Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tiêu Dao đã diệt, Khổng Tước đã chết

Mưa dần tạnh lại, nhưng bầu trời vẫn mang một màu u ám nặng nề như vậy. Bóng bạch y dưới màn mưa huyền ảo, giống như một bóng ma trên núi cao. Khổng Miên trừng mắt nhìn nàng ta thản nhiên mỉm cười chọc ghẹo cái chết của nhị sư huynh, gương mặt nhỏ đang tái đi vì lạnh lại phập phồng đỏ hồng vì lửa giận, siết chặt cây sáo trong tay. 


- "Khổng Tước, ngươi đừng tưởng một chút ma pháp này liền có thể tác oai tác oái, Tiêu Dao đệ tử cũng không phải lũ vô dụng yếu ớt như ngươi!" 

Khổng Tước còn nghe rõ ràng tiếng nghiến răng tức tối của nàng ấy, chỉ cười nhẹ, ánh mắt lơ đãng nhìn bàn tay mang đầy hộ giáp trên cả năm ngón của mình. Hoàn toàn vứt bảy người bọn họ ra sau đầu. Một chút cũng không đoái hoài đến lời lẽ khiêu khích của nàng ta. 


Lúc này, ngũ sư muội từ đầu chí cuối âm trầm bỗng lên tiếng, sáu người còn lại đều phập phồng lồng ngực vì tức giận lập tức rút sáo chờ lệnh. 


- " Tiêu phóng!" Sáu người xoay thành trận đồ ngôi sao sáu cánh, mỗi người thủ lấy một thế đưa sáo đến trên môi, chừa ra một khoảng trống chính giữa cho Khổng Lan - ngũ sư muội ít nói. Khổng Lan ở giữa, nương theo tiếng sáo của sáu người xoay người, đưa nội công lên cao, xoay chân nhón một cái nhẹ nhàng bay lên, nhịp sáo càng sắc nhọn cao vút, Khổng Lan nghiêng người phóng đến chỗ Khổng Tước, từ trong ống tiêu nàng ta phóng ra một lưỡi dao nhằm thẳng vào thái dương Khổng Tước mà lao đến. 


Khổng Miên ý chí phấn khởi, không kiềm chế được mà thổi càng nhanh càng cao, dồn hết công lực vào cây tiêu trên tay. Đôi mắt long lanh ánh lên cảnh tượng nữ tử từ trên cao phi người như tiên nữ điểm sáo lên trên người bạch y phía dưới vẫn không chút mảy may chú ý. 


Máu tươi văng tung toé nhuộm đỏ thắm váy áo trắng tinh, như đoá hoa bỉ ngạn bung cánh nở rộ giữa trời bão tuyết. Quỷ dị mà yêu mị lạ kì. Ánh mắt nàng lấp loáng giữa tiết trời âm u lạnh lẽo, giống như một tấm gương, chỉ có phản chiếu, không có tâm hồn 


Khổng Lung tiến đến ôm lấy Khổng Miên ngã vật ra sau, phun ra một bụm máu tươi. Hai mắt trợn trắng. Mặc cho nàng ta run rẩy cố bấu víu lấy người, Khổng Lung chỉ cúi mặt nhỏ giọt nước mắt. Sắc mặt Khổng Miên trắng bệch nhìn Khổng Lan đang lắc lư trên tay Khổng Tước. Máu đỏ lan xuống ngực ướt đẫm áo, không những không dừng lại mà còn chảy càng nhiều hơn, nhỏ từng giọt xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo. 


Khổng Tước vung tay ném Khổng Lan sang bên cạnh, lúc từng chiếc hộ giáp rút ra khỏi da thịt nàng ta, máu từ cổ phun ra tung toé như niên hoa. Chẳng mấy chốc chỗ nàng ta rơi xuống đã đỏ thành một hồ máu. Khổng Tước vẩy vẩy tay, hoàn toàn không có một chút biểu tình áy náy hay thương tâm. 


Đối diện trước cái chết Khổng Lan, sáu người còn lại vừa không tin vào mắt mình, vừa suy sụp tinh thần lại vừa hoang mang lo sợ. Có kẻ đứng không vững mà quỳ sụp xuống nền đá cứng ngắt phát ra tiếng động không nhỏ. Khổng Tước mỉm cười, gương mặt từ thanh tú trở nên diễm lệ, gió lạnh thổi khô tóc mái nàng, đung đưa phiêu lãng. Nàng nhìn đám người trước mắt chật vật khổ sở, càng cảm thấy tâm tình khoan khái. Nàng nổ lực như thế đều rất đáng. 

