Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22(pt.2): Hoho, look what do we have here...

Sau buổi tâm sự tuổi hồng bên sông thì hai bên cũng đã thân thiết hơn nhiều rồi. Hanko cũng rất tin tưởng vào Draken nên mới để cho hai người kia lôi em đi dễ dàng như thế. Cũng có mấy lần họ mời em đến đền Musashi - nơi tập trung của họ nhưng mà vẫn bị Hanko từ chối. Ai điên mà cho cái Omega nhà mình vào nơi toàn Alpha với Beta đâu. Đúng không??

Mà Takemichi dạo này lại có mấy giấc mơ kì quặc nữa rồi. Hết từ mấy cái chất nhầy đen đen kéo em xuống rồi đến cả lễ cưới gì đó nữa... Thật là kì lạ mà. Và để boost tâm trạng của mình hôm nay thì em sẽ đến nơi của anh Shin chơi tiếp. Hôm nay khá nóng nên là em sẽ mặc một cái yếm cùng với một chiếc áo phông hình con mèo để đi chơi nè. Trên đường đến với bảo mẫu (chồng tương lai) của mình thì em được rất nhiều người để ý vì vẻ ngoài ngọt ngào pha lẫn với đáng yêu đấy nhé.

Chifuyu cùng Baji hôm nay đi 'hẹn hò' với nhau liền gặp được một thiên thần nhỏ xách một cái túi đeo chéo hình con mèo nhảy chân sáo trên đường. Chifuyu cậu thì vừa gặp liền biết đó là thiên thần nhỏ tại tiệm tạp hóa nên tỏ ra rất vui mừng còn Baji thì lại nhìn thấy bóng người nhỏ ngã xuống vì hành động ngu xuẩn của hắn và bạn hắn. Mặc dù ban đầu họ có ý định đi mua hộp peyoung nhưng cái cảm xúc khác lạ khi nhìn thấy nắng nhỏ đã làm bọn họ mất hứng thú...

Một người tương tư, một người hối hận...

---------------------------
Cuối cùng thì Takemichi cũng đã đến được tiệm sửa xe của anh Shin rồi nè!

Không nhìn thấy anh tổng trưởng, Takemichi liền nói lớn:

"Anh Shin!!!!! Mau ra đón đứa nhỏ này đi!!!!!"

Trong nhà, Shinichirou đang ngồi vắt óc nghĩ cách để sửa con xe cho em trai mình thì giọng nói ngọt ngào của vợ anh vang lên từ phía ngoài sân. Shinichirou cảm thấy mình bị điên rồi, chắc là nhớ em ấy quá nên mới sinh ra hiện tượng ảo thanh như vậy. Anh lắc lắc cái đầu đen bóng của mình rồi quay lại làm việc. Ngồi được một lúc thì ngoài sân lại vang lên giọng nói ngọt ngào đó, lần này là xen chút tức giận nữa:

"Anh Shin!!!! Anh không mở cửa là em đi về đó!!! Anh Shin!!!!"

Lần này thì chắc chắn không phải là ảo thanh nữa rồi, Shinichirou bỏ cái cờ lê xuống rồi vội vàng chạy ra sân, mặc kệ bộ dạng lấm lem của mình.

"Take-chan... Huhuhuhu!!! Anh nhớ em quá đi mất thôi!!!" Shinichirou trối chết ôm lấy cái cục bông bé nhỏ mà anh luôn nhớ đến

"Chúng ta mới gặp hai hôm trước mà?" Bé cưng để im cho anh ôm ấp mà hỏi lại.

"Thế là được 48 tiếng rồi!!" Shinichirou dơ cái ngón tay đầy xăng dầu của mình ra, ảnh lại định làm nũng ẻm ấy mà.

"Nhiều nhỉ?" Takemichi dường như ở đây quá lâu nên có vẻ quên hết kiến thức ở mấy kiếp trước rồi thì phải. Buồn quá đi.

"Đúng không?" Shinichirou thấy thế liền 'được nước làm tới' mà hỏi lại, thuận tiện hôn hôn tới tấp.

"Haha... Nhột quá anh Shin..." Bé con bị dụi dụi đến cười chảy cả nước mắt.

"Sao hôm nay em lại đến đây vậy?" Shinichirou hỏi em, tiện tay dắt em vào chỗ làm việc của anh.

