Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cổ Thế Giới

Nhiều câu chuyện xưa hay kể nhân vật chính là kẻ sinh ra đã nổi trội hơn người, ý chí kiên cường, vượt khổ vượt khó. Cũng có nhân vật chính sinh ra đẫ đứng trên đỉnh cao của thế giới. Nhưng Nguyệt Nga chỉ là một tiểu hồ ly bình thường, à có vẻ cũng không quá bình thường.

Nghe nói Hồ tộc không phải Hồ tộc bình thường. Là một trong những hung thần thú được Nữ Oa nương nương tạo ra trước khi đất trời hình thành, thân phận không thấp. Vị tổ của hồ tộc là Hồ Tường Manh, cai quản Vạn Hoa đảo. Nhưng vì Đát Kỉ phạm tội, cấu kết với Trụ Vương, kháng mệnh Nữ Oa nương nương, khiến ngài tức giận muốn tiêu diệt cả con cháu dưới trướng của Đát Kỉ. Chính Hồ Tường Manh đứng ra cầu một cái ân tình. Dẫn đến Nữ Oa nương nương đánh ngài vỡ thần hồn, tách thành hai mảnh. Mảnh dương là Hồ Tường dương khí ngập tràn tiếp tục cai quản Vạn Hoa Đảo tạo ra nhánh Tiên Hồ tại đây. Mảnh âm Hồ Manh cùng con cháu của Đát Kỉ và các tộc nhân phạm tội bị đày xuống Thanh Khâu, trở thành yêu hồ. 

Chính vì lẽ đó, khác nhau một chữ, thân phận cách biệt. Từ nay hai chi Hồ Ly khó để hòa hợp với nhau vì lẽ Tiên - Yêu khác biệt. Hồ Tiên sinh ra đã có mười đuôi. Nhưng Hồ Yêu thì chỉ có con nào sinh ra có 9 đuôi mới gần bước chân làm tiên hồ, nhưng đổi lại tu luyện lại chậm chạp, khó khăn gấp bội. Ngược lại Hồ Yêu sinh ra càng ít đuôi thì linh lực càng mạnh mẽ, nhưng cơ duyên thành tiên lại trùng điệp khó khăn. Chỉ khi nào đủ mười đuôi mới được phép thành thần. 

Lại là một câu chuyện xưa tại Thanh Khâu Hồ -------------------------------------------------------------------

Ngày Nguyệt Nga sinh ra, mẹ nàng ' tộc chủ phu nhân của Thanh Khâu ' sinh rất dễ, thậm chí còn không có điềm lạ nào xảy ra cả. Một ngày như bao ngày, không mưa chẳng gió. Nhưng chính những điều như thế lại khiến cha của nàng lo lắng. Bởi nàng sinh ra đã là Hồ Ly chín đuôi, thế mà không có điềm nào xảy ra cả chứng tỏ nàng chỉ là một Hồ Ly yếu kém, không có bao nhiêu tư chất tu luyện. Cha thỉnh Vu sư của tộc đến. Vu sư bấm quẻ và phán rằng: " Tiểu công chúa sinh ra không có tư chất tu luyện, khó đắc đạo thành tiên, căn cốt là hung linh dẫn đến dễ sa vào tà đạo, hay sinh ra suy nghĩ ngỗ ngược bất trị. Sau này ắt sẽ phải trải qua nhiều đợt thiên kiếp to lớn, khiến cho bản thân dễ vạn kiếp bất phục. Nên nuôi dạy nàng theo con đường nuôi thả, chỉ dẫn đạo, dạy nàng lễ nghi, lề lối. Đừng nên kì vọng vào nàng. " 

Nói rồi Vu sư cáo từ rời đi, để lại phụ thân đứng lặng người suy ngẫm. Không một cha mẹ nào không mong con có tương lai rực rỡ, vượt ra khỏi ngôi làng bé nhỏ để đến được nơi mái ngói dát vàng, điện cao cửa lớn, sống có tương lai. Phụ thân ngẩng đầu 45 độ ưu thương nhìn trời rồi thở dài. Nghe thúc phụ của ta Hồ Tứ Nhất kể lại rằng: " Kể từ ngày đó, phụ thân ngươi bình thản chấp nhận ngươi chỉ là một Hồ Ly bình thường, tương lai bình thường. Ngươi ấy à chúng ta chỉ mong ngươi bình an, đừng đi tìm chết là được rồi. "  

Nàng lớn lên trong môi trường bình dị, thi thoảng học lễ nghi, các ngày khác đều trốn học, quanh quẩn chỉ ở Thanh Khâu. Cho đến một ngày nàng cảm thấy Thanh Khâu quá nhàm chán nên đã lén chạy đến đại cổ thụ chui qua đường hầm trốn đi chơi. Phía dưới đại cổ thụ của Thanh Khâu là con đường thông ra Hồ Gương Sáng. Nơi này nghe nói có thể soi rõ được tâm tính của bất kì ai. Nàng đã tò mò nhìn đến, nhưng chỉ nhìn được cảnh nàng chết tận 3 lần với đủ kiểu chết đau đớn khác nhau. Tiểu Hồ Ly nghiêng đầu tự hỏi đấy là những tiểu cô nương nhà ai, vì sao đều chết thảm như thế. " Mỗi kiếp luân hồi là một thân phận, một khuôn mặt khác nhau ". 

Ở khu rừng cạnh Hồ Gương Sáng nàng đã thấy có một con Chu Tước lông vàng óng, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc đang bị thương rồi rơi xuống. Nàng đã cứu cô ấy, nhưng Chu Tước không chào hỏi gì, khi đỡ hơn thì lại bay đi mất, chỉ để lại cho nàng sợi lông vàng xem như báo ơn. Với nàng, sợi lông cũng chỉ là sợi lông. Nàng không biết đó là nguyên liệu làm pháp khí mà bao nhiêu kẻ mơ ước. Ở khu rừng này có rất nhiều cây thơm, cỏ lạ, ong bướm. Nàng kết được rất nhiều bạn, từ chim sẻ, sóc đỏ, sói con. Một con sói lạc đàn bơ vơ không thấy đường về. " Nếu ngươi không có nơi để về thì ngươi về nhà cùng ta nhé ? ". Nàng đã mang hắn về như thế. Kết quả là bị phụ thân trách phạt. Nhưng không còn cách nào. Hồ Tộc vốn không phải loài lương thiện, nhưng cũng không phải loài độc ác không có trách nhiệm. Bây giờ không còn cách nào, chỉ còn cách chăm lo cho chú sói con này đến khi nào chú sói này khôi phục kí ức. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com