Đính ước
"Ahaha..haha.. mắt..mắt của em hahahaha"
Ruei ôm bụng cười khi thấy đôi mắt sưng húp của Lucy, tay không quên ôm con khủng long bằng bông của mình. Hai người một thân đồ ngủ đứng nhìn nhau ở hành lang.
"Có lương tâm không hả? Biết như vậy còn cười người ta. Ông trời ơi, xin hãy thu hồi nhan sắc và tài năng của tên này giùm con"
"Ông trời không làm được, bởi vì anh..... đơn giản là hoàn hảo"
"Ặc... đồ điên, mới sáng sớm đừng để tôi đánh anh ngay tại đây"
"E hèm.... tiểu thư, cậu chủ, nếu đã dậy rồi thì xin hãy vào phòng chuẩn bị đi ạ. Sáng nay chủ tịch muốn cùng hai vị đi dạo ở trong vườn và khu nghĩa trang"
"Ông Lee, mới sáng sớm đừng nói những từ như nghĩa trang chứ"
"Tôi xin lỗi tiểu thư"
"Haaa...Được rồi, lát nữa chúng tôi sẽ đến"
"Tôi đã hiểu, vậy tôi xin phép"
Sau khi quản gia rời đi, Lucy mới lo lắng hỏi về tình trạng đôi mắt của mình. Có thật sự tệ như vậy không?
"Nói, có phải tối qua, sau khi tôi trở về thì em vẫn tiếp tục khóc có đúng không?"
"Anh nghĩ dễ lắm hả? Dù gì em cũng đau lòng chứ bộ"
"Nói cũng đúng, nếu như không thì anh thấy sợ em hơn đó"
"Căm miệng"
"Em đi tắm trước đi, anh đi lấy ít đá, sẽ tốt cho việc giảm sưng đó"
"À ừm... anh gì đó ơi. Anh có thể bỏ cái con khủng long đó ở phòng được không? Đừng có đi đâu cũng vác nó theo như vậy chứ"
"Cái gì? Đây là con trai anh, nói chào mẹ đi con.... Hello Mama"
"Đồ điên, đừng nói là anh quen biết tôi"
Lucy bỏ về phòng còn Ruei thì lo âu yếm con khủng long nhồi bông mới mua trên đường đến đây. Sau khi đã thực hiện bảy bảy bốn mươi chín bước thì đôi mắt của Lucy trông cũng tạm ổn. Dù còn hơi đỏ và sưng.
"Wow... không khí buổi sáng ở ngoài vườn là tuyệt nhất"
"Đồng ý"
"Hai con, qua đây cha nói chuyện một lát"
"Dạ?"
"Hôm nay, hãy cùng nhau dọn dẹp lại mộ phần của tổ tiên và.... Mẹ của Lucy nha"
Ngài Jude mỉm cười ấm áp. Một buổi sáng của gia đình là điều ông luôn thầm ao ước. Lucy và Ruei cũng nở nụ cười thật tươi. Hai người họ nhanh nhẹn cầm dụng cụ chạy đi trước, cười đùa vui vẻ. Chủ tịch và quản gia thì từ từ đi theo sau, ai nấy đều thể hiện nét mặt hạnh phúc. Bình yên như vậy, không phải là điều mà ai cũng muốn sao?
"Ruei, con giúp ta kéo cái này đi"
"Chú, việc này để con được rồi. Chú cẩn thận sức khoẻ"
"Haha đúng là bác sĩ, con đã bị ám ảnh rồi"
"Đúng đó, anh đã quá ám ảnh về công việc của mình. Ở nhà chắc Koushi khó sống lắm"
"Thằng nhóc đó hả? Nói mới nhớ, không biết cậu ta ở nhà có ăn uống đầy đủ không nữa?"
"Lo gì, anh ta cũng là ma đạo sĩ mà, phải biết tự chăm sóc mình chứ"
"Xem ai đang nói kìa"x2
Cả cha và Ruei đều đồng thanh lên tiếng khiến Lucy tức đỏ mặt. Còn hai người họ thì cười như được mùa, quản gia cũng che miệng cười. Ông không dám cười lớn vì sợ sẽ bị tiểu thư túm tóc như lúc nhỏ thì khổ.
"Layla.... Nhìn xem ai tới thăm em này"
"Con chào mẹ"
"Con chào cô"
"Nhìn con gái của em xem có xinh đẹp không? Dáng vẻ không khác gì em hết. Còn đây là con rễ của chúng ta, bác sĩ đó nha. Em thấy thế nào?"
"Chaaaaa... nói cái gì vậy hả?"
"Hahahahaha cha xin lỗi, nhưng mà cha muốn có cháu ẩm bồng quá. Bây ơi bây, cháu, cháu, cho ta thằng cháu, cháu....."
"Thật là, xin lỗi anh, đừng có để...."
"Con chào mẹ, con là chồng của Lucy. Con hứa sẽ chăm sóc em ấy tốt nhất của thể, mẹ yên tâm giao Lucy cho con nha. Con hứa sẽ ba năm hai đứa. Khiến nhà ta người đông thế mạnh...bla..blabla.."
