Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Rời khỏi Yokohama

“Oáp...”

Tôi tỉnh giấc, ngáp dài một cách uể oải. Lết thân mình ra khỏi giường, tôi loạng choạng bước về phía phòng tắm.

Con mèo tam thể thấy vậy cũng lẽo đẽo theo cùng.

Tôi mở vòi nước, bắt đầu đánh răng rửa mặt. Nhìn lại hình ảnh phản chiếu qua tấm gương, tôi chỉ biết ngao ngán.

Lắc đầu một cách chán nản, tôi bước ra khỏi phòng tắm với cơn buồn ngủ vẫn dai dẳng.

Con mèo bước về phía trước tôi, dẫn tôi đi về phía phòng khách. Nó dừng lại trước cái kệ tivi, rồi ra hiệu cho tôi mở nó.

Bên trong kệ là một phong bì phủi bụi, cùng với một tấm vé tàu còn mới… Nó trông như thể ai đó vừa mới mua vài ngày rồi nhét vào đây cùng mấy món đồ lặt vặt không mấy quan trọng.

… Đáng nghi quá.

... Cứ như là ai đó đã lên kế hoạch dụ tôi vào đây vậy.

“Tôi lấy đồ như vậy có ổn không?”

Tôi liếc nhìn con mèo và nó meo meo đồng ý. Tôi lấy tấm vé, nhét vào túi quần rồi quay về phía cái phong bì.

... Thôi cái đó tính sau đi, tạm thời phải nhanh chóng tìm cách rời thành phố này trước rồi có gì phát sinh thì giải quyết sau.

“Vậy là không cần mua vé nữa…”

Lấy tiền ra khỏi phong bì, tôi đếm qua số tiền và nó đủ để tôi có thể thuê phòng trọ trong một tháng.

Cộng với số tiền tôi lượm lặt được trong vài ngày qua thì chắc là đủ để tôi sống thêm vài ngày nữa.

… Nghĩ lại thì vẫn tội lỗi quá, biết vậy mình cứ đi tìm con mèo này luôn thì đâu phải khổ vậy…

“Vậy là đủ rồi.”

Rời khỏi phòng khách với tiền và chiếc vé tàu trong người, tôi quay lại phòng ngủ. Mở tủ quần áo ra, bên trong là một vài bộ quần áo cũ. Ngắm nghía một chút, tôi chọn ra chiếc áo khoác đen có mũ.

Phủi đi lớp bụi mỏng trên áo, tôi mặc nó vào. Cẩn thận đội thêm chiếc mũ lưỡi trai lên rồi trùm mũ áo để che đi mái tóc đỏ.

Cẩn thận vẫn hơn. Đám người đó mà tìm thấy tôi thì tôi kiểu gì cũng lên thớt. Cầu trời khấn phật cho con sống yên ổn đi mà!

“Vậy… Rời khỏi thành phố này thôi nhỉ?”

Con mèo gật đầu, rồi dụi dụi vào mắt cá chân của tôi. Cẩn thận đóng cửa nhà lại, tôi cùng con mèo tam thể hướng tới ga tàu.

Thời khắc cuối cùng đã điểm, bái bai Yokohama!


Một mèo, một người cùng bước xuống phố. Họ luồn lách qua những con phố đông nghịt, hoà vào dòng người tấp nập đang đi lại.

Gần đó, một người đàn ông tóc nâu đang trêu đùa một cậu bé tóc trắng khi hai người đi về hướng ngược chiều so với họ.

Họ lướt qua nhau giữa đám đông nghẹt người.

“Dazai-san, sao tự dưng anh khựng lại vậy?”

“Không có gì đâu Atsushi-kun. Chúng ta về thôi~”

Không hề hay biết đến sự hiện diện của người kia, họ tiếp tục đi qua dòng người xô đẩy hướng tới phía ga tàu.


“Tàu số 23 tới Tokyo chuẩn bị rời ga, xin quý khách ổn định chỗ ngồi.”

Tôi cùng con mèo đang ngồi trên tàu hướng về Tokyo. Con mèo đang ngồi cạnh tôi, mắt lim dim ngủ.

