Chương 4: Nhà mới
Tôi hiện giờ đang được Kazeshima-san dắt đi mua đồ dùng thiết yếu sau khi lên đồn để làm giấy tờ tùy thân.
… Khá chắc là giấy tờ của tôi có sự can thiệp của con mèo tam thể nào đó chứ nó không thể nào suôn sẻ thế này được.
“Chị không ngờ nhóc lại đủ tuổi thành niên rồi. Tại sao thế, nhóc trông không thể lớn hơn mười lăm mà?”
“Là chị thấy vậy chứ không phải vậy. Cho nên, trả tôi dao với súng đi.”
Ở thế giới kia, tôi chỉ còn hai ngày nữa là tròn mười tám. Và thời gian từ ngày đầu tiên tôi tới đây cũng đã qua một tuần rồi, nên cứ coi như là tôi đã đủ tuổi đi.
... Tại sao tôi cứ cảm thấy sai sai vậy...
… Thôi cứ tạm thời bỏ qua chuyện đó đã. Vả lại, miễn là ở trong thế giới này thì tuổi tác không phải vấn đề vì già trẻ gái trai từ bé đến lớn kiểu gì cũng chết. Không dính tai nạn thì cũng thành con tốt của mấy con quỷ ở thành phố cảng kia…
“Không nha, chị sẽ trả dao cho nhóc để tự vệ nhưng mà nhóc làm gì có giấy phép sử dụng súng đâu? Đừng hòng nha.”
… Chắc là mình sẽ không cần dùng đến súng đâu đúng không? Đúng không?
“Mà phải rồi… có lẽ là nhóc đã lang thang suốt nên không ăn uống gì ra hồn nhỉ. Thế nên chiều cao nhóc mới như thế này.”
“...”
Thành thực mà nói, lúc đầu tôi tính cosplay Chuuya vì cái chiều cao 1m61 này của tôi, nhưng xui rủi thế nào, khi chúng tôi bốc thăm quyết định ai Cosplay ai thì tôi bốc trúng Oda.
Trong cái rủi lại có cái may, Oda đã từng xuất hiện một phiên bản trẻ hơn nên tôi quyết định Cosplay Oda trẻ luôn cho hợp nhân vật.
Cuối cùng thì tôi lại kết thúc ở thế giới này với cái giao diện ‘Oda sát thủ’. Đúng là nhọ không thể tả.
“Thôi kệ đi, dù sao thì nhóc cũng đang cần việc làm phải không?”
“Ừm.”
“Vậy tới chỗ chị làm đi, chị đây có mở một quán café, mà đúng cái lúc đang thiếu nhân viên luôn.”
Uầy… không ngờ mình có thể may mắn cỡ này luôn á trời. Đúng là thời tới cản không kịp.
“... Vâng.”
Hai người đi một hồi thì cũng tới trung tâm thương mại.
◆
“Thử cái này đi Rei-kun~”
“Chị tự mặc luôn đi.”
Đây là bộ đồ thứ hai mươi mà bà chị muốn tôi thử. Vài ba bộ đầu vẫn còn rất bình thường từ áo sơ mi, áo khoác, quần jeans, quần bò,...
… Nhưng càng về sau thì càng sai.
Bắt đầu từ mấy bộ đồ có phong cách Halloween như kiểu xác ướp rồi ma cà rồng, nhưng càng ngày càng khó hiểu như mấy bộ đồ liền thân tai mèo cho đến mấy bộ kỳ cục nhất.
Bộ đồ thứ hai mươi vừa rồi cũng vậy, đó là một chiếc váy theo phong cách lolita màu trắng.
“Đi mà, Rei~”
“Không, như tôi đã nói rồi, chị tự mặc đi.”
Oda ở dưới mồ mà nhìn thấy một người khác có khuôn mặt giống mình rồi ăn mặc và hành động theo kiểu khúm núm thế này chắc ổng đào mồ sống dậy quá.
Bà chị vẫn mặt dày năn nỉ ỉ ôi tôi mặc váy.
“Chị đảm bảo nhóc sẽ trông cực kì dễ thương luôn đó, nên mặc đi màa~”
Kazeshima-san, chị là gì? Mori 2.0 à? Tự trọng đi chị, liêm sỉ chị rớt xó nào rồi chị ơi???
Mà chỉ tưởng tượng cái cảnh Oda mặc váy là tôi lại muốn chọc mù mắt mình rồi.
“Kazeshima-san, chị rõ ràng nói mình không có hứng thú với trẻ con cơ mà? Thế chị đang làm gì trò kỳ cục vậy?”
