Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: "Izumi Kyouka"

Cửa tàu mở ra, Kyouka thở hổn hển, tay vẫn nắm chắc chiếc điện thoại trong khi hướng về phía Mafia Cảng.

Chỉ một chút nữa thôi, năng lực đáng nguyền rủa của cô sẽ kích hoạt và giết chết hai người họ.

Kyouka biết, đó rõ ràng là một lời cảnh báo.

Bước vào tòa nhà của Mafia Cảng, cô đi dọc theo hành lang để tìm cố vấn của mình.

Một bóng người xuất hiện trước mặt cô.
Đó là một người phụ nữ cao mảnh khảnh, mặc kimono, mái tóc đỏ được búi theo kiểu truyền thống cùng đôi mắt đỏ anh đào với một tay cầm theo chiếc ô đỏ.

“Em về rồi, Kyouka-chan.”

Kyouka, với đôi mắt đã mất đi ánh sáng, ngước lên nhìn người trước mặt.

“Tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao.”

Người trước mặt – Kouyou Ozaki, mỉm cười trong khi lại gần Kyouka, tay chạm vào má cô rồi vuốt ve nhẹ nhàng.

“Ừm, tất nhiên là em có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà, Kyouka.”

Nụ cười của Kouyou trở nên lạnh lẽo, không khí xung quanh lạnh đi nhanh chóng, bà đưa tay lên che mắt Kyouka.

“Ánh sáng không hợp với em đâu, nó có thể làm mù em đấy Kyouka bé nhỏ. Hai người đó có thể đã giúp đỡ em, nhưng không có nghĩa là họ không thể đâm sau lưng em đâu đúng không Kyouka?”

Kyouka gật đầu trong sự run rẩy và bất lực.

“Tốt lắm Kyouka, đoá hoa trong bóng tối như em là hợp với màn đêm nhất. Thôi, hãy nghỉ ngơi đi, em sẽ có nhiệm vụ với Akutagawa trong hai ngày nữa.”

Kouyou nói xong thì bước đi, bỏ lại Kyouka đờ đẫn nhìn bà trong hành lang lạnh lẽo và tăm tối.


“Ehhhh~ Không công bằng, sao nhóc có thể nấu ăn ngon vậy chứ!”

“Tôi luôn ở một mình từ nhỏ, nên tôi phải biết nấu ăn để tự cứu mạng mình.”

“... Cuộc sống của nhóc lúc đó có khó khăn lắm không, Rei?”

“Ban đầu thì có, tôi toàn tự cắt vào tay. Khi thì nấu sống quá, khi thì nấu quá cháy. Lúc thì quá nhạt, lúc thì quá mặn.”

Đứng trong bếp, tôi đang tập tành nấu những món ăn Nhật để làm quen. Mà xét đến phản ứng của bả thì có vẻ là ăn được.

“Thế~ Mấy món bị hỏng đó nhóc xử lý thế nào?”

“Tất nhiên là ăn hết rồi.”

“Hảaa—? Rồi nhóc không bị đau bụng hay sao mà ăn hết vậy?”

“Lỡ nấu hỏng thì phải ăn hết nếu không thì tôi sẽ chết đói, chứ đau bụng không chết được đâu Hikari-san.”

“Ăn uống kiểu này… bảo sao nhóc không cao lên được.”

“...”

Tôi biết tôi lùn rồi, đừng khịa tôi nữa, cảm ơn rất nhiều… Ít ra cũng có cậu tóc cam nào đó chung hoàn cảnh.

Tôi thở dài rồi tiếp tục nấu nướng.


“Em tên Kyouka, em đã giết ba mươi lăm người. Em không muốn giết thêm bất kỳ ai nữa.”

Kyouka nhảy khỏi đoàn tàu, với Atsushi theo sau.

Một lần nữa, cô lại được cứu.

Cô tỉnh giấc bên trong cơ quan, được nhân viên tra hỏi về thông tin của hung thủ.

Được người hổ dẫn đường, và chỉ cho cô ý nghĩa của việc sống trong ánh sáng ấm áp.

Người thanh niên tóc bạc kia cũng giống như họ, sẵn sàng đưa bàn tay ra để kéo cô ra khỏi bóng tối.

Không do dự, cô chĩa súng về phía Akutagawa.

Lưỡi vải đen ngòm cắt đứt khẩu súng cô đang cầm.

