Chương 6: Hạnh phúc nhỏ nhoi
Kyouka thức dậy và ngửi thấy mùi đồ ăn bay nhẹ trong không khí.
Cô ngồi dậy, nhìn quanh và thấy cậu tóc đỏ đang bê một khay thức ăn gồm một đôi đũa, một bát súp miso cùng cơm trắng.
“Chào buổi sáng, đã thấy khỏe hơn chưa?”
Kyouka khẽ gật đầu một cách chậm rãi.
“Vậy là tôi mừng rồi.”
Cậu tóc đỏ nói với một nụ cười nhẹ. Bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng ấm áp. Cùng lúc đó chị gái bước vào, vui vẻ.
“Ăn đi em, để có sức mà về nhà nữa, dù sao em cũng phải về mà.”
Gương mặt cô chùng xuống một chút, gần như không nhận ra, lộ ra chút thất vọng.
Kyouka nghĩ, nơi ấm áp này quả nhiên vẫn không dành cho mình.
Kyouka biết, nếu phản bội Mafia Cảng thì tất cả sẽ bị giết.
Kyouka hiểu, nơi cô thuộc về chỉ có bóng tối và lạnh lẽo.
Cô bé gật đầu.
Con mèo tam thể vươn mình, bước lên bàn.
Họ thưởng thức bữa sáng trong sự im lặng đến chói tai.
◆
“Tôi chỉ có thể sơ cứu qua cho cô mà thôi, cô vẫn nên đi tìm một bác sĩ để hồi phục hoàn toàn vết thương.”
“Đúng đó, mà em có tự về được không? Hay chị đi cùng nhé?”
“... Tôi ổn, tôi tự về được. Cảm ơn hai người vì đã chăm sóc tôi.”
Kyouka cúi đầu tạm biệt, rồi hòa vào dòng người tấp nập.
Tôi và Hikari-nee vẫy tay chào tạm biệt cô ấy rồi liếc nhìn Sensei bên cạnh.
“Meoow.”
“Tôi biết, nhưng đó là điều tốt nhất tôi và Hikari-san có thể làm cho cô ấy… Dù sao thì Cơ quan đó cũng sẽ cứu cô ấy thôi.”
Sensei gật đầu rồi quay đi mất.
◆
Kyouka vội vã chạy tới ga tàu để kịp chuyến tàu sớm nhất về Yokohama.
Bước lên tàu, tay cô vẫn nắm chặt chiếc điện thoại đang rung liên hồi.
Cô biết, nếu trả lời, sẽ lại có thêm người vô tội bị giết.
Liếc nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh nắng ấm áp chiếu vào cô.
Cô nghĩ, mình vẫn muốn gặp lại họ – chị gái tóc nâu và nhất là thiếu niên tóc đỏ kia.
Họ đã đưa tay ra giúp đỡ cô.
Họ đã cho cô thấy ánh sáng là như thế nào.
Họ đã cho cô cảm thấy ấm áp thêm một lần nữa.
◆
Vài tuần sau đó đã trôi qua trong yên bình.
Như mọi ngày, tôi cùng anh đồng nghiệp và Hikari-san tiếp tục công việc hàng ngày của mình.
“... Hikari-san, bàn số bảy gọi một matcha latte.”
“Tới đâyyyy~”
“Sếp! Bàn số mười gọi hai espresso.”
“Có liền!”
Chúng tôi vẫn tiếp tục công việc trong quán cà phê một cách vui vẻ.
◆
Sau khi trở về Mafia Cảng, cô đã được điều trị y tế đầy đủ.
Cố vấn của cô gần như đã triển khai một đội tìm kiếm chỉ để đi tìm cô. Bà ấy đã lo lắng một cách điên cuồng và liên tục tra hỏi rằng cô đã ở đâu và may mắn, cô đã nghĩ ra được một cái cớ.
Một cái cớ tuy chắp vá nhưng đủ để cố vấn của cô không cử ai đó đi giết họ.
Cô bước khỏi một hiện trường đẫm máu khác, bỏ lại những cái xác đang chảy máu ở phía sau.
“Lạnh quá…”
Cô muốn gặp lại họ, muốn gặp lại chị gái vui vẻ kia, muốn gặp lại cậu tóc đỏ mặt đơ kia.
