01: chuyện thằng khôi viết nhạc tình nhưng không biết yêu. (góc nhìn của bình)
tú bình viết một bài luận về tình yêu học trò, lúc đặt bút xuống định mơ đến đôi chíp bông ngày ngày kêu yêu dấu thì bị phạm khôi cản lại. hắn xua tay, cảm thấy câu chuyện của gã rõ vô lý, "tình yêu gà con là cái gì? ý mày là chíp chíp đến chết à?" hắn nói thế, ờ hắn đếch tin cái vụ tình yêu như những viên kẹo đường khi ta vừa uống thuốc kháng sinh đắng nghét, cũng chẳng hiểu vì cớ gì mà mấy kẻ nọ lúc nào cũng đắm chìm trong đôi mắt người thương - mật ngọt chết ruồi ấy. phạm khôi nghĩ chắc hắn không phải kiểu người hợp với mùi nước hoa nồng dậy lên qua lớp áo khoác đồng phục đen tuyền của bao người con gái đi qua cuộc đời hắn. hắn thấy hắn hợp với đàn, với nhạc, với mấy dòng chữ hắn viết trong giấy rồi gạch chi chít. dù cho có vo chúng lại và vứt xó thì cũng là thứ hắn có thể điều khiển được, đều sẽ thuận theo ý hắn.
còn tình yêu thì nhiều điều phiền nhiễu. hắn từng nếm thử một lần lướt qua đầu lưỡi rồi, và hắn nghĩ thật ra vị ngọt ấy hắn cũng có thể dùng nhạc để tạo ra nó được. thay vì hắn cố gắng chiều lòng một cô gái cá tính hay một nàng thơ yêu kiều, hắn có thể chiều lòng chính mình qua âm nhạc. và cái ý nghĩ ấy ngấm sâu vào bộ não hắn, khiến hắn mặc định rằng tình yêu cũng chỉ là nhu cầu mà thôi.
tú bình nghe hắn hỏi vậy thì nhăn mày, con tim đang chìm vào đôi mắt của anh tiền bối tên thuân lớp điện ảnh giờ đây cảm thấy rất bức xúc, "chíp chíp là sao? tình yêu gà con, tình yêu chớm nở, có ngại ngần, e ấp nhưng dễ thương như gà con đấy. mày không hiểu đâu."
phạm khôi bĩu môi. bởi đúng là sao hắn rõ được. lần cuối cùng hắn nắm tay một người nào đó với ý nghĩ muốn hôn họ là vào 7 năm trước còn gì? (đấy còn là lần đầu tiên nữa). nhưng cứ để ý đến những câu chữ được viết như thiếu nữ mới lớn ấy của tú bình, hắn cảm thấy bứt rứt khôn tả. "khai thật đi, mày lần đầu biết yêu là gì đúng không? hay xem quá nhiều shoujo rồi?"
"gì? làm quái gì có, dạo này tao thích xem mấy phim fantasy hơn." tú bình trả lời, hai giây sau khi nhìn thấy vẻ mặt khó ở của hắn thì mới nhớ ra là hình như mình đi lệch chủ đề, "à... lần đầu biết yêu thật." anh nhiên thuân khối trên vừa hiền vừa xinh còn tốt tính, tú bình lần đầu gặp anh là đã mê như điếu đổ rồi. ngày ngày thấy gã í ới như thế mà vẫn không bị đá mông đi, phạm khôi nghĩ đúng là anh thuân tốt thật, hơn nữa còn rộng lượng với thằng bạn này của hắn nữa. chứ phải hắn thì chắc chắn thằng bình sẽ bị mắng cho toe đầu luôn. "thế mày tỏ tình ảnh chưa?"
"tỏ tình gì mà tỏ? kỳ vãi, tao với anh ấy mới nói chuyện có 1 tuần."
"thế thì thích ngay trong 1 tuần mới gặp thì cũng kỳ vãi ra, mày không thấy vậy à?"
lại nữa rồi. tú bình thở dài, trông cái mặt của hắn mà chỉ muốn bổ đầu ra mà chửi bà mẹ thằng khùng này cho đỡ bực. nhưng mà nói thế nào đây, dù sao thì thằng bạn gã cũng chỉ là kẻ ngốc biết tuốt. trừ cái vụ tình yêu tình báo này ra thì cái gì nó cũng thử một tí cho biết. câu chuyện có cô gái nọ gót giày búp bê theo đuổi hắn ở cầu hoàng văn thụ đấy, gã cá chắc đến 90% là đã quên sạch rồi. bởi thế nên gã chẳng thèm mắng gì hắn cho mệt, "kỳ thế nào được, do điều đấy chưa từng xảy ra với mày thôi."
