Chương 4
Hôm nay không có " đất diễn", Khang Chi tính sẽ ngủ sớm, giả vờ đời vẫn đang êm đềm. Nhưng đời có bao giờ nghe lời. Cô lăn qua lăn lại như một người bị lạc ngay trên giường mình, rồi quyết định xuống bếp—không vì khát, mà chỉ để làm gì đó khác ngoài việc bất lực với giấc ngủ.
Chai nước lạnh cầm lỏng trong tay, cô lững thững băng qua vườn. Mê cung hoa vẫn nằm đó, đẹp đến vô tâm. Đêm nay không có trăng, gió thổi khe khẽ, như ai đang nói nhỏ điều gì chẳng ai muốn nghe. Trời thì thấp, xám như một tờ giấy cũ không ai còn muốn viết gì lên nữa.
Cô ngồi xuống một chiếc ghế đá phủ sương, cách lối sỏi vài bước chân—vừa đủ xa để thấy mình là người ngoài cuộc. Hương hoa lặng lẽ len vào cổ áo, lạnh như một ký ức cũ. Mọi thứ thật dịu dàng... kiểu dịu dàng chỉ xuất hiện trước khi có chuyện tồi tệ xảy ra.
Nhã Ân nói cha đã về. Lúc nào về? Không rõ. Về làm gì? Chắc là để cãi nhau. Cũng chẳng còn ngạc nhiên gì mấy khi họ – ông ta và người đàn bà lửa kia – lại choảng nhau thêm một trận. Bình thường mà, cãi nhau với họ đâu khác gì hít thở. Như mọi khi thôi. Nhưng lần này, lời qua tiếng lại không chỉ là những âm thanh rỗng. Có cái gì đó – thật – đã bị nói ra. Một thứ đáng lẽ nên bị giấu đi mãi mãi, bị chôn dưới hàng tá “chúng ta vẫn ổn”. Chị ta – người luôn tưởng mình biết tất cả – lần đầu tiên nghe thấy điều không nên biết. Và từ khoảnh khắc đó, một hạt mầm thù hận đã cắm rễ trong lòng, âm thầm nảy mầm cho chuỗi ngày giông bão phía trước.
Người ta hay nói: bi kịch bắt đầu bằng một bí mật. Nhưng thật ra, bi kịch chỉ bắt đầu khi bí mật bị lỡ miệng.
Cô ngồi đó, bất động như thể bị đông cứng trong chính dòng suy nghĩ của mình. Gió lùa qua mái tóc rối, tiếng xào xạc của lá cây bỗng trở nên xa lạ khi tiếng bước chân vang lên. Tiếng người xì xào mỗi lúc một gần. Cô khựng lại, dựng tai lắng nghe. Tiếng nói vang lên – một nam, một nữ. Lúc đầu còn nghĩ chắc là đám người hầu rủ nhau ra tán tỉnh gì đấy. Nhưng lại là chúng. Lũ người chẳng bao giờ để ai được yên, kể cả trong bóng tối.Cáu thật sự. Ban ngày bị Nhã Ân lườm nguýt, đâm chọt từng câu từng chữ, tưởng đêm đến được thở một hơi, ai ngờ vẫn bị kéo vào cơn mộng ác lặp lại.
Cô biết hôm nay họ sẽ lại cãi nhau. Biết từng lời họ sắp nói. Biết cả sự thật cay độc sắp được quăng ra như xương mục. Chỉ là,không ngờ lại chọn nơi này để khơi màn. Và vậy mà…Vừa định đứng dậy rút lui, thì... đến khi nghe thấy, tim cô vẫn như bị ai bóp nghẹt.
“Tôi nói cho cô biết, cái hôn nhân đó chỉ là sắp đặt. Cô đừng mong lấy lòng tôi mà đòi chút lợi nào cho con Nhã Ân!”
À, ông bố kính mến lên sóng rồi.Giọng ông ta. Lạnh, gằn, và quá quen.
Nhã Ân. Cái tên bật ra từ miệng người đó như lưỡi dao rạch ngang lồng ngực. Ngắn thôi. Nhưng đau.
Không sai một chữ. Không lệch một tông giọng. Nhưng thay vì thấy mình thắng cuộc như lẽ ra phải thế, cô chỉ thấy lồng ngực mình rỗng toác.
“Xí. Anh đừng tự sướng nữa. Tôi có điên mới thèm lấy lòng cái thằng còn thối hơn phân chó như anh!”
“Cô biết điều đi! Nếu không phải vì Khang Chi và Dĩ Phàm, thì cô và con nghiệt chủng của cô đã bị tôi quẳng ra đường như rác rưởi từ lâu rồi! Còn muốn so ai không bằng phân?”
Ừ. Hay ghê. Y như phim rẻ tiền, chỉ khác: cô là người phải xem đi xem lại không tua được.
Một trận gió mạnh thốc qua, nhưng không lạnh bằng thứ vừa vỡ bên trong cô.
Cô ngồi thụp xuống, tai ù đi. Không phải vì sốc vì nội dung. Mà là vì cơ thể cô—trái tim này—vẫn cứ phản ứng như thể lần đầu nghe thấy.
Có gì đó sai. Có gì đó đã bị bẻ gãy và sắp sửa bật ngược trở lại. Nhưng...bản thân cô còn làm được gì đây?
