qua mặt tôi và đi về phía cửa ra vào, nơi Sensei đang đứng đợi.
Hắn dừng lại, nhìn tôi rồi gẩm gừ đe doạ.
"Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ giết ngươi, bản sao."
Akutagawa quay đi cùng với Sensei trở về Yokohama.
Tôi thở dài rồi đóng cửa lại.
Thành thực mà nói, tôi không nghĩ hắn sẽ hợp tác với tôi đâu. Thực tế là hai người vừa mới múc nhau cách đây chưa đầy nửa ngày luôn đấy. Có lẽ hắn đã quá mệt để đánh nhau rồi...
Dựa lưng vào cửa, tôi thở dài lần thứ N.
"Oải quá đi... Mệt chết tôi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com