Chương 5: Sát thủ nhỏ
“Kazeshima-san, bàn số sáu gọi một ly cappuccino.”
“Tới đây~”
Đã được vài ngày sau khi tôi được bà chị dẫn đi mua sắm.
Đây là ngày đầu tiên tôi bắt đầu công việc và nó diễn ra khá suôn sẻ, khách hàng dễ mến, đồng nghiệp vui vẻ cùng bà sếp thoải mái.
… Nhưng mà má nhân viên thu ngân cũng kì lạ quá thể, bả không thèm nói chuyện hay rời vị trí… Tất nhiên là trừ lúc đi về và... bả luôn luôn về sớm nhất.
… Thực ra không hẳn là nhân viên đó không nói gì, chỉ là kiệm lời quá thể. Người gì đâu mà kì lạ dữ…
Quán cũng không quá đông khách nên việc bưng bê khá dễ dàng.
Tóm lại thì, ngày đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ.
◆
“Cảm ơn quý khách đã mua hàng~”
Chúng tôi cúi chào khách hàng cuối cùng của quán trong ngày, bà chị quay về phía tôi.
“Giờ dọn dẹp rồi đóng cửa quán thôi. Vậy thì, nhóc ra lật biển thành closed rồi chờ cậu kia dọn xong thì vứt rác giùm chị nha~”
Quay sang phía người nhân viên còn lại, cô phân chia phần việc cho người kia.
“Còn cậu thì quét dọn là có thể về luôn, chỉ cần dọn gọn rác vào túi là được.”
Tôi đi ra phía cửa rồi lật bảng hiệu, sau đó chờ cho người nhân viên kia dọn dẹp xong thì bước vào trong bếp để lấy hết túi rác ra.
Nhắc đến chị nhân viên thu ngân, chị ấy không biết về từ lúc nào rồi…
Mèn đét ơi, chị ta nhanh thật.
“... Tôi xin phép về trước.”
“Ừm, mai gặp lại nha~”
Bước khỏi quán được một đoạn, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng chào của Kazeshima-san với cậu nhân viên kia. Tiếp tục bước vào trong con hẻm tối, tôi bỏ túi rác vào thùng.
Đang định quay người đi thì tôi chợt dừng lại.
... Tôi sẽ rút lại câu vừa nãy. Ngày hôm nay không suôn sẻ tí nào cả.
Mùi hương quen thuộc của đồng đặc lại xộc thẳng vào mũi tôi, một mùi hương mà tôi không bao giờ muốn quen kể từ sau cái ngày kinh khủng bên trong con hẻm đó.
… Mùi máu.
Chắc không gặp phải ai đó liên quan đến cốt truyện chính đâu, tôi cũng biết tự vệ chút chút nên chắc không sao đâu, đúng không?
… Đúng không?
Tôi cẩn thận chạm vào con dao bấm được gài vào thắt lưng để xác nhận, rồi từ từ tiến về phía toả ra cái mùi hương xui xẻo đó.
Có súng thì tiện hơn, nhưng mà bà chị đã tịch thu chúng mất rồi.
Từng bước, trực giác của tôi càng rung lên mạnh hơn để cảnh báo nguy hiểm phía trước.
Trên mặt đất là những vệt máu dài dẫn vào sâu bên trong hẻm.
Vệt máu đỏ dẫn đến một Izumi Kyouka đang lảo đảo đứng dậy, tay ôm chặt vết thương trên vai trái, khắp người là những vết rách. Nếu nhìn kỹ thì tôi còn thấy được những mảnh thủy tinh vỡ quanh những vết rách kia và cả trên người cô ấy.
Mắt Kyouka mở to khi nhìn thấy tôi, cô bé liền chộp lấy cái điện thoại treo trên cổ.
Ài… Hối hận quá tôi ơi, biết thế không tò mò bước vào đây.
Ánh sáng màu tím tập hợp và biến thành hình dạng của [Dạ Xoa Bạch Tuyết]. Năng lực lơ lửng đã rút kiếm ra, nổi trước mặt Kyouka để bảo vệ cô.