"mà tao cũng thấy lạ." tú bình thấy thằng bạn mình chỉ ồ một tiếng đáp lại thì tiếp lời, "tại sao lịch sử tình trường của mày trống rỗng như ví dưới đáy biển thế mà mày vẫn viết tình ca?" gã hỏi xong rồi để ý khoé môi hắn khẽ giật giật, "tao chưa hề có ý đánh giá thấp mày đâu đấy nhé."
"vậy mày thấy nhạc tình tao viết nghe như nào?"
"hơi thiếu."
"thiếu á?"
"ờ." gã gật đầu, nói ra tiếng lòng của mình, "dạng như là... đau không đủ đau, yêu không đủ yêu, kiểu thế."
tú bình nói vậy, gã cũng chẳng rõ là lời của mình tác động thế nào đến phạm khôi. chỉ là mấy ngày sau lúc thấy lịch sử xem trên youtube của tài khoản phạm khôi hiện một đống vlog yêu đương, gã mới vỡ lẽ rằng thằng bạn gã thực sự nghiêm túc muốn mang tình yêu vào nhạc của nó một cách chân thực nhất.
phải, thằng khôi rất nghiêm túc luôn đấy.
_______________
khai giảng diễn ra sau cớ sự đấy một tuần thì tú bình mới thấy mặt thằng bạn mình lại. đương nhiên không phải vì cả hai giận dỗi nhau (một lý do quá vô lý vì gã và hắn không phải kiểu người đấy) nên không gặp nhau, mà chỉ vì tú bình bận với một đống hồ sơ được gửi đến bên hội học sinh. còn về phần hắn theo lời phạm khôi kể thì đại ý là nó đi du lịch tìm cảm hứng cho mấy bài nhạc nó viết cho album đầu tay của nó. tú bình cắm ống hút uống một ngụm sữa, nghe hắn nói thế thì ngạc nhiên vô cùng, như thể không tin vào tai mình mà hỏi lại: "album đầu tay à? mày tính ra album rồi?"
"ừa thì... tao có khoảng hơn sáu trăm ngàn người theo dõi rồi nên tao nghĩ sẽ khả thi thôi." phạm khôi gật đầu xác nhận thông tin, trông vẻ bán tín bán nghi ấy hiện hữu trong đôi mắt gã mà xùy một tiếng khó chịu hỏi vặn lại, "làm sao? có vấn đề chắc?"
"không hẳn." tú bình uống nhanh hộp sữa, tay gã theo thói quen bóp méo hộp giấy xong mớ vứt vào thùng rác cạnh bên, "thế mày tính biến hoá album mới của mày như nào?"
"về tình yêu..." ngừng một lát, tú bình nghe câu trả lời của hắn thì vô thức quay đầu nhìn, lúc này mới nghe được phạm khôi tiếp lời, "tình yêu đơn phương."
"ồ, mày biết yêu rồi cơ à?" chỉ trong vòng một tuần mà phạm khôi đã nhắm được cả đối tượng rồi. gã hơi hoang mang, bởi vốn con người đâu phải giống loài dễ dàng tiếp cận lẫn nhau và nảy sinh tình cảm đâu. đến gã đây còn phải xác nhận đến lần thứ ba mới dám chắc là mình thích anh thuân còn gì. "mà mày kiếm cảm hứng ở đâu đấy?"
"ở tinder chứ đâu."
"..." thôi được rồi, mình đáng ra không nên hỏi kĩ thế. câu chuyện muôn thuở kết bạn tứ phương, yêu đương tứ phía của những kẻ cô đơn mỗi khi mang đêm buông đó vốn đâu phải cái gì quá khó chấp nhận đâu. huống hồ là với một người như phạm khôi - vừa không thích đi giao du đây đó, vừa không thích phiền phức mỗi lần có hẹn với người ngoài - thì chọn đến app hẹn hò lại chả quá là tiện đi? tú bình còn chưa nói gì thì đã thấy hắn lơ đễnh nhìn ra đằng sau lưng mình, sau đó vui vẻ chạy biến, trước khi đi khẽ vỗ vai gã như để an ủi người vừa bị đả kích bởi sự thật tàn khốc.
"hiền ơi, em ra muộn thế?"
"...sao anh lại ở đây luôn rồi?"
hiền?
gã thầm nghĩ là hỏng rồi. lúc quay đầu lại và thấy thằng bạn mình đang áp chai nước lành lạnh vào má người thấp hơn ấy, trông thấy gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đó phụng phịu nhìn hắn, gã thật sự nghĩ là mọi chuyện đến được tận đây thì đúng là không thể dùng từ vãi chưởng để diễn tả được nữa rồi.
"khôi ơi sao mày thích ai không thích mà đi thích em hội trưởng hội học sinh thế hả?"
(góc nhìn của tú bình kết thúc).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com