Bả nghiêng đầu, cười một cách ngây thơ.
“Ehe.”
“...”
Chắc chắn bả là Shotacon.
◆
Chúng tôi trở về nhà với sáu túi đồ. Hai túi quần áo bình thường, còn hai túi còn lại là thứ chắc chắn tôi không bao giờ động tới. Cộng với một túi đồ dùng cá nhân gồm khăn tắm, bàn chải, với một túi giày dép nữa và… điện thoại.
Và tất nhiên là tôi phải cầm tất cả số túi đồ kia.
Đúng là không nên đi shopping cùng mấy bà chị kiểu này.
Ít nhất thì bả cũng để tôi dùng số tiền riêng của tôi có để mua đồ, chứ để bả bao hết thế tôi thì tôi sẽ nhục đến chết mất.
Mà Kazeshima đúng là phú bà luôn, bả hôm nay chi cũng không ít tiền, tính cả đống đồ kỳ quái mà bả mua cũng không rẻ chút nào cả.
Thú thực thì, đây là lần đầu tôi tận mắt thấy cách người giàu tiêu tiền… Ra là người giàu họ giải trí thế này à…
Ngưỡng mộ ghê…
Về đến nhà, chúng tôi cất dọn đồ đạc rồi chuẩn bị bữa tối.
“Vậy chị vô bếp chuẩn bị đồ ăn nha, nhóc cứ ngồi ngoài chơi đi.”
“Tôi có thể giúp chị được không?”
“Nhóc cứ ngồi chơi đi, hôm nay chị sẽ thể hiện kỹ năng nấu nướng nha~”
Kazeshima-san nói xong thì hí hửng vào bếp, vừa đi vừa ngân nga giai điệu nào đó. Còn tôi thì đi xem ngồi nhà này có những gì.
Ngay lúc này đây, tôi đang đứng trước cầu thang dẫn lên tầng hai sau khi tham quan một vòng ở tầng một.
Tầng một khá rộng rãi, với một phòng khách, thông với phòng khách là một hành lang ngắn.
Bên phòng khách, ừm có một bàn trà lớn, cùng với một bộ ghế sofa, kệ tivi cùng với một cửa sổ lớn phía trái căn phòng.
Bên phải hành lang có một phòng ngủ. Nhìn chung, hầu hết các phòng ngủ đều được bố trí giống nhau: một giường lớn, một tủ gương, một tủ đầu giường và ban công. Điều khác biệt duy nhất là màu sắc trong phòng.
Bên trái hành lang có hai cánh cửa, một dẫn đến phòng tắm, một dẫn đến nhà kho.
Hành lang dẫn đến phòng bếp và phòng ăn. Trong bếp cũng đẩy đủ tiện nghi gồm: bếp, lò nướng, tủ lạnh… Trong bếp cũng kê thêm một bộ bàn ghế gỗ để chủ nhà có thể ăn luôn tại chỗ.
Bước lên tầng hai, tôi lại thấy được thêm một hành lang nữa.
… Mấy nay ở được có hai cái nhà cái nào cũng có hàng lang vậy.
Phía bên phải hành lang có hai căn phòng ngủ cạnh nhau. Phía bên trái thì có thêm một phòng tắm nữa.
Cuối hành lang có một cánh cửa dẫn ra ban công.
So với căn nhà mà Sensei đã dẫn mình tới, thì nơi này rộng rãi hơn hẳn nhỉ. Mà rốt cuộc thì bà chị này giàu tới cỡ nào vậy? Căn nhà kiểu này chắc cũng không rẻ đâu?
… Mà có phải do mình không chứ đi được có hai căn nhà mà nó cứ na ná nhau sao á… Chỉ có điều căn nhà của bà chị xịn hơn căn kia thôi.
“Rei-kun~ Xuống ăn tối đi~”
Tôi thở dài rồi bước xuống ăn tối.
…
“Món này ngon lắm nè, ăn đi nhóc.”
“Vâng...”
“Hầy, có gì đâu nhóc, chị mang ơn nhóc suốt đời luôn mà~ Chừng này đã là gì đâu chứ, đừng khách sáo, cứ tự nhiên đi vì nơi này giờ là nhà của nhóc rồi.”
“Cảm ơn chị nhiều lắm.”
Chúng tôi cứ thế thưởng thức bữa tối trong yên bình.
Ừm, đồ ăn bả nấu cũng ngon lắm…
Ước gì lúc nào cuộc sống cũng được bình yên tĩnh lặng như vậy nhỉ…
◆
Hai người bước xuống phố, hoàn nhập vào dòng người tấp nập.