Cô bị hắn ta nhấc bổng và bóp cổ một cách thô bạo.

Ra hiệu cho người thanh niên tóc bạc ‘chạy đi’, cô kích hoạt thuốc nổ trong kho hàng.

Sau một vài tiếng nổ lớn, người hổ đã chạy khỏi nơi đó.

Nhưng khi cô gần như bị Akutagawa bóp cổ đến chết, người thanh niên tóc bạc kia đã quay lại cứu cô.

Hai người đã chiến đấu vô cùng ác liệt.

Trận chiến kết thúc với Atsushi chiến thắng nhưng trên cơ thể anh đầy vết thương và máu, cô cố gắng dìu anh đi ra khỏi con tàu đang chìm dần.

May mắn, hai người đã kịp thời xuống tàu cứu hộ của một thành viên cơ quan, một người đàn ông nghiêm túc, tóc vàng nhọn và một cùng cặp kính vuông.

Cô được đưa về cơ quan lần nữa. Lần này, cô có cơ hội gặp Thống đốc của cơ quan và cầu xin ông ấy cho mình gia nhập.

Cuối cùng, sau một hồi do dự, cô được Thống đốc Cơ quan Thám tử Vũ trang tuyển dụng.

Cô biết ơn họ vì đã chấp nhận cô, nhưng cô vẫn muốn gặp lại những người đầu tiên hướng dẫn mình về phía ánh sáng.

Ngắm nhìn chiếc kẹp thỏ trắng họ tặng, cô nghĩ, họ sẽ luôn chào đón cô mà, đúng không?

Một con mèo tam thể quen thuộc quan sát cô từ phía bên ngoài văn phòng.


Vụ tấn công trên tàu hoả ở Yokohama

“Hể~ Không ngờ nhóc cũng đọc báo cơ đấy, nhưng mà tờ báo có hơi cũ phải không?”

Trong lúc quán chuẩn bị đóng cửa, tôi đã tìm được tờ báo này. Liếc nhìn tờ báo chứa mẩu tin của hai ngày trước, tôi mừng thầm, vì có lẽ Kyouka đã được Cơ quan cứu rồi.

Mà đúng là đối với tin tức, thì chỉ cần qua một hai ngày, tin mới cũng sẽ thành tin cũ.

“Đâu có vấn đề gì đâu Hikari-san? Tôi chỉ muốn biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì thôi mà?”

Đọc xong, tôi ném tờ báo vào thùng rác gần đó thì nhìn thấy bóng dáng Sensei lại gần cùng Kyouka đi bên cạnh.

Hikari-san vui vẻ nói rồi chỉ về phía Kyouka cùng Sensei đang bước tới.

“A! Là Kyouka-chan cùng con mèo hôm nọ kìa!!”

Tôi cùng Hikari-san nhanh chóng tới chỗ của Kyouka – hiện đang đứng trước cửa quán cà phê mà chúng tôi đang làm việc. Với Hikari-san hiện đang là chủ quán.

“Vào đi Kyouka-chan, mang cả bé mèo vào đây luôn nhé~”

Quào, nểu bả mà biết ‘bé mèo’ đó thực ra là một ông trung niên ngoài năm mươi tuổi thì lúc đó sẽ ra sao nhỉ?

“Đây, ngồi đây nha Kyouka-chan, cả Rei-kun cũng ngồi luôn nha. Việc còn lại để chị làm nốt cho~”

“Chị không cần tôi giúp à?”

“Không sao không sao, hai đứa cứ ngồi chơi đi! Lâu lâu mới có dịp gặp nhau mà~”

Hikari-san nói xong thì quay vào trong bếp tiếp tục dọn dẹp. Còn Sensei nhảy lên đùi tôi và tôi bắt đầu vuốt ve ông trước khi mở lời.

“Vậy… cuộc sống của Kyouka-chan ở đó có ổn không?

“... Em đã được nhận vào một công ty thám tử…”

“Vậy làm thám tử có khiến em cảm thấy hạnh phúc không?”

Kyouka gật đầu và cười nhẹ.

“Vậy là chúng tôi không còn lý do gì để lo lắng nữa. Em cảm thấy hạnh phúc là được rồi.”

“Hai người… Lo cho em sao?... Em không xứng đáng được đối xử tử tế chút nào…”

“Mọi người đều xứng đáng được đối xử tốt mà.”

