Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thiên Hạ Của Ta? Tiêu Dao? Đùa Quá Thú Vị Rồi.

Trời mưa rối rít, tiếng trời gầm ai oán, thủ phủ Tiêu Dao phái phủ bởi mùi tanh nồng nặc.

Bóng bạch y đứng giữa ba trăm linh chín bậc thang, chân váy nhuốm màu đỏ hơi phai đi theo nước mưa, gót giày dính đầy bùn đất, tay nàng dưới cơn mưa tầm tã như phát sáng, ánh nước loang xuống mặt đá trên thân hộ giáp màu bạc loé lên một đạo bạch quang, từ sâu trong những hoa văn còn vương lại tơ máu, sau lưng nàng, trải từ bậc một trăm hai sáu xuống dưới chân núi là mạng của ba trăm hai sáu người trong môn phái, trước nàng ba bậc là đồng môn sư muội cùng sư đệ của nàng.

Ông trời giường như đang phẫn nộ, đánh một đạo sấm nổ vang trời, ánh bạch quang nổ ngay sau lưng nàng, càng làm nàng thêm vẻ vô thực, ánh mắt nàng dưới những giọt mưa lạnh lẽo rơi lộp bộp vẫn cứng rắn nhìn về phía trước, vành mắt một chút cũng không hoen đỏ, bộ dáng bình sinh, không chút run rẩy.

Nàng là đại đệ tử của Tiêu Dao phái - Khổng Tước.

Là người được xem như môn chủ kế nhiệm của Tiêu Dao, sư tỷ của mười lăm môn đệ còn lại. Người trong giang hồ gặp nàng còn cúi đầu gọi một tiếng phó môn Khổng Tước cô nương.

Mọi người trong giang hồ đều thấy nàng mặc dù là môn chủ kế nhiệm nhưng bản tính có chút uỷ mị, hành xử nhu nhược. Luận về võ công lại có chút thua kém thất đệ tử Khổng Ninh, luận về mưu trí chưa chắc bằng nhị đệ tử Khổng Luân, nhưng Tiêu Dao phái trước giờ đã định người được chọn làm đại đệ tử, phó môn chủ sẽ luôn là môn chủ kế nhiệm. Tuy nàng ta không tài không trí, nhưng bù lại bản tính hiền lành, bao dung lại có chí khí, được lòng giang hồ bát phương.

Tính khí nàng ta như vậy mọi người đều truyền tai nhau đùa rằng cho dù trời đất xoay chuyển, cho dù xuất hiện chuyện có kẻ tạo phản, đồ sát sư môn đều không có khả năng nhất chính là nàng ta. Nhưng hôm nay lại chính nàng ta giết hết ba trăm hai sáu người trong sư môn, khắc trước mới vừa hạ tay cướp đi bốn sinh mạng trong mười lăm đệ tử.

Máu còn vươn trên hộ giáp, Khổng Tước vuốt nước mưa rơi trên mặt, gương mặt âm lãnh doạ người, ngay cả ánh mắt dường như trống rỗng. Nàng nhìn Khổng Luân nằm dưới chân, khắp người toàn máu. Môi mỉm một điệu cong cong khác với bình thường điệu cười của nàng. Giống như một yêu ma, nàng nghiêng đầu nhìn Khổng Luân. Khổng Tước nghe thấy rõ ràng giọng nói phát ra từ cổ họng mình nhưng lại giống như tiếng nói của yêu nữ phương khác, chính nàng cũng không thể nhận ra bản thân thay đổi thế nào.

-"Nhị sư đệ, sư phụ lúc nào cũng ba hoa về tài trí của đệ. Mưu trí này của đệ cũng coi như xuất chúng. Nhưng đệ quên mất rằng, là ai giáo dưỡng đệ sao? Sư tỷ khổ công nuôi dạy đệ, cho đệ cái danh mưu trí đệ nhất Tiêu Dao phái, không phải để đệ dẫm lên trên lưng ta mà bước." _ lời này nói ra, giọng nàng ta khản đặc, trầm trầm, âm giọng mỉa mai. Vành mắt đong nước, không rõ là nước mưa hay nước mắt.