Khổng Tước cử động ngón tay đưa về phía đám người tuyệt vọng trước mắt. Ngón trỏ mảnh mai phủ bởi hộ giáp bén nhọn, tơ máu còn vươn đỏ nhẹ nhàng ngoắc lên, một luồng khí lạnh mang theo lấp lánh xà cừ của ngọc tai vây lấy Khổng Miên, đôi mắt to tròn của nàng ta càng trợn lớn, đôi môi đào đỏ tươi nhuốm máu vẫn chưa khô phát không ra tiếng. Khổng Tước mỉm cười, nắm chặt nắm tay. Ngọc trai xung quanh Khổng Miên nổ tung mang theo cả mảnh da thịt của nàng ta. 

Khổng Lung thét lên kinh hoảng. Khổng Tước nào nhân từ để cho nàng ta kịp chạy thoát, trở bàn tay, bàn tay buông ra bức một cỗ âm khí khổng lồ làm cho năm người còn lại thất khiếu trào máu tươi nằm vật xuống nền đá hoa cương ướt át lạnh lẽo. 


Khổng Tước liếc nhìn bàn tay trên không của nàng, nhìn từng chiếc hộ giáp ghim sâu vào xương cốt của nàng, nàng phải cái giá rất lớn cho chúng, đổi lại chúng sẽ đem đến cho nàng những thứ nàng muốn. Chỉ có điều, đời này kiếp này, nàng vĩnh viễn không thể thoát khỏi chúng. Siết chặt bàn tay, giữ tinh thần minh mẫn, ánh mắt đanh lại nhìn về phía Thanh Xuân Đường trước mắt.

- "Nghĩa phụ, con đến thăm người đây!" Khổng Tước đẩy cánh của gỗ đào to lớn, làn váy như cánh hoa mẫu đơn trắng theo gió lướt qua bậu cửa. Dừng trước gian chính Thanh Xuân Đường, Khổng Tước ngước đầu, đôi mắt lướt qua cảnh vật quá đỗi quen thuộc với nàng, trước khi trở thành Đường chủ nàng sống ở Thanh Xuân Đường đến lúc trở thành Đường chủ cũng chính là cai quản nơi này, so với bất kì ai trong Tiêu Dao phái nàng tuyệt nhiên am hiểu nó hơn ai hết.

Ngón tay thanh mảnh lướt qua tay vịn chạm khắc cây trường xuân uốn lượn trên ghế chủ vị, đôi mắt nàng lung một mảnh sương mù nháy mắt liền tan, giống như đang lưỡng lự. Nàng nhớ lúc bé, tiền Đường chủ Thanh Xuân từng bế nàng đặt trên đùi ông, nếu như sư phụ luôn nghiêm túc khắc khe với nàng, Đường chủ ngược lại rất yêu thương, chiều chuộng nàng, lúc ấy người đã nói rằng vị trí Thanh Xuân Đường chủ này nếu không giao cho Tước nhi người tuyệt đối không giao. Khổng Tước mỉm môi cười nhưng trong mắt lại sóng sánh tràn ngập bi thương.

- "Nghiệt đồ!" 

Khổng Tước thu tay lại, nụ cười trên miệng cũng trở nên băng giá, đôi mắt nàng như mặt hồ mùa thu, yên bình không một gợn sóng. Xoay người xốc tà áo ngồi xuống, chống cằm nhìn sư phụ Khổng Lục Minh râu tóc bạc phơ bước vào.

- "Đồ nhi còn đang tìm người, người nhanh vậy đã đến nộp mạng rồi?" Khổng Lục Minh râu tóc trắng phâu nộ khí tức giận, đôi mắt già nua nhưng vẫn còn linh hoạt giận dữ nhìn Khổng Tước.

- "Súc sinh! Thân là đệ tử danh môn chính phái lại luyện ma công, bỏ sáng theo tối, vong ân bội nghĩa tàn sát sư môn, ngươi còn chưa biết tội?" Khổng Tước một khắc cũng không rời mắt khỏi Khổng Lục Minh, ánh mắt tràn ngập ngạo kiều, điệu bộ khinh thường lười để ý. Sau khi nghe ông ta vấn tội liền nhướn mày hưởng ứng "ồ" một tiếng. Nàng đưa bàn tay mang đầy hộ giáp lên, từng ngón từng ngón mềm mại thướt tha vung vẩy.

- "Nghĩa phụ, người quên một điều. Còn có sát hại nghĩa phụ." Khổng Lục Minh trợn tròn mắt kinh nộ nhìn nàng ta, trước mắt bắn đến năm viên châu ngọc, Khổng Lục Minh thân thủ bất phàm hơn nữa đã bươn chải giang hồ mấy mươi năm, xoay người liền tránh được, nhưng chưa kịp đứng thẳng người một loạt phong đạo đã xông đến như vũ bão, mà kẻ gây ra độc chiêu này vẫn đang nhàn nhã ngắm nhìn người nuôi dưỡng mình chật vật tránh né.