"Vậy là em không đến được sao?" Nắng nhỏ buồn bã, cúi đầu hỏi người trước mặt.

"Khô-" Huynh trưởng nhà Sano thấy thế liền hoảng hốt giải thích.

"Ồi~ Shinbaka hôm nay trêu một em bé ít tuổi hơn mình~" Chúng ta lại gặp lại Wakasa rồi này.

"Thật đáng mất mặt quá đi mất!" Takeomi hôm nay có vẻ khó ở nên hùa theo Wakasa mà cà tổng trưởng nhà mình.

"Em không sao chứ?" Benkei đến gần bé con mà hỏi thăm, đồng thời đẩy em ra xa khỏi tên kia.

"Em không sao." Cục bông có vẻ thích người anh trai này.

"Chúng bây đến đây làm gì?" Có trẻ em nên không dùng từ ngữ không hay nhá.

"Đến thăm mày rồi thấy được cảnh tổng trưởng đời đầu của Hắc Long đang trêu trọc một bé con nhỏ xíu~" Wakasa dùng chất giọng ngả ngớn của mình tường thuật trực tiếp.

"Haha..." Bé con ôm bụng ngồi cười cái anh trai mặt bây giờ còn nhăn hơn đít khỉ. Takemichi cảm thấy là mấy ông bạn anh quá hài hước rồi "Không có đâu! Hahaha! Phải là ngược lại mới đúng đó!" Giải thích chứ nhỡ anh trai bị hội đồng sao?

"Vậy sao?" Benkei ngồi cạnh nắng nhỏ, xoa xoa đầu em rồi nhìn về phía ba người đang làm trò con bò mà thở dài. Nếu như ngoan được một phần em ấy có phải tốt hơn không? Anh đỡ phải trông coi mấy tên hơn 20 rồi vẫn như trẻ con này.

"Mà em là ai thế...?" Dáng vẻ hơi rụt rè của Benkei làm em hơi buồn cười rồi đấy.

"Em là Hanagaki Takemichi. Em gặp mấy anh hồi nhỏ xíu rồi đó." Dù vậy nhưng em vẫn ngoan ngoãn giới thiệu lại nha.

"Ồ... Ra là bé con tóc đen đó sao?" Takeomi dừng lại nghỉ ngơi cho cái thân già của mình.

'Được rồi, sao hôm nay em lại đến đây vậy?" Shinichirou lấy lại phong độ của một vị tổng trưởng rồi hỏi em.

"Tại em nhớ anh đó." Takemichi vẫn thành thật lặp lại lời nói trước đó.

"Thật hả!?" Há há! Vợ anh nhớ anh này mấy độc giả. Cap màn hình làm chứng đi mấy đứa!!!!!

"Thế là em nhớ nó thật à?" Wakasa cảm thấy chắc là thằng bạn tồi của mình bỏ bùa thằng bé thôi chứ cái thằng bị từ chối 20 lần này ai theo?

"Tại vì ở nhà chị Hanko đi chơi với bạn mất rồi. Nên là em đến chơi với Shinichirou-san." Em cúi đầu, hai ngón tay chọt chọt vào nhau mà giải thích "Với cả em cũng muốn đến chơi với anh Shin mà... Anh thấy phiền sao?" Giọng bé con buồn buồn, mắt phủ một tầng hơi nước mà nhìn huynh trưởng nhà Sano.

"Ư.... ANH KHÔNG PHIỀN!" Ai đời lại để cho vợ mình buồn cơ chứ. "Em ở luôn với anh cũng được!!!!" Sao lại không chớp lấy cơ hội này mà thể hiện bản tính sói hoang của mình nhỉ?

"Vậy thì hôm nay đi chơi đi anh!" Takemichi thấy người kia nói thế liền làm nũng rủ rê anh bỏ công việc mà đi chơi với em.

"Đi luôn!" Shinichirou bảo em chờ anh rồi chạy ù vào thay quần áo. Quần áo lấm lem như này thì làm sao mà đi chơi bồi đắp tình cảm với vợ được??