Nàng một đời toan tính cho người khác, không ngại tự mình nhảy xuống một hố sâu. Lại không ngờ từng kẻ mình nâng lên lại là kẻ đắp đất lên nắm mồ nàng tự đào cho mình. Nàng muốn cười một tiếng nhưng lại không thể. Chỉ nghẹn ngào nhìn Khổng Luân nằm im trên thềm, ngũ quan điềm đạm. Hắn ta dù sao là người nàng yêu thương nhất, che chở nhất, là người từ bé đã theo chân nàng, trưởng thành trong vòng tay nàng, lại không nghĩ sẽ có ngày giết chết hắn, lại giết ngay chính nơi nàng từng che chở hắn.

Bên tai vang lên tiếng đạp nước, từng tiếng đơn lẻ kết lại thành một tràng dài dần đổ tới người nàng. Khổng Tước ngước mắt nhìn một toán bảy người áo trắng cầm tiêu, cầm sáo chạy đến.

-" Các ngươi không nên đến trước mặt ta mới phải. "_ Khổng Tước nâng tay, vuốt ve hộ giáp trên bàn tay mình, nhìn thấy ống tay áo bị máu văng đổi màu mới nhíu mày một cái. Giống như chuyện nàng vừa giết ba trăm ba mươi người kia như chuyện mua cá mua rau ngoài chợ, thật chẳng có gì nghiêm trọng để nàng ta để tâm.

-" Đại sư tỷ, mau dừng tay! Tỷ điên rồi sao, đây là Tiêu Dao, là môn phái của tỷ, chưởng môn là sư phụ của tỷ, chúng ta là huynh đệ của tỷ. Tỷ điên rồi sao?"_ Khổng Tước nghe giọng nói Khổng Miên gần như sắp phát khóc la hét gọi nàng, nàng lại nghĩ đến vài ngày trước, nàng ta giữa tửu lâu, không kiên dè bảo nàng với phế nhân có gì khác biệt. Giọng nói lúc đó trong như suối, cuối câu lại hơi cao giọng, rõ ràng rất cao hứng khác hẳn kiểu nghẹn ngào tức giận gào thét, âm cuối còn hơi nghẹn lại uất ức như bây giờ.

- "Đại sư tỷ, Khổng Luân theo tỷ từ bé, từng câu từng chữ huynh ấy nói đều học theo tỷ, huynh ấy vì muốn trở thành phò tá của tỷ mà mài dũa đèn sách. Tỷ đều quên rồi sao?"_ Ta đương nhiên nhớ, còn nhớ rõ hơn tất cả các người các muội, sâu sắc hơn bất kì ai trong các muội. Khổng Tước đột nhiên nhớ thoáng vẻ mặt nghiêm nghị của Khổng Luân hiếm hoi nở nụ cười khi nhìn thấy nàng đi công vụ trở về, trên vầng trán cao nghiêm nghị còn thẫm đẫm mồ hôi, rõ ràng là đang luyện tiêu, nghe tiếng nàng liền chạy đến. Khổng Tước còn nhớ lúc đó vì quá mệt nên gục đầu lên vai hắn. Bàn tay của hắn quàng qua vai nàng, vỗ nhè nhẹ, để nàng tùy ý dựa vào, bên tai nàng còn nghe tiếng cánh mũi hắn thở phào một hơi nhẹ nhỏm, dường như khóe môi còn cong cong. Lúc đấy hắn đã cao hơn nàng, không còn là một đứa trẻ cần nàng dắt tay nữa. Nàng cứ ngỡ, cho dù sau này thế nào, chức chưởng môn này có thật sự rơi vào tay hắn đi nữa, nàng vẫn sẽ bên cạnh hắn, hắn vẫn sẽ bảo hộ cho nàng.

