Chương 8: Mục tiêu, truy đuổi, trốn chạy
Trong cái căn cứ lạnh lẽo và u uất của Mafia Cảng.
Người phụ nữ tóc đỏ với đôi mắt anh đào giận dữ siết chặt cán ô.
Một người đàn ông mảnh khảnh với mái tóc đen đuôi trắng bước vào căn phòng.
"Tôi đã đến theo lệnh, thưa Kouyou-san."
Kouyou nhìn Akutagawa, tay lấy ra hai bức ảnh.
Một bức ảnh có hình của một cô gái tóc nâu mắt đỏ. Bức ảnh còn lại là hình ảnh của một thiếu niên tóc đỏ mắt xanh.
Kouyou cầm lấy bức ảnh của thiếu niên tóc đỏ rồi bóp chặt nó, quay sang Akutagawa, bà ra lệnh.
"Tiêu diệt người này đi, hắn lừa dối Kyouka bằng thứ ánh sáng ghê tởm đó và giờ con bé đã bỏ trốn. Hoàn thành nhiệm vụ, rồi mang Kyouka về đây."
"Mục tiêu là tên tóc đỏ, còn con bé tóc nâu kia là người thân của tên nhóc đó, nếu cần thiết, hãy dùng con bé tóc nâu để làm con tin. Mục tiêu chính sẽ tự khắc ra mặt."
Akutagawa nhìn hai bức ảnh, đôi mắt anh mở to khi nhìn vào bức ảnh của người thanh niên kia.
Khuôn mặt đó... không thể nào...
Nhanh chóng sửa lại biểu cảm, anh cúi đầu.
"Đã rõ."
◆
Hối hận chết đi được... Hôm trước lỡ để cái mồm mình bay hơi (quá) xa. Bày đặt triết với chả lý. Văn thì dốt mà mình cũng có tốt hơn ai đâu... Đúng là đạo đức giả.
Tôi bắt đầu thấy cái mỏ mình nó báo đời, nó đi, nó lượn hơi (quá) xa rồi... Trời ơi là trời...
Tôi thở dài trong lòng, tiếp tục công việc bồi bàn của mình.
"Bàn số một gọi hai ly latte, Hikari-san."
"Rei-kun bê giúp chị ly cappuccino này sang bàn bảy nha."
"Sếp! Bàn mười hai gọi một espresso."
"Xong ngay đây!"
Tôi sau khi bê cappuccino đến bàn số bảy thì tôi quay sang phía Kyouka. Cô bé ở góc quán đang ngồi quan sát chúng tôi làm việc trong khi vuốt ve Sensei.
"... Mọi người lúc nào cũng làm những công việc này à?"
"Ờ, đây là quán cà phê, nên việc phục vụ thế này là dĩ nhiên mà em?"
"Meow."
"Không, Sensei, ở đây không có cá hay đồ ăn cho mèo đâu."
Tôi, ở một phía khác trong quán cà phê, bắt đầu cãi nhau với con mèo như một thằng đần đần, dở dở.
"Mreooow."
"Không, Sensei đã có người chăm sóc rồi còn gì? Hãy yêu cầu người chăm sóc cho ăn nhé Sensei, tôi không có nhu cầu trở thành con sen cho một con mèo già đâu. Lát nữa Sensei hãy về cùng Kyouka đi."
"Meo."
Bỏ ngoài tai tiếng cãi nhau của tôi và Sensei, Hikari-san ân cần hỏi Kyouka.
"Vậy Kyouka-chan có muốn uống gì không?"
"Dạ thôi ạ..."
Chúng tôi cứ thế tiếp tục công việc của mình cho tới khi quán đóng cửa cùng với một vị khách nhỏ chăm chú quan sát và một con mèo già cáu kỉnh.
◆
"Ahhh~ Cuối cùng cũng được về rồi~"
"Hikari-nee kì lạ quá, rõ ràng các nhân viên kia lẫn Rei-san đều không phàn nàn gì về công việc cả..."
Kyouka bất ngờ thay, chỉ sau có vài lần tiếp xúc, đã chỉ ra cái đặc trưng riêng của Hikari-san.
"Mreow."
Tôi tiếp lời, xát thêm muối vào vết thương của bà chị.
"... Chị rõ ràng là chủ quán đấy, Hikari-san. Sao chị không làm gương cho nhân viên mà cứ tỏ ra lười biếng thế? Hôm nay rõ ràng chị đã đóng cửa sớm để đưa Kyouka về còn gì? Kể cả Sensei cũng phàn nàn về độ lười của chị đấy."
Ba lời khiển trách, từ hai đứa nhóc nhỏ tuổi hơn, cùng một con mèo tam thể vô tri(?). Cho Kazeshima Hikari một cảm giác như vừa lãnh trọn ba mũi tên vào tim.
Được trải nghiệm ba đòn tất sát kết hợp, Hikari gục xuống và ôm lấy trái tim mình một cách kịch tính.