*không....không từ chối luôn* mi mắt Lucy giật giật khi thấy Ruei và cha của mình kẻ tung người hứng. Không biết là đang đóng phim gì nữa.
"Thôi đừng có đùa nữa, mau làm cho xong việc đi. Đừng có ở đây làm phiền sự thanh tịnh của mẹ nữa"
"Ta đâu có đùa..."
"Anh đâu có đùa...."
"Hai cái người này...."
"Lucy, ta cũng đã lớn tuổi rồi. Không biết khi nào sẽ đi gặp mẹ con. Có gì sai khi muốn nhìn thấy con mình hạnh phúc chứ?"
"Nhưng mà cha, đây là hai chuyện khác nhau. Con và Ruei không có gì với...."
"CÓ"
"........"
"......."
Ông Jude và quản gia đứng một bên vỗ tay tán thưởng, con Ruei thì đưa ngón cái lên ra vẻ tự đắc. Nhìn bản mặt phè phỡn đó Lucy chỉ muốn đấm cho một phát.
"Lucy, em luôn biết tình cảm của anh. Nhưng lại nhẫn tâm giữ anh bên cạnh như một người anh trai. Em thật là độc ác"
"Con thật là độc ác"
"Tiểu thư thật là độc ác"
"........."
"Nếu như em muốn kết hôn, anh mới là đối tượng tuyệt vời nhất"
"Tuyệt vời nhất"
"Cậu chủ là tuyệt vời nhất"
".........."
"Cha cũng không có phản đối. Anh lại hiểu em như vậy. Xuất thân cũng không tệ. Nhan sắc thì em cũng thừa nhận rồi mà. Anh..... mười điểm"
"Mười điểm không có nhưng"
"Không có nhưng nhị gì hết"
"Vậy cho nên. Em... ĐỒNG Ý LẤY ANH NHA?"
"Đồng ý đi. Vậy ta tuyên bố. HAI ĐỨA CON... SẼ KẾT HÔN VỚI NHAU"
"Oh yeah"
"...... CHỜI ƠI CHẮC TUI ĐIÊN VỚI MẤY NGƯỜI NÀY QUÁ, SƠ HỞ LÀ TIỂU PHẨM, TIỂU PHẨMMMMMMM...."
"Hahahahahaaha"
Cả mấy người họ ôm bụng cười ha hả. Một buổi sáng cứ thế trôi qua.
"Mà Lucy nè, những lời ta nói, không phải là đùa đâu. Xin con hãy suy nghĩ trên lập trường của cha. Về suy nghĩ thật kỹ nhé"
"Con hiểu những gì cha muốn nói..... được rồi, con sẽ nghiêm túc về vấn đề kết hôn. Hãy cho con thời gian"
"Con gái ta đúng là tuyệt nhất. Cha yêu con nhiều lắm, mọi thứ ta làm đều là vì hạnh phúc của con. Xin con hãy thông cảm cho ta. Ta già rồi, rồi sẽ có ngày ta ra đi. Nên trước đó, ta phải tìm người chăm sóc con thay ta..."
"Cha... đừng nói những lời như vậy. Cha sẽ mãi mãi ở cùng với con. Đừng bao giờ rời bỏ con, đó là yêu cầu từ con gái của cha"
"Hahaha ngang ngược như vậy, rất giống ta lúc trẻ"
"Nào Ruei, cha muốn con hứa là sẽ mãi mãi ở cùng với Lucy."
"Dạ con xin hứa. Dù có chuyện gì, con vẫn mãi mãi ở bên cạnh Lucy, dù có bị sét đánh chết thì con cũng sẽ"
"Hahaha vậy hai đứa đi trước đi nhé, cha đi đến công ty đây. Vắng cha không có được đâu. À Ruei thỉnh thoảng đến công ty học việc nhé. Sau cùng thì nó cũng sẽ được con quản lí thôi"
"Đủ rồi đó, cha, mọi người đang đợi kìa. Tạm biệt, chiều nay cha nhớ về sớm nha."
Nói rồi ngài chủ tịch vẫy tay chào tạm biệt rồi ngồi lên xe đi mất.
"Hình như tiểu thư đã khóc suốt đêm"
Ngài Jude không nói gì, đôi mày nghiêm nghị khẽ cau lại.
Lucy và Ruei quần áo lấm lem bùn đất nên quyết định về phòng đi tắm. Sau đó thì cả hai cùng tới thư viện của dinh thự.
"Nè, vợ. Em đã đọc quyển đó hai lần rồi mà. Vẫn muốn đọc lại à?"
"Thôi, ngưng ngay cái kịch bản phim rẻ tiền ấy đi. Em thà đọc lại một quyển sách cũ còn hơn là đau đầu tìm một quyển sách mới phù hợp với sở thích của mình"
"Với con người thì em cũng làm vậy đúng không?"
"Lại nói đi đâu nữa vậy. Tránh ra, anh không muốn đọc sách thì rời khỏi thư viện đi"
"Nè Lucy, nhìn anh này"
"Cái gì nữa?"
"Anh nghiêm túc đó. Anh sẽ kết hôn với em"
"....Dù cho đó là điều anh không thật sự muốn"
"..... Em nói vậy là sao?"