' Khổng Tước dùng khăn lụa lau chùi tỉ mỉ đoạn tiêu trên tay, ánh mắt nàng nhu mì, dịu dàng như suối. Bên cạnh sột soạt tiếng y phục bị người ta đè lên, sau đó liền một hồi trầm mặc. Khổng Tước nhoẻn miệng cười, nhét tiêu vào đai áo, ánh mắt dịu dàng nhìn người ngồi bên cạnh, mày chau chặt lại nan giải, gương mặt vốn nghiêm nghị lạnh lùng càng thêm phần âm lãnh, nghiêm nghị. Nàng vươn tay, vuốt sợi tóc bên má hắn, ôn nhuận như ngọc.

-" Khó chịu ở đâu?"_ nghe giọng nói nàng, hắn ta mày mắt giãn ra nhiều, không còn quá cau có như lúc nãy nhưng chung quy sắc mặt vẫn rất khó chịu. Hắn ta quay đầu nhìn nàng, nàng vốn không còn cao hơn hắn nữa, còn phải nhoài người nên dĩ nhiên chỉ thấp đến ngực hắn, ánh mắt như hai viên dạ minh châu lấp lánh nhìn hắn. Hắn mở miệng, lại không biết phải nói thế nào, lại trở về cắn cắn bạc môi.

-" A Luân..." lời nàng còn chưa dứt, cả người đã lọt thỏm trong vòng tay hắn. Khổng Luân ánh mắt âm trầm, cánh tay lại không ngừng siết lấy thân người Khổng Tước. Ngay cả Khổng Tước cũng bàng hoàng, không biết phải làm thế nào, chỉ có thể như khúc gỗ để mặc Khổng Luân siết lấy trong lòng, một đỗi mới run rẩy đưa tay vuốt tấm lưng rộng phẳng của hắn, giọng nói nàng cũng run lẩy bẩy : " A Luân, đệ làm sao vậy? Có chuyện gì?" không có tiếng trả lời. Khổng Tước cảm nhận được lồng ngực Khổng Luân phập phồng, dường như đang do dự. Cuối cùng, hắn cũng lên tiếng.

- " A Tước" giọng nói hắn trầm ấm, như hơi than hồng tỏa ra giữa trời đông, ôm lấy bờ vai nàng. Khổng Tước cả người ngây ngốc, đây là lần đầu tiên nàng nghe hắn gọi nàng như vậy, A Tước, không phải sư tỷ hay đại sư tỷ, còn dùng chất giọng dịu dàng nhất của hắn, lại lặp lại một lần nữa : "A Tước.".

Khổng Tước cảm nhận ấm áp lan toả xung quanh nàng thấp thỏm "ừm" một tiếng đáp lại, lại chờ thêm một khoảng thời gian, hắn mới cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai nàng, từ từ lên tiếng : " A Tước, có thể đừng rời bỏ ta không? Giao hôn đó, có thể không đi được không?"

Khổng Tước đầu óc còn mụ mị giống như có ai đó hất rèm cửa, ánh sáng lập tức ngập tràn khắp nơi sáng tỏ, nàng năm nay đã mười bảy, sư phụ có ý muốn gả nàng cho đại đệ tử một môn phái khác để kết giao mối thâm tình giữa hai môn phái. Khổng Luân đứa trẻ này lại theo nàng lúc còn nhỏ, có thể sợ rằng nàng rời đi rồi giống như mất đi một người thân nên chạy đến làm nũng đây mà. Suy nghĩ kĩ càng, Khổng Tước càng thêm chắc chắn, tuy Khổng Luân đứa trẻ này có vẻ lạnh lùng, khó gần, hành sự nghiêm cẩn có chút giống như một ông cụ non vậy, tuy vậy hắn vẫn nhỏ hơn nàng hai tuổi, lúc nhỏ vẫn hay quấn lấy nàng, nàng mới qua tuổi cập kê, còn hắn đang đương tuổi, khó trách, Khổng Tước cười cười, xoa gáy Khổng Luân.

-" Đệ yên tâm, cho dù thành thân rồi, ta vẫn sẽ thường xuyên về Thanh Xuân đường thăm đệ, mỗi lần đến sẽ tìm cho đệ vài cuốn Tiêu phổ, còn nữa, sẽ làm cho đệ chút đồ ngọt, có được không?"