"Không thể tin được là hai đứa lại hợp tác bắt nạt chị đấy! Mà tại sao cả bé mèo cũng chê bai chị vậy! Thật không công bằng! Không-công-bằng!!!"
Tôi và Kyouka nhìn nhau rồi cả hai đều bật cười, mặc dù chỉ là nụ cười nhẹ, còn Sensei meo meo vui vẻ.
Kéo Hikari-san đứng dậy, tôi quay sang Kyouka và hỏi.
"Vậy để tôi và Hikari-san tiễn em ra ga tàu nhé?"
Kyouka gật đầu rồi nắm tay Hikari-san, Sensei cũng nhảy nhảy lên vai tôi. Đúng là mèo lười.
Bốn 'người' chúng tôi hướng về phía ga tàu.
◆
Akutagawa quan sát thành phố cùng Gin, tự hỏi vì sao mục tiêu của mình lại ở thành phố này. Nếu Kyouka tham gia vào Cơ quan Thám tử Vũ trang, thì con bé đó không cần phải đi đến tận Tokyo làm gì.
Câu hỏi của Akutagawa đã được trả lời khi ba bóng người, hay đúng hơn là mục tiêu vừa lướt ngang qua mặt anh và Gin.
Một đứa trẻ với mái tóc đen buộc hai bím thấp mặc một bộ kimono đỏ bắt mắt.
Một cô gái tóc nâu buộc đuôi ngựa mặc một chiếc áo khoác mỏng cùng quần jeans và áo phông cầm theo một chiếc ba lô cỡ vừa màu xám.
Một thiếu niên tóc đỏ mặc áo sơ mi trắng và quần đen với con mèo tam thể ngồi trên vai.
"Gin, mục tiêu kia rồi, mau theo dấu chúng!"
Hai người nhanh chóng đuổi theo mục tiêu phía trước.
◆
Sensei nhận thấy hai cái bóng quen thuộc đang đuổi theo ba người trong nhóm.
"Meooow."
"... Họ đang ở đây à?"
"Meoo."
Tôi nghe rõ những gì Sensei thông báo, nhanh chóng quay sang Kyouka và thì thầm.
"Em có cảm thấy ai đó đang đuổi theo chúng ta không?"
Kyouka gật đầu.
Thật luôn?... Đúng là trong thế giới này thật sự chả có cái xó nào an toàn. Lạy chúa trên cao, lạy trời lạy phật, kiếp trước con có hấp diêm con heo, đẩy bà già xuống biển không mà sao dạo này xui thế không biết.
... Tất nhiên tôi biết mình ngu không thể tả vì đã cứu Kyouka và đây chắc chắn là hậu quả của việc đó. Nhưng tôi không hối hận, vì nếu tôi để cô bé một mình lúc đó thì chẳng khác nào tôi tự tay giết cô ấy cả...
Giờ thì, né tránh hai Akutagawa kia thế nào đây?
Nhìn vào cái ba lô mà tôi nhờ Hikari-san cầm theo, tôi nảy ra một ý tưởng.
Tôi kéo tay của Hikari-san, ra hiệu cho Kyouka chạy theo tôi. Ba người và một 'mèo' phóng qua góc phố và phi vào một con hẻm. Cùng lúc, Sensei nhảy ra khỏi vai tôi.
"Hikari-san, đưa tôi cái ba lô."
Tôi lấy ra một cái mũ nồi lưỡi trai màu đen rồi đội lên. Lấy ra một chiếc mũ rộng vành màu be và đưa cho Kyouka. Và một chiếc khăn quàng dài và kính râm cho Hikari-san.
"Rồi, hai người hãy đổi kiểu tóc và dùng cái này để cải trang. Rồi sau đó, khi đám đông kia đi qua đây thì hãy ngay lập tức chen vào giữa họ."
Sở dĩ tôi nói vậy là vì đối diện con hẻm là một vạch kẻ qua đường, may mắn thay, có một số lượng không nhỏ những người đang chuẩn bị qua đường. Nhưng mà nếu có nhiều người qua đường ở bên này thì chắc là tiện hơn.
Tốt nhất là hoà vào đám đông khi họ đang đi lại, có quá nhiều người sẽ phân tán phần nào sự chú ý của hai người kia.
Vả lại, bây giờ trời cũng khá nóng nên có đeo kính hay đội mũ cũng không bị nghi ngờ.
Tôi nói xong thì lục ba lô lấy nốt ví tiền ra rồi không do dự, quẳng nó vào thùng rác.
Hầy dà, tiếc ghê, nhưng mà thôi. Mạng sống quan trọng hơn...
"Meow?"
"Sensei nên đi sau cùng, Akutagawa đã thấy Sensei rồi."
"Mreow."
"Tôi biết Sensei đủ mưu mô và xảo quyệt để lập ti tỉ kế hoạch phức tạp khác nhau, chắc chắn việc theo kịp ba đứa nhóc sẽ không làm khó thầy đâu."