Trong lúc đợi anh giai kia thì Takeomi, Wakasa cùng Benkei hỏi em một số câu hỏi. Đơn giản bọn họ hỏi là em hiện mấy tuổi, học ở đâu, thuộc phân loại nào, v.v... Và em cũng rất nhẹ nhàng khi trả lời hết câu hỏi của bọn họ. Họ đã rất tự nhiên cho đến khi em nói rằng em là một Omega. Benkei sau khi nghe vậy liền nắm lấy vai em rồi dặn dò(?) không được tiếp xúc quá gần với Shinichirou-san và Takeomi đã bảo rằng nếu anh ấy có làm gì em thì hãy bảo với bọn họ ngay. Mặc dù là nắng nhỏ không hiểu gì cả nhưng vẫn gật đầu lia lịa trước lời bọn họ nói.

"Nhớ đấy nhá, Takemichi! Có gì là thì bảo với bọn anh ngay!!" Benkei còn rất hài lòng trước vẻ gật gù của em mà xoa đầu em.

"Hai!! Em đã nhớ rồi ạ!" Takemichi thấy lời nói của tiền bối nên nghe lời ngay.

----------------------------------------------------

"Chúng bây đã nói gì với em ấy để rồi em ấy xa cách tao như này hả?" Shinichirou đau buồn nhìn cái cục bông nhỏ đang trèo lên xe của Benkei mà bỏ anh lại bơ vơ giữa đời.

"Bọn tao đâu có nói gì đâu." Wakasa ngoáy tai rồi leo lên xe của mình, triệt để không thèm để ý đến tổng trưởng cũ của mình.

"Rồi mày có đi không?" Takeomi leo lên xe mình rồi ban một chút tình thương của mình cho người bạn thân thương của mình.

"Ê...ê...Đợi tao!!" Anh cả nhà Sano mắt thấy mấy thằng bạn thân mình chạy xe đi trước liền vọi leo lên xe rồi đuổi theo, miệng kêu í ới.

Bọn họ đi ra biển, ngắm nhìn những đám mây hờ hững trôi trên bầu trời, thả hồn vào những lọn sóng xanh mát dập dìu vô bãi cát. Cả người bọn họ lâng lâng như trên mây, cảnh vật dường như có ma lực khiến họ đắm chìm vào đó. Quả là 'thi trung hữu cảnh' nhỉ?

Shinichirou đang thả hồn vào mây, tưởng tượng về cái tương lai mà anh cùng em ấy về chung được một nhà, trải qua những ngày tháng bình bình đạm đạm bên nhau. Anh hiện tại vẫn nợ em một mạng, vẫn nợ em cái cảm giác thanh bình mà em mang đến, vẫn còn nợ em nhiều lắm... Và anh muốn được nắng nhỏ trao cho một cơ hội để trả lại những điều đó...

"A~ Thích thật đó ~" Takemichi hưởng thụ từng cơn gió luồn vào mái tóc đã được nhuộm lại của em. Bé con đang hưởng thụ những giây phút không vướng bận một điều gì đó trên cái cõi đời đau khổ này cả.

"Đúng là thích thật nhỉ?" Benkei nhìn cái tiểu Omega bằng ánh mắt dịu dàng, dù sao thì anh cũng đã nhận người làm em trai rồi. Phải có người nào đó bảo vệ em khỏi móng vuốt của mấy tên lang sói nào đó chứ?

Takeomi cùng Wakasa ngồi phía sau nắng nhỏ, nhìn chằm chằm vào cái đầu màu vàng đang rối tung vì gió phía trước mà đáy lòng bỗng cảm thán 'Quả là một cái mặt trời nhỏ nhỉ?'

Takeomi vẫn đang coi em là một cái em trai còn mấy người hỏi Wakasa á? Tên này đã dần dần mất liêm sỉ rồi đó. chả là vì bên cạnh có Shinichirou cùng với Benkei nên hắn chưa hành động thôi. Chứ thật ra là hắn kết em từ lâu rồi.

Bọn họ cứ ngồi đó, kể chuyện cho nhau đến tận lúc mà điện thoại của Takemichi vang lên. Em mở máy lên, là chị Hanko gọi cho em.

"Moshi moshi! Hanko-neesan! Chị gọi em có việc gì sao?" Giọng em có vẻ mừng rỡ khi nhận được cuộc gọi này nhỉ?

"Bé cưng về nhà đi rồi chị dẫn cưng đi cứu Pachin được không?" Hanko thật sự là vẫn muốn cho em đi chơi nên cô mới hỏi ý kiến của em ấy đó.

"Được ạ!!" Takemichi reo lên, em hình như dạo này hay quên thì phải.