- " Không cần. A Tước, nàng đừng rời khỏi ta có được không? Những thứ đó ta đều không cần, A Tước ta chỉ cần nàng, duy chỉ nàng." lời này nói ra, giọng của Khổng Luân càng thêm ấm áp, càng thêm nhu tình, nhưng làm cho Khổng Tước mắt to càng thêm to, miệng không khép lại được, từ từ đẩy hắn ra ngồi thẳng dậy, ánh mắt sóng sánh ánh nước nhìn hắn, mấp máy môi thì thào.

- " Khổng Luân, đệ thích ta?"

-" Ừ" Khổng Luân ánh mắt sáng ngời cương nghị nhìn nàng gật đầu, lại bồi thêm một câu: " Cực kì thích nàng. "

Khổng Tước cảm thấy trong tim mình dường như đang có gì đó tan ra, chảy khắp người nàng. Ấm áp, thấp thỏm, lại làm nàng có chút phấn khích. Khổng Luân ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, học theo bộ dáng nàng thường làm, gục đầu lên vai nàng.

- " Vậy nên, nàng ở lại đi. Ở lại Tiêu Dao, ở lại Thanh Xuân đường này, ở lại bên cạnh ta. Bao nhiêu năm như vậy, không có nàng, ta không quen." lại như suy nghĩ thêm gì đó sợ nàng lại nghĩ sai ý mình, mở miệng chặn nước : " Càng không muốn quen" Khổng Tước buồn cười đưa tay lên ôm lấy lưng hắn vỗ về.

- " Được"

- " Cho dù nàng nói thế nào, ta vẫn sẽ... gì cơ? Được?" Khổng Luân biết nàng sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu gì của hắn nhưng dường như không nghĩ nàng sẽ đồng ý nhanh như vậy, đã nghĩ trước biện pháp nên khi đối diện với đồng ý một cách sảng khoái của nàng, hắn có chút không lường trước. Ánh mắt hắn dường như tan ra một cỗ ấm áp, nhu thuận nhìn nàng, kéo lấy nàng tựa vào ngực hắn, hắn lại tựa trán lên đỉnh đầu nàng.

- " Chốc nữa, sẽ bẩm lại với sư phụ."

- " Được" nàng nhu thuận cười.

- " A Tước, sau này thịnh thế vinh quang hay sa cơ thất thế, ta đều sẽ luôn bên cạnh nàng."

- " Được"

-  " A Tước, sau này khi nàng đăng vị chưởng môn, ta sẽ dùng cả đời bên cạnh nàng, bảo hộ nàng. Cái gì cũng sẽ nhường nàng, không tranh với nàng." Khổng Tước buồn cười, nắm tấy bàn tay Khổng Luân gật khẽ, ngón tay đẹp đẽ miết lấy ngón tay của hắn.

- " Được, ta tin đệ." '

Khổng Tước nhếch môi tự giễu, cái gì thâm tình, cái gì hẹn ước, cái gì vì ta, đều là lừa người, dối trá.

Khổng Tước cúi đầu nhìn gương mặt so với năm ấy càng thêm cao lãnh, đôi mắt hẹp dài nghiêm nghị luôn nhìn nàng châm chọc, sóng mũi cao thường cọ lấy mũi nàng, ngũ quan hắn đẹp đẽ, càng nam tính. Rất hợp ý nàng, Khổng Tước ngẩn ngơ cười, rồi lại lạnh mặt.

Khổng Luân à Khổng Luân, năm đó ngươi đối với ta tốt đẹp như thế, tại sao không thể như ngươi nói dùng cả đời để chứng minh cho ta thấy. Ngươi chưa từng tranh với ta, vì ngươi rõ ta sẽ nhường cho ngươi. Ngươi có yêu ta thì sao? Căn bản tình yêu đó của ngươi cũng không thắng nỗi tham vọng của ngươi. Một đám người, ai ai cũng lừa dối ta, xem ta như một con ngốc. Hôm nay, tự tay giết chết ngươi, trong lòng ta vừa thống khoái, lại vừa đau đớn. Đến cùng, vẫn hãy để ta là kẻ đưa ngươi đi đi. Không phải ngươi yêu ta sao, rất tốt, vậy mới có thể khiên ngươi đau tận xương tuỷ, đời đời kiếp kiếp mãi mãi hận với ta. Cũng sẽ không quên được ta.

