Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Năng lực, phước lành hay lời nguyền?

“Thật xui quá đi…”

Hôm nay ra đường thì trượt ngã dập mông. Vào siêu thị tưng tửng lựa đồ, đến lúc trả tiền thì mới nhận ra mình quên đem ví, thế là phải trả lại toàn bộ hàng.

Nay ăn cái gì mà xui thế không biết, nhưng mà cuối cùng cũng được về nhà rồi.

Đang đứng đợi đèn chuyển xanh, bỗng nhiên có thằng nhóc mặc áo đen, đội mũ lưỡi trai che khuất mặt trông vô cùng khả nghi giật mạnh người mình sang một bên.

Quá bực bội vì cái ngày đen đủi như hôm nay và hành động mất nết của thằng nhóc. Tôi tức giận gầm lên.

“Này, cái thằng nhóc chết dẫm kia mày đang làm cái quá—”

Chiếc xe tải lao vụt qua đâm sầm vào vỉa hè ngay trước mặt tôi. Những mảnh vỡ từ chiếc xe bay tứ tung, may mắn là chúng không cắt vào người tôi.

Hả…?

Tôi bỗng nhiên cảm thấy lạnh ngắt, tay chân cứng đờ. Tôi đứng đực ra đấy, nhìn chiếc xe suýt lấy mạng mình.

Cái xe đó đã kết thúc cái vòng đời ngắn ngủi của nó với việc đầu xe bị biến dạng nghiêm trọng sau cú tông vỉa hè vừa nãy. Tôi nghĩ vậy, vì chiếc xe tải trông còn khá mới, có lẽ chủ xe vừa mới mua...

Tiếng nổ lớn ngay sau đó cắt ngang suy nghĩ của tôi, khiến khói đen nghi ngút bốc ra từ chiếc xe.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

Nếu mình không ra khỏi chỗ đó… thì…
Nếu mà… thằng nhóc khả nghi đó mà không kéo mình ra đây thì liệu mình có còn ở đây không?

Chân tôi chôn chặt một chỗ, tay chân vẫn còn bủn rủn vì sợ hãi.

…Còn đứa nhóc vừa nãy cứu mình…

“Này... nhóc ơi... cho chị xi—Đâu mất rồi...?”

Nhận ra điều ấy, tôi quay ra định xin lỗi chỉ để thấy bóng người màu đen nhỏ bé đó đã loạng choạng hoà vào đám đông đang hỗn loạn.

Cảnh sát đã tới sau đó không lâu, tôi được đưa về đồn để lấy lời khai.


Sau khi việc lấy lời khai kết thúc, tôi được biết rằng tài xế chiếc xe đó đã lên cơn đột quỵ khiến ông ngừng tim và chết ngay ở trên xe.

Có lẽ lúc ông ta mất ý thức, cơ thể không tự chủ nên đã đè vào chân ga, khiến cho chiếc xe mất lái càng lao nhanh hơn về phía trước.

Tôi thở dài lần thứ N trong ngày, tự hỏi tại sao mình lại xúi quẩy đến vậy trước khi về nhà.

… Cả ngày hôm nay toàn là xui xẻo mà.

Trong ánh chiều tà, đi dọc con đường vắng vẻ, tôi bỗng thấy một bóng người quen thuộc ở phía xa.

Đứa nhóc mặc áo đen đang chống tay vào tường và lê từng bước một về phía trước một cách khó khăn.

“Ê, nhóc con—!”

Nhóc ấy đột ngột dừng lại một chút rồi sau đó gục xuống ngất xỉu.

Tôi chạy vội tới chỗ đứa nhóc, nâng đầu đứa nhóc lên. Chiếc mũ trên áo đứa nhóc tuột xuống, phần nào giúp tôi nhìn thấy rõ hơn gương mặt thằng nhóc.

Nhận thấy đứa nhóc vẫn còn chiếc mũ lưỡi trai, tôi đưa tay gỡ nốt cái mũ còn lại của thằng nhóc và thấy được toàn bộ gương mặt của tên nhóc đó:

Khuôn mặt thiếu niên tuy nhợt nhạt vẫn có phần trẻ con, trông không thể nào lớn hơn mười lăm tuổi được.

Mái tóc màu đỏ bắt mắt, hơi bết vì mồ hôi lạnh.