Họ tốt với cô, tốt hơn bất cứ ai trong Mafia, kể cả cố vấn của cô.
Họ cho cô thấy ánh sáng, cho cô cảm thấy ấm áp thêm lần nữa.
Cô muốn gặp lại họ một lần nữa.
Mở điện thoại ra, nhận thấy mình vẫn còn thời gian để ở ngoài một lúc, cô quyết định tới thăm họ – tới ngôi nhà ấm áp đó.
Cô vội vã rời khỏi căn nhà và hướng tới ga tàu.
◆
“Ahhhh… cuối cùng cũng hết ngày rồi~ Được rồi được rồi, đóng cửa quán thôi!”
“Sếp, em xin phép về trước đây ạ.”
“...Xin phép…”
“Ừm, gặp lại mọi người sau nha!”
Chỉ còn lại hai người chúng tôi ở trong cửa hàng. Hoàn thành nốt các công việc còn lại, chúng tôi thu xếp đi về.
Xong việc, hai chị em chúng tôi đi dọc con đường quen thuộc để trở về nhà.
◆
Ngồi trên tàu, cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn vào thành phố tấp nập và sôi động bên ngoài cửa sổ – Tokyo.
Bước xuống tàu, cô dựa vào trí nhớ và trực giác của mình, tìm lại con đường dẫn tới căn nhà đó.
Cô cứ tìm mãi, rảo bước qua những căn nhà lạ lẫm, những con đường ngoằn ngoèo…
Cho đến khi cô thấy một khu vực có căn nhà quen thuộc ấy.
Cuối cùng cô cũng tìm thấy nơi đó.
Cô tới gần, đưa tay ra gõ cửa.
… Nhưng không có ai trả lời.
Cô cảm thấy có chút lo lắng nhưng rồi lại nghĩ, có lẽ họ đang ra ngoài làm việc.
Cô lặng lẽ ngồi đợi trước hiên nhà của họ.
◆
Tôi và Hikari-san về gần tới nhà, mắt tôi mở to.
… Kyouka đang ngồi trước hiên nhà mình kìa.
Tôi lại gần, mở lời chào hỏi.
“Xin chào, cô có cần giúp gì không?”
Cô ấy ngập ngừng một chút rồi trả lời.
“... Tên của em là Izumi Kyouka. Em thích thỏ, đậu phụ. Em ghét chó và sấm sét. Và… hai người cứ gọi em là ‘Kyouka' thôi là ổn rồi.”
Tôi và Hikari-san nhìn nhau, bả thấy vậy huých một cái vào khuỷu tay tôi rồi nói.
“Chị là Kazeshima Hikari, chị thích mèo và đồ ngọt. Chị ghét chuột. Và chị hiện là người giám hộ của thằng nhóc này.”
Nói xong thì bả lại xoa mạnh vào quả đầu vốn như cái chổi lau nhà của tôi làm nó càng thêm rối. Có chút khó chịu, nhưng tôi hiểu ý bả, cũng giới thiệu bản thân.
“... Tôi là Kazeshima Rei, thích sách, nghe nhạc và ghét nơi ồn ào.”
Không khí quanh ba người lại chìm vào trong sự ngượng ngùng. Rồi Hikari-san vừa nói vừa khua tay loạn xạ.
“Aaaaaaa… ngại chết đi được! Vậy Kyouka-chan hôm nay tới đây làm gì thế?”
“Em muốn gặp lại hai người… Em cũng muốn cảm ơn hai người một cách tử tế…”
“Vậy chúng ta đi chơi nhé?”
Tôi và Kyouka nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi bả.
“Vậy chúng ta sẽ đi đâu?”
“Chị nghe nói ngắm cảnh thành phố từ trên Tokyo Sky Tree đẹp lắm…”
“Vậy, ta đi nhé?”
◆
“Hikari-san nói đúng, thành phố nhìn từ trên cao đúng là đẹp thật.”
“Ừm. Tôi đồng ý.”
“Đó, chị đã nói rồi mà~”
Cả ba người đang ở trong tháp quan sát của Tokyo Sky Tree nhìn xuống toàn thành phố.