Sau khi đi lòng vòng được hồi lâu, cuối cùng họ người dừng lại ở trước một quán ăn nhỏ.
Một cửa tiệm không quá lớn với biển hiệu ‘Windy Café’.
Phía trước quán là một cánh cửa ra vào với biển hiệu closed quay ra ngoài. Bên cạnh là hai cửa sổ lớn, giúp cho khách hàng có thể xem qua nội thất của quán.
“Từ nay nhóc sẽ làm việc tại đây, Rei.”
Bà chị vui vẻ nói rồi kéo tay tôi vào trong.
Bên trong quán là nội thất mang tông màu xanh nhạt, mang lại không khí mát mẻ như làn gió. Bàn ghế được sắp xếp ngăn nắp và gọn gàng. Đằng sau bàn ghế là một quầy thu ngân, bên cạnh là một cánh cửa dẫn tới bếp.
“Vì có một nhân viên bồi bàn vừa mới nghỉ việc. Vậy nên Rei-kun làm ở vị trí này được không?”
“Cảm ơn chị vì đã cho tôi công việc này.”
“Không cần khách sáo đâu, vậy giờ bắt đầu công việc nha~”
Kazeshima-san chỉ dẫn cho tôi về những việc cần làm và chúng tôi bắt tay vào chuẩn bị mở quán.
◆
Xác chết nằm la liệt, máu nhỏ giọt từ thanh kiếm sắc lạnh.
Căn phòng đổ nát, mùi máu tanh tưởi lan tỏa khắp không gian.
Cô gái mặc kimono đỏ, điện thoại vẫn áp vào tai, đứng giữa những xác chết.
Con quỷ trắng lơ lửng phía sau cô từ từ tan dần thành những tia sáng màu tím.
Cô gái nhìn ra ngoài cửa sổ cũ nát, hướng về phía thành phố nhộn nhịp bên dưới ánh mặt trời.
Trong đống xác hôi tanh mùi máu, một người đàn ông vẫn còn thoi thóp. Phẫn nộ và căm thù, ông ta nhìn quanh và thấy khẩu súng cách ông ta vài cm.
Bằng tất cả sức lực trước lúc chết, hắn ta với tay lấy khẩu súng và run rẩy nhắm bắn vào cô gái.
Cô gái mở to mắt, vội vàng nhảy lùi lại nhưng không kịp né tránh.
Tiếng súng vang vọng khắp tòa nhà xập xệ và cũ kỹ.
Cô gái ôm chặt lấy bên vai trái bị trúng đạn, hoa máu đỏ thẫm nở rộ trên vai cô, càng khiến cho bộ kimono đỏ càng thêm sặc sỡ.
Nắm chặt con dao, cô nhanh chóng lao về phía người đàn ông rồi đâm dao vào cổ ông ta với một đường cắt ngọt lịm.
Bên dưới cầu thang, có tiếng người đàn ông hét lớn ra lệnh bao vây. Tiếng chân dồn dập và vội vã của những người đàn ông áo đen đó vọng khắp tầng dưới của tòa nhà đổ nát.
Chẳng mấy chốc họ đã bao vây toàn bộ tầng cô gái đang ở.
Cảm thấy mình không còn đường thoát, cô gái nhìn quanh và thấy đường thoát duy nhất là khung cửa sổ mục nát kia.
Không do dự, cô nhảy khỏi cửa sổ, trong quá trình đó, một vài mảnh kính đã cứa vào da thịt cô.
Cô nhảy xuống nóc toà nhà gần đó, lăn vài vòng để giảm lực rơi, vừa chạy vừa né những viên đạn được bắn ra từ những người đàn ông trên tòa nhà kia.
Cô nhanh chóng tìm thấy một con hẻm nhỏ, khuất tầm nhìn. Phù hợp để né tránh và trốn đám người kia.
Ngay lập tức, cô chạy vào trong con hẻm để trốn những người áo đen đang ra lệnh truy sát cô.
Khi những người đàn ông đã đi khuất, cô ngồi dựa lưng vào bức tường ẩm ướt, tay vẫn ôm chặt vết thương.
Máu vẫn chưa ngừng chảy.
Vết thương càng thêm sưng tấy.
Cô nghĩ, dù sao thì đây là thành phố Tokyo, một nơi vô cùng đông đúc và nhộn nhịp. Vậy nên dù thế nào cũng sẽ có người tìm thấy cô.
Cô gái vẫn ngồi đó với vết thương rỉ máu, hy vọng ai đó tìm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com