Mình ngu thật, ngu không thể tả. Sao mình lại lơ là cảnh giác vậy nhỉ? Trong thế giới ‘Văn hào lưu lạc’ này thì chả có cái xó nào an toàn cả.
Tôi giơ hai tay lên để ra hiệu đầu hàng.
Cô ấy nhìn một cách đầy cảnh giác, tay vẫn run lẩy bẩy giữ chặt vết thương đang rỉ máu từng chút.
Tôi nhận thấy cô ấy bị thương, bị thương khá nặng là khác, nếu cứ tiếp tục như vậy cô ấy sẽ bất tỉnh vì mất máu, tôi thấy vậy mở lời.
“Cô… bị thương rồi, cần phải sơ cứu ngay lập tức trước khi vết thương nghiêm hơn.”
Cô ấy không trả lời, đôi đồng tử xanh biếc vẫn trừng trừng dán chặt vào tôi.
Hầy dà… Thôi thì, đã ngu thì ngu cho chót luôn vậy. Ném lao thì phải theo lao thôi.
Tôi cố gắng lại gần Kyouka, mắt cô mở to, cảnh giác, cô áp điện thoại lên tai, ra lệnh.
“... [Dạ Xoa Bạch Tuyết], tấn công kẻ thù…”
[Dạ Xoa Bạch Tuyết] lao tới, chém mạnh về phía tôi.
Mắt tôi mở to, [Vô khuyết] kích hoạt:
00:01
[Dạ Xoa Bạch Tuyết] vung kiếm về phía tôi.
00:02
Tôi kịp thời cúi xuống, né được thanh kiếm đang chém tới.
00:03
Kyouka thấy vậy, ra lệnh cho [Dạ Xoa Bạch Tuyết] tiếp tục tấn công tôi.
00:04
Tôi bật nhảy về phía sau để tránh nhát đâm nhưng không kịp phản xạ để né nhát chém ngang.
00:05
[Dạ Xoa Bạch Tuyết] lao đến chỗ tôi, chém ngang ngực tôi rồi xuyên thẳng qua trái tim tôi.
Tôi cúi mình, né tránh thanh kiếm của năng lực lơ lửng đồng thời rút con dao bấm ra khỏi thắt lưng.
[Dạ Xoa Bạch Tuyết] lao đến, tôi dùng con dao đỡ lấy thanh kiếm của nó. Âm thanh thép chạm thép vô cùng chói tai và khó chịu.
Tôi vặn cổ tay mình và đẩy nó về phía trước để thay đổi quỹ đạo lưỡi thép khiến cho cả thanh kiếm của năng lực hình người lẫn con dao tôi cầm bật về phía sau một chút.
Kyouka thấy vậy, ra lệnh cho [Dạ Xoa Bạch Tuyết] tiếp tục công kích tôi.
Chớp lấy thời cơ đó, tôi lập tức đâm thẳng con dao vào giữa bụng năng lực hình người, cắt một đường trên [Dạ Xoa Bạch Tuyết], khiến năng lực tạm thời tan thành ánh sáng tím.
Kyouka, có vẻ cũng đã kiệt sức vì mất máu. Cô bé lảo đảo rồi ngã về phía trước, tôi nhanh chóng bước về phía cô, con dao bị vứt sang một bên, rồi đỡ cô ấy vào ngực mình.
Chiếc điện thoại nắp gập của cô cũng rơi xuống bên cạnh.
Dựa lưng Kyouka vào tường, tôi lấy điện thoại của cô ấy rồi tháo pin ra để tạm thời không ai có thể sử dụng năng lực này.
Điện thoại nắp gập là món đồ tương đối cũ, cho nên tôi không gặp mấy khó khăn khi thao tác lên nó.
Nhặt lại con dao rồi lấy điện thoại của chính mình, tôi mở máy gọi cho bà chị.
“Alo, Kazeshima-san, tôi cần chị giúp.”
