Chương 9: Chạm trán
Như mọi ngày thông thường, chúng tôi lại bắt đầu công việc trong quán cà phê nhỏ này.
Ngày hôm nay sẽ kết thúc một cách vô cùng tuyệt vời… Nếu như tôi không nhìn thấy cậu Akutagawa nào đó mặt hầm hầm đang đứng nhìn tôi từ nóc toà nhà đối diện.
Toang rồi ông giáo ạ.
Nhìn thế nào cũng thấy cậu kia chắc chắn muốn cái mạng quèn của tôi lẫn mạng sống của Hikari-nee.
Giờ thì đến lúc động não một chút rồi.
Ừm, chúng ta có dữ kiện gì nhỉ… thám tử, ánh sáng, Mafia Cảng, Akutagawa, Kyouka.
Nhiệm vụ lần này của Akutagawa là ám sát hai người chúng tôi. Tên đó rõ ràng không phải thành viên bình thường, mà là chỉ huy lực lượng tấn công du kích của Mafia Cảng.
Người có khả năng yêu cầu hoặc ra lệnh cho Akutagawa trực tiếp ám sát ai đó thì chỉ có thể là một trong năm giám đốc điều hành hoặc chính boss Mafia Cảng mà thôi.
Và đoán xem, ai là người duy nhất có mối quan hệ sâu sắc với Kyouka? Và người đó cũng vô cùng căm ghét thứ được gọi là ‘ánh sáng’ cũng như ‘thám tử’.
Ừm, bỏ qua dữ kiện thám tử đã, vì hầu như thành viên nào trong đám Mafia phố cảng cũng không ưa gì Cơ quan Thám tử Vũ trang.
Tổng hợp các dữ kiện còn lại, câu trả lời chỉ có thể là người đó mà thôi.
Kết luận là: người muốn ám sát hai chúng tôi chỉ có thể là Kouyou Ozaki vì lý do chúng tôi cùng với cả Atsushi đã gián tiếp khiến Kyouka đào tẩu khỏi Mafia Cảng và tham gia trụ sở Thám tử Vũ Trang.
Đắc tội với ai không biết, lại đi đắc tội với giám đốc điều hành của Mafia Cảng. Tôi thấy phục độ báo đời của mình rồi.
Mong chúa phù hộ cậu, Atsushi. Còn tôi thì xác định liệm rồi.
Nhưng mà hình như hắn ta chỉ theo dõi hành động của mỗi mình tôi mà không để tâm mấy đến việc Hikari-nee làm nhỉ.
Chờ đã… chỉ mình tôi à?
… Rồi xong, mục tiêu ám sát chỉ có tôi, tin chuẩn trăm phần trăm luôn.
Biết Mafia Cảng, có lẽ chúng sẽ sử dụng Hikari-nee làm mồi nhử để dụ tôi.
Thật khổ quá mà…
Tôi cẩn thận chạm vào con dao bấm đáng tin cậy của mình để xác nhận rồi đứng dậy xin phép ra về sớm.
◆
Akutagawa nhận thấy mục tiêu chính đang di chuyển.
Mục tiêu đang lấy một chiếc áo khoác màu đen rồi mặc lên một cách vội vã trong khi đẩy cửa ra ngoài tiệm cà phê.
Hắn ngó nghiêng, thăm dò xung quanh trước khi đi ra phía sau quán và lấy thứ gì đó mà từ khoảng cách này anh không thể thấy rõ.
Rời khỏi khu vực quanh tiệm cà phê, mục tiêu bắt đầu di chuyển trên phố và tăng tốc để lẩn vào đám đông.
Akutagawa bắt đầu truy đuổi mục tiêu.
Akutagawa nghĩ, để ta xem một kẻ mang khuôn mặt của người chết như ngươi có thể vùng vẫy được bao lâu.
◆
Hể, vậy là tên chó săn đó bắt đầu đuổi rồi nhỉ?
Oke, giờ thì chạy, chạy ngay và luôn.
Tôi lao mình qua con phố bằng tốc độ của những đứa học sinh bình thường ở xứ sở Đông Lào trải nghiệm môn thể thao truyền thống gọi là chọc chó để rồi bị đám sinh vật bốn chân tàn bạo đó dí chạy té khói.
