Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Tại sao chứ

Tộc Hồ Ly tại Thanh Khâu đông đúc chia thanh mười hai Đỉnh núi, mười hai Phong chủ là các trưởng lão có tu vi thâm hậu tuy nhiên họ lại từ bỏ con đường trở thành Tiên Hồ. Vĩnh viễn làm Yêu Hồ bảo hộ Thanh Khâu vĩnh viễn bình an. Dưới núi có mười hai nhánh, đứng đầu Thanh Khâu là phụ mẫu của Hồ Nguyệt Nga. Bàn cổ khai thiên lập địa, thiên đạo tạo ra vận mệnh, liệu thánh thần có tự do? Hay mọi sự trong vũ trụ rộng lớn này đều bị trói buộc bởi vô số sợi dây vô hình nào đó gọi là số mệnh. Thanh Khâu là nơi hội tụ yêu lực mạnh mẽ nhất, tiệm cận đến Tiên tộc thậm chí có thể phi thăng thành thần. Vận mệnh cũng đã khiến Thanh Khâu có một hậu duệ chín đuôi đầu tiên được sinh ra, người ngoài đều nghĩ thiên đạo ưu ái. Nhưng chỉ người trong tộc biết là nàng không có số phi thăng thành tiên, chín đuôi thì sao chứ, vận mệnh định sẵn nàng sẽ thất bại ở lần lịch kiếp cuối cùng, hồn phi yên diệt. 

Tiểu cửu vỹ ngày nào nay đã trở thành một tiểu nha đầu trưởng thành, mặc hồng y, trên người thích gắn trang sức lấp lánh bằng bạc, pháp khí đeo khắp người để phòng thân. Cả thanh khâu mệnh danh nàng là tiểu phế vật kiêu ngạo bất tuân khó thuần. Lí do ư, chắc tại nàng vô hại quá mức nên được mọi người tiện tay mỗi vị chiều một tý. Chú sói con nàng mang về bấy lâu nay cũng trưởng thành, biết ẩn nhẫn. Tất cả mọi người đồn đại rằng nàng và hắn sẽ thành đôi với nhau. Nàng cũng tin chắc là thế.  

Thanh mai trúc mã, song phương thầm mến, cùng nhau tu hành. Nghe đẹp thật. Cho đến một ngày Thiên Thanh điện phái thiên binh thiên tướng xuống Thanh Khâu có lời triệu tập tộc trưởng lên làm việc. Thời bấy giờ có quỷ quái làm loạn ở vùng rừng thiêng nước độc Nam Quốc, Thiên đế phái Hồ Tộc Thanh Khâu giải quyết, dẹp yên quỷ quái, bảo hộ bản làng ở đó. Sau khi xong việc sẽ được ban thưởng, mở cửa cho thành tiên, phi thăng thành thần, cũng như sẽ được cấp lệnh ra vào thiên cung. Năm đó Tộc Hồ Ly đi hai trăm về bốn mươi. Tang thương khắp tộc, những Hồ đã mất được sắc phong vào bảng công đức, linh hồn của họ được tưởng nhớ, ghi tên. Số mệnh của họ đến đó không kết thúc mà bước vào những lần luân hồi mới, số phận mới. 

Nói thì nghe nhẹ nhàng thế. Năm đó dưới núi của Tộc Thanh Khâu chỉ còn vỏn vẹn bồn mươi Hồ khẩu, mười hai đỉnh chỉ còn mười vị trưởng lão, hai đỉnh trở nên tĩnh lặng hoang vắng. Mặc dù được thăng bậc lên trong bảng Thiên Lực của Thiên đạo, nhưng lại quạnh quẽ đến lạ. Những thúc thúc, tỷ tỷ, ca ca đi cùng nàng nay đã không còn. Chuỗi ngày đó với nàng là những hồi nước mắt. Chỉ còn lại những thanh gỗ khắc tên và những nấm mồ không xác. Chính thời điểm khó khăn đó mới hiểu được đâu là bằng hữu đâu là kẻ thù. 