-"Súc sinh, ta hận tại sao năm đó lại cưu mang thứ vong ân bội nghĩa như ngươi." Khổng Lục Minh vất vả thoát khỏi thiên la địa võng Khổng Tước bày ra. Đôi chân thường ngày chậm chạp đạp gió tiến đến, linh lực như một con rồng xanh uốn lượn bổ đến Khổng Tước. 

Khổng Tước thân nữ nhi mảnh mai ngồi trên ghế giữa gian càng thêm yếu ớt hiu quạnh, duy chỉ nụ cười nàng ta vẫn mãi không mất vẻ lạnh lẽo ban đầu, giống như nàng ta chỉ có một bộ dạng này, không hề từ bỏ. 

Khổng Tước buồn cười hừ một tiếng. Khổng Lục Minh đánh tan Đường vị nổ ra từng mảnh văng khắp nơi. Khổng Tước đảo người giống như một con rắn trườn về phía sau lão. Khổng Lục Minh không ngờ chỉ mười lăm ngày, thân thủ nàng ta lại cấp tiến đến vô thực, giống như phải trình độ thiên tài à không phải hơn cả thế mới bật được võ công hơn sáu mươi năm tu luyện của lão.

 Khổng Tước tóm được gáy lão, chân đạp nhẹ liền đẩy Khổng Lục Minh xuyên qua hơn hai bức tường, đến khi thân thủ lão không thể chống đỡ, chỉ có thể chịu đựng bị người khác nhấn vào tường, trên mặt bê bết vết thương loang lổ máu.

-"Tước nhi"

-" Câm miệng!" Khổng Lục Minh giống như ngoáy vào vết thương nàng ta, Khổng Tước sầm mặt quát lớn, cả người không khống chế tức đến run rẩy. Đôi mắt ánh rõ vẻ không nỡ cùng đau lòng nhìn người trước mắt, nàng gọi lão ta một tiếng sư phụ mười bảy năm, xem hắn như thân phụ mà nguyện hy sinh cả thân mình vì chữ hiếu. Lão thì sao, lúc trước cũng vậy, bây gờ cũng vậy mãi mãi xem nàng là con ngốc để trục lợi. Bất kể chuyện gì cũng dùng hai chữ Tước nhi này để dỗ dành nàng.

-"Nghĩa phụ, ta hỏi người. Năm đó là người nhặt ta về sao?" Khổng Lục Minh ánh mắt hung tàn trở nên kinh nghi bất định, nhớ lại chuyện năm đó liền không biết chống chế làm sao.

-"Nghĩa phụ, cha mẹ ta làm sao lại chết?" thanh âm Khổng Tước mất khống chế mà run rẩy đến lạc giọng, nghe từ trong giọng nàng là một nỗi đau xé nát tâm can, là nỗi uất hận nàng không thế phóng thích, trong lòng như bị đè đến nghẹn đứ. Cổ họng nàng giống như có hòn than đỏ đốt cháy làm cho nàng từng lời thốt ra đều đau đớn. 

Giống như con người thanh lãnh bình đạm ngạo kiều trước đó không phải là nàng, không đúng, nàng phải là một cô nương đương xuân dịu dàng như nước, chạm cái là tan.

Tại sao nàng lại trở nên như vậy, mọi sự lại diễn biến đến mức không thể cứu vãn như ngày hôm nay.

-"Nghĩa phụ, người có bao giờ không lợi dụng ta, đối xử thật lòng với ta?"

-"... Con biết rồi?" Khổng Tước cảm giác đầu mình ong lên, như bị ai đó đánh một gậy. Vậy mà không hề chối bỏ, vậy mà thật sự thừa nhận. cho dù bản thân rõ ràng sự thật, nhưng tận cùng trong nàng vẫn mong muốn sư phụ sẽ nói rằng nàng chỉ hiểu lầm, mọi việc không phải thế. Khổng Tước lắc đầu, đúng là nhu nhược, lừa người lừa  mình

-"Biết? là biết năm đó ta còn là một đứa nhỏ trong khăn ngươi trăm phương ngàn kế bắt ta về đây? hay là biết ngươi nuôi dưỡng ta ngần ấy năm chính là muốn dùng ta trừ khử cừu nhân của ngươi? mà ta còn là nữ nhi của họ?" trong lòng nàng âm thầm siết chặt con tim đang đau nhói run rẩy. Cánh môi bị chà đạp đến bật máu chảy xuống cằm, nhỏ từng giọt xuống nền đất loang ra một đóa hoa. Đôi mắt giấu dưới tóc mái ập nước không ngừng chảy.