Để biện minh cho mình, về mặt kỹ thuật, Akutagawa tự nhận mình là ‘chó’ của Mafia Cảng nên chắc bây giờ tôi cũng đang được tính là chọc chó đúng không?
Chưa bao giờ tôi thấy biết ơn con mấy con cầy nhà hàng xóm vì chúng dí mình suốt ngày này qua tháng nọ như vậy.
Quay trở lại phía tên Mafia kia, hắn ta đang dùng [La Sinh Môn] để nhảy từ nóc nhà này đến nóc nhà kia một cách vô cùng nhanh gọn.
Ài… Thật là không công bằng tẹo nào cả…
Cắm đầu cắm cổ chạy được một lúc thì tôi nhận ra mình đã chạy tới ừm, về cơ bản là một chỗ khỉ ho cò gáy nào đấy ở ngoại ô Tokyo… Chắc thế.
Khu vực này chứa đầy rác rưởi, và cỏ dại, xung quanh là những tòa nhà bị phá hủy và bỏ hoang từ lâu.
Nơi những công trình xỉn màu, những cấu trúc méo mó và tan hoang không biết bị bỏ lại từ bao giờ. Quanh đó có vài vũng nước đọng rỉ ra từ những ống nước đã qua sử dụng.
Nơi mà những đường ống hoen gỉ và hỏng hóc tới độ thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng nước rò rỉ từ qua những lỗ thủng… Cùng vô số cây dại mọc um tùm và mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.
Đôi mắt tôi quét qua khu vực xung quanh bản thân, tôi để ý thấy có những người say xỉn đang loạng choạng đi lại, cũng có những kẻ nghèo đói nằm co ro trên mặt đất.
… Đây đích thị là khu ổ chuột rồi. Không ngờ Tokyo ‘này’ lại có chỗ như thế.
Thật là tuyệt vời, cứ mải nhìn ngắm xung quanh, giờ thì mình mất đấu cậu Akutagawa rồi. Đang ngó nghiêng xung quanh thì năng lực của tôi hoạt động:
00:01
Một sợi vải đen lao về phía tôi.
00:02
Tôi cứng đờ tại chỗ, không kịp di chuyển.
00:03
Sợi tua đen nhanh chóng cắt cổ tôi.
00:04
Máu hộc ra từ miệng, đầu rơi ra khỏi cổ. Tôi chết ngay lập tức.
Trở lại thực tại, tôi nhanh chóng cúi xuống để tránh sợi tua đen khỏi việc cắt cổ tôi, không dừng lại, sợi tua đen nhanh chóng phóng xuyên qua bức tường phía sau lưng tôi, gây thiệt hại không nhỏ cho nó.
Sau khi phá tan hoang bức tường, đồng thời tạo thêm bụi bay mịt mù quanh chỗ tôi đứng. Sợi vải đen ngòm kia thu dần về và tôi đưa mắt nhìn về hướng nó bị thu hồi.
Một thanh niên trông ốm yếu, mảnh khảnh mặc áo đen đứng trên nóc nhà với chiếc áo đen bay phấp phới trong gió mang khuôn mặt vô cảm nhìn xuống tôi.
Cái ánh mắt ba phần khinh bỉ, bảy phần căm ghét. Cảm giác như thể anh ta đang nhìn xuống loài sâu bọ thấp kém và đáng khinh…
Tóm lại thì anh ta trông như muốn phanh thây tôi ra thành trăm mảnh vậy.
… Khoan đã, hắn thực sự muốn phanh thây tôi ra thật. Giờ mà cố chạy thì cũng không kịp nữa rồi.
Trời ơi, xuyên vào đâu không xuyên, lại xuyên ngay vào cái nơi toàn kẻ tâm thần với lập dị. Không sớm thì muộn tôi cũng chết. Mà không chiến đấu lúc này thì kiểu dù có thoát đi chăng nữa thì Hikari-nee cũng sẽ bị liên lụy…
Akutagawa lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Vậy là ngươi có thể tự vệ nhỉ? Không quan trọng, dù sao thì ngươi cũng sẽ chết.”
