Chapter 12: Preparing...
Nếu như các bạn chưa biết thì hôm nay chúng ta sẽ nói về quan hệ giữa nhà Haitani và nhà Hanagaki nha.
Nhà Haitani và nhà Hanagaki thật ra là đã bạn thân từ lâu đời rồi, cứ như thể là mấy chị em hai nhà là bạn thân từ bé ý và mẹ của Takemichi cùng mẹ Ran và Rindou cũng là bạn thân từ bé. Hai cô gái này thật sự là một cặp chị em lâu đời ý mấy bác ạ, cái gì cũng nói cho nhau hết ý. Xong rồi người này cũng biết là người kia có hai đứa con rồi. Thế rồi, cái gì cũng sẽ đến, hai nhà này muốn mấy đứa con mình gặp nhau để mấy đứa chúng nó có quan hệ bạn bè thắm thiết.
Nhưng đời đâu cho ai cái gì? Bà Hanagaki đã ra nước ngoài trước khi mà có thể thực hiện được lời hứa nho nhỏ đó nên bà đã cử hai chị em Hanko đi một mình sang bên đấy chơi :>
Sau hai tuần nằm ở bệnh viện điều trị, được sự chăm sóc tận tình của Izana va những lời trách cứ của Shinichirou cùng Hanko thì Takemichi cũng có thể xuất viện vào cuối tuần này rồi. Bé mặt trời lâu lắm mới được những đãi ngộ tuyệt vời nên bấy giờ có chút gì đó gọi là ỷ lại vào ba người này. Nhưng ba người này lại thích như vậy, nhìn em ỷ lại vào mình nên là họ thích lắm ý. Suy cho cùng thì ai lại không thích có một bé mèo lười bên mình cơ chứ?
Hôm mà Takemichi ra viện thì tình cờ là mẹ của hai chị em là bà Hanagaki có gọi đến cho hai đứa. Nội dung cuộc nói chuyện thì cũng khá là đơn giản : Mang bánh đến chỗ bạn của bà ở Roppongi. Sau khi mà nghe được điều này, Hanko có vẻ hơi lo lắng vì Roppongi nổi tiếng với những quán bar và những hoạt động về đêm. Nhưng mà mẹ mình nhờ vả quá... Thôi thì... được lúc nào thì đi vậy.
"Ai gọi vậy nee-chan??" Takemichi đang dựa vào người Izana ở trên giường trong khi Shinichirou đang dọn đồ cho em.
"Hửm?? Là mẹ gọi đó bé cưng." Hanko tiến đến gần bé con mà xoa đầu em.
"À a~~ Thế chị có méc chuyện em không?" Takemichi hơi chột dạ mà hỏi chị mình, vì ở thế giới trước cậu không được gặp ba mẹ nhiều nên bây giờ có chút quên mất họ.
"Sao vậy? Em muốn chị kể hay sao?" Hanko hơi ngạc nhiên vì bình thường em có bị nặng đến mấy cũng sẽ kêu chị là không báo với bố mẹ mà hôm nay em ấy đổi ý sao.
"Không ạ... Em chỉ hỏi thôi ạ..." Takemichi thấy thế mà thở phào nhẹ nhõm, em cứ tưởng sẽ bị ăn mắng nữa chứ.
Izana cùng Shinichirou ngồi nghe câu chuyên ngắn ngủi của hai chị em cũng có thể hình dung ra việc Takemichi dễ vỡ của họ bị thương nhiều lần và nói với chị mình rằng không được kể cho mẹ biết. Aiza... nhỡ sau này em ấy có lầm vào chuyện gì nguy hiểm mà không nói thì sao??? Ừm... sau này phải để ý đến em nhiều hơn vậy...
Và vậy là sau hai ba ngày kể từ lúc mà Takemichi xuất viện thì Hanko mới nói cho em về chuyến đi thăm nhà của cô bạn mẹ ở Roppongi. Mặc dù là Hanko có nói rằng em không cần đi cũng được nhưng mà với cái tính ham chơi của em thì sao mà Takemichi không đi được. Trái lại thì em rất hào hứng chờ đợi đến cuối tuần chỉ để đi đưa bánh cho bà ấy thôi đấy. Hehe
Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời vào mùa thu tháng 8, Takemichi hôm nay đặc biệt dậy sớm mặc dù hôm nào em cũng là người dậy sớm nhất nhà chỉ để chuẩn bị đi thăm cô bạn mẹ em thôi đó. Vì Izana là người ngủ cùng với em nên em phải làm vệ sinh cá nhân một cách kín đáo nhưng mà Takemichi đâu có biết là Izana dậy từ lâu rồi đâu. Anh trai milo này nằm đấy ôm em chỉ để thỏa mãn việc ôm người thương vào lòng thôi chứ ngủ cái nỗi gì hả trời. Nhưng mà Izana phải công nhận là ôm em sướng thiệt chớ, người mềm mềm thơm tho thế ai chả thích.
Izana người thiếu tình thương từ rất nhiều người quan trọng trong đời như vậy thì việc có ý nghĩ chiếm giữ Takemichi là việc có thể dự đoán trước...nhưng mà việc Izana không hề làm việc đó lại cho thấy cái sức mạnh về lý trí của anh ta mạnh như thế nào rồi đó. Trong tình yêu, người nào yêu trước người đó sẽ là người thua cuộc trước và có vẻ như Izana đã thua trong chính cuộc chơi này rồi.
