4
Duy Khánh biết mình nên rời đi.
Nhưng cơ thể cậu lại không nhúc nhích được.
Giữa quán bar ồn ào náo nhiệt, tiếng nhạc xập xình vang lên không ngừng, nhưng trong khoảnh khắc này, dường như mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Cậu chỉ nghe thấy hơi thở trầm thấp của Nam lướt qua tai, từng chữ từng chữ như đang khiêu khích thần kinh cậu:
> “Tôi chỉ để mình em chạm vào.”
Duy Khánh hất mạnh tay hắn ra, lùi về sau một bước, ánh mắt tràn đầy cảnh giác.
“Anh bị điên à?”
Nam vẫn cười, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của hắn có gì đó khác lạ. Hắn không nói gì, chỉ nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm rồi liếc nhìn cậu.
Đám người xung quanh dường như cũng cảm thấy bầu không khí bất thường giữa hai người, có kẻ cười trêu chọc, có người tò mò nhìn theo.
“Ê, Nam, hôm nay mày lạ ghê nha. Lúc trước có cô gái nào lại gần mà không vui vẻ tiếp chuyện đâu, sao giờ chỉ để ý mỗi cậu trai nhỏ này vậy?”
Một người đàn ông trung niên ngồi ở bàn bên cạnh cười nói. Hắn có vẻ là dân xã hội, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt lướt qua Duy Khánh với vẻ dò xét.
Nam quay sang, nhếch môi:
“Tôi có hứng thú với em ấy hơn.”
Duy Khánh cảm thấy khó chịu đến mức không thể chịu nổi nữa. Cậu hít sâu, cố kìm cơn giận, sau đó quay lưng đi thẳng.
Nhưng mới bước được vài bước, cổ tay cậu đã bị nắm lại.
“Đi đâu?” Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.
Duy Khánh giật tay ra, ánh mắt lạnh lùng.
“Anh nghĩ tôi sẽ ở lại chơi mấy trò nhàm chán này với anh sao?”
Nam im lặng nhìn cậu một lúc lâu.
Trong mắt hắn có gì đó vừa thích thú, vừa nguy hiểm.
“Vậy thì chơi một trò khác đi.”
Hắn đột nhiên kéo cậu ra khỏi quán bar.
“Bỏ ra! Anh làm cái gì vậy?!”
Duy Khánh phản kháng, nhưng sức lực của cậu không thể nào so với Nam. Hắn cứ thế lôi cậu ra bãi đỗ xe, không nói một lời, thẳng tay mở cốp xe mô tô, lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm rồi đội lên đầu cậu.
“Lên xe.”
Duy Khánh cau mày.
“Tôi không đi.”
Nam khẽ cười, nhưng trong mắt không có chút độ ấm nào.
“Tôi không hỏi ý kiến em.”
Nói rồi, hắn bất ngờ cúi xuống, một tay ôm eo cậu, một tay nhấc bổng cậu lên xe.
Duy Khánh giật mình, vùng vẫy.
“Anh điên rồi sao?! Bỏ tôi xuống ngay!”
Nhưng Nam không hề buông tay. Hắn đã vặn ga, chiếc xe lao vút đi như một cơn gió.
Duy Khánh hoảng hốt bám chặt lấy hắn theo phản xạ.
Gió đêm quét qua mặt cậu, mang theo hơi lạnh. Đường phố ban đêm lướt qua trong nháy mắt, những ánh đèn neon phản chiếu trên tấm kính mũ bảo hiểm, tạo ra những mảng sáng mờ ảo.
“Nam! Anh muốn đi đâu?!”
Cậu hét lên, nhưng Nam không trả lời.
Hắn chỉ tiếp tục lái xe, tốc độ càng lúc càng nhanh, như muốn kéo cậu vào một thế giới mà cậu không thể kiểm soát.
Cả người Duy Khánh căng cứng. Cậu không biết Nam đang nghĩ gì, cũng không biết hắn định làm gì tiếp theo.
Chỉ có một cảm giác duy nhất:
Hắn là một kẻ nguy hiểm.
---
Một Lát Sau
Chiếc xe dừng lại trên một cây cầu vắng vẻ.
Gió thổi mạnh, làm vạt áo khoác của Nam khẽ bay.
Duy Khánh lập tức nhảy xuống xe, cởi mũ bảo hiểm ném xuống đất, tức giận quát:
“Anh bị thần kinh thật rồi!”
Nam dựa vào xe, tay nhét vào túi quần, bình tĩnh nhìn cậu.
“Em sợ?”
Duy Khánh siết chặt nắm tay.
“Anh bắt cóc tôi giữa đường, anh nghĩ tôi nên vui vẻ sao?!”
Nam khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.
Hắn tiến lại gần, cúi đầu nhìn cậu.
“Em nói đúng. Tôi là kẻ điên.”
Duy Khánh sững sờ.
Trong một giây, cậu nhìn thấy sự nguy hiểm thực sự trong ánh mắt hắn.
Không phải là sự bỡn cợt hay hứng thú nhất thời.
Mà là một thứ gì đó sâu hơn.
“Anh…”
Cậu chưa kịp nói hết câu, Nam đã đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào má cậu.
Duy Khánh giật mình lùi lại, nhưng Nam đã nhanh hơn, một tay giữ lấy gáy cậu, kéo sát lại gần.
“Anh làm gì—”
Giọng cậu bị chặn lại khi hơi thở ấm nóng của Nam phủ lên môi.
Một nụ hôn bất ngờ.
Duy Khánh mở to mắt. Cậu hoàn toàn không kịp phản ứng.
Nam hôn cậu, không quá mạnh bạo, nhưng cũng không hề dịu dàng.
Duy Khánh cảm thấy cả người cứng đờ. Trong đầu cậu trống rỗng, chỉ còn lại hơi thở của hắn, bao trùm lấy cậu, chiếm đoạt từng chút một.
Sau vài giây, Nam buông ra.
Duy Khánh lùi lại, khuôn mặt đỏ bừng vì giận.
“Anh…”
Nam nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
Hắn đưa tay chạm vào môi mình, rồi bật cười.
“Bây giờ em có muốn đánh tôi không?”
Duy Khánh thật sự muốn đấm hắn một cú.
Nhưng cậu không làm vậy.
Cậu chỉ siết chặt tay, quay ngoắt người, đi thẳng.
Nam không ngăn cậu.
Hắn chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần trong màn đêm, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười đầy ẩn ý.
“Sớm muộn gì em cũng sẽ không thể rời khỏi tôi.”
---
Tại Ký Túc Xá
Duy Khánh trở về phòng, đóng sầm cửa lại.
Tim cậu vẫn còn đập loạn xạ.
Cậu đưa tay lên chạm vào môi mình, rồi lập tức rụt tay lại, như thể bị bỏng.
“Mình điên rồi…”
Cậu không hiểu tại sao Nam lại làm vậy.
Nhưng điều đáng sợ hơn—
Là cậu không thấy ghét nụ hôn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com