Akutagawa nhảy từ trên nóc nhà xuống với sự trợ giúp của [La Sinh Môn], đút tay vào túi áo rồi tiếp tục tiến về phía tôi trong khi con thú đen gầm gừ bên bên cạnh anh ta.
Hai người đối mặt nhau trong căn nhà bỏ hoang cũ kĩ và ọp ẹp dưới ánh tà dương.
Rút lấy con dao từ thắt lưng, tôi bắt đầu thủ thế rồi phóng mình về phía trước.
Akutagawa thấy vậy cũng kích hoạt năng lực. Ba sợi tua đen lao thẳng về phía tôi.
Đưa con dao lên ngang mặt, tôi chặn đứng sợi tua đầu tiên, tiếng ‘rít’ chói tai của con dao ma sát với tấm vải phát ra.
Tôi ngay lập tức nhảy sang trái để né sợi tua thứ hai, và ngay lập tức lăn vài vòng về phía trước để né nốt sợi tua còn lại.
Hành động đó đã khiến tôi ở gần Akutagawa hơn. Lấy đà, tôi bật về phía trước để thu hẹp khoảng cách, rồi giơ con dao lên và đâm mạnh vào Akutagawa.
Nhưng bị một tua khác của [La Sinh Môn] chặn lại, hất mạnh tôi về phía sau. Khiến tôi đập vào tường, ngay gần cửa sổ.
… Cảm giác thật sự rất… khủng khiếp. Khi mà toàn bộ không khí bị đẩy ra khỏi phổi một cách vô cùng bạo lực và đầy đau đớn.
Tôi thở dốc, rồi nhanh chóng tìm lấy biện pháp để đối phó với tên điên này. Vì cứ để tình hình mà tiếp diễn như vậy, không sớm hay muộn thì tôi cũng sẽ chết.
Năng lực của Akutagawa đúng là khó chịu thật sự, nếu không giải quyết được cái áo khoác thì chắc chắn không xong…
Tôi ho sặc sụa trong khi nhìn sang bên cạnh, tôi thấy khung cảnh bên ngoài cửa sổ: một hàng dài nhà kho cũ kỹ và hoang tàn không kém gì khu vực quanh đây.
… Chỗ đó… có thể tận dụng được.
Không do dự, tôi lấy đà, bật nhảy khỏi cửa sổ, rồi dùng hết sức bình sinh phóng thẳng vào nhà kho, bỏ lại hắn một mình trong căn nhà đổ nát.
Akutagawa ngay lập tức đuổi theo, cho đến khi anh ta kịp bước ra khỏi căn nhà, chỉ để thấy mục tiêu biến mất ngay trước mặt mình.
Nấp trong nhà kho gần đó trong khi thở hổn hển, tôi bắt đầu lập ra chiến lược để phản công lại năng lực của tên Mafia kia.
Giờ mới nhớ, chắc chắn là không thể nào lột cái áo khoác kia ra được, tôi mà cố lấy nó ra khỏi cậu ta thì anh ta chắc chắn sẽ xé xác tôi.
Chạm vào khẩu súng bên trong áo khoác, tôi khẽ nhăn mặt. Mười lăm viên đạn… không đủ… với trình độ của tôi thì chắc chắn không đủ để hoàn toàn tiêu diệt anh ta.
Nhưng.
… Nó có thể dùng để tạm thời ngăn cậu ta phòng thủ bằng kỹ năng bóp méo không gian của mình.
Bước chân của anh ta ngày càng tiến gần chỗ tôi núp hơn.
“Ta biết ngươi ở đây, bản sao. Mau ra đây để ta có thể kết thúc nhiệm vụ này nhanh chóng.”
Tôi di chuyển từ từ về phía sau nhưng xui rủi thế nào mà lại dẫm vào một mảnh vỡ nhỏ, kêu cái ‘rắc’ rõ to, y như cái mánh hù dọa rẻ tiền trong mấy phim kinh dị hạng ba cũ rích được người ta xem ngày xưa.
Akutagawa nghe thấy ngay lập tức quay về phía tôi, phóng ra sợi vải đen ngòm, lao thẳng vào tấn công tôi.
