02: chuyện em hiền thích đỏm dáng (góc nhìn của thuân và khải).
thuân dạo này nhận ra một chuyện, đó là em hiền thích đỏm dáng hơn bình thường. thực ra để mà nói thì em hiền lúc nào cũng tươm tất, chải chuốt cho ngoại hình của em lắm. vậy nhưng lần này lại có gì đó khác: em xịt nước hoa, em thoa son, em kĩ tính hơn trong việc chọn outfit trước khi bước ra khỏi trọ. điều đó khiến cho thuân vô cùng tò mò, thế là câu hỏi "dạo này ẻm có date ai không thế?" được đưa đến bên tai của khải trong bữa trưa thứ ba trong tuần.
khải lắc đầu, cậu chẳng rõ mấy chuyện này lắm bởi vốn em hiền hơi kín miệng, có kể thì chắc là khi yêu đương một thời gian nhất định rồi mới bắt đầu mở lời. "em không biết, anh đã hỏi thử cậu ấy chưa?"
"anh chưa, hỏi thế thì hơi vô duyên còn gì. lỡ đâu hai đứa nó mới đến giai đoạn mập mờ." nhưng anh cũng nghĩ quái lạ, mập mờ thì cũng đâu đến nỗi đến tận cửa trọ chỉ để đưa thuốc đưa cháo cho thằng nhỏ bị ốm đâu. "hoặc là mập rõ, anh thấy hiền ẻm bắt đầu có tí da tí thịt rồi."
nghe anh nói thế, khải hơi nhướng mày, nương theo mắt anh mà nhìn về phía nhân vật chính trong câu chuyện của họ vừa bước xuống từ cầu thang. em hiền ngược lại bắt gặp hai đôi mắt sáng ngời ngời nhìn mình như thể nhắm trúng con mồi vậy thì hơi sợ, "em đâu có vay tiền gì của hai người đâu đúng không?"
"không có. nhưng mà cậu giấu tụi tui vụ này." cậu bạn khải vẫy vẫy em, chờ cho tới khi em hiền trong đầu dù có loạt dấu chấm hỏi vẫn nghe theo cả hai ngồi xuống rồi mới bảo: "có phải dạo này cậu đang hẹn hò không?"
"...hồi nào trời?" em hiền không như dự đoán của hai người, thản nhiên hỏi vặn lại. "sao hai người lại đoán em có cả người yêu để hẹn hò vậy?"
"chứ không phải à? thấy rõ là em có bồ còn giấu. hôm nọ anh còn thấy người ta mang thuốc với cháo qua lúc em ốm đó còn gì." anh thuân bĩu môi, anh thấy hơi tủi tại hồi đó giờ mấy vụ tình trường tình báo này toàn là một mình anh bị bảo là yêu đương hại thân thôi, chứ đời nào mà em hiền em khải bị. bởi vậy nên lúc mà hay được chuyện em hiền có ghệ thì anh vui như mở cờ trong bụng, "em với người ta tới giai đoạn nào rồi?"
"...nhưng mà thật đó, em chưa có bồ. ý em là, nó cũng giống thế nhưng chưa hôn, chưa nắm tay gì sất, còn chưa ngỏ lời nữa thì sao tính là bồ bịch cho được?"
ờ, giờ cái vụ này nó lớn hơn là anh thuân và cậu bạn khải tưởng tượng. theo học thuyết vĩ mô nào đó của một anh trai dạy bài học cuộc đời, luật thứ ba trong video thứ 26 trên kênh của app T giấu tên thì anh trai đó bảo là, nếu như họ chỉ đối xử tốt với bạn mà không nói yêu bạn thì chắc chắn là người ta trêu đùa bạn. điều này có thể chứng minh rõ ràng vì anh thuân - có kinh nghiệm 4 năm tình trường (nhưng mà anh chỉ quen đến người thứ hai thì anh lười quá anh nghỉ yêu) - và cậu bạn khải - người đã đọc 25 cuốn sách về tình yêu (đọc đến trang thứ 5 là lướt) - là người rất am hiểu mấy vấn đề xã hội này, còn hơn cả em hiền (họ nghĩ thế).
"thế thì người ta làm gì cho em rồi?"