Tôi để mình chìm vào suy nghĩ lần nữa khi nhìn ra cửa sổ.

Mà giờ mới nhận ra, cứ gọi con mèo là ‘con mèo’ hay là ‘ông già’ thì có vẻ không ổn lắm nhỉ? Nó cũng cần một cái tên mà? Hơn nữa, con mèo này trông giống con mèo ở quán bar Lupin. Và nó cũng giống năng lực [Tôi là một con mèo] của ai đó họ N tên S nữa.

… Mà không, không phải giống, con mèo chính xác là người đó.

Ừm, Dazai đã gọi con mèo là gì nhỉ? À, là…

Tôi nhìn về phía con mèo, mở miệng nói.

“Này ông ...? Tôi có thể gọi ông là ‘Sensei’ được không?”

Con mèo – giờ là Sensei gật đầu rồi nhảy lên đùi tôi, cuộn tròn ở đó như quả bóng lông mềm mịn.

Tôi vuốt ve Sensei, và Sensei phât ra tiếng gừ gừ thoả mãn.

... Mà cũng kỳ lạ phết, khá chắc là Sensei già hơn cả Mori lẫn Fukuzawa nhưng mà nhìn ổng hành động như mèo thật thì cũng hơi…

Bỏ qua suy nghĩ đó, tôi nhìn về phía cửa sổ lần nữa, ánh nắng vàng từ phía cửa sổ tàu chiếu vào chỗ chúng tôi. Ánh sáng chiếu lên mặt biển, khiến cho biển lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Đẹp thật… Dẫu cho thế giới này là hư cấu đi chăng nữa, nhưng được chiêm ngưỡng tận mắt vẻ đẹp như thế này, tôi cũng không khỏi choáng ngợp.

Ánh nắng vàng ấm áp khiến tôi đi vào giấc ngủ.


“Tàu số 23 sẽ đến ga Tokyo trong năm phút nữa, xin quý khách thu dọn hành lý để chuẩn bị xuống tàu.”

Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, tôi vươn vai, nhìn xung quanh. Sensei ra khỏi đùi tôi, tôi đứng dậy, bước về phía cửa tàu.

Cánh cửa mở ra, chúng tôi bước khỏi tàu cùng với những người khác.

Tôi cùng Sensei từ từ bước ra khỏi ga. Sau một lúc, cả hai nhanh chóng đã ở trước cầu thang dẫn lên phía trên.

Bước từng bước một, ánh sáng chói lọi của phía trên chiếu xuống, khiến tôi nheo mắt. Tôi ngước lên, thấy mình đã đến nơi.

“Vậy là đến lúc tạm biệt rồi nhỉ, Sensei?”

Sensei, hay chính xác hơn là Natsume Soseki. Người đàn ông đã tạo ra Khung ba bên nhằm duy trì sự ổn định và cân bằng của Yokohama. Với sự tham gia của ba phe gồm Chính phủ, Cơ quan Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng.

Bản thân ông là một người lãnh đạo vô cùng tài năng và có sức lôi cuốn. Bằng khả năng của mình, ông đã liên kết ba tổ chức xung đột với nhau, tạo ra Khung ba bên chỉ bằng điểm chung duy nhất của họ: tình yêu Yokohama và mong muốn bảo vệ thành phố cảng này.

Cũng như họ, ông cũng vô cùng yêu thành phố cảng này. Đó là lý do Sensei luôn xuất hiện mỗi khi có thảm họa xảy ra để giám sát và sẽ can thiệp khi cần thiết mặc dù ông đã nghỉ hưu.

Có lẽ việc Sensei giúp đỡ là vì sự hiện diện của tôi sẽ gây ra quá nhiều sự hỗn loạn và rắc rối không cần thiết cho Yokohama.

Cũng như ông bà đã dạy rằng: Muốn giấu một cái cây thì hãy giấu nó vào một rừng cây. Vậy thì muốn giấu một người thì hãy giấu vào một biển người.

…Mặc dù tôi nghi ngờ điều đó rất nhiều vì trong đây toàn là mấy kẻ điên có đầu óc.