Trái, phải, trên… tôi liên tục tránh né, hết đòn tấn công này sang đòn tấn công khác nhưng chúng vẫn đủ gần để gây ra cho tôi vài vết xước.
Và nó đau chết được.
Một vết trên cổ, một vết trên tay, một vết dưới bụng… Máu bắt đầu rỉ ra từ phía vết thương.
Chưa kịp hoàn hồn thì năng lực của tôi lại kích hoạt:
00:01
Akutagawa vẫn tiếp tục phóng những sợi vải đen vào tôi.
00:02
Tôi tránh đòn tấn công bằng cách chạy về bên trái Akutagawa.
00:03
Tôi đạp phải vũng nước đọng, mất đà và trượt dài về phía đó.
00:04
“[La Sinh Môn]: Hàm!”
Akutagawa kích hoạt kỹ năng ở cuối hướng tôi trượt tới.
00:05
Tôi hoàn toàn bị nghiền nát dưới hàm [La Sinh Môn].
Mở mắt, tôi dùng con dao chặn sợi tua trước mặt, cắt đứt hoàn toàn nó trong một nhát.
Thật à, chết vì trượt chân khi đạp vũng nước đọng?
… Chết kiểu đó thì đúng là xàm thật sự.
“[La Sinh Môn]: Lộc Dương Xỉ!”
Một số gai đen từ mặt đất, cố đâm xuyên tôi, nhưng tôi kịp thời lộn ngược về sau. Nhưng chúng không hề dừng lại, tiếp tục phóng về phía tôi.
Đẩy mình về phía bên phải rồi lăn vài vòng, đám gai đen vẫn tiếp tục theo sát, tôi nhanh chóng đứng dậy và chạy.
Liếc nhìn xung quanh và thấy được mấy thùng hàng bị vứt bỏ. Nhanh chóng, tôi lao tới phía chúng và đá mạnh chúng vào mặt tên Mafia kia.
Một, hai, ba cái thùng hàng cũ lao thẳng vào mặt tên không lông mày kia nhưng hắn dễ dàng cắt đứt nó bằng năng lực trong khi che miệng ho.
Khói bụi từ những chiếc thùng tạm thời che khuất tầm nhìn của hắn, tạo cơ hội cho tôi chạy trốn.
Chỉ nhiêu đó thôi là đủ để tôi quay lưng và bứt tốc ra bên ngoài ngay tắp lự.
Nhưng có phóng nhanh đến mấy thì cũng không đủ tốc độ để vượt mặt [La Sinh Môn] của hắn.
Ngay lập tức, một sợi tua đen kịt lao ra từ đám bụi và kéo mạnh chân tôi, khiến tôi vấp ngã một cái đau điếng.
Biết được con mồi đã dính bẫy, hắn bắt đầu ra lệnh cho con thú đen kéo lê tôi vào.
Chân và lưng tôi chà xát vào mặt đất đầy sỏi đá và mảnh vụn, khiến tôi cảm thấy lưng mình đau rát như thể bị đốt cháy bởi ngàn con kiến lửa, cảm giác thật sự vô cùng đau đớn và kinh khủng…
Không do dự, tôi lấy con dao sọc mạnh một phát vào con thú đen đang ghì mạnh chân tôi và nó bị cắt đứt ngay lập tức.
Cố gắng đứng dậy, chỉ để bị một con thú vải đen hất mạnh vào tường thêm lần nữa.
Lưng tôi đập mạnh vào bức tường đã nát bấy từ lâu.
‘RẦM’
Tôi lại được trải nghiệm cái cảm giác toàn bộ không khí bị đẩy khỏi phổi, nhưng lần này tệ hơn nhiều lắm… vì tôi nếm được vị đồng và sắt của máu lan khắp khoang họng.
‘Khụ… Khụ…’
Tôi gục đầu xuống, ho sặc sụa, máu cũng từ đó trào khắp khoé miệng tôi, và chảy một ít xuống nền đất lạnh đầy bụi bặm.
Akutagawa chậm rãi bước ra khỏi đám bụi, tiến lại gần trong khi đang lấy tay che miệng ho, hắn nói.