"Vậy thì cứ từ từ mà đi nhé, chị đợi bé yêu ở nhà." Hanko nhận được sự đồng ý của em liền bày binh bố trận cho em.

"Em về ngay đây!" Bé con tắt máy rồi đến bên bốn người đang nô đùa hăng say ngỏ ý xin được về trước.

"Vậy thì bọn anh đèo em về." Nói rồi Shinichirou bế em lên xe mình mà vèo một cái đi mất.

"Cái thằng mất nết kia!! Mày đợi bọn tao!!" Rồi ba người leo lên xe mà đuổi theo.

------------------------------------------

Mấy cái tay lái lụa này luôn khiến em phải gồng mình lên mỗi khi leo lên xe bọn họ nhưng mà vì em thích cái cảm giác gió tạt mạnh vào mặt nên em mới trèo lên xe bọn họ thôi. Chị Hanko không cho em lái xe moto :<

"Đến nhà em rồi này, Takemichi." Shinichirou đỗ trước cửa căn nhà màu kem ấm cúng của em, trong đầu tự khắc ghi nhớ đường tới đây.

Bé con trèo xuống, cúi đầu cảm ơn vị anh trai đã đưa mình về nhà, trả mũ bảo hiểm cho anh rồi chạy tót vào nhà. Shinichirou còn tưởng ăn được đậu hủ của em bây giờ phải thất vọng tràn trề đứng một bên ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ của em, trong đầu bõng nảy ra mất cái viễn cảnh ngọt ngào của hai người họ. Đã thế tên này còn tự đỏ mặt mới ghê cơ chứ. Lắm lúc làm người ta muốn đội quần ghê.

"Em về rồi đây!" Takemichi nhảy bổ vào người của chị mình đang nằm trên sofa.

"Haha. Được rồi mà." Hanko xoa đầu nắng nhỏ "Em có định đi thay quần áo không đó?" Chị lại nhìn đến bộ quần áo mà em đang mặc.

"Không cần đâu ạ! Mình đi luôn đi chị!" Em ôm tay chị mà nũng nịu.

"Theo ý em hết." Rồi cô đứng dậy, lấy cho mình một cái áo khoác dài rồi bắt đầu cuộc hành trình đi cứu cái thằng bạn ngu ngốc của mình.

----------------------------------------------------

Cuối cùng cũng đã đến nơi các bạn ạ. Hanko mặc dù không thích cái không khí âm u này lắm nhưng mà vì nước vì dân nên cô mới làm đấy. Cô chính xác là được lệnh từ bảo mẫu số một Draken cho diện kiến nên là có muốn hay không thì vẫn phải vác xác đến thôi.

"Tao đến rồi đây." Hanko giơ tay chào hỏi cái gánh xiếc ba người ở đằng kia.

"Mày có mang Taiyaki cho tao không????" Mikey thực chất chỉ trực chờ đồ ăn mà thôi nhà mấy má.

"Có ạ. Đây nè Mikey-kun." Tiếng nói trong trẻo bên cạnh cô bạn của mình trả lời.

"Cảm ơn nhé Takemitchy." Hắn nhận lấy túi bánh, miệng nói lời cảm ơn "...Takemitchy!?" Hắn bấy giờ mới nhận ra sự khác biệt đó các bạn.

"Thằng nào đây?" Người thứ ba có mái tóc bông gòn màu hồng đào lên tiếng. Hôm nay Angry bị bỏ rơi đó mấy má.

"Em tao đó Smiley." Hanko quay sang người kia trả lời rồi tìm kiếm thêm một cục bông gòn nữa.

"Angry hôm nay có việc bận rồi. Không cần tìm nó làm gì." Smiley lên tiếng giải đáp thắc mắc của vị đội trưởng phiên đội sáu.

"Ok. Mà đây là em tao đó." Cô cũng trả lời thắc mắc của kẹo bông gòn biết đi trước mặt.

"Vậy á hả!?" Smiley quay sang cái cục bông mềm mại kia rồi chào hỏi "Tao là Kawata Nahoya. Mày cứ gọi tao là Smiley là được." Rồi còn rất thân thiện bắt tay với em.

"Còn tao là Pachin. Cái thằng hổ báo kia là Peyan." Hai mĩ nam an tĩnh nhất bọn kia cũng ra chào hỏi.