Và thứ khiến tôi chú ý nhất đó là mũi của đứa trẻ vẫn đang chảy máu.

Bình thường, tôi có lẽ sẽ mặc kệ mấy đứa vô gia cư kiểu này, vì vướng vào bọn này thì vô cùng phiền phức.

Nhưng mà dù thế nào tôi cũng không thể bỏ mặc nhóc áo đen này ở đây được, dù sao nhóc ấy cũng đã cứu tôi kia mà.

“Này nhóc, nghe thấy chị nói gì không?”

“...”

…Bất tỉnh rồi.

Áp trán của mình vào đầu đứa nhóc, tôi kiểm tra xem nhiệt độ của nhóc ấy.

… Nóng quá.

Cẩn thận lau máu trên mặt rồi nâng đứa trẻ lên lưng, tôi mang nhóc ấy về nhà.

“Vậy nhóc chịu khó một chút để chị cõng nhóc về vậy…”


Mở mắt, trước mặt là một cái trần nhà xa lạ. Cố nhổm người dậy, tôi nhăn mặt vì cơn đau đầu chưa dứt.

Kiểm tra đồ đạc, tôi thấy trên người tôi có một cái chăn mỏng, áo khoác ngoài của tôi cũng bị cởi ra, trên người tôi bây giờ chỉ còn lại chiếc áo sơ mi màu xanh navy, thắt lưng đen cùng quần dài màu xám nâu – chính là bộ đồ tôi mặc khi lần đầu tới thế giới này.

Cùng với một chiếc khăn mặt ấm đặt trên tay mà tôi vừa gỡ ra khỏi trán khi ngồi dậy.

Quan trọng hơn, bao súng lẫn con dao bấm tôi mang theo cũng không có bên người.

“Dậy rồi à nhóc?”

Tôi ngước lên, nhìn về phía cửa, nơi một bà chị đang đứng. Chị ta có gương mặt trông vô cùng trẻ, đôi mắt màu đỏ thẫm cùng mái tóc nâu dài buộc kiểu đuôi ngựa.

Bả từ từ bước vào, trên tay cầm một cái khay đựng đồ ăn. Trong đó là một bát cháo vẫn bốc khói, hai cái thìa sứ trắng, một cốc nước lọc cùng một ít giấy ăn.

Rồi bả đặt cái khay thức ăn lên tủ đầu giường.

“Ăn đi, chắc nhóc đói lắm rồi nhỉ.”

“... Đồ đạc của tôi đâu rồi?”

“Cứ ăn đi đã rồi có gì từ từ nói.”

“...”

Tôi nhìn vào bát cháo trắng đơn điệu với vẻ vô cảm rồi quay lại nhìn chằm chằm bà chị kia. Bà chị cũng thản nhiên nói một câu.

“Mặt nhóc lúc nào cũng đơ đơ như khúc gỗ vậy nhỉ?”

“...”

Không phải tôi muốn thế đâu, nhưng mà mặt Odasaku lúc nào nó cũng như này, bây giờ có ai bảo Oda bị liệt mặt thì tôi cũng tin đó.

Mà cũng cạn lời với bà cố luôn, làm gì có ai lại bắt cóc con nhà người ta vào nhà, lột sạch vũ khí phòng thân lẫn tiền bạc của người ta, xong lại mang ra mấy món ăn nhìn rõ là đáng nghi không?

“Hả, không ăn sao? Hay nhóc sợ có độc hả?”

Bả nói xong thì chộp lấy cái thìa rồi xúc miếng rõ to và ăn cái rụp luôn. Xong bả còn nuốt cái ‘ực’ rõ to cho nó uy tín. Đã thế, bả còn cầm cốc nước lên và uống hết một phần ba cốc nước nữa.

“...”

Hạn hán lời luôn ạ, rồi bà làm vậy thì ai dám ăn, dám uống đây? Nhưng mà…  bả đã có lòng thì tôi cũng có dạ. Tôi cũng đói quá rồi, thôi liêm sỉ gì nữa, ăn đỡ vậy.

Tôi thò tay ra, lấy cái thìa sạch mà bả chưa hốc. Tôi ngập ngừng cho cháo vào miệng và ăn từ từ. Có lẽ vì tôi ốm nên chẳng thấy món cháo này có hương vị gì cả.

