Chapter 38 : Hanma...
Sau cái buổi hẹn hò chứa đầy lửa giận của người kia thì Chifuyu cùng Takemichi cũng đã có thời gian để lên kế hoạch.
"Mày nhắm không đánh lại được Baji-san đâu nhỉ ?" Takemichi cắn cắn cây bút, nhìn cái kế hoạch đầy lỗ hổng này mà hỏi Chifuyu.
Cậu chàng đối diện cúi thấp đầu, nhỏ nhẹ mà ừm một cái thừa nhận. Chifuyu muốn thoát khỏi cái bóng ngầu quá mức của Baji để có thêm sức mạnh nhưng mà...nó không thể...
"Không sao.." Takemichi nhanh nhạy phát hiện tên cộng sự đáng yêu ủ rũ nên vươn tay xoa đầu cậu "Mày cứ chú tâm vào ngăn Baji-san là được. Nhắm không nổi để Hanko-nee là được mà."
Phụng phịu gật đầu, lúc nào Hanko-san cũng là kế hoạch dự phòng hết, không thích chút nào. Hưởng thụ cái xoa đầu từ thiên thần nhỏ, Chifuyu lại có thêm quyết tâm tập luyện, mạnh mẽ hơn để bảo vệ em~~
Hanko từ dưới bếp đi lên còn bưng theo một khay đồ ăn. Trên khay toàn là bánh kẹo đã bóc sẵn cùng khoai tây chiên thôi. Takemichi thấy khoai tây chiên liền sáng cả mắt, món em yêu đến đây rồi !! Chifuyu bên cạnh bỗng rút một quyển sổ từ hư không rồi ghi chép lại
[Tiểu thiên thần thích ăn tây chiên]
Hanko đặt khay đồ ăn vặt xuống rồi chạy vào bếp mang lên mấy lon nước ngọt. Cô cầm chắc cái lon nước có cồn trong tay, hôm nay cô trù chết tên 'cộng sự' rởm này.
"Đây, uống đi nào." Hanko mỉm cười nhìn Chifuyu "Kế hoạch sao rồi nè bé yêu ?"
Chifuyu ớn lạnh trước cái nhìn của Hanko nhưng vẫn cầm lon nước lên uống. Uống xong mất vợ tự chịu trách nhiệm nha anh.
Ba người bàn bạc kế hoạch đấm Baji khỏi ý tưởng ngu ngốc một hồi rồi lại quay sang lười biếng với nhau. Nói thế thôi chứ Hanko nằm giữa rồi cố dùng chân đạp Chifuyu ra xa. Cậu chàng có vẻ khó chịu lắm...
"A -" Takemichi bỗng thốt lên một tiếng. "Chết rồi...Em quên mất." Chui ra khỏi chăn lạnh lắm nhưng bé con vẫn phải dậy.
"Sao vậy ?" Hanko hơi vươn tay sang chỗ Chifuyu rồi đánh mấy cái "Em phải ra ngoài sao ?"
"Vâng...em phải mua chút đồ cho kì phát tình của em..." Takemichi mặc tạm cái áo khoác của Chifuyu rồi bĩu môi nói. Chẳng hiểu sao lại đến kì phát tình ngay lúc gay cấn nhất nữa chứ ?
"Em không thích thì để chị đi cho." Hanko cũng ngồi dậy khỏi chăn. Vẫn rất có tâm mà đắp cái chăn lên cái vị đội phó say mèm kia.
"Thôi...chị cứ ở nhà đi. Em muốn ăn kem bạc hà socola rồi." Takemichi từ chối, em không muốn làm phiền đến chị. Nhờ chị ấy đấm bạn của mình là quá sức lắm rồi, chắc là chị ấy sẽ phải suy nghĩ nhiều lắm...
Em à, Hanko cần cơ hội để đấm đám bạn của mình...
"Hừm...vậy cứ đi đi nhé. Cẩn thận, gặp thằng nào dê xồm cứ đấm nó." Hanko kéo cái cổ áo lên cao, quàng thêm cho em một cái khăn "Không sợ, có gì chị bảo cả Touman đi đấm nó."