◆
“Thành thực mà nói, nhóc mới làm việc được ngày đầu tiên mà đã có chuyện rồi. Thật hết nói nổi.”
Kazeshima-san vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán.
Tôi cũng chỉ thở dài mệt mỏi, trong khi cõng Kyouka trên lưng để đưa cô ấy về nhà.
Vừa đi, tôi không khỏi suy nghĩ.
Tại sao bản thân có thể phản xạ và ứng biến nhanh như vậy? Tại sao tôi có thể chiến đấu như thế?
Bản thân tôi có học võ lẫn chiến đấu bằng vũ khí, cụ thể là dao và kiếm. Trình độ cũng đủ đề phòng bị và bảo vệ bản thân.
Ngoài học tự vệ thì tôi cũng có học sử dụng súng, vậy nên trình độ võ thuật lẫn khả năng sử dụng súng của tôi cũng ở mức tương đối ổn.
Nhưng không giải thích được vì sao tôi có thể phản xạ và lập chiến thuật tức thời ở tốc độ vô lý đó.
Là trí nhớ cơ bắp? Hay bản thân tôi đang dần hợp nhất với Oda? Không thể biết được.
… Mà cũng không quan trọng lắm, trước hết phải chữa trị cho Kyouka cái đã.
Bản thân tôi chưa bao giờ quan trọng đến thế.
Cùng với vô số câu hỏi chưa được giải đáp, tôi cứ vậy cõng Kyouka và về nhà cùng Kazeshima-san.
◆
Về đến nhà, tôi cẩn thận đặt Kyouka xuống sofa và bỏ lại chiếc điện thoại không pin lên bàn. Bà chị cũng đi vào kho để lấy bộ dụng cụ sơ cứu.
Sau khi Kazeshima-san mang bộ sơ cứu ra, tôi mở hộp. Rồi lấy nhíp từ bộ sơ cứu, tôi cẩn thận gắp từng mảnh thủy tinh một ra khỏi cơ thể Kyouka.
Vết thương trên vai trái của cô ấy đã ngừng chảy máu và khá may là nó không quá lớn. Nhưng trên người Kyouka lại rải rác những vết thương do thủy tinh cứa vào người.
Bộ em vừa mới nhảy từ cửa sổ xuống á hả, Kyouka…?
Tôi lau sạch vết thương trên người Kyouka, rồi quay sang chỗ Kazeshima-san.
“Tôi đã làm sạch vết thương rồi, tới lượt chị đó, Kazeshima-san.”
“Ờ, mà nhóc cứ gọi chị là 'Hikari' được rồi, không cần quá trang trọng đâu, dù sao thì ta cũng là người một nhà rồi mà.”
Hikari-san nói xong thì ra chỗ Kyouka và bắt đầu băng bó cho cô ấy.
Tôi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, bước ra ngoài, tôi thấy con mèo tam thể tức Sensei đang ngồi đợi trước cửa.
“Xin chào Sensei…”
Ông ấy gật đầu rồi bước vào trong cùng với tôi nhưng chỉ được vài bước, ông nhìn Kyouka đang bất tỉnh trên sofa, đang được một người lạ băng bó.
Rồi quay lại nhìn tôi với gương mặt kiểu ‘tôi dẫn cậu khởi Yokohama để tránh xa mấy người dùng năng lực, thế mà cậu đã làm cái gì đây?’.
Tôi thì thầm một cách chán nản.
“... Cô ấy bị thương, hay Sensei muốn cô ấy chết trong con hẻm?”
Sensei vỗ mặt một cách thất vọng.
“Hể~ con mèo nhìn dễ thương thật đó, nhóc kiếm đâu vậy?”
“Đó là bạn của tôi, Hikari-san.”
“Vậy thì Rei-kun cứ chơi với mèo nhé, chị sẽ đi dọn dẹp đống đồ này.”
“Có cần tôi giúp không?”
“Không sao, không sao, Rei-kun cứ vui vẻ đi nha~”
Bả nói xong thì xách đống dụng cụ sơ cứu đi cất.