“Không tệ cho một bản sao như ngươi, nhưng vùng vẫy thế là đủ rồi, giờ thì chết đi để nhường chỗ cho kẻ mạnh.”
Urgh… Đau chết được…
À… Mà mình gần chết rồi nhỉ?
Đằng nào cũng lên thớt, thi liều lần này chắc không sao đâu.
Tiến hành kế hoạch thôi… dù nó tạm bợ khủng khiếp…
Tôi có chết ở đây thì Hikari-nee chưa chắc sẽ được an toàn, mà dù có sống sót khỏi đây đi chăng nữa thì Mafia Cảng có lẽ sẽ treo cái đầu của tôi với cái giá cao để các tổ chức khác tiêu diệt.
Nói đơn giản hơn là dù có sống sót tại đây thì khả năng cao tôi sẽ bị chúng truy nã.
Bây giờ thực sự không còn gì để mất nữa rồi.
Nào, được ăn cả, ngã thì về với ông bà. Có thua đi chăng nữa thì cùng lắm là chết thôi.
◆
Trời đã tối dần, ánh trăng lên. Chiếu rọi góc nhà kho ẩm mốc và bụi bặm.
Trong quang cảnh tĩnh mịch chỉ còn tiếng giày đều đều của Akutagawa bước từng bước từng bước tới chỗ con mồi của hắn đang dựa lưng vào tường.
Trên người tên bản sao có không ít vết thương, miệng nó vẫn đang rỉ máu.
“Ngươi chỉ có gương mặt của hắn thôi, chứ ngươi đúng là vô dụng, chỉ biết cụp đuôi chạy trốn. Nhưng chừng đó cũng đủ lý do để ta căm ghét ngươi rồi.”
Áo khoác đen bị cắt xẻ khắp nơi, để lộ ra chiếc áo sơ mi xanh biển đẫm máu tươi. Chiếc quần đen bẩn thỉu, nhiều vết rách, đầy đất và vết bẩn lẫn lộn giữa máu và đất.
Con dao bấm màu đen tuyền nằm vất vưởng bên cạnh bàn tay phải của hắn.
Gương mặt không một chút biểu cảm cùng đôi mắt xanh đờ đẫn nhìn anh.
… Kể cả cảm xúc… cũng luôn luôn vô cảm như vậy cũng giống hệt hắn ta…
“Giờ thì chết đi, bản sao yếu đuối. [La Sinh Môn]: Hắc Quỷ Tay.”
Một móng vuốt đen dài khổng lồ kết nối với tay áo Akutagawa, anh giơ tay lên, vung móng vuốt vào cổ thứ bản sao yếu đuối và giả tạo kia.
Ngay khi móng vuốt được vung xuống, nhanh như cắt, tên bản sao chộp lấy con dao bằng tay phải rồi lập tức xuyên thẳng lưỡi dao vào móng vuốt, gây ra thêm một tiếng ‘rít’ chói tai và khó chịu nữa.
Cả móng vuốt của bản thân anh lẫn con dao của bản sao đều bị bật ngược lại.
Tiếng con dao bị hất ngược về sau bay một vòng cung hoàn hảo qua đầu hắn. Tiếng ‘keng’ cho thấy con dao đã chạm đất, như một dấu hiệu, tên bản sao bắt đầu chuyển động.
Đôi mắt ban nãy đờ đẫn giờ phát ánh sáng xanh lạnh trong nhà kho tối tăm.
Akutagawa nhanh chóng lùi về sau, trong khi tên bản sao bật sàn và lao về phía anh.
“Vậy là ngươi vẫn còn có thể vùng vẫy à, bản sao?”
Tên bản sao không nói gì, mặt không biến sắc, nhìn chằm chằm vào anh. Trong vài giây ngắn ngủi, nó bất ngờ thọc tay vào áo, lấy ra một khẩu súng lục màu đen và bóp cò ba phát liên tiếp.
“Ngươi nghĩ súng sẽ có tác dụng với ta ư?”
Một tấm khiên năng lượng màu đỏ xuất hiện để chặn ba viên đạn.
Nhưng tên bản sao như đã lường trước điều đó, nhanh chóng ập tới phía sau anh rồi đạp một cú mạnh vào lưng.