Ăn xong xuôi, tôi lau miệng rồi trả lại đồ cho bà chị, bả cũng quay người và bê cái khay ra rửa. Bỏ lại tôi một mình trong căn phòng.


Ngồi một mình trong phòng, tâm trí của tôi bắt đầu chuyển động.

Vậy là mình có năng lực của Odasaku à?

Năng lực của Oda là [Vô khuyết]. Cho phép người dùng nhìn thấy tương lai trong khoảng năm giây và không quá sáu giây. Tương lai mà người sử dụng [Vô khuyết] thấy sẽ thay đổi tùy thuộc vào lựa chọn của họ, có thể tốt hơn nhưng cũng có thể tệ hơn.

Đậu xanh.

Sao chuyện càng ngày càng tệ hơn vậy? Nếu tôi chỉ trông giống Oda thôi thì ít nhất cái lý do ‘người giống người’ nghe còn hợp lý.

… Mà bây giờ cả năng lực cũng giống hệt thì giải thích sao? Chẳng lẽ bảo mình là em trai của Oda hay gì? Nhưng mà Oda chết được bốn năm rồi, chẳng lẽ đào xác ổng lên để xét nghiệm ADN à?

Để rồi phát hiện ra ADN của hai người y hệt nhau? Rồi lấy cớ ‘tôi là người của thế giới song song bla bla… tôi chỉ muốn về nhà’ rồi sau đó quậy tưng bừng Yokohama lên à?

Hay họ sẽ vẽ ra một thuyết âm mưu mới, với tôi là nhân bản vô tính của Odasaku?

Mà không cần đi xa đến vậy đâu, chỉ cần Ranpo ra liếc một cái là ổng biết liền luôn.

Không nhá.

Không đời nào mà tôi lại đâm đầu vào cái đám thần kinh đó.

Tốt nhất là tránh xa cái đám điên điên khùng khùng ở Yokohama thì chắc chắn mình sẽ không dính vào hỗn loạn như thế này.

Vì mạng sống mong manh bé nhỏ của chính tôi, tốt nhất là né né cái thành phố Yokohama đó ra.

Nghĩ lại thì, nếu để lộ ra là mình có năng lực thì Yokohama lại là nơi duy nhất mình có thể an toàn.

Thật trớ trêu làm sao.


Tôi cùng bà chị kia ngồi mặt đối mặt với nhau. Giữa hai người là bầu không khí vô cùng ngượng ngùng.

Sau khi nhìn chằm chằm lẫn nhau một hồi lâu, bà chị kia đã mở lời trước.

“Chào nhóc, chị xin giới thiệu chị tên là Kazeshima Hikari. Vậy tên nhóc là gì?”

Tên…? Tôi không thể nhớ được tên thật của chính mình nữa. Cũng không có tư cách để sử dụng cái tên của Odasaku. Vì rõ ràng tôi không phải anh ta.

Hơn nữa, sử dụng tên của Oda thì không khác nào tự bắn vào chân mình cả.

Dù sao thì tôi cũng không tồn tại ở đây…

Khoan đã…

Không tồn tại…? Số không… Zero… Rei.

“Tên của tôi là Rei.”

Bà chị nhướng mày, nguyên cái dấu hỏi bự chảng viết lên mặt bả.

“Chỉ ‘Rei’ thôi sao, không có họ à?”

“Vâng, tôi mồ côi nên không có họ.”

Đây không phải dối trá hay gì cả, vì tôi không còn bất kỳ người thân ruột thịt nào ở thế giới này… lẫn phía bên kia.

... Trừ đám bạn của tôi ra... Thì cha, mẹ, em gái tôi... Họ chết cả rồi.

“Hmm… Là vậy sao.”

“Mà Rei-kun đã cứu chị lúc đó đúng không?”

“Không, tôi tiện tay kéo bà chị thôi.”

“Cứ coi như là vậy đi.”

“... Nhưng mà đồ đạc của tôi đâu?”

“Chị có thể trả cho nhóc ví nhưng mà dao với súng thì không được.”

“... Tại sao?”

Bả tạo dáng, tay chống nạnh, rồi phồng má khiển trách.

“Hmph! Trẻ con thì không được sờ vào mấy thứ nguy hiểm đó!”

“...”