"Hì hì, em biết rồi. Yêu chị nhiều." Được nắng nhỏ ban tặng một nụ hôn, Hanko lâng lâng làm việc nhà tiếp. A~Phormone của em ấy ngọt thật đấy~
Yêu em quá đi mất ~ Takemichi~
---------------------------------------------------------
Mới mùa thu thôi mà Takemichi có cảm tưởng như mùa đông gõ cửa luôn rồi. Nắm chặt cái áo khoác của thằng cộng sự, Omega nhỏ sải mấy bước dài đến nhà thuốc gần nhất. Trên đường vừa đi vừa thả hồn trên mây, trong đầu nhỏ đã dự liệu mấy cái kế hoạch đấm nhau với Baji.
Không sợ khó, chỉ sợ địch đấm lại.
Takemichi đẩy cửa vào tiệm thuốc, em cúi đầu chào chị nhân viên rồi ngó nghiêng tìm thuốc ức chế. Thỉnh thoảng, em lại hận bản thân không phải là Omega, tháng nào cũng tốn tiền mua thuốc, lại còn dễ bị ốm, dễ bị trọng thương. Mọi chỉ số dường như đều giảm đến mức thấp nhất có thể.
Mấy loại thuốc ức chế này có vị các bác ạ. Lấy vị dâu uống cho nó thơm nhá.
Nắng nhỏ vươn tay cầm lấy vỉ thuốc nhưng lại bị một bàn tay khác nhanh chõng cướp lấy. Mu bàn tay còn chứ 'Phạt' xăm trên đó. Tiểu Omega hậm hực chửi rủa Hanma trong lòng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh mỉm cười chào người kia.
"Oh~ Là người được Kazutora mang đến hôm trước này ~" Hanma ngả ngớn nhìn người thấp hơn mình hai cái đầu. Đôi mắt xanh biển nhìn chằm chằm hắn, lông mày hơi nhíu lại, nhìn chẳng khác gì con thú nhỏ.
"Hanma..." Takemichi đấu với mắt hồ ly một hồi cũng chán ngấy, thở dài cúi xuống tiếp tục sự nghiệp tìm thuốc ức chế cho bản thân. Em không thèm quan tâm tên cột điện biết đi này nữa.
Hanma ban đầu chỉ có ý định xin mấy cái băng cá nhân nhưng lại bị thu hút bởi cái đầu vàng xù kia. Gã ta đến gần mới thấy người này chính là em của đội trưởng phân đội 6, đồng thời cũng là nhân chứng hôm trước Kazutora mang đến.
Gã tử thần mới có ý định trêu trọc em một chút thôi mà đã có cảm giác nôn nao trong người rồi. Hanma miệng đã rộng đến tận mang tai lôi kéo cái Omega nhỏ kia ra khỏi tiệm thuốc, cũng rất hào phóng mà trả luôn tiền thuốc cho em.
"Mày...cảm ơn..." Takemichi ngơ ngác nhìn tên cột điện biết đi kia mà thầm nghĩ minh xui xẻo. Em có cảm giác tên này chẳng mấy tốt lành gì...
"Hihi" Hanma cười cười, mắt hồ ly nhìn em chằm chằm khiến nắng nhỏ có chút sợ mà rụt cổ.
Mà Hanma lại cảm thấy người tí hon kia rất đáng yêu. Ánh mắt tràn đầy hoài nghi cùng sợ hãi nhưng vẫn dũng cảm mà nhìn gã. Chẳng khác nào mấy con thú nhỏ chống cự trong vô vọng cả.
"Mày phải đi chơi với tao hôm nay !"
"Hả !?" Tên này bị điên à ? Ai lại đi chơi với địch có chứ
"Tao trả tiền thuốc cho mày rồi thì mày phải đi với tao chứ ?" Ngang ngược gần bằng Mikey rồi đó. Cứ tiếp tục phát huy 🖒🖒
"..." Mày bị điên à ?!? "Được rồi..." Không muốn nhỡ nó đánh mình thì sao ? Cột điện biết đi bị Hanko-nee đấm cho bầm dập thì Kisaki lại bắn mình chết.