‘UỲNH!’
Cú đá khiến anh va chạm mạnh vào bức tường nhà kho. Làm cho đống bụi bặm lâu ngày lại bay mịt mù quanh chỗ anh.
Còn tên bản sao kia…
… Nó đứng thẳng, lau máu trên khóe miệng rồi nhìn xuống anh. Nhưng trong đôi đồng tử xanh xám đó, tuyệt nhiên không chứa đựng bất kỳ xúc cảm nào.
◆
Vậy vẫn chưa đủ để đánh gục tên không lông mày đó à? Sao hắn dai thế? Không phải cơ thể hắn yếu lắm sao?
Akutagawa loạng choạng đứng dậy. Máu rỉ ra từ vết thương trên đầu do va chạm. Hắn bắt đầu che miệng ho liên tục. Mặt hắn méo mó vì giận dữ, hắn nghiến răng rồi gầm lên.
“Ngưng vùng vẫy và để ta giết ngươi, bản sao yếu đuối!”
Nhổ máu sang một bên, tên Mafia chỉ huy nhiều sợi vải sống đâm thẳng về phía tôi. Tôi nắm chặt khẩu súng trong tay và bắn liên tục về phía chúng để phòng vệ.
Trái, một viên, còn lại mười một.
Phải, hai viên, còn lại chín.
Dưới, hai viên, còn lại bảy.
Trên, một viên, còn lại sáu.
“[La Sinh Môn]: Liên Môn Ngạc!”
Cùng lúc, [Vô khuyết] cho tôi thấy một viễn cảnh tương lai khác:
00:01
Tôi lùi lại về sau nhưng con thú đen vẫn kịp cắn vào chân tôi.
00:02
Chân trái tôi bị cắn nát, tôi mất thăng bằng và ngã về sau.
00:03
“[La Sinh Môn]: Lộc Dương Xỉ!”
Tiếng gầm của Akutagawa vang khắp nhà kho mục nát.
00:04
Nhiều gai nhọn nhô lên và xuyên thủng cơ thể đang mất thăng bằng của tôi.
00:05
Cơ thể tôi đập mạnh xuống mặt đất, tôi vẫn thoi thóp, máu rỉ ra từ khắp các vết thương.
00:06
Lấy tay che miệng, Akutagawa quay lưng bỏ đi, để mặc tôi chảy máu đến khi cơ thể nguội lạnh.
Mắt mở to, tôi nhanh chóng đánh giá không gian xung quanh mình để tìm chỗ né tránh. Nhận thấy bức tường nhà kho tuy cũ nát nhưng vẫn đủ chắc chắn, tôi dùng sức bật nhảy lên tường, né đòn trong giây chót.
Giơ khẩu súng lên, bắn thêm hai phát nữa vào tên Akutagawa và hắn lại sử dụng khả năng bóp méo không gian của mình rồi chạm đất.
Chộp lấy thời cơ, tôi rút ngắn khoảng cách với hắn. Lấy đà nhảy lên, tôi dùng đòn chân kẹp lấy cổ tên không lông mày kia và đập đầu hắn xuống đất.
Một cái đập rất mạnh, rồi tôi ghim chặt hắn xuống mặt đất bẩn thỉu và đầy cát bụi để ngăn hắn di chuyển.
Để cho cẩn thận, tôi quay khẩu súng và nắm chặt nòng, giã một phát vào bên thái dương không chảy máu của hắn ta bằng báng súng để đảm bảo hắn hoàn toàn bất tỉnh.
Suy cho cùng thì năng lực gia có mạnh đến mấy thì vẫn là con người, mà con người thì chỉ cần đánh vào đúng chỗ thì kiểu gì cũng gục mà không cần tốn nhiều công sức.
Tôi nhảy khỏi cái cơ thể đang bất tỉnh kia, loạng choạng lùi về phía sau. Rồi ngồi bệt xuống đất vì mệt mỏi.
Tôi lục túi trên người, móc từ trong cái túi áo may mắn vẫn còn chút lành lặn ra một cuộn băng vải cùng một cái khăn tay sạch, tôi tự sơ cứu qua cho chính mình.