◆
“Vậy giờ phải làm thế nào? Tôi không thể đến Yokohama, mà để cô ấy lại đây thì cổ chắc chắn sẽ cắt cổ tôi lẫn Hikari-san.”
Sensei gật đầu rồi nhảy lên bàn, đập nhẹ vào cái điện thoại.
“Meoo.”
“Tôi biết, và tôi cũng đã tháo pin rồi. Nhưng tôi nghi ngờ điều đó sẽ hiệu quả, vì cô ấy là sát thủ đã được đào tạo bài bản.”
Hikari-san cũng vừa quay trở lại phòng. Ngồi xuống cạnh Kyouka. Bả quay sang nhìn tôi, Sensei và Kyouka, đúng lúc đó ngón tay của Kyouka khẽ giật nhẹ.
“Rei-kun, Rei-kun, hình như cô bé kia tỉnh rồi kìa?”
◆
Kyouka mở mắt, nhăn mặt vì vết thương trên người.
Cô hơi mở to mắt, vì những gì cô nhìn thấy là một trần nhà màu trắng… Một cái trần nhà hoàn toàn xa lạ. Vội vàng ngồi dậy để tìm điện thoại, cô khựng lại khi nhìn thấy hai người và một con mèo trước mặt.
Một chị gái tóc nâu dài, buộc kiểu đuôi ngựa cùng đôi mắt màu đỏ ấm áp.
Một con mèo tam thể có đôi mắt nâu sáng.
Và cuối cùng, là một thiếu niên trông không lớn hơn cô bao nhiêu với mái tóc đỏ ngắn được rẽ ngôi cùng đôi mắt xanh sắc lạnh.
… Những ký ức từ lúc chiều chợt hiện rõ trong đầu cô. Anh ta… chính là người lúc đó đã đâm xuyên [Dạ Xoa Bạch Tuyết].
Kyouka nhìn quanh, nhận thấy một con dao gọt hoa quả trên bàn, cô nhanh như cắt chộp lấy con dao rồi kề vào cổ chị gái tóc nâu kia.
“... Điện thoại của tôi đâu?”
Cậu tóc đỏ kia giơ điện thoại lên rồi tiếp lời.
“Tôi sẽ trả nó cho cô nếu cô bình tĩnh lại và đảm bảo không tấn công chúng tôi.”
Kyouka trừng mắt nhìn cậu tóc đỏ.
“Trả điện thoại cho tôi, nếu không tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai trong số các người đâu.”
Nhiệt độ trong phòng giảm xuống vài độ, hai đứa nhóc chưa thành niên vẫn trừng mắt nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn.
Hai người cứ thế lườm nhau một lúc lâu.
Cuối cùng, Kyouka nhượng bộ, thả bà chị giờ đã đứng hình ra rồi nhẹ nhàng đặt con dao xuống mặt bàn.
Cậu tóc đỏ thấy vậy cũng từ từ đặt chiếc điện thoại cùng pin xuống và lấy đi con dao gọt hoa quả.
Bà chị kia thì run rẩy, chạy ra nấp phía sau cậu tóc đỏ rồi ló đầu ra nhìn Kyouka.
“Uwah, sợ chết đi được! Sao em ấy lại nguy hiểm và đáng sợ vậy chứ!! Chị sợ đến nỗi tim muốn rớt ra ngoài rồi nèee!!!”
Bỗng, một tiếng ‘ọc…’ vang lên, đó là tiếng bụng của Kyouka, cô hơi giật mình, đỏ mặt rồi cúi đầu.
Cậu tóc đỏ chỉ thở ra một cái rồi nhìn con mèo, con mèo gật đầu và cậu tóc đỏ kéo bà chị ra ngoài.
Trước khi ra khỏi cửa phòng, cậu tóc đỏ có quay lại nói thêm.
“Cô muốn đi khỏi đây lúc nào cũng được, chúng tôi không cản đâu, nhưng với tình trạng của cô bây giờ thì muốn đi xa cũng khó…”
Bà chị tiếp lời trong sự sợ hãi chưa nguôi, hai tay vẫn vịn vào vai cậu tóc đỏ.