Hikari-san quay lại từ bếp, ngồi xuống và tiếp lời.

“Rei nói đúng đấy, ai cũng xứng đáng được yêu thương mà.”

“Em không xứng đáng với điều đó… Em từng là sát thủ Mafia Cảng, đã giết ba mươi lăm người trong sáu tháng…”

Kyouka run rẩy, cúi đầu.

Cả ba chúng tôi im lặng nhìn nhau. Sự im lặng sau đó thật chói tai.

Thấy không thể tiếp tục thế này được nữa, tôi mở miệng an ủi.

“Vậy là em quyết định thừa nhận điều đó nhỉ? Thành thực mà nói, tôi không nghĩ Kyouka-chan sẽ nói ra điều đó với hai chúng tôi đâu.”

Kyouka ngẩng đầu, mắt hơi mở to.

“Rei-san đã biết ngay từ lúc đầu à?”

“Chắc chắn phải là đồ ngốc như Hikari-san mới không thể nhận ra.”

“Nàyyyy— Rei-kun, đừng có nói xấu chị trước mặt Kyouka-chan vậy chứ!”

“Nhưng… làm sao hai người biết được?”

“Bắt đầu từ đâu đây nhỉ…”

Tôi bắt đầu sắp xếp lại các sự kiện từ khi mình và Hikari-san gặp Kyouka lần đầu tiên.

“Nhớ lần đầu chúng ta gặp không Kyouka?”

“... Em bị thương trên vai trái và gặp Rei-san.”

“Đúng vậy đó, lúc đó chị bất ngờ lắm, vì tự dưng Rei-kun gọi điện nhờ giúp đỡ đó.”

“Quay trở lại lúc đó, sau khi Kyouka bất tỉnh, tôi đã xem qua và vệ sinh những vết thương của cô ấy. Một vết thương trên vai trái và rải rác những vết thương khác trên cơ thể đều có dấu vết của mảnh thủy tinh.”

“Tôi cho rằng cô ấy đã bị ngã hoặc nhảy từ cửa sổ xuống.”

Một câu hỏi khác lại được đặt ra, tại sao cô ấy lại nhảy hoặc ngã từ cửa sổ xuống.

Bản thân Kyouka là người cẩn thận... vậy nên không lý nào cô ấy lại bất cẩn tới mức có thể bị đẩy hoặc ngã từ cửa sổ xuống. Chỉ còn lại khả năng, cô ấy tự nhảy xuống dưới.

Tại sao cô ấy lại phải nhảy?

Nhìn lại vết thương trên vai trái của cô ấy, nhận thấy nó khá rộng và hơi cháy xém ở cạnh vết thương. Kết quả rõ ràng nhất: cô ấy đã bị bắn. Không thể nào lại có chuyện cô ấy lại tự bắn mình cho nên lý lẽ hợp lý nhất chính là cô ấy bị ai đó bắn.

Nhảy từ trên cao xuống, bị người khác bắn…

“Vì vậy, nhìn vào vết thương trên vai trái của Kyouka, tôi đã đi đến kết luận: Kyouka đã nhảy từ cửa sổ xuống dưới ít nhất một tầng lầu trong khi bị ai đó truy đuổi.”

“Tất nhiên, người bình thường sẽ không bao giờ có loại vết thương kiểu đó trừ khi họ gặp tội phạm hay họ là tội phạm.”

“Hể~ Không ngờ Rei-kun mặt đơ lại có tài ghê ha~”

Phớt lờ câu bông đùa của Hikari-san, Kyouka thắc mắc.

“Nhưng điều đó mới chỉ giải thích vì sao Rei-san biết em không phải người bình thường thôi, chứ việc em là sát thủ vẫn chưa rõ mà?”

Tôi nghiêng đầu, khó hiểu trước sự thắc mắc của Kyouka.

“Tôi chưa nói hết mà… Cứ từ từ thôi….”

“Tiếp tục đi Rei-kun~”

“Quay lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, Kyouka đã kích hoạt năng lực của mình để tấn công tôi. Và cả lúc mang Kyouka về nhà sơ cứu vết thương nữa…”

Hikari-san tiếp lời của tôi, mặt trông hơi tái đi, có lẽ là vẫn hơi rén về những gì xảy ra vào tối hôm đó.