-" Đó vốn chẳng còn là đại sư tỷ, đó là một đại ma đầu. Khổng Tước sẽ không, tỷ ấy tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo này. Tuyệt đối." Khổng Lung tiến lên ôm lấy hai vai run rẩy của Khổng Miên, ánh mắt căm phẫn đẩy lên người Khổng Tước, nàng ta lại như không nghe thấy tiếng các nàng gào thét, từ từ phất tay áo đưa cánh tay lên ngang ngực, một mực chăm chú soi sét hộ giáp trên tay mình, nét mắt điềm nhiên có vẻ rất hứng thú.

-" Đại sư tỷ, Tiêu Dao sau này sẽ là thiện hạ của tỷ, hà cớ.... "

-" Đủ rồi"_ bảy người liên tiếp thay phiên nói, Khổng Tước nghe đến phiền, cao giọng nói, liền không còn tiếng ai phát ra nữa. Khổng Tước bỗng cảm thấy nực cười, lúc trước nàng làm đại sư tỷ bọn họ, kêu khàn cổ cũng chẳng ai nghe, hôm nay nói một câu liền nghe răm rắp như vậy.

Những kẻ mạnh sẽ phục tùng kẻ mạnh hơn chúng.

Trên đời này thứ có thể là chỗ dựa của nàng chính là quyền lực, là sức mạnh. Sức mạnh là thứ nàng đang có, quyền lực là thứ nàng đang chuẩn bị chiếm.

-" Các ngươi nói, Khổng Luân muốn phò tá ta? Hắn chẳng qua chỉ muốn dùng ta làm đệm đỡ nhảy lên vị trí chưởng môn mà thôi. Là do ai, mà cả thiên hạ này đều bảo ta bất tài ngu dốt?" Khổng Tước dặt một câu hỏi, gương mặt ướt dẫm dưới mưa đột nhiên diễm lệ kinh người, ngay cả sư muội nàng còn ngây ngốc. Khổng Tước lại mỉm cười như không nhẹ giọng nói: " Thiên hạ của ta, ngươi nói cái gì sẽ là thiên hạ của ta? Tiêu Dao phái? Hahahahahaha..."_ Khổng Tước lúc này đã có thể bật cười, nhưng cái u uất, đau thương nghẹn trong họng nàng lại kiềm hãm tiếng cười nàng, giọng nói nàng đột nhiên như rớt xuống hồ băng, lạnh đến tận xương tủy.

-" Một kẻ bị xem là vô năng, ngu dốt, nhu nhược như ta còn có thể đăng vị chưởng môn sao? Các người đùa quá thú vị rồi. Vốn là vị trí đó thật sự của ta, nhưng hiện tại là của Khổng Luân, à... "_ Khổng Tước nhìn xuống người nằm dưới chân, khoé miệng cong cong, làm điệu bộ hoảng hốt _ "Khổng Luân chết rồi, vậy kế vị chỉ có thể là Khổng Ninh thôi." nét cười càng đậm thêm sự tà ác của nàng ta. Khổng Tước gương mặt vốn thanh tú, lúc trước vô tình cười lên đều rất xinh đẹp thanh nhã, làm cho người khác si ngốc. Hiện tại vẫn là gương mặt đó của nàng, nhưng ánh mặt lại lạnh lẽo hơn vạn phần, nụ cười cũng không còn thanh nhã, dịu dàng như lúc trước, lúc nàng yên lặng sẽ giống như rơi vào trầm tư u uất, lúc mỉm môi lại lộ rõ vẻ sắc xảo, tà ác từ đáy mắt, có lẽ đây mới chính là Khổng Tước chân chân chính chính.

Đám đồ đệ nghe thấy ai nấy đều thất sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com