Nằm trên giường mà suy nghĩ về cái quá khứ mịt mù kia, anh khinh thường bọn họ vì đã tin người con gái kia, khinh thường bọn họ vì đã không giúp em ấy, khinh thường những lời nói đường mật mà bọn hắn trao cho em và khinh thưởng cả chính bản thân mình vì...không giúp gì được cho em cả. Chỉ trách hắn ra đi quá sớm, để lại em ở đó với một lũ phản bội, để lại cho em những dằn vặt trong lòng...
A! Gì đây? Nước mắt của anh hả? Anh còn có thứ gọi là nước mắt hay sao?? Cứ như vậy, những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu anh tuôn ra như suối, nước mắt của anh cứ như vậy mà tuôn rơi ướt đẫm cả cái gối...
Takemichi sau khi đi vệ sinh cá nhân xong thì thấy Izana đang khóc(?), em bước nhanh đến bên anh mà an ủi nhẹ. Takemichi cứ nghĩ Izana chỉ gặp một con ác mộng nho nhỏ thôi, đâu biết rằng điều vừa rồi lại càng làm hắn yêu em thêm nhiều chút nữa... Hơi ấm này anh nhất quyết không từ bỏ...
Sau khi mà dỗ được Izana chìm vào giấc ngủ thì Takemichi xuống dưới tầng chuẩn bị bữa sáng cho cả bốn người. Công việc nhẹ nhàng được hoàn thành chỉ trong hai tiếng đồng hồ. Cùng lúc đó, Hanko cùng Shinichirou đã chuẩn bị tươm tất xuất hiện.
"Chào buổi sáng nha~ Takemichi-chan~" Hanko ngái ngủ, chào em.
"Hello Takemichi~~" Shinichirou xoa cái đầu bù xù, theo tiếng chào của Hanko mà chào theo.
"Buổi sáng tốt lành nhé hai người. Mau tỉnh ngủ rồi ăn sáng đi nào~" Takemichi phì cười trước sự dễ thương của chị mình và vị anh cả kia, bọn họ giống nhau thật đó. Em nhìn bọn họ gà gà gật gật đi đến chỗ bàn ăn mà chỉ muốn kí đầu bọn họ một cái.
"Mấy người đi rửa mặt rồi vào ăn sáng nhanh!! Phải tỉnh ngủ rồi mới được ăn chứ!!!" Bây giờ thì Takemichi phải lên giọng để gọi bọn họ dậy đây này. Haizzzz....
Hai người kia sau khi nghe thấy em có vẻ tức giận liền quay về mà rửa mặt. Sau hơn 15 gà gật trong nhà vệ sinh, hai con người này cuối cùng cũng đã có thể vác cái xác già còm cõi ra ngoài. Đúng là già rồi lão hóa luôn rồi...Haizzz,,,
Và chào mừng hai người là màn bón cơm chó của hai bạn trẻ Izana và Takemichi. A~ sáng sớm ăn cơm cho thật tốt. Ngon bỏ rẻ ghê ớ. Hình ảnh Izana ôn nhu nhìn Takemichi đang sắp xếp bát đũa có chút gì đó hòa hợp đi(?) Mặc dù Hanko không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mà co biết là cô chọn đúng tấm chồng cho em rồi.(Tàn ác với cả thế giới ôn như với mình em-công)
Shinichirou ban đầu còn cảm thấy hai đứa này chơi thân với nhau cũng tốt nhưng bây giờ lại cảm thấy điều kì lạ xảy ra khi hai người này ở cạnh nhau. Mặc dù là mang danh bị từ chối 20 lần nhưng tổng trưởng Hắc Long đời đầu nhà ta chưa được nếm thử vị cay đắng ngọt bùi của tình yêu ra sao đâu. Thế nên hiện tại đây, ngay lúc nhìn thấy hình ảnh hài hòa lại thương nay, trái tim Shinichirou có thứ gì đó gọi là nhói chăng? Đến bản thân anh cũng không biết thì ai giải thích được cho anh đây? Cảm giác khó chịu ở lồng ngực sau này sẽ tăng lên thôi Shinichirou-san, mong anh tìm được câu trả lời sớm nhé...
Bữa sáng diễn ra một cách khá là 'màu hường' với Izana và 'màu xám' với Shinichirou. Dọn dẹp, chuẩn bị bánh kẹo và lên đường đi gặp bạn của mẹ em thôi nào!!!
--------------------------------------
Izana hôm nay lại tìm được mục tiêu để tiêu khiển mới rồi. Đi tìm Kakuchou rồi đánh lộn xả hơi cái nào!!!!
---------------------------------------
Shinichirou ngồi trên sofa nhà mình, ngẫm nghĩ về những sự kiện đang ảnh hưởng đến tinh thần của bản thân dạo gần đây, trong lòng không hề biết nên phản ứng thế nào cả... Quyết định gọi cho Takeomi lão làng để hỏi về 'vấn đề tâm lí' này, Shinichirou nhăn cả mặt khi mà nhận được câu tả lời.
Có lẽ là một câu trả lời không đáng mong đợi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com