"Hí hí, đi thôi nào." Thấy người kia ngoan ngoãn phục tùng như vậy, Hanma rất hài lòng mà ôm bé đi luôn.
"A-" Bị bế lên cao nên em có chút sợ hãi, Takemichi bám chặt vào áo khoác của Hanma rồi cố định thân thể "Đi thôi."
"..." Hanma thấy tiểu động vật vừa bày ra bộ dáng sợ hãi mà bây giờ lại hào hứng đi chơi như vậy cũng chỉ biết câm lặng.
Mày thật thú vị =)))
------ Ở nhà -------
"Alooo Chifuyu !!! Trái Đất gọi Chifuyu !!" Hanko đã nhắn tin cho Baji về việc của Chifuyu, còn tỏ ý muốn hắn ta vác người này về.
Baji cũng bất lực lắm chớ, nhưng mà chỉ sợ cô bạn thân này mách mẹ hắn thì chỉ có nước chết mà thôi. Hanko biết hơi nhiều...
Hanko cầm trên tay cái chổi lau nhà, bất lực nâng cả người của Chifuyu lên ghế sofa rồi tiếp tục lau nhà. Cô mong Baji đến thật nhanh để đón đội phó nhà mình.
Lại nhìn đến người trên ghế, Hanko biết thế thì không thèm chuốc say người nữa. Dù sao cũng do cô.
"Mày đến rồi sao =)?" Hanko mỉm cười với người đang vò tóc trước cửa "Mau mau đến đón đội phó của mày đi"
"..." Đi theo Baji còn có thêm cả Kazutora nữa. Hổ lớn nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước mắt, anh vẫn chưa thể tin được vị trí phân đội 6 của mình lại là do một mình cô ta dẫn dắt. Có cảm giác tủi thân...
"Mày làm cái đéo gì nó vậy ?" Baji tiến đến chiếc ghế sofa nhà Hangaki mà hỏi. Một tay mà vác được cả người này lên rồi. Khỏe đấy..
"Chuốc rượu." Vô tâm mà trả lời, Hanko không thèm nhìn mặt cái thằng bạn ngu ngốc của mình. Cô trực tiếp ném cả ba người ra khỏi nhà.
"Cút luôn đi nhá ♡♡" Tạm biệt và hẹn gặp mày trên thiên đường.
Baji bất lực nhìn cánh cửa bị đóng cái rầm trước mắt, Kazutora đứng bên cạnh cũng phải há mồm ngạc nhiên trước cử chỉ này của thằng bạn ngang ngược của mình. Mèo hoang nhìn hổ con rồi quay lưng mang mèo nhà về đến chủ.
Khổ thân ghê...
-----------------------------------------------------------------------
Quay lại với Hanma và Takemichi nào ~
Bây giờ nắng nhỏ vẫn đang nắm tay cái cột điện biết đi kia mà đi chơi. Mặc dù chỉ là đi dạo thôi nhưng mà em có vẻ vui lắm, vừa mới nghĩ ra cái kế hoạch quá sức nên xả hơi bây giờ là thích hợp nhất. Hanma chăm chú nhìn cái đầu xù màu vàng bên cạnh mình, bàn tay của hắn còn cảm nhận được hơi ấm từ em...
"Mày biết là tao là địch nhưng vẫn muốn đi chơi sao ?" Cột điện-kun hỏi Omega nhỏ
"...Ừm- A-!" Takemichi gật đầu một cái rồi bỗng giật mình mà thả tay hắn ra. Tên kia không còn thấy hơi ấm bên tay mình liền cảm thấy khó chịu mà vươn tay kéo lại.
Thấy ánh mắt hồ ly nhìn mình như vậy, Takemichi cũng chỉ có thể cam chịu mà để người kia nắm tay mình. Hanma có vẻ rất hài lòng với sự bất lực này, giống cái tiểu động vật không giãy dụa được nên phó mặc cho đời ghê.
