Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00: anh nói là chúng ta nên ride the vibe nhưng mà bây giờ đã 12 giờ khuya.

couple: choi beomgyu (phạm khôi) x kang taehyun (thái hiền).

tag(s): m/m, ooc, slices of life, lowercase, r16, college!au, tooth rotting fluff, friends to lovers, beomgyu!top, taehyun!bottom, beomgyu!guitarist, taehyun!student council president, beomgyu is an unruly student, beomgyu is older than taehyun, taehyun likes wearing dresses.

inspired by: ride the vibe - nexz.
danger - txt.

|

|

có phải người bình thường đều rơi vào lưới tình theo cái kiểu mà ôi em ấy xinh tựa như thiên thần giáng thế, ôi em ấy giỏi như một nhà bác học vĩ đại chuyển thế, ôi em ấy... gì gì đó không? phạm khôi cho rằng điều ấy rất bình thường, bởi lẽ người thích em hiền của hắn thật ra cũng chỉ một vòng luẩn quẩn với những lý do nhàm chán đó thôi. còn hỏi hắn vì sao hắn thích em hiền ấy à? bởi vì em hiền khác với người thường, em hiền rất là bất thường.

ví như cái chuyện giời ơi đất hỡi đã diễn ra quá thường xuyên của hắn là bỏ học, thì đối với người bạn chung phòng ký túc xá của hắn là em, em đã thức từ 5 giờ sáng và vỗ bôm bốp vào mặt hắn, bắt hắn là chạy bộ tập thể dục tạo thói quen không chây ì. mặc cho hắn gào mồm lên kêu không chịu cũng ép hắn đi bằng được thông qua đống cơ săn chắc do tập gym lâu năm của em. thú thực nhé, hắn chỉ là tay gà mờ trong việc nâng tạ thôi, không dám so bì với em. còn mà hỏi đến làm nhạc ấy à, chà... lại chả dễ quá, hắn thừa sức thắng em luôn nhé!

"anh khôi."

"ơi ơi?" phạm khôi bị gọi tỉnh rồi mới phát hiện mình ngủ mớ, hiện vẫn còn cười ngây ngốc như thằng khờ. hắn ngay lập tức ngậm miệng lại, chùi chùi mặt bằng tay áo hoodie của mình, sau đó đáp lại em, "sao thế?"

"trông anh cứ như đang mơ bậy mơ bạ vậy." em hiền bảo, tay em vẫn chưa rời khỏi mặt của hắn liền, em dịu giọng, "em xin lỗi, để anh đợi hơi lâu."

"đâu có sao-" nói đoạn, hắn nhìn em từ trên xuống, nửa câu anh chờ em cả đời còn được vừa tới miệng đã nuốt lại. phạm khôi bỗng cảm thấy mình như trúng độc đắc, "anh chỉ đùa... chuyện hôm bữa chỉ là lặt vặt thôi, em mặc váy đến đây thật hửm?"

"anh không thích ạ? em cũng nghĩ hơi ngại nên cố mặc váy dài nhất có thể, trông sẽ hơi giống quần..."

"không có, anh thật sự siêu siêu thích luôn!" phạm khôi phải thề với trời, em hiền mặc cái váy suông dài qua mắt cá chân này xinh đẹp phát điên. và hắn có thể khẳng định là nếu như phải làm một cái danh sách những người đàn ông xinh nhất thế giới, chắc chắn em sẽ giành hạng nhất. còn hạng nhì với hạng ba, tư gì đó... thật ra cũng chẳng có. bởi em vốn nên đứng một mình, độc nhất vô nhị. hắn phì cười, để em khoác tay mình rồi cả hai sóng vai bước đi giữa dòng người tấp nập. đi được chưa đầy năm phút, hắn đã lại quay qua em, đáy mắt vẫn chẳng giấu nổi niềm vui của một đứa trẻ vừa được cho kẹo, nói: "em mặc váy trắng thế này, còn khoác tay anh, có phải là muốn cưới anh rồi không?"

sau đó lại là một câu mắng đồ điên này, đừng có nói chuyện kiểu đấy ở ngoài chứ của em cùng với khuôn mặt đỏ bừng. phạm khôi lại cười cười dỗ ngọt em hiền của hắn, và hắn bắt đầu nghĩ ờ, hình như là hắn cũng bất thường thật. câu chuyện chí choé chọc ghẹo nhau của em và hắn, nếu mang ra làm kịch bản phim, chắc đến đạo diễn cũng từ chối dẫu đang cần tiền. rồi hắn bắt đầu thấy nắng dịu hơn một chút, chắc là ông giời đang mắng hắn là thằng hâm hấp, trời nắng thế này mà vẫn rủ em bồ mình đi dạo công viên bằng được.

hoặc có thể là sau bao nhiêu cái gọi thử thách để bền lâu đó, hắn chỉ muốn ở bên cạnh em hiền nhiều hơn một chút. chỉ một chút thôi.


|

enjoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com