Thực sự, nếu ông ấy ở cùng với tôi thì chắc tôi sẽ an tâm hơn. Nhưng hiện tại Sensei đang ở cùng Haruno Kirako – một người bị ám ảnh bởi mèo, nếu Sensei đi quá lâu thì chắc sẽ khiến cô ấy lo lắng.

Mà khi cô ấy lo lắng thì có thể cô ấy sẽ nhờ Ranpo đi tìm. Với đầu óc của Ranpo thì chắc chắn sẽ lần ra tôi…

Đúng là rắc rối sẽ chồng thêm rắc rối… Đến lúc đó có khi tôi ngỏm củ tỏi luôn chứ chẳng đùa.

Dẫu vậy, đây có thể là giải pháp tối ưu nhất mà không gây ra quá nhiều lộn xộn và hỗn loạn cho thành phố.

Nhưng từ tận đáy lòng, tôi vẫn vô cùng biết ơn ông vì đã giúp đỡ tôi. Tôi cúi xuống xoa đầu Sensei lần nữa.

“Cảm ơn. Hẹn gặp lại, Sensei.”

Sensei gật đầu, rồi chúng tôi tách ra mỗi người một hướng.


Vấn đề bây giờ là danh tính, chỗ ở, việc làm và nhu yếu phẩm. Trừ cái đầu tiên ra… nghe tôi y như sinh viên mới ra trường vậy nhể.

Tôi tiếp tục lang thang trên đường phố Tokyo, sẵn tiện xem qua chỗ nào có tuyển nhân viên để tiện tìm việc.

… Mà không có giấy tờ thì xin việc kiểu gì đây?

Đứng trên vỉa hè chờ đợi đèn tín hiệu chuyển xanh, tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Một thước phim ngắn chạy qua tâm trí tôi:

00:01
Đèn chuyển xanh, mọi người bắt đầu qua đường.

00:02
Một chiếc xe tải mất lái đang lao tới.

00:03
Mọi người bắt đầu hoảng loạn và bỏ chạy tán loạn.

00:04
Tôi đang đứng bên cạnh cột đèn, không kịp phản ứng.

00:05
Chiếc xe đâm vào tôi cùng một người đứng cạnh.

00:06
Máu chảy, nhuộm đỏ cả một góc vỉa hè.

Mắt tôi mở to, rồi theo bản năng, tôi kéo thật mạnh người bên cạnh sang bên trái.

“Này, cái thằng nhóc chết dẫm kia mày đang làm cái quá—”

Chiếc xe tải lao vụt qua mặt chúng tôi và đâm mạnh vào lề đường với một tiếng nổ lớn. Khói đen nghi ngút bốc ra từ chiếc xe cùng với vô số mảnh kính vỡ.

Tôi quay người rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể.


Lang thang thêm một thời gian nữa, tôi cảm thấy đầu óc ngày càng quay cuồng. Tầm nhìn ngày càng mờ đi.

… À phải rồi, từ hôm qua tới giờ mình ăn có mỗi cái taiyaki. Giờ đói lả rồi à…

… Không đúng, mình đã lang thang hai ngày trời và không có gì bỏ bụng, không thể nào bản thân lại ngất xỉu vì đói được…

... Hôm qua mình cũng ăn thêm một cái taiyaki nữa mà... Chắc chắn là không phải do cơn đói...

Một tay chống vào tường, một tay ôm chặt đầu, tôi tiếp tục lê bước về phía trước để kiếm quán nào đó ăn đỡ.

Tôi đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó lỏng và nóng chảy xuống cằm. Tôi dừng lại, lấy tay lau cằm rồi sững sờ.

Máu?

Mình đang chảy máu à…?

Vì lý do gì? Mình đâu có bị thương?

Máu mũi? Nhưng…?

… Không lẽ là do cái năng lực đó kích hoạt lần đầu ư…?

“Ê, nhó—”

… Ai đang đó đang gọi tôi à…?

Không nghe thấy gì cả…

À…

Đau… đau thật…

Mình lại bất tỉnh thêm lần nữa rồi…

Bóng tối lạnh lẽo nuốt chửng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com