… Ê nha, rất là không công bằng nha, tại sao cái túi áo nó trông còn lành lặn hơn tôi thế…?
… Từ đầu đến chân tôi toàn vết thương và vết cắt luôn, chắc hắn chừa mỗi cái mặt tôi ra…
Hắn xiên cho mấy phát đau chết đi được, đúng là đồ không lông mày chết dẫm. Tên điên như anh bị hói lông mày cũng đáng đời lắm.
Hầy… may là có mang theo băng vải… Chứ cuốc bộ về với tình trạng toàn thân chảy máu chắc chắn không phải điều tốt.
Trong lúc tự sơ cứu, tâm trí tôi lại quay lại lúc mình nghĩ ra kế hoạch để phản công tên không lông mày kia, và nhìn chung thì nó khá đơn giản:
Né tránh liên tục, ép hắn sử dụng khả năng bóp méo không gian rồi thu hẹp khoảng cách và đánh gục hắn trong một đòn.
Vì kỹ năng phòng thủ của hắn có một lỗ hổng lớn: thời gian kích hoạt. Tận dụng thời gian khi hắn vừa mới kích hoạt kỹ năng xong thì tấn công ngay lập tức, hắn sẽ không có cách nào để phòng thủ.
… Không đời nào mà kế hoạch dở hơi như thế lại thành công cả…
May cho tôi là nó hoạt động. Và thành công.
Mặc dù đơn giản nhưng mà khá liều lĩnh vì tôi khá chắc, nếu không có súng thì khả năng tôi chầu ông bà là vô cùng cao.
Nghĩ lại thì… may là mình lươn lẹo, lén tráo một trong hai khẩu súng khi bà chị tịch thu thành mô hình súng siêu chân thực với tỉ lệ 1:1 tự chế chứ không là pha này chết thật.
Giờ còn tận bốn viên đạn…
Nhìn sang tên emo không lông mày, tôi thở dài, lấy điện thoại ra khỏi áo, bấm dãy số ‘khẩn cấp’ của con mèo già nào đấy cho rồi gọi.
“Alo, Sensei? Thầy mau tới đây và bế tên emo không lông mày này về Yokohama đi.”
Đầu dây bên kia phát ra âm thanh nghe như sự thất vọng.
Èo, mệt muốn chết, thật muốn quẳng cái tên emo này đi luôn quá. Nhưng hắn lại là nhân vật vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ Yokohama, cùng với các thành viên khác của Mafia Cảng lẫn Cơ quan Thám tử Vũ trang.
Tôi nhặt lại con dao và thở dài lần thứ N, tôi choàng tay phải tên không lông mày kia lên vai, luồn tay qua hông hắn để dìu hắn đi rồi nhanh chóng lết xác cả hai khứa về nhà vì trời đã tối.
Nhìn hai thằng rách nát, te tua bây giờ trông có khác quái nào mấy lão ăn xin la liệt ngoài đường không cơ chứ? Hỏng hết cả hình tượng…
Mà đấy… Hắn cũng không nặng lắm nhỉ? Không, phải là quá nhẹ mới đúng… Cân nặng chẳng khác gì một đứa nhóc mười lăm tuổi.
… Như tôi hiện giờ.
Chậc, vậy mà cũng quá lì đòn luôn chứ.
Thôi bỏ đi, hy vọng Hikari-nee sẽ không giận.
Trong khi dìu hắn về, tôi đã nghĩ ngợi khá nhiều về tên Akutagawa kia... Nhìn vào cách hắn hành động, nhìn vào sự tuyệt vọng của hắn…
Một kẻ không mục tiêu, không lẽ sống, chỉ chăm chăm tìm kiếm sự công nhận từ một kẻ khác cũng vô vọng không kém…
Tôi chỉ thấy một con quái thú lạc lối và đáng thương, vẫn đang kiếm tìm mục đích sống, tìm kiếm cái lý do để cho phép bản thân tồn tại...
… Ha … đây đúng là ‘câu chuyện’ của những kẻ lạc lối mà.
Rồi không biết lúc nào sẽ đến lượt mình nhỉ? Trở nên lạc lõng giống như họ đây...?
Mệt mỏi thật…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com