"Tao biết mà..." Takemichi nhỏ xíu trả lời "Nhưng mà tao muốn ăn kem !!"
"...!?!" Hanma cũng không biết nên có loại biểu cảm như nào nữa. Người này lúc trước vừa sợ sệt hắn thì bây giờ lại vòi vĩnh hắn cho đi ăn kem...Suy nghĩ thay đổi cũng nhanh thật.
"Hí hí <3 Đi thôi" Nhưng mà nhóc Omega nay nhìn ngon quá...Thôi thì coi như dụ thỏ vào bẫy thôi..
Rất nhanh chóng, cả hai người đã đến một tiệm cà phê gần đó, Takemichi thấy một dàn bánh ngọt cùng với loại kem socola bạc hà mà mình yêu thích thì không ngần ngại mà gọi ngay. Hanma tự tiện gọi cho mình một cốc cà phê rồi quay lại dò xét cái nhóc con trước mặt.
Nhóc con trước mặt có mái tóc màu vàng xù lên nhưng nom có vẻ mềm mại, đôi môi chúm chím màu hồng đào, nước da trăng nõn như mấy cái thiếu nữ vậy. Mà đôi mắt màu biển chính là thứ mà hắn thích nhất. Nó vừa mang cho hắn cảm giác mát lạnh của biển lại vừa cho hắn cảm giác ấm áp của những ngày nắng mới.
Thật khiến hắn muốn móc nó ra...
Takemichi mặc dù ăn rất ngon miệng nhưng mà bị nhìn chằm chằm cũng khiến em lạnh gáy chứ bộ. Tiểu động vật dù cố gắng lờ đi cái ánh mắt nóng bỏng từ người đối diện nhưng mà đã hơn hai phút rồi mà ánh mắt người đối diện vẫn chưa rời khỏi em.
"Mày cần gì sao ?" Takemichi khó hiểu lên tiếng. Có gì hỏi mẹ đi, mắc gì nhìn người ta làm gì lâu thế ?!
"Hì hì, không có gì ~" Hanma vui vẻ đáp lời, dù gì thì hiện tại hắn vẫn chưa làm gi được. Cứ chờ đến lúc hắn làm gì được đi.
"...Ừm" Mặc dù em vẫn nghi ngờ tên này lắm nhưng mà cái bánh trước mắt ngon quá. Đẹp trai đến mấy thì cũng không ngon bằng mấy cái bánh.
-----------------------------------------------------
Hai người ăn xong liền trả tiền rồi dời khỏi đó. Takemichi ăn xong cũng phủi mông đi luôn, coi tên cột điện mét chín này như không khí. Hanma cảm thấy sự tồn tại của mình bị giảm thấp liền rạo rực khó chịu, cảm giác giống như bị thất sủng vậy..
Nói là đi cùng nhau đấy nhưng mà chẳng khác gì là hai người xa lạ cả. Takemichi đang quay lại với bản kế hoạch dang dở còn Hanma thì lại tập trung vào người bên cạnh. Cứ thế, cặp đôi mà tác giả chèo này đạp trên con đường đầy lá mà tiến bước về phía trước.
*
*
*
*
*
*
"Mày..." Hanma kéo người kia gần vào lòng mình. Vòng eo nhỏ nhắn vừa vặn trong vòng tay hắn khiến tên cột điện biết đi bất ngờ. Hơn thế, bàn tay nhỏ mềm mại cũng được hắn nắm chặt trong tay mình.
Takemichi rơi vào cạm bẫy của tử thần mất rồi....
Ngước mắt lên nhìn Hanma, Omega nhỏ vùng vẫy cố thoát khỏi hai cánh tay rắn chắc của tên kia để về nhà kể cho cộng sự Chifuyu nhà mình nghe về kế hoạch mới của mình. Ấy vậy, nắng nhỏ càng vùng vẫy thì hai cánh tay kia lại càng siết chặt.
"Mày lại sao thế ?" Bất lực hỏi han tên không phải con người kia. Mau bỏ ra để em còn về với gia đình anh ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com