"ờm... ảnh mua đồ ăn sáng cho em, nghe em nói về boxing lúc 3 giờ sáng, chở em đến trường lúc 6 giờ để xử lý nốt luận văn, mua đồ ăn sáng cho em mỗi ngày, chăm em lúc em say rượu..."
"khoan, em say rượu hồi nào sao anh không biết?" anh thuân hỏi, sau đó quay sang nhìn cậu bạn khải của em. cậu chớp chớp mắt, cầm điện thoại để trên bàn lên lướt lướt thư viện ảnh, một phút sau thì giơ ra trước mặt anh một tấm em hiền đang nằm vật giữa sofa, còn anh thuân thì đang cầm mic hát với gương mặt đỏ lựng: "cái hôm tựu trường ấy anh."
"...à." anh thuân gật gù, chỉ kịp liếc mắt qua chứ không dám nhìn thẳng, "nếu thế thì tại sao lại là người ta chăm em chứ không phải thằng khải?"
"khải lúc đó cũng say như chết còn gì, anh là người ổn nhất nhóm thì cũng mất ý thức đến nỗi để anh bình đèo về mà."
"...tại sao lại có cả thằng bình chui tọt vô đây nữa?!"
"đúng là lúc đó anh say không biết trời đất thế nào luôn ha." em hiền trông vẻ mặt rõ là không có tí cồn nào trong người mà vẫn đỏ gay như xỉn đến nơi ấy của anh thuân thì bật cười, "lúc đó khải còn xíu ý thức gọi xe cho em với anh về, nhưng mà xấu số là khải gọi cho anh bình đón anh về. còn em thì khải đỡ được nửa đường là anh khôi xách cổ cả hai đứa về trọ của ảnh luôn." ý nói rằng tụi em hữu duyên gặp nhau, còn anh với anh bình là không say không quen biết đâu.
anh thuân ôm mặt, sau khi vượt qua cú sốc để đời đó là trưng cái lúc xấu hổ nhất của mình cho mập mờ cũ thấy thì mới tiếp tục câu hỏi còn dang dở, "rồi tức thằng khôi với em đang mập mờ à?"
"cũng... có thể coi là vậy ạ."
cậu bạn khải nắm bắt được mấu chốt trong câu, hơi ngạc nhiên hỏi: "ý cậu cũng là sao?"
"giống như là mập mờ, mà cũng giống anh em bình thường. tớ với ảnh chỉ mới khoác vai nhau thôi."
"..." anh thuân và cậu bạn khải đều đồng thời nghĩ: vãi chưởng, khoác vai là dành cho bro mà?
"mà thôi ảnh gọi em rồi, em đi trước nhé." em hiền không để cho không khí chết chóc ấy khiến em ngạt thở mà trực tiếp chọc cho nó thủng luôn. tiếng điện thoại em reo chứng tỏ anh khôi đã đến tận cửa rồi, em vẫy tay với cả hai rồi vội xỏ giày vào rời đi.
trước khi đóng cửa lại, anh thuân còn kịp với ra gọi em một câu là: "hai đứa đừng có mà anh em tri kỉ kết nghĩa đấy."
...
nhưng xem ra là anh thuân và cậu bạn khải lo hơi xa, bởi lúc anh thuân đang đi lên phòng mình thì cậu bạn khải đã phóng tầm mắt mình ra cửa sổ coi đôi gà bông mới chớm nở kia rồi. và cậu thầm kinh hãi khi phát hiện anh khôi - cái người mà đầu tóc bù xù, choai choai lại còn hay làm màu ở bên lớp toán cao cấp ấy - thế mà hôm nay bày đặt rẽ ngôi tóc, uốn xoăn và mặc đồ cứ như là chuẩn bị đi tuần lễ thời trang của milan vậy. đã thế anh khôi còn cười tươi roi rói cài mũ bảo hiểm cho em hiền, trong khi rõ ràng thường ngày anh lên lớp với bộ dạng như sắp chết đến nơi.
quá ư là kì lạ. cậu bạn khải nghĩ, sống ở đời bấy nhiêu năm cuối cùng cũng hiểu được câu yêu vào rồi thay đổi cái gì cũng dám thay mà.
(góc nhìn của thuân và khải kết thúc).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com