Bầu trời nhuộm màu xanh đen của màn đêm. Ánh sáng mờ ảo của ánh đèn trong phố nhộn nhịp. Hàng dài tòa nhà cao tầng cũng những ô cửa sổ lập loè ánh sáng, hiện rõ trong màn đêm rộn ràng. Những chiếc xe đủ loại không ngừng nghỉ đi lại, tạo thành những vệt sáng mờ ảo lướt qua con đường rộng rãi…
Tất cả đã tạo nên một khung cảnh vô cùng xa hoa và tráng lệ.
Với khung cảnh như vậy, thật là thiếu sót nếu chúng tôi không chụp bất kỳ bức ảnh nào để làm kỷ niệm.
Sau khi chụp một vài bức, ba người chúng tôi bắt đầu đi xuống dưới tháp.
“Vậy có ai đói không, để chị mua đồ ăn cho~”
“Taiyaki được không Hikari-san?”
“... Em cũng muốn thử taiyaki.”
Nghe xong thì Hikari-san tưng tửng chạy đi mua đồ ăn, giờ chỉ còn tôi và Kyouka nhìn
nhau.
“Vậy Kyouka-chan có thấy vui không?
“Em thấy vui lắm, Rei-san.”
Tôi mừng thầm, nói với cô ấy với một nụ cười nhỏ.
“Được như vậy là tốt rồi…”
Sau câu nói đó, chúng tôi lại tiếp tục nhìn nhau một cách ngại ngùng cho đến khi bà chị quay trở lại với đồ ăn trên tay.
“Nào hai đứa mau ăn đi, ăn xong thì chúng ta sẽ về nhà nha~”
Chúng tôi ăn nhẹ trong khi nhìn ngắm vẻ đẹp của thành phố hoa lệ này về đêm.
◆
Sau khi ba người chúng tôi rời khỏi tháp, tôi đi cạnh Hikari-san. Còn Kyouka đi trước hai người chúng tôi.
Nghĩ ra một ý tưởng hay, tôi huých nhẹ vào tay bà chị rồi nhỏ to thì thầm.
“Không biết bao giờ Kyouka mới có thể quay lại đây, sao chị không dắt em ấy đi mua cái gì đó lưu niệm cho em ấy đi.”
Biểu cảm của Hikari-nee sáng lên trông thấy, bả gật đầu, bước ra chỗ Kyouka và kéo cô bé cùng với tôi theo sau tới khắp các gian hàng lưu niệm.
Sau khi chọn được món ưng ý, bả quay sang Kyouka và đưa món đồ cho cô bé.
“Đây, nhận lấy đi em, vì em nói mình thích thỏ mà đúng không? Coi như nó là vật kỷ niệm cho ngày hôm nay đi!”
Trên tay Hikari-san là một chiếc kẹp tóc hình thỏ trắng. Kyouka rụt rè đưa tay ra và bà cố dứt khoát dúi thẳng cái kẹp tóc vào tay ẻm.
… Sao đang cảm động mà bà làm cái hành động cảm lạnh dữ vậy?
Kyouka, bối rối một chút trước hành động bất ngờ của chị ta. Cô bé nhanh chóng nhận ra, và khẽ nở một nụ cười biết ơn rồi cất chiếc kẹp tóc đi.
Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá hỏng bầu không khí vui vẻ của ba người chúng tôi.
Tôi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang rung liên hồi của Kyouka.
Một lời cảnh báo…? Tại sao lại là bây giờ?
Kyouka cũng nhận thấy điều đó nên cô ấy nắm chặt chiếc điện thoại rồi vội vàng bước đi nhưng không quên quay lại chào tạm biệt hai người chúng tôi.
“Cảm ơn hai người rất nhiều… tạm biệt.”
“Ừm, bảo trọng nhé? Kyouka-chan.”
Cô ấy nhanh chóng rời đi, hoà lẫn vào dòng người trên phố. Chúng tôi nhìn theo hình bóng của cô ấy với vẻ lo lắng.
“Này Rei-kun, nhóc có nghĩ Kyouka-chan sẽ ổn không?”
“Có, vì sẽ có người cứu Kyouka. Vả lại, cô ấy cũng rất mạnh mà.”
Phải, dù thế nào thì cô ấy cũng sẽ ổn thôi. Vì Cơ quan sẽ cứu cô ấy.
Tôi và bà chị cứ vậy mà về nhà trong bầu không khí có đôi chút buồn bã lẫn cảm giác nguy hiểm.
…Cái cảm giác như thể… ai đó đang theo dõi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com