Sau khi mà giới thiệu các kiểu thì mọi người cùng tụ lại một chỗ mà nói chuyện về cái bang Mobeius gì gì đó. Cơ mà em nghe cái chuyện này đến mấy trăm lần rồi nên nó cứ nhảm nhảm kiểu gì ý.

"Đừng có mà mở miệng ra là Mobeius này Mobeius nọ, nhãi ranh!" Một tên to con bước vào nơi nhà kho hoang vắng, giọng hắn dường như làm cho chỗ an tĩnh này thêm náo loạn vậy.

"M...mày là Osanai?" Pachin nhìn thấy bang phục Mobeius mà đỏ cả mắt, gào lên hỏi tên vừa mới lên tiếng kia.

"Mày là bạn của cái thằng thua cuộc đó?" Osanai đang cực kì khó chịu khi bị thét vào mặt như thế. "Hahhahahah!! Cái con bạn gái của nó cũng rất được nha!!!" Gã ta liếm mép, bộ dáng bỉ ổi không thể chịu được

"M...mày... Thằng chó!!" Pachin lao lên. tung một cú hỏa mù "Tại cái lũ chó chết chúng mày mà cô ấy suýt chút nữa mà tự sát rồi. Nếu không có ân nhân dấu mặt nhảy vào cứu trợ kịp thời thì...!!!" Vừa nói, Pachin vừa vung nắm đấm lên, dùng hết sức để thỏa mãn cơn thịnh nộ của mình.

"Nè Hanko-neechan, em nghĩ là chúng ta hông cần cái kế hoạch gì đó nữa đâu chị ạ." Takemichi bất ngờ nhìn Pachin đang chiếm thế thượng phong, không như các lần trước, lo lắng nhìn chị mình.

"Woooo!!! Đấm chết nó đi Pachin!!!" Mà người chị mình đang cổ vũ cho cái trận đánh này.

"Lên đi!!!! Đấm vỡ mồm nó!!! Hú Hú!!" Mà mấy tên kia cũng đâu có vừa, cũng hét toáng lên mà cổ vũ.

Mắt nhìn thấy mĩ nam an tĩnh Draken đang ngồi thở dài nhìn đám bạn mình, Takemichi quyết im lặng đi đến đó mà ngồi cùng anh. Bé con dựa đầu vào vai Draken rồi mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt. Mà tên Draken kia cũng rất biết điều mà cho em dựa dẫm vào cơ thể to lớn của mình, đã thế lại choàng tay qua eo em trong vô thức nữa chứ. Bát cơm chó này ngon lắm đó.

Đến lúc mà Pachin đã thoải mái đánh đấm rồi thì bọn họ mới không thấy Draken cùng Takemichi đâu, nhìn vô cái góc tường nào đó liền thấy một cặp vợ chồng ngồi tâm sự cười nói với nhau.

Người chồng dường như rất sủng nịnh vợ mình, đặt người vợ lên đùi, tay vòng qua eo để cố định, mắt chăm chú nhìn người kia cười nói, lâu lâu lại phát ra mấy tiếng như đáp lại. Mà người vợ nhỏ cũng rất tự hiên dựa dẫm vào lòng người kia, tay vung vẩy kể chuyện, mắt long lanh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của người kia. Hình như bọn họ kể gì vui quá đến nỗi mà không để mấy cái khí lạnh đang chĩa vào người mình.

"Chúng mày nhìn dễ thương nhỉ?" Hanko trên tay là một cái máy ảnh đời mới nhất, vừa mỉm cười vừa chụp lia lịa. Ánh sáng từ đèn flash khiến cho Takemichi tưởng rằng em đang ở Hollywood vậy.

"Đúng là như vậy nha..." Nói câu đó mà kèm theo tiếng rắc rắc đó không có vui chút nào hết đâu.

"Ken-chin chơi ăn lẻ!!! Takemitchy là của tao mà!!!!!" Mikey phóng nhanh đến chỗ hai người, kéo lấy tiểu Omega ra khỏi lòng thằng bạn thân mình.

"Hahaah, được rồi mà Mikey-kun." Em xoa xoa đầu hắn để hắn nguôi giận.

"Oi-" Một tiếng nói vang lên từ đâu dó trong nhà kho.

-----------------------------
Đọc đi mấy má. Đăng sớm cho các má toi nhá

Thi học kì tốt nhá ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com