“Mặc dù em đáng sợ như vậy… nhưng bây giờ trời cũng tối rồi, mà con gái cũng không nên ra ngoài ban đêm… Hơn nữa em cũng đang đói và mệt cho nên… ở lại với bọn chị một đêm thôi, nhé?”
Kyouka nghiêng đầu tỏ vẻ mệt mỏi.
“Chúng ta thậm chí còn không quen nhau, làm sao tôi có thể tin tưởng hai người được?”
Cậu tóc đỏ nhìn thẳng vào mắt Kyouka một cách vô cảm và hỏi.
“Cô có năng lực, đúng không? Vì thế, cô hoàn toàn có thể giết chúng tôi bất cứ lúc nào để thoát khỏi đây. Chúng tôi chỉ muốn cô nghỉ ngơi thôi, dù sao cô vừa mới vận động mạnh nên vết thương lại mở miệng kìa.”
Kyouka chạm vào vết thương, cô nhăn mặt rồi khẽ gật đầu. Con mèo tam thể bước tới nằm cuộn tròn bên cạnh cô. Cô rụt rè đưa tay ra vuốt ve con mèo, con mèo gừ gừ thoả mãn.
Hai người kia nhẹ nhàng bước khỏi căn phòng.
◆
“Pha đó đúng là hết hồn luôn đó Rei-kunnn~ Chị sợ tới mức cứng đơ người ra luôn.”
“Vâng vâng, tôi biết chị sợ mà, không phải tôi đã giải nguy cho chị rồi sao?”
“Vẫn sợ chết đi được luôn á… Mà cô bé kia còn có năng lực nữa chứ… hu hu… Chị còn tưởng mấy năng lực gia đó là tin đồn thôi chứ… ”
“Giờ thì chị đã được chứng kiến trực tiếp một năng lực gia rồi đó… Mà chị tập trung nấu đi, để tôi phụ luôn cho nhanh.”
“Ừm, ừm…”
Tôi cùng Hikari-san đang nấu bữa tối sau sự cố vừa rồi. Bây giờ thì bả vẫn run lẩy bẩy từ sau khi Kyouka kề dao vào cổ.
Thời điểm đó, nếu tôi mà manh động thì Kyouka chắc chắn sẽ cắt cổ Hikari-san tại chỗ. Vậy nên tôi và Kyouka chơi trò kéo dài thời gian để xem ai bỏ cuộc trước.
Bản thân đang bị thương, cùng với việc kiệt sức và không thể kích hoạt năng lực. Và người trước mặt đủ mạnh để chiến đấu với năng lực của cô.
Lợi thế duy nhất cô ấy có là con tin.
Kết quả là Kyouka phải nhượng bộ, vì cô ấy đang trong tình trạng bất lợi...
Nhưng thôi, suy nghĩ nhiều thì nhanh già, chúng tôi tiếp tục tập trung vào nấu nướng.
Không lâu sau đó, chúng tôi đã dọn bữa tối lên.
◆
“Nè nè, ăn cái này đi em.”
Chị gái vui vẻ gắp miếng đậu phụ vào bát của Kyouka.
Kyouka gật đầu cảm ơn rồi từ từ đưa lên miệng ăn.
Cậu tóc đỏ cũng ăn một cách im lặng nhưng cậu ta cũng gắp cho cô một miếng thịt mọng nước.
“Meow, meoow.”
Con mèo tam thể meo meo để xin thêm đồ ăn.
Cậu tóc đỏ gắp cho con mèo một miếng thức ăn nhỏ và con mèo ăn trong sự vui vẻ.
Nhìn cảnh tượng trước mặt, nhìn thấy sự ấm áp mà hai người lạ cho cô thấy…
Kyouka nghĩ, nơi đây thật ấm áp.
Kyouka nghĩ, mình không muốn trở lại.
Kyouka nghĩ, ước gì mình được ở đây mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com