-"Tước nhi" Khổng Lục Minh trong lòng rối bời, cứ nghĩ có thể giấu nàng ta cả đời, cho nàng ta sống một cuộc đời an nhiên cách xa thế sự giang hồ, mãi mãi là đứa con gái lão ta nâng niu. Giấy không gói được lửa, lão biết, sớm muộn cũng có một ngày nàng biết đuợc. Chỉ không nghĩ mình đã tổn thương nàng thành ra thế này

-"Tại sao?" giọng nàng không còn sắc bén như dao mà trở nên khàn khàn. Khổng Lục Minh muốn xoay đầu nhìn nàng lại bị nàng dùng toàn lực đập vào tường bất di bất dịch.

-"Năm đó cha con Khổng Lục Nghĩa phản bội sư môn cùng mẹ con, một đệ tử ma giáo kết thành phu phụ, đại nghĩa diệt thân, ta chỉ có thể giết họ để ổn định lòng người thiên hạ, nhưng mà sư huynh võ công cái thế, ta chỉ có thể dùng con. Bởi vì..."

-"Bởi vì cha không thể xuống tay, bởi vì ta là nữ nhi của ông ấy." Khổng Tước ngước mặt, trên mặt ướt đẫm nước mắt, cánh môi nhuốm máu của nàng khe khẽ nhích thành nụ cười tang thương. Nàng đột nhiên trừng mắt, đem cổ Khổng Lục Minh bẻ xuống, nhìn nghĩa phụ từ từ rơi xuống nằm trên sàn. Có lẽ đó là chuyện tốt, khi mà nàng không nghe thấy lời của Khổng Lục Minh nói với nàng. 

Khổng Tước lảo đảo lùi ba bước, tiếng nấc trong cổ lại phát ra tiếng cười. Cả Thanh Xuân Đường rộng lớn, tiếng cười nàng vang dội tứ phía, tiếng cười phát ra dội về lại là tiếng nức nở đau xé lòng, Tiêu Dao rộng lớn như vậy chỉ nghe tiếng gào khóc của nàng. Khổng Tước nhìn đôi tay vấy máu tanh của mình, đôi tay nàng có máu cua toàn môn Tiêu Dao, có máu của nghĩa phụ nuôi dưỡng nàng trưởng thành, còn có máu của thân sinh nàng, những kẻ mất con từ lúc mới sinh ra, lại không nỡ giết hài tử bất hiếu như nàng. 

Tại sao? Tại sao số trời lại trêu đùa nàng như thế. Đem nàng từ từ dìm xuống từng tầng một của địa ngục, để nàng lần lượt trải qua qua từng loại tra tấn đau thương đến thế. 

Khổng Tước ngửa đầu dựa vào cột nhà, váy trắng nàng loang lổ vết máu, xung quanh nàng cũng toàn xác người. Những người này trước đó nàng vẫn luôn xem là người thân yêu nhất. Bộ dáng nàng mong manh như cánh hoa rơi giữa dòng sông đen ngòm không lối thoát, nàng chỉ cam chịu cô độc, cảnh tượng mỹ lệ mà tang thương

Trước ngực âm ỉ đau nhức, y phục trắng tinh bị máu túa ra nhuộm đỏ, Khổng Tước nâng mắt nhìn Khổng Ninh mắt ần ật nước, cả nhìn cũng không dám nhìn nàng lấy gan ở đâu để giết nàng. Khổng Tước nhìn Khổng Ninh, ánh mắt giống như lúc trước thanh tú mà dịu dàng, tại sao đến cuối cùng nàng vẫn là không nỡ.

-"Cút!" Khổng Tước vung tay, hộ giáp cào rách một đường trên gương mặt xinh đẹp của Khổng Ninh, chỉ thấy đôi vai nàng ta run rẩy. Nàng rất muốn hận, nhưng không cách nào hận được sư tỷ này của nàng, chỉ có thể khóc. Khóc để trút cái uất nghẹn trong lòng, đau thương san sẻ cùng tỷ ấy, khóc cho toàn một diệt vong, khóc cho tương lai và số phận của nàng.

-"Muốn giết ta, đợi đến khi nào đủ tư cách đã." Khổng Tước lững thững đứng dậy, ánh mắt sớm đanh lại như băng tuyết, từng bước chập chững rời đi.

-"Sư tỷ!" Khổng Ninh nghe thấy giọng mình gào đến lạc giọng, cũng không thấy Khổng Tước dừng bước, đôi mắt nàng nhòa đi vì lệ không thể nào nhìn rõ, cũng không rõ mình phải làm thế nào mới tốt.

-"Tiêu Dao đã diệt, Khổng Tước đã chết, muốn tìm ta cứ đến Bạch Tước Cung Tọa mà tìm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com