Sensei phát ra âm thanh nghe như tiếng tặc lưỡi rồi nhảy đi mất.
Cải trang qua loa đã xong, tôi quay qua nhìn hai người kia rồi lại nhìn ra đường.
Đèn chuyển xanh, đám đông vội vã bước qua đường. Chỉ chờ có thế, tôi ra hiệu cho hai người kia băng qua đường, hoà vào đám đông vội vã.
◆
Akutagawa cùng Gin đuổi theo ba người kia, đến khi họ chạy qua góc phố, anh thấy mái tóc đỏ biến mất vào một góc khuất nào đó.
Đèn chuyển xanh, phía bên kia đường, đám đông bắt đầu qua lại. Hai người nhìn quanh nhưng không thấy mục tiêu đâu.
"Về thôi, Gin. Chúng ta mất dấu chúng rồi, và chúng ta vẫn còn nhiệm vụ khác phải hoàn thành."
Hai người ngừng tìm kiếm và bắt đầu quay đi hướng khác.
Con mèo tam thể đang quan sát họ từ phía xa.
◆
... Không thể tin là cái kế hoạch tạm bợ đó lại thành công được...
Tôi suy nghĩ khi chờ đợi Sensei đến. Và ông ấy đã đến chỗ chúng tôi kịp lúc. Ông nhanh chóng đi đến cạnh Kyouka.
"Cảm ơn hai người rất nhiều vì đã giúp đỡ em."
"Không có gì, dù sao đây cũng là việc bất kỳ ai sẽ làm mà."
"Đúng đó Kyouka-chan~ Giúp đỡ người khác là điều hết sức bình thường mà em!"
Kyouka hơi cao giọng lên vì xúc động.
"Nhưng hai người đã cho em cảm thấy ấm áp, cảm thấy hy vọng để bước về phía ánh sáng!"
"... Không đâu, dù sao chúng ta cũng chỉ là người lạ thôi. Có lẽ Cơ quan đó sẽ giúp đỡ em nhiều hơn."
Kyouka mặt xìu xuống, mắt hơi rơm rớm nước mắt.
"Không đúng! Hai người đã đưa tay ra cứu vớt em đầu tiên, hai người cũng cho em hy vọng để tin vào ánh sáng kia!"
Nước mắt Kyouka bắt đầu lăn dài trên má, giọng cô cũng run hơn.
"Nhờ có hai người, em mới có thể tin tưởng vào bàn tay giúp đỡ của Cơ quan. Nhờ có hai người em mới có được công việc này. Đối với em, hai người không phải là người lạ mà là người em muốn gọi là bạn!"
Tôi và Hikari-san nhìn cô bé trong sự bất ngờ.
Nhưng tất nhiên, mặt tôi chắc nó liệt luôn rồi nên nhìn bên ngoài chắc chắn không thấy tí biểu cảm nào. Đúng là mặt của Oda có khác.
... Vô cảm thế này cũng không phải điều tốt.
Biết rằng bản thân có lẽ không thể biểu hiện cảm xúc để xoa dịu Kyouka. Cho nên tôi dùng hành động, từ từ đưa tay ra xoa đầu cô ấy.
Hikari-san thấy vậy thì ôm chầm lấy cả Kyouka và lẫn tôi.
"Tôi đoán... chúng ta đã là bạn từ lâu rồi, Kyouka."
"Ừm! Kyou-chan và Rei-kun hơn cả bạn bè nữa, hai đứa đã là em của chị rồi!"
Kyouka lau nước mắt và mỉm cười thật tươi.
Tôi quay sang Sensei, và ông kêu lên một tiếng.
"Meow~"
"Ừm, tôi sẽ ghi nhớ điều đó, Sensei."
"Tàu số 14 tới Yokohama sẽ khởi hành sau năm phút nữa, mong quý khách ổn định chỗ ngồi."
Tôi và Hikari-san vẫy tay tạm biệt Sensei và Kyouka, tiễn họ trở lại Yokohama.
"Vậy ta về nhà thôi, Rei-kun."
"Được rồi, Hikari-san."
"Mà này Rei-kun, chúng ta đã là gia đình rồi, mà sao nhóc cứ cứng nhắc gọi chị là Hikari-san thế? Nhóc không cần kính ngữ đâu mà~"
"Hikari-san."
"Khônggg, gọi chị là Hikari thôi!"
"Bà chị?"
"Thôi màaa, cứ gọi chị là Hikari thôi, không cần kính ngữ!"
"..."
"Nói gì đi chứ Rei-kunnn~"
"... Hikari-nee?"
"Ừm, thôi gọi vậy cũng được."
Hai chị em chúng tôi về nhà dưới bầu trời ngập trong ánh trăng xanh giữa màn đêm nhộn nhịp của phố xá Tokyo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com