“... Ngay sau khi tỉnh lại, em ấy đã kề dao ngay vào cổ chị luôn… đến giờ chị vẫn rùng mình luôn á…”

“Chính xác, với tốc độ, độ chuẩn xác trong hành độngthái độ không hề do dự kết hợp với vết thương mà Kyouka phải chịu thì tôi đã chắc chắn rằng Kyouka là một sát thủ đã qua đào tạo và chắc chắn đã giết người.”

Dừng một chút, tôi nghiêng đầu tiếp tục.

“Chỉ là không biết cô ấy đã giết bao nhiêu người thôi.”

… Thực ra là xạo ke đó, tôi biết rõ cô ấy đã giết bao nhiêu người vì đã đọc cả manga xem lẫn anime, giờ thì phải tìm lý luận cho hợp lý với tình hình và logic… Biết quá nhiều là không tốt, bởi vậy người ta mới nói: ‘Ngu dốt là hạnh phúc’.

“Vậy tại sao Rei-san và Hikari-nee vẫn giúp đỡ em?”

“Tại vì tôi không nỡ để một đứa trẻ đang bị thương một một mình.”

“Vì chị không muốn nhìn thấy trẻ con khóc đâu.”

“Em không xứng đáng với lòng tốt của hai người đâu. Hai người quá tốt với một kẻ sát nhân như em… ”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Kyouka, hỏi.

“Vậy Kyouka có hối hận vì những gì mình đã làm không?”

“... Em có.”

“Hãy lấy sự hối tiếc đó làm động lực để làm việc tốt. Cứu giúp, bảo vệ mọi người… nó sẽ phần nào khiến em cảm thấy tốt hơn. Người chết rồi thì không thể sống lại, việc Kyouka có thể làm bây giờ là giúp đỡ mọi người mà thôi.”

“Đúng vậy! Miễn là Kyouka-chan tiếp tục hướng về phía ánh sáng, tiếp tục làm việc tốt thì mọi chuyện sẽ ổn thôi!”

“Suy cho cùng, con người ta chỉ thực sự giết ai đó một lần. Nếu em không còn cảm thấy hối hận vì giết ai đó, thì em đã ở quá xa ranh giới giữa con ngườiquái thú. Em sẽ trở thành một thứ ghê tởm và khủng khiếp, một thứ  không phải người.”

Tôi lại gần Kyouka, ngập ngừng đưa tay lên xoa đầu cô bé.

“Nhưng em vẫn cảm thấy hối tiếc và đau khổ vì hành động đó, em vẫn là con người. Và con người xứng đáng được yêu thương.”

Kyouka run rẩy, nước mắt bắt đầu rỉ ra từ mí mắt. Ban đầu là những tiếng khịt mũi nhỏ, nhưng chỉ một lúc sau cô ấy bắt đầu khóc nấc.

“Ahhh, Kyouka-chan đừng khóc mà! Em mà cứ khóc nữa là chị sẽ khóc theo mất!”

Hikari-san và tôi ôm lấy cô ấy để an ủi, ngay cả Sensei cũng nhảy xuống khỏi đùi tôi rồi cọ đầu vào tay Kyouka để xoa dịu cô bé.

Cuối ngày hôm đó, bốn chúng tôi về nhà với Kyouka và Hikari-san mắt đỏ hoe vì khóc.

Dọc đường, tôi lại cảm thấy một cảm giác quen thuộc…

… Vẫn là cái cảm giác đó… cảm giác bị ai đó theo dõi…


Tiếng ‘lạch cạch’ của bàn phím vang lên trong căn phòng tối đen. Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng chính là ánh sáng từ màn hình vi tính.

Vô số tập hồ sơ xếp chồng xung quanh người đàn ông đeo kính gọng tròn.

Trên màn hình hiện lên vô số thông tin về một người thiếu niên tóc đỏ:

Tên: Kazeshima Rei
Giới tính: Nam
Sinh nhật: ▇▇/▇▇/▇▇▇▇
Tuổi: 18
Chiều cao: 161cm
Cân nặng: 50kg
Người giám hộ: Kazeshima Hikari

Người đàn ông lẩm bẩm, tay vẫn gõ phím lia lịa, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện tử.

“Cậu rốt cuộc là ai? Kazeshima Rei hay… Oda Sakunosuke?”

“... Tại sao cậu lại… không lấy một thông tin nào... Ngoài những thông tin cơ bản kia ra?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com