Trước mắt cô loang loáng như mặt hồ khẽ gợn, một làn nước trong veo phủ mờ cảnh vật, khiến tất cả dần trở nên xa xôi và mềm mại. Phải chăng... là nước mắt? Cô khẽ chớp mắt. Không, cô đâu có khóc. Nhưng có gì đó đang lặng lẽ tan ra, trong lòng và trong mắt.
Giữa màn sương dịu nhẹ ấy, một bóng người hiện lên — mờ mịt như đang bước ra từ giấc mơ. Người đó mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì, mà cô lại không nghe thấy tiếng. Mọi thứ như đang diễn ra dưới mặt nước — dịu vợi, yên ắng và chẳng thực sự thuộc về thế giới này.
Liệu... có ai đã nhận ra cô?
Một câu hỏi thoáng lướt qua, nhưng không kịp neo lại. Mọi sắc màu vụt nhạt, tất cả như đang trôi tuột khỏi bàn tay cô. Rồi mọi thứ lặng đi — không còn ánh sáng, không còn hình ảnh, chỉ còn khoảng không dịu dàng kéo cô vào một cơn mơ sâu thẳm.
Có lẽ... là ngất rồi.
.…
.…
“Đầu Tay: Ngẫm” của Phong Ninh từng rải rác vài chương để giải thích về thế hệ cha mẹ của ba chị em nguyên chủ. Nghe thì có vẻ cao siêu, nhưng cách kể thì... rối như mớ tóc rối chưa chải. Cốt truyện cố gắng móc nối nhiều chi tiết, song càng đào sâu lại càng thấy phức tạp một cách bất cần thiết.
Xét theo thị trường tiểu thuyết lúc bấy giờ, thể loại hôn nhân hợp đồng vẫn đang ở mức "được yêu thích âm thầm", chưa đủ bùng nổ nhưng đã có fan cứng âm ỉ. Nói cách khác, nó là thể loại “nằm vùng” tiềm năng, chỉ cần một cú twist đúng thời là có thể leo top.
Với logic bình dân của Khang Chi, nếu Phong Ninh thật sự muốn nổi, thì nên nhảy vào mô-típ "thái tử gia và cô vợ hợp đồng của hắn" — công thức quen thuộc nhưng hiệu quả, đảm bảo thu hút fan mộng mơ. Vừa ngọt, vừa drama, lại dễ viral.
Thế mà không, Phong Ninh chọn ngược. Nội dung truyện khô như ngói, thậm chí còn chẳng có nổi một phân cảnh tình cảm cho ra hồn. Gọi là “hôn nhân hợp đồng” nhưng không có lấy một cái liếc mắt đưa tình — chỉ toàn là tính toán, gia thế và những cuộc đối thoại nghe như bản thảo luật dân sự.
Tóm lại, nếu bạn mong chờ một chuyện tình lãng mạn, e rằng phải tìm ở truyện khác. Còn nếu tò mò về cách một tiểu thuyết tình cảm có thể bị biến thành hồ sơ gia đình thì... chào mừng đến với thế giới của Phong Ninh.
Tại sao á? Ờ thì… nghe cho sốc nè: hai phụ huynh này thật ra từng là thanh mai trúc mã hẳn hoi, lớn lên chung sân, ăn chung kẹo, chơi chung búp bê siêu nhân (và từng thề sống chết bảo vệ nhau trước hội "bắt nạt lớp bên"). Chưa hết, họ còn có hôn ước cơ đấy — kiểu "sau này lớn lên cưới nhau nha", dăm ba câu nói bâng quơ mà hai họ coi là định mệnh.
Hồi cấp hai, họ đáng yêu lắm — đi đâu cũng có nhau, cười khúc khích, share bim bim, ôm vai bá cổ như phim Hàn Quốc phiên bản học trò. Tin đồn họ yêu nhau lan nhanh như vũ bão, đến mức có cả fan couple tự lập group chat đặt tên ‘Couple Trúc Mã Xịn Xò’. Mọi chuyện đẹp như mơ... cho đến khi bước sang lớp 8.
Lúc này, cả hai vẫn thuộc nhóm "F4 – Tứ Quậy" huyền thoại, nhưng nhìn là biết: căng cực. Họ chuyển từ “song kiếm hợp bích” sang “bắn nhau bằng mắt”, nói chuyện thì kiểu "châm chọc không hồi kết", lúc cùng nhóm thì toàn chia phe đối đầu, khí chất kẻ thù số một bốc lên ngùn ngụt.
Từ thân thiết như ruột thịt hóa thành “ghét nhau như cơm ghê thịt sống” chỉ trong một năm. Ai mà không tò mò cho được?
Người thì đoán chắc là vì phản bội tình bạn, tình cảm gì đó. Nhưng mà… phản bội kiểu gì mà vẫn ngồi chung bàn nhóm, vẫn phối hợp nhiệm vụ nhóm trơn tru như chưa từng cạch mặt nhau? Có người lại bảo: "Tính cách lệch pha rồi." Ừ thì... lệch mà phối hợp nhịp nhàng vậy chắc là tâm linh tương thông.
Lại cũng có người thích mộng mơ, bảo rằng: “Biết đâu hai người còn yêu nhau nhưng giả bộ ghét để che giấu cảm xúc thật?”. Nghe cũng có lý á, cho đến khi bạn thấy "cái ánh mắt ném dao găm "của hai người họ mỗi lần vô tình nhìn nhau…
Mà thôi, yêu kiểu gì mà nhìn nhau như muốn đốt sạch tóc đối phương vậy trời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com