"Vậy... anh có thể hôn em không?"
".... Được thôi, đó là điều anh luôn muốn làm"
Ruei cuối xuống , đặt lên trán Lucy một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp.
"Không phải. Môi em này, anh có thể hôn lên không?"
"........."
"Anh có muốn làm những chuyện vợ chồng với em không? Anh có thể cùng em sinh con không?"
".........."
"Thấy chưa?"
"Anh... chưa từng nghĩ đến nhưng việc này. Anh chỉ muốn ở bên cạnh em, bảo vệ em...."
"Anh thật sự rất tốt. Aaaaa ghen tị với ai lấy được anh làm chồng quá đi"
"Nếu như vậy thì tại sao em lại từ...."
"Anh hiểu mà, đúng không? Tình cảm giữa chúng ta.... đã vượt lên trên cả tình cảm nam nữ rồi. Chúng ta đã là gia đình của nhau từ lâu rồi mà"
".........."
"Đó chỉ là tình cảm của anh trai dành cho em gái của mình thôi. Phải không? Ruei"
"Haizzzz.... Có vẻ như em đã đúng. Anh không có khao khát nào về cơ thể của em hết. Nhưng anh muốn lấy em là thật. Còn đỡ hơn phải nhìn em kết hôn với một người mà anh không thể chắc chắn rằng hắn sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời."
"Anh... đúng là hết thuốc chữa rồi. Không ngờ anh có tâm lí biến thái như vậy đấy. Anh mà có em gái chắc cũng sẽ độc chiếm em ấy như vậy đúng không?"
"Ha không nói nhiều. Trước khi em tìm được một người thật sự thích hợp. Thì anh.... ANH CHÍNH LÀ VỊ HÔN PHU CỦA EM, À KHÔNG LÀ CHỒNG CỦA EM"
Ruei cuộn trào nắm đấm, vẻ mặt quyết tâm chưa từng thấy. Anh đứng lên ghế hướng mắt lên trời như thể từ ấy trong Ruei bừng nắng hạ, mặt trời chân lí chói qua tim.
"Rồi rồi, thưa ngài. Tôi thua. Nhưng nếu anh tìm được người anh thật sự yêu. Thì cứ tự nhiên đi nha. Không cần quan tâm tới em làm gì"
"Người anh thật sự yêu hả?......urrrr không bao giờ"
Chợt một bóng hình thoáng qua trong đầu Ruei khiến anh lạnh sống lưng. Lắc lắc đầu, anh ngồi vào bàn tiếp tục bày tỏ với Lucy rằng mình sẽ kết hôn với cô thế nào, chăm sóc cô và cha thế nào, sẽ bảo vệ cô ra sao khiến Lucy suýt chút nữa triệu hồi tinh linh ra đánh anh ta ngất xỉu.
————————————————————————
"Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Đã đến lúc tạm biệt tiểu thư và cậu chủ rồi. Hic, thân già này sẽ lại cô đơn trong dinh thự rộng lớn này nữa rồi"
"E hèm... Lee, đó là lời thoại của ta"
"A... tôi xin lỗi thưa ngài"
"Hai con, lên đường cẩn thận. Chăm sóc lẫn nhau. Ruei, cha giao Lucy cho con. Hai vợ chồng nhớ là phải yêu thương, nhường nhịn nhau biết chưa. Tuy Lucy còn nhiều thiếu sót, nhưng cha tin nó sẽ là một người vợ tốt. Xin con hãy chiếu cố"
"A... cha đừng có lo. Có con thì Lucy sẽ ổn thôi mà. Vợ con nên con hiểu nhất. Xin cha hãy giữ gìn sức khoẻ. Chúng con sẽ sớm trở lại thăm cha"
"CÁI GÌ ĐÂY TRỜI, ĐÁNG RA ĐÂY LÀ ĐOẠN CHIA TAY CẢM ĐỘNG CỦA CHA CON TUI MÀ. ANH TRỞ THÀNH CON CỦA CHA TUI TỪ BAO GIỜ VẬY? CÒN MẤY LỜI ĐÓ LÀ VĂN MẪU TIỄN CON GÁI XUẤT GIÁ VỀ NHÀ CHỒNG HẢ? HAI NGƯỜI ĐỊNH DIỄN TIỂU PHẨM NÀY ĐẾN BAO GIỜ...."
"Ấy, vợ yêu bớt nóng. Ủa anh bị liệu. Nhưng để cha vui vẻ mới là điều quan trọng nhất mà"
"Hahaha đúng là con rễ của ta"
"......thôi, muốn diễn gì thì diễn đi. Cha ,con đi trước nha, xin hãy giữ gìn sức khoẻ, tạm biệt ông Lee, xin hãy chăm sóc cha của tôi...."
Lucy mệt mỏi đi về phía trước, bỏ lại hai người kia diễn thêm một đoạn tiểu phẩm nữa. Hắc tuyến đã bao trùm hết của người của cô, Lucy cũng không còn sức để quản, ai làm gì thì làm. Việc của cô là phải chuẩn bị tâm lý để trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com