Làm sao đây…

Không cãi lại được, với cái hình đại diện này thì người ta nhìn kiểu gì cũng sẽ thành: ‘Đứa trẻ không thể nào lớn hơn mười lăm tuổi.’

Kazeshima-san nghiêng đầu, chống tay vào cằm. Rồi tự dưng bả trông tươi hẳn lên vì nghĩ ra được cái gì đó hay ho, rồi nói.

“Quyết định rồi, chị sẽ làm người giám hộ của nhóc. Từ nay nhóc sẽ là Kazeshima Rei nha~”

Tôi trả lời một cách vô cảm, cùng ánh nhìn phán xét vào cái con người kia.

“Người sống ở Tokyo thường đi bắt cóc trẻ con như chị à, Kazeshima-san?”

“Không nha, chị đây ghét phiền phức lắm, tại chị nợ nhóc cái mạng này nên mới làm vậy á.
Mà nhóc nói vậy chị buồn nha, chị đây không có hứng thú với trẻ con đâu đó.”

… Đáng nghi.

Không ai hỏi chị là có hứng thú với trẻ con hay không… Chưa đánh mà đã khai rồi. Cần phải đưa con người này vào danh sách đề phòng.

“Tôi không có giấy tờ, không có danh tính thì chị định tính sao đây?”

“Thì chị sẽ dẫn nhóc đi làm thôi, có gì khó khăn đâu cơ chứ?”

“Không phải Rei-kun cũng đang cần chỗ ở và công việc sao? Cái đó thì chị giúp được, vì chị có mở một quán cà phê mà.”

Tôi khựng lại một nhịp, đưa mắt nhìn người trước mặt.

“Quyết định vậy nhé, đợi khi nào nhóc khá hơn thì chúng ta sẽ đi làm giấy tờ nhé, bái bai~”

“... Kazeshima-san cũng quá tùy tiện rồi.”

Không đợi tôi than thở, Kazeshima-san lại đi ra khỏi phòng lần nữa.


“Vậy đây là địa điểm xảy ra vụ án nhỉ?”

“Vâng thưa sếp.”

Trước mặt họ là những xác chết nằm la liệt trong con hẻm tối, mùi ẩm mốc lan toả xung quanh, cùng với tiếng nước róc rách từ đường ống bị rỉ sét.

Xét đến tình trạng cứng ngắc của những cái xác thì thời điểm tử vong ước tính là khoảng tám đến mười hai tiếng trước đó.

Tôi kiểm tra khu vực xung quanh những cái xác và phát hiện ra một dấu vết bất thường:

Một đấu chân không khớp với bất kỳ đôi giày nào mà các nạn nhân đang mang.

Tôi cúi xuống, sử dụng [Trụy Lạc Luận] lên dấu chân lạc điệu kia:

Một đứa nhóc đội mũ lưỡi trai đen bước vào trong con hẻm, mái tóc dù bị mũ che đi phần nào nhưng vẫn lộ ra phần tóc đỏ. Cẩn thận tránh né những cái xác khác rồi bước tới cái xác trông sạch sẽ nhất, đứa nhóc lật nó lên rồi thò tay vào lấy ví. Lấy tiền xong, đứa nhóc lau sạch dấu vết trên ví rồi cẩn thận đặt ví về lại chỗ cũ, mở miệng thì thầm.

“Cầu mong cho các người được siêu thoát.”

Đôi mắt xanh sáng lên trong bóng tối của con hẻm, đứa nhóc đưa tay rồi kéo chiếc mũ xuống, che khuất gương mặt. Rồi đứa nhóc lảo đảo bước ra khỏi con hẻm tối hôi tanh mùi máu tươi.

Tôi mở to mắt khi nhìn thấy ký ức.

Oda…? Nhưng điều đó là không thể… anh ấy chết… đã chết từ lâu rồi…

Vậy thì đứa nhóc đó là ai…?

Có lẽ phải nói cho cậu ta biết thôi…

… Không.

Nói cho cậu ta bây giờ không phải ý hay, dù sao danh tính người kia vẫn chưa xác định.

Hơn nữa, nhìn bề ngoài thì độ tuổi của hai người kia cũng không trùng khớp…

Tôi cau mày rồi bước ra khỏi con hẻm tối với vô vàn suy nghĩ rối ren.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com