Hóa ra thanh mai trúc mã là giả, mất kí ức là giả. Vốn dĩ cái Phước này phải rơi vào Lang Tộc, vì lực chiến của Lang Tộc vốn dĩ mạnh hơn Hồ Tộc. Thiên Đế vốn dĩ dự định sẽ để Lang Hồ cùng nhau tham chiến, bên chủ chiến, bên chủ trí hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng trên đại lục tu hành tài nguyên có hạn, chức vị cũng có hạn. Chính vì vậy, không ngờ trong cuộc chiến lại có sai sót. Đám yêu ma quỷ quái nhân lúc Lang Vương đi chiến, đã phái một phần quỷ quái có sức mạnh vượt trội đi đánh lén những vị ở phía sau màn chỉ đạo. Từ lâu Lang Tộc đã bất mãn việc Hồ Tộc luôn đóng vai trò quân sư, còn bọn họ luôn phải tham chiến cật lực. Nhưng mà khi thiên cung khen thưởng Lang Tộc luôn chiếm thứ chính, Hồ Tộc cũng không tranh giành gì cả. Không ngờ bọn họ vẫn sinh hận, cố tình dùng hết quân đi, chỉ để lại Tộc Hồ ở quân Khu. Khi quỷ quái tập kích đừng đầu là Hung quỷ Hồng y nương tử đã tàn sát rất nhiều Hồ Ly, Hai vị phong chủ cũng dùng hết yêu lực bảo vệ ngọn núi ấy, cùng mầm non quân sư của tộc và những người dân làng yếu ớt dưới bản. Hồ Nhất Minh trước khi chết còn nói rằng : " Hồ tộc chúng ta có thể mất mạng, tuyệt đối không được để con người mất mạng. " 

" Tu hành nhờ linh khí của đất trời, thì phải thay đất trời bảo hộ sinh linh ". Đó chính là ý nghĩa của tu hành.

Kết quả Lang Tộc vẻ vang trở về, chiến thắng nhờ tài năng quân sự kinh người của Hồ Tộc, nhưng Hồ Tộc lại chết gần hết. Những sự hi sinh đó đổi lại được tấm lệnh bài ra vào thiên cung, và một cái thân phận để Nguyệt Nga được phép lên Thiên Cung học hỏi. 

Hóa ra bao nhiêu năm tháng chăm sóc chú sói con đấy, đúng là con sói mắt trắng. Hắn giả vờ mất trí nhớ bao năm, thật ra là cố tình giấu hết căn cốt, trở thành con sói hoang bình thường, giấu hết dấu vết, hơi thở thuộc về Lang Tộc ở Lang Lãnh. Tứ thúc Hồ Tứ Nhất đã từng mang hắn đến Lang Lãnh hỏi thăm, nhưng không ai chịu nhận. Mà loài Sói bình thường dù có chút linh trí, khả năng tu hành ở khắp mọi nơi đều có. Không phải dòng chính của Tộc thì ai quan tâm chứ, Hồ Tộc dù sao cùng là loài trọng tình cảm, sợ chú sói con  không thể tự sống sót được nên đã nuôi dưỡng, cũng coi như Nguyệt Nga có bạn. 

Hắn không ngừng tuồn hết công pháp tu luyện, điểm yếu của Hồ Tộc về cho Lang Tộc, và rồi chính Lang Tộc đã  âm thầm tung tin khiến cho đám quỷ quái kia biết rằng Hồ Tộc bẩm sinh khiếm khuyến, có tài năng quân sự thì lại không thể chiến đấu và ngược lại. Đồng thời chúng còn biết được một bí mật, chặt sống đuôi hồ ly thế nào thì sẽ có được pháp bảo cấp tương xứng như thế. Nhưng khi một Hồ Ly đang sống bị chặt hết đuôi, nỗi đau kinh hoàng đó không khác gì xé đôi xé ba cơ thể bọn họ. Và khi chết đi, xác sẽ tan biến thành cát bụi. 

Sau những gì hắn làm như thế, chẳng một ai biết được sự thật. Chỉ có thiên đạo biết. Nhưng thiên đạo luôn lặng im nhìn những sự thật được diễn ra chứ không phải là tòa án công lí. Thời điểm đó Hồ Tộc lặng lẽ chịu đựng tổn thất, nỗi đau tộc nhân không còn. Còn Nguyệt Nga chỉ biết là những người yêu quý nàng, hứa trở về với nàng nay đống cát bụi cũng không tìm được. Còn người nàng đồng hành, che chở từ bé đến lớn nói với nàng rằng : " Ta đã khôi phục kí ức rồi. Ta à con út của Tộc trưởng Lang Lãnh. Ta phải trở về. Nay tộc của ngươi mặc dù đã tan nát, nhưng lại được trọng thưởng lớn, các ngươi nên vui vẻ, biết ơn. Mong ngươi bảo trọng. " 

Hắn rời đi trong sự hụt hẫng của nàng, trong sự ngỡ ngàng và thời điểm nàng đau khổ nhất. Với nàng thời điểm này, cũng chỉ là mối quan hệ bằng hữu xa cách mà thôi. 

Vậy nên " Trên đời này có những chuyện mà chỉ trời mới biết được. Thế nhưng trời không phải là cán cân công lí, tòa án. Trời sẽ không lên tiếng bảo vệ bất cứ ai. Cái mà trời làm đó là nhìn mọi chuyện diễn ra như cách vận mệnh vẫn tiếp tục xoay vòng. " 

" Nhân